Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

17

__potatopotato0



Qua ngày hôm sau, Y/n tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì chuông báo thức mà vì thấy khó chịu.

Cổ họng khô.
Đầu hơi nặng.

Căn phòng vốn quen thuộc bỗng có mùi gì đó rất rõ. Y/n ngồi dậy

Mùi nước giặt.
Mùi gỗ từ chiếc tủ cạnh giường.
Mùi bánh mì từ tầng dưới.

Tất cả trộn vào nhau gây khó chịu cho mũi.

Cô nhíu mày.

"..."

Bình thường cô không ngửi thấy rõ đến vậy.

"Y/n!"

Hyun gọi từ dưới nhà.

"Em dậy chưa?"

"Đợi em một tí!"

Cô trả lời, nhưng vừa mở miệng đã phải dừng lại.

Một cơn choáng nhẹ lướt qua không đến mức làm ngã. Chỉ là phải chống tay lên mép bàn vài giây.

Y/n nhìn mình trong gương.

"Chắc tại thiếu ngủ..."

Cô tự nói rồi xuống nhà.

"Ăn sáng đi."

Hyun đẩy dĩa bánh mì nướng sang.

"Em không đói lắm."

"Có hỏi em đói hay no à?"

"Anh với mẹ giống nhau thật."

"Vì mẹ với anh mày đúng, được chưa?"

Y/n cầm miếng bánh lên, ngay khi đưa đến gần miệng, cô lại dừng.

Mùi bơ.
Mùi trứng.
Mùi tiêu.

Nó quá rõ.

"..."

Hyun nhìn sang.

"Sao?"

"Không có gì ạ..."

"Em nhìn miếng bánh như nó vừa làm gì em vậy."

"Anh ăn đi."

"Anh đang ăn đây?"

"Thế đừng hỏi em nữa."

Nhìn em gái thêm vài giây.

"Em ổn không?"

Y/n ngẩng lên.

"Ổn."

"Chắc chứ?"

"Chắc."

Hyun không nói nữa nhưng ánh mắt anh vẫn ở trên người cô thêm một lúc.

Ở trường.

Y/n đến muộn hơn mọi ngày vài phút. Vừa bước qua cửa lớp, Sohee đã quay lại.

"Cậu sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Mặt cậu nhợt lắm, sáng có soi gương không?"

"Thiếu ngủ thôi à."

"Đêm qua cày phim gì?"

"Không có."

"Thế thức làm gì?"

"Không có thức, hôm qua mình ngủ sớm."

"So với người ngủ đủ...cậu trông không giống lắm."

Y/n đặt balo xuống.

"Đừng nhìn chằm chằm mình nữa."

"Được rồi, khổ."

Sohee quay lên.

Ba giây sau lại quay xuống.

"Y/n này."

"Hửm?"

"Cậu có thấy mùi gì lạ không?"

"Mùi gì?"

"Không biết nữa."

Sohee nhăn mặt đi một chút.

"Kiểu...trà? Trà nóng ấy."

Y/n nhìn cô.

"Trà?"

"Ừ."

"Trong lớp có ai uống trà à?"

"Sao có thể được chứ?"

Hai người cùng nhìn quanh. Không ai có cốc trà trên bàn.

"Chắc mình tưởng tượng rồi, kệ đi."

Y/n không đáp, cúi xuống mở vở. Nhưng trong đầu lại vang lên một ý nghĩ rất kỳ lạ.

"Trà à?"

Tiết học kết thúc.

Y/n vừa bước ra hành lang đã thấy Martin đứng cạnh cửa sổ.

Anh đang nghe điện thoại.

"Ừ."

"..."

"Không..."

"..."

"Em biết rồi."

Anh cúp máy.

"Anh Martin."

Martin quay sang.

"Ừ, vừa học xong hả?"

"Hôm nay anh không ở xưởng à?"

"Chiều anh mới qua."

"À..."

Y/n bước lại gần.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Đợi người."

"Ai?"

"Bạn."

"Bạn nào?"

Martin nhìn cô.

"..."

"Em hỏi nhiều quá à?"

"Không có."

"Vậy sao anh im?"

"Đang nghĩ thôi."

"Nghĩ gì?"

Martin nhìn ra sân.

"Bạn anh bảo hôm nay có lớp kiểm soát pheromone."

"Anh đang nghĩ xem có nên đi không."

Y/n hơi bất ngờ.

"Anh còn chưa học à?"

"Chưa."

"Nhưng bắt buộc mà?"

"Biết chứ."

"Vậy sao không đi?"

Martin nhún vai.

"Quