15
Chuông tan học vừa vang lên, điện thoại trong túi Y/n cũng sáng màn hình.
Hyun: Anh tới cổng sau. Đừng đi nhầm ra cổng trước nữa.
"Đi nhầm một lần thôi mà...nhắc suốt."
Cô nhét lại điện thoại, ôm tập phác thảo đi xuống cầu thang.
Hôm nay sinh viên ở lại trường khá đông. Triển lãm chỉ còn hơn một tuần, hành lang lúc nào cũng đầy những khung tranh, tượng thạch cao và tiếng người gọi nhau í ới.
"Y/n!"
Cô quay đầu, thấy Martin đứng cách đó vài bước trên vai vẫn khoác chiếc túi đựng dụng cụ.
"Anh chưa về à?"
"Còn chuyển ít đồ."
"À..."
Y/n nhìn đống khung gỗ phía sau anh.
"Nhiều vậy?"
"Hơn hôm qua."
"Có cần em giúp không?"
Martin lắc đầu.
"Không."
"..."
"Em về đi."
"Nhưng còn nhiều lắm."
"Có mấy anh năm hai, đủ rồi."
"Vậy em đi trước nhé."
"Ừ."
Cô vừa quay người thì Martin gọi lại.
"Y/n."
"Sao à?"
"Mai..."
Anh dừng một chút như đang chọn từ.
"Đừng quên mang khăn."
"Khăn?"
"Loại nhỏ cầm tay, để lau."
Y/n cười.
"Hôm qua là áo, nay là khăn."
"Ngày mai nữa chắc anh nhắc em mang cả nhà theo mất."
Khóe môi Martin hơi nhúc nhích.
"Không cần, tự mang được."
"Ồ, hôm nay anh nói dài hơn rồi đó."
Martin hơi khựng.
"Dài lắm à?"
"Ừ."
"Tiến bộ rồi, em chấm mười điểm."
Nói xong liền xoè đều cả hai bàn tay ra.
"..."
"Anh có được phần thưởng không?"
Đến lượt Y/n đứng im.
"Hả?"
Martin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô rồi nói tiếp, giọng vẫn bình thản.
"Em vừa bảo chấm mười. Thường được mười sẽ có thưởng."
"..."
"Tiền bối, anh biết đùa từ khi nào vậy?"
"Không biết, chắc mới."
"Thế em chịu."
"Mai em mua cà phê cho anh."
Martin lắc đầu.
"Không cần."
"Sao?"
"Anh không uống cà phê."
"Vậy..."
Y/n nghĩ một lúc.
"Trà?"
"Lúc nào tiện thì mua."
"Được thôi."
Lần này chính Martin là người gật đầu trước.
"Về đi, kẻo Hyun đợi."
"Anh nhớ tên anh em?"
"Hôm qua em nghe điện thoại anh có nghe thấy."
"À...em tưởng anh không để ý."
Martin đáp rất tự nhiên.
"Anh nhớ tên người khá nhanh. Nhưng nhớ mặt thì lâu hơn."
"Câu này có nghĩa là...nếu anh nhớ mặt ai..."
"Thì người đó khá đặc biệt?"
Martin suy nghĩ vài giây.
"Có lẽ như vậy."
Không hiểu sao, câu trả lời ấy cứ ở lại trong đầu cô rất lâu.
⸻
Chiếc xe của Hyun đỗ ngay cổng sau.
Vừa thấy em gái, anh đã hạ cửa kính.
"Lên xe mau đi."
"Đợi lâu chưa?"
"Năm phút."
Hyun nhận lấy tập phác thảo rồi đặt ra ghế sau.
"Hôm nay nhiều đồ thế."
"Chuẩn bị triển lãm."
"Anh nhớ hồi em cấp ba chỉ toàn vẽ trong phòng."
"Giờ khác rồi."
"Ừ."
"Giờ lớn rồi."
Y/n tựa đầu vào cửa kính.
