Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

14

__potatopotato0



Buổi sáng thứ Ba bắt đầu bằng một cơn mưa rất nhỏ.

Không đủ lớn để ai phải bung ô, nhưng đủ để mặt sân phủ lên một lớp nước mỏng, phản chiếu màu trời nhạt.

Y/n đứng dưới mái hiên, loay hoay kéo khóa chiếc túi đựng giá vẽ.

"Cậu quên mang ô nữa hả?"

Sohee vừa chạy tới vừa phủi nước trên vai áo.

"Mình xem dự báo nói chiều mới mưa."

"Dự báo cũng có ngày sai mà."

"Nhỉ?..."

Hai người còn chưa kịp bước xuống bậc thềm thì một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt.

"Đi không?"

Y/n ngẩng đầu.

"Anh?"

Martin đứng nghiêng chiếc ô về phía hai người.

"Qua xưởng không?"

"Thuận đường với anh."

Sohee nhìn sang Y/n, rồi nhìn Martin.

"Tiền bối."

"Hả?"

"Em cần qua thư viện."

"..."

"Cậu vừa bảo học ở xưởng với mình mà?"

Sohee hắng giọng.

"Tự nhiên nhớ ra có việc rồi, đi trước nha."

"Cậu..."

"Chiều gặp!"

Nói xong, cô ôm cặp chạy mất. Y/n đứng nhìn theo, bất lực thở dài.

"Bạn em vui tính nhỉ?"

"Anh đừng tin nha, nó cố tình đó."

"Biết rồi."

"..."

"Anh biết?"

"Ừ."

"Vậy vẫn đưa ô?"

"Ừ."

"Không sợ người khác hiểu lầm à?"

Martin nhìn cơn mưa trước mặt.

"Hiểu lầm cái gì?"

"..."

"Em cũng không biết."

"Vậy thì không sao."

Chợt thấy mình hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Hai người sóng vai bước xuống những bậc thềm.

Chiếc ô không lớn. Mỗi lần có người đi ngược chiều, Martin lại hơi nghiêng cổ tay để tránh va vào họ.

Y/n để ý.

Mũi vai bên phải của anh đã ướt.

"Anh...vai anh kìa."

"Sao hả?"

"Ô lệch rồi."

"Không."

"Vai anh ướt rồi."

"Còn hơn để em ướt, cứ đi đi."

"..."

Anh nói rất bình thản. Giống như đó là điều hiển nhiên, không biết nên đáp thế nào mới hợp lí nữa. Đến tận khi vào được hành lang, cô mới nhỏ giọng.

"Cảm ơn."

Martin gập ô lại.

"Không có gì."

Tiết học đầu tiên kết thúc sớm hơn dự kiến.

Giảng viên thông báo triển lãm của trường sẽ khai mạc sau đúng mười ngày. Mỗi khoa phải cử sinh viên sang hỗ trợ khâu chuẩn bị.

Tên của Y/n có trong danh sách.

Và...

"Martin Edwards."

Thầy Seo gọi.

"Cậu phụ trách bên Điêu khắc."

"Dạ."

"Chiều mai hai khoa làm việc chung. Nhớ đừng để mấy đứa năm nhất bê tượng."

"Vâng, em rõ rồi."

Thầy Seo vừa rời đi.

Một nhóm sinh viên năm hai cười ồ.

"Martin, cậu coi chừng đó. Đám năm nhất khoa Hội hoạ đông con gái lắm."

Martin không ngẩng đầu.

"Liên quan gì đâu?"

"Có đó, mấy đứa nhờ cậu làm việc hộ."

"Từ chối...là được mà."

"Cậu nhận ra mình đẹp trai rồi à? Lạnh lùng thật."

"..."

Anh cầm bản danh sách lên, ánh mắt dừng lại đúng một cái tên.

Y/n.

Không hiểu sao, anh nhớ tới chiếc hộp màu hôm qua.

Chắc phải nhắc cô ấy mang găng tay, sơn lót của xưởng điêu khắc rất dễ bám.

Chiều hôm đó.

Y/n nhận được tin nhắn từ Hyun.

Hyun: Tối mai James về Seoul.

Ngón tay cô khựng lại trên màn hình. Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

Hyun: Anh rủ nó qua nhà ăn cơm rồi. Mẹ cũng đồng ý rồi.

"..."

Sohee chống cằm nhìn sang.

"Có chuyện gì à?"

"Không..."

"Cậu nhìn điện thoại từ nãy giờ."

Y/n khóa màn hình.

"Anh trai mình nhắn thôi."

"...đừng chê mình nhiều chuyện nha? người đó tên James hả?"

"..."

"Bạn anh mình."

"À..."

Sohee kéo dài giọng.

"Bạn mà khiến cậu suy nghĩ vậy?"

"..."

"Là người quen cũ của gia đình mình."

"Cũ đến mức nào?"

"Từ hồi tiểu học lận."

"Ồ, thế chắc thân lắm."

"Cũng...từng thân."

Nhưng có những mối quan hệ chỉ cần vài năm không gặp. Người ta sẽ chẳng biết nên bắt đầu lại từ đâu.

Cuối buổi học, Martin đứng ở cửa xưởng kiểm tra danh sách vật liệu.

Y/n ôm tập phác thảo đi ngang.

"Hù...?"

Martin ngẩng lên.

"Ngày mai ấy."

"Hả?"

"Đi sớm mười lăm phút."

"Để làm gì chứ?"

"Chuẩn bị triển lãm?"

"Anh cũng phải tham gia?"

"Có tên anh mà."

"À...anh biết rồi."

"Mà này...Y/n."

"Sao ạ?"

"Đừng mặc áo trắng, nhớ."

"..."

"Tại sao?"

"Sơn..."

"Giặt khó lắm."

"..."

"Anh đang lo cho cái áo hay lo cho em vậy?"

Martin im lặng một nhịp.

"Tiền."

"Hả?"

"Áo bẩn, em tốn tiền."

Y/n bật cười.

"Em còn tưởng..."

"Tưởng gì?"

"...Không có gì."

Anh quay lại với xấp giấy trên bàn. Cuộc trò chuyện kết thúc rất tự nhiên nhưng khi đi được vài bước, Y/n mới nhận ra...

Từ đầu đến cuối.

Martin chưa hề hỏi cô có tham gia triển lãm không. Vì anh đã biết sẵn rồi.

Đêm ấy.

Trên bàn ăn ở nhà, Hyun vừa gắp thức ăn vừa nói như nhớ ra điều gì.

"À mai James về đấy mẹ."

Đôi đũa trên tay Y/n dừng lại.

"Mẹ biết rồi."

Mẹ cô mỉm cười.

"Con nhớ ra mua ít đào nhé, James thích ăn."

"Vâng."

"Mai tan làm con ghé."

Y/n cúi xuống bát cơm. Không ai để ý, chỉ có cô biết...

Ba năm rồi.

Cuối cùng cái tên từng xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của mình...

Sắp trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co