16
Đồng hồ điểm đúng sáu giờ ba mươi sáng. Điện thoại trên đầu giường rung đúng một lần.
Với tay tắt báo thức, Y/n ngồi dậy trong chăn thêm vài phút rồi mới miễn cưỡng bước xuống giường.
Mùi bánh mì nướng từ tầng dưới bay lên.
"Y/n!"
Giọng mẹ vọng lên.
"Sắp trễ học rồi đó!"
"Con xuống ngay ạ!"
Buộc vội mái tóc, ôm balo chạy xuống cầu thang. Hyun đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào, trên tay là tờ báo điện tử mở dở.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
Mẹ đặt ly trà nóng xuống trước mặt.
"Phải ăn hết đó."
"Dạ vâng."
Hyun liếc sang.
"Hôm qua ngủ ngon không?"
"Cũng được, ngủ ở nhà còn thoải mái hơn."
"Anh tưởng gặp lại người quen cũ thì sẽ thao thức."
"..."
Y/n cắn miếng bánh mì.
"Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi."
"Không có à?"
"Không?"
"Thật?"
"Thật."
"Thế thì tốt."
Cô chỉ cúi xuống uống nốt ly sữa. Không phải vì câu hỏi khiến cô bối rối mà vì chính cô cũng nhận ra...Tối qua mình ngủ rất ngon.
Khác hẳn những gì từng tưởng tượng.
⸻
Bảy giờ ba mươi.
Khuôn viên trường đã nhộn nhịp. Hôm nay là ngày đầu tiên các nhóm bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm, các khung tranh dựng kín hành lang.
Sinh viên chạy qua chạy lại với bảng màu, thước đo và những tấm gỗ lớn.
"Y/n!"
Sohee từ xa chạy lại.
"Cậu tới đúng lúc lắm."
"Có chuyện gì hả?"
"Cậu xem danh sách chưa?"
"Danh sách gì?"
Sohee kéo cô đến trước bảng thông báo.
Một tờ giấy A3 mới được dán lên.
PHÂN CÔNG HỖ TRỢ TRIỂN LÃM
Y/n đưa mắt tìm tên mình. Rất nhanh khựng lại.
Nhóm số 3: Khoa Hội họa - Khoa Điêu khắc.
Phụ trách sinh viên: Martin Edwards.
"..."
"Sao? Vẻ mặt này là sao?"
"Không có gì."
"Có, cậu nhìn tên người ta ba lần rồi."
"Đâu có."
"Có."
Y/n quay đi.
"Chắc chỉ là trùng hợp."
"Ừ, so với việc cậu đi chung với đàn anh suốt tuần trước thì đúng là trùng hợp."
"Kim Sohee!"
"Mình nói sai à?"
"..."
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Hai em."
Cả hai cùng quay lại. Một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng đang cầm xấp tài liệu, trên ngực áo là bảng tên giảng viên.
"Cho thầy hỏi..."
Anh nhìn qua tờ sơ đồ trên tay rồi mỉm cười.
"Tòa nhà C ở hướng nào vậy?"
Khoảnh khắc ấy cô mới sực nhớ.
Hôm nay...là ngày đầu tiên James đến trường.
...
Y/n nhìn người đứng trước mặt vài giây rồi bật cười.
"Anh..."
À không, lập tức sửa lại.
"Thầy..."
James cũng cười theo.
"Chưa quen đúng không?"
"Chưa ạ. Em cứ thấy lạ..."
"Anh cũng vậy."
Anh giơ tấm sơ đồ trên tay.
"Thầy Park bảo tòa C đi thẳng rồi rẽ trái."
"Anh đi thẳng rồi cuối cùng lại tới đây."
Sohee đứng cạnh khẽ cúi đầu.
"Em chào thầy."
"Chào em."
"Cảm ơn hai em."
"Anh..."
Y/n suýt nữa lại gọi theo thói quen.
"...thầy đi ngược rồi."
"Hửm?"
"Muốn tới tòa C phải vòng qua thư viện."
James cúi xuống nhìn sơ đồ.
"..."
"Hình như đúng thật."
Nhìn lại tờ giấy trên tay, James cười bất lực lấy một tiếng.
"Chưa kịp dạy ai đã đi lạc trước rồi."
Sohee cố nhịn cười.
"Để em dẫn..."
"Không cần đâu."
Y/n ngắt lời.