"James tới chưa?"
"Còn khoảng một tiếng nữa lận. Nó bảo vừa xuống tàu."
Hyun đánh lái ra khỏi trường.
"Em còn nhớ mặt nó không?"
"..."
"Còn."
"Anh thì thấy chẳng thay đổi mấy."
"Vẫn cao, vẫn thích mặc sơ mi."
Y/n cười khẽ.
"Anh tả như chú cún ấy."
"Thế à?"
"Ừ."
"Đợi lát nữa gặp rồi tự xem."
⸻
Ngôi nhà nhỏ trong khu phố đã sáng đèn từ sớm. Mẹ Y/n đang bày thêm bát đũa nghe tiếng mở cửa, bà ngó ra.
"Về rồi à hai đứa?"
"Dạ."
"Rửa tay đi."
"James sắp tới."
Y/n "vâng" một tiếng rồi đi thẳng lên phòng.
Cô mở tủ quần áo đứng trước giá đồ gần một phút.
Cuối cùng lại lấy đúng chiếc áo len màu kem mặc hằng tuần.
"..."
"Mình đang làm gì vậy?"
Chỉ là gặp lại một người quen. Có cần suy nghĩ nhiều đến thế không?
Tiếng chuông cửa vang lên, dưới tầng một Hyun đã cười lớn.
"Cuối cùng cũng chịu về!"
Một giọng nói quen thuộc đáp lại.
"Đường Seoul vẫn đông như ngày nào nhỉ?"
Y/n đứng lặng trước cửa phòng.
Ba năm.
Chỉ một câu nói đã kéo theo cả một khoảng ký ức ùa về. Cô hít một hơi thật chậm rồi mới bước xuống cầu thang.
...
"Không xuống à?"
Giọng Hyun vọng lên từ phòng khách.
Y/n vẫn đứng yên ở bậc cầu thang cuối cùng.
Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy một nửa phòng khách. James đang cúi người thay dép.
Mái tóc đen được cắt ngắn hơn trước. Chiếc sơ mi sáng màu xắn đến khuỷu tay, bên cạnh là túi giấy đựng bánh vẫn chưa kịp đặt xuống.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, anh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, yên lặng.
Ba năm.
Khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi vài góc phố, để một người trưởng thành hơn rất nhiều.
Và cũng đủ dài để câu chào đầu tiên trở nên khó nói. James là người phá vỡ sự im lặng trước.
"...Y/n?"
Giọng anh vẫn như trong ký ức.
Trầm, rất dịu dàng.
"Anh James...lâu rồi không gặp."
"Ừ."
James cười nhẹ.
"Lâu thật đấy."
Hyun chống tay lên thành ghế.
"Hai người định đứng nhìn nhau đến bao giờ?"
"Mẹ sắp mang hết đồ ăn ra rồi."
Y/n lúc này mới bước xuống.
"Có mua bánh cho nhà này."
James đưa túi giấy sang.
"Cô thích tiệm này nên anh ghé."
"Còn tao?"
Hyun thò đầu lại gần.
"Có phần tao không?"
"Có, nhưng ít hơn."
"Tại sao?"
"Vì hồi trước mày toàn ăn hết phần của Y/n."
Hyun bật cười.
"Vẫn nhớ à?"
"Khó quên lắm."
"Được rồi."
"Vào ăn đi."
⸻
Bữa cơm bắt đầu trong tiếng trò chuyện quen thuộc.
Phần lớn thời gian là Hyun nói.
Chuyện công ty.
Chuyện tắc đường.
Chuyện mấy người bạn cũ.
Mẹ thỉnh thoảng hỏi vài câu.
James đáp lời vừa đủ, vẫn lịch sự như trước.
"Công việc ở trường thế nào rồi?"
Mẹ gắp thêm thức ăn vào bát anh.
"Ngày mai con mới chính thức nhận lớp."
"Hơi hồi hộp."
"Con hồi hộp sao?"
Hyun bật cười.
"Cũng có lúc mày hồi hộp sao?"
James nhún vai.
"Đứng trước sinh viên khác với đứng trước mấy đứa học thêm."
"Cũng đúng."
Hyun quay sang em gái.
"Mai nếu gặp giáo viên mới nhớ ngoan."
"Anh? em ngoan mà."
"Có chắc không?"
"Có."
Hyun hừ một tiếng.
"Hôm nhập học ai gọi cho anh vì đi nhầm khoa?"
Y/n lập tức cúi xuống xúc cơm.
"..."
James nhìn hai anh em.
"Đi nhầm?"
Hyun gật đầu ngay.
"Nó đứng trước khoa Thiết kế gần hai mươi phút."
"Em tưởng...đó là khoa Hội họa."
"Có biển ghi rõ rồi mà em không để ý."
James bật cười không lớn. Chỉ là một tiếng cười rất khẽ.
"Không sao. Hồi năm nhất anh cũng từng đi nhầm."
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Anh đi lạc sang khu Kỹ thuật."
"Xa vậy? Thế rồi sao?"
"Bị bảo vệ hỏi tận ba lần đó."
Hyun chống đũa xuống bàn.
"Đấy, anh hùng gặp nhau."
"Anh!"
"Sao hôm nay ai cũng kể chuyện xấu của em vậy?"
Mẹ bật cười.
"Có qua có lại, con còn nhớ hồi nhỏ James..."
"Con nhớ."
James cười.
"Ây, cô đừng kể nó ra mà. Lần đó đủ xấu hổ rồi."
"Ơ?"
Y/n tò mò.
"Chuyện gì vậy?"
Hyun khoanh tay.
"Nó leo cây xong không dám xuống."
"Thôi!"
James bật cười bất lực.
"Đừng kể nữa Y/n sẽ cười anh."
"Không."
Y/n lắc đầu.
"Em sẽ cố tưởng tượng thôi."
"Thế còn đáng sợ hơn."
Cả bàn ăn bật cười.
Không khí nhẹ nhàng đến mức, nếu không tính ba năm xa cách, mọi thứ chẳng khác gì những bữa cơm ngày trước.
...
Ăn gần xong.
Mẹ đứng dậy vào bếp lấy trái cây, Hyun cũng đi theo phụ.
Phòng ăn chỉ còn lại hai người.
James đặt ly nước xuống.
"Dạo này học ổn chứ?"
"Dạ ổn."
"Có áp lực không?"
"Lúc đầu thì có, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"Tốt quá nhỉ?"
Anh dừng một chút.
"Em vẫn thích vẽ chứ?"
Y/n cười.
"Vẫn thích."
"Chỉ là...càng học càng thấy mình còn phải cố gắng nhiều."
James gật đầu.
"Anh cũng vậy."
"Lúc mới đi thực tập. Anh cứ nghĩ chỉ cần chuẩn bị bài giảng là đủ, đến khi đứng trước lớp mới biết dạy học không đơn giản."
"..."
"Em cứ tưởng anh lúc nào cũng tự tin."
"Không đâu."
"Anh chỉ giỏi giả vờ thôi."
Câu nói ấy khiến Y/n khựng lại.
Lần đầu tiên cô nhận ra. Người trong ký ức của mình...cũng có những lúc lo lắng như bao người khác.
Không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
⸻
Tiếng Hyun từ phòng bếp vọng ra:
"James!"
"Ra đây xem cái này."
"Ra ngay."
James đứng dậy, trước khi đi anh nhìn Y/n.
"Mai nếu gặp nhau ở trường. Đừng gọi anh trước lớp nhé?"
"Hả?"
"Giảng viên thực tập cũng cần giữ hình tượng chứ, em thấy sao?"
"Vậy...Em sẽ gọi là 'thầy'?"
James xua tay.
"Ở trường thì được."
"Ngoài trường...vẫn là anh James."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co