"Cùng đường với bọn em.Đi chung là được ạ."
"Vậy làm phiền hai em nhé?"
⸻
Con đường lát đá vẫn còn ướt sau cơn mưa ban sáng. James đi chậm hơn hai cô gái nửa bước.
Anh nhìn quanh khuôn viên.
"So với hồi anh còn học...Trường thay đổi nhiều không?"
Sohee tò mò hỏi.
"Có."
"Khu này trước kia là bãi cỏ."
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Căng tin cũng nhỏ hơn."
"Thế hồi anh học có quán bánh gạo ở cổng Tây không?"
"Không có quán nào hết."
"Tiếc thật."
"Sao?"
"Ngon lắm đó."
"Nếu có dịp...để em giới thiệu."
James gật đầu.
"Được."
"Tòa C ở phía trước rồi. Cảm ơn hai em lần nữa nhé."
Anh dừng lại trước bậc thềm.
"Các em lên lớp đi, đừng để muộn."
"Vâng ạ."
Hai người cúi đầu chào rồi tiếp tục đi, James đứng nhìn theo một lúc.
Đến khi bóng hai cô khuất sau hành lang, anh mới quay người bước vào tòa nhà.
⸻
"Cậu..."
Sohee huých nhẹ khuỷu tay Y/n.
"Hửm?"
"Thầy đẹp trai ghê nhỉ?"
"..."
"Nhìn hiền nữa."
"Anh ấy vốn vậy mà."
"Ủa? Cậu biết nhiều thế?"
"Ngày trước..."
Cô ngập ngừng.
"Anh ấy hay qua nhà mình chơi."
"À."
"Thảo nào nói chuyện tự nhiên."
"Nhưng mà có một chuyện là..."
"Gì?"
"So với tưởng tượng của mình..."
"Thầy trẻ quá."
"Cũng đúng còn là giảng viên thực tập mà."
Hai người vừa nói vừa rẽ sang dãy nhà triển lãm. Từ xa đã nghe thấy tiếng khoan gỗ và tiếng người gọi nhau.
⸻
"Đến rồi à?"
Một đàn anh năm hai vẫy tay.
"Nhóm Hội họa qua đây. Cẩn thận mấy cái khung tranh to giúp bọn anh."
"Dạ."
Y/n vừa đặt balo xuống thì nghe một giọng quen thuộc phía sau.
"Đeo găng tay vào."
Cô quay lại. Martin đứng cách đó không xa, trên tay cầm một thùng dụng cụ.
"Anh nhớ thật à?"
"Hửm?"
"Hôm qua anh bảo em đừng quên."
"Có mang này."
Y/n giơ đôi găng tay trong túi áo lên.
"Giỏi."
"..."
"Ủa? Anh vừa khen em đó à?"
Martin hơi khựng.
"..."
"Không được sao?"
"Được chứ...nhưng hiếm khi thấy thế."
Martin đặt thùng dụng cụ xuống.
"Thầy Seo bảo. Nếu hôm nay không làm hỏng gì thì chiều sẽ được về sớm."
"Thế thì..."
Y/n kéo găng tay vào.
"...em sẽ cố."
Martin nhìn động tác còn lóng ngóng của cô.
"Đưa đây cho anh."
"Hả? À..."
Y/n cúi xuống nhìn sợi dây cố định ở cổ tay bị xoắn vào nhau. Cô loay hoay mãi vẫn chưa chỉnh được.
Martin khẽ kéo đầu dây, gỡ nút thắt rồi đưa lại.
"Xong rồi."
"Nhanh vậy?"
"Ừ, em ngồi năm phút rồi. Em buộc sai."
"..."
"Được rồi anh đừng nói nữa."
Martin khẽ cong khóe môi.
"Dễ giận vậy?"
Lần này Y/n nhìn rất rõ.
Anh thật sự đang cười, không phải phép lịch sự cũng không phải xã giao. Mà là một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn. Đủ để cô bất giác cười theo.
Ở phía bên kia phòng triển lãm.
Một giảng viên mới vừa bước ngang qua cửa kính. James chỉ kịp nhìn thấy vài nhóm sinh viên đang tất bật chuẩn bị.
Anh không để ý...trong số đó có Y/n.
Cũng không biết, ở khoảng sân cách mình chưa đầy hai mươi mét. Có một chàng trai đang rất kiên nhẫn chỉ cho cô cách buộc lại đôi găng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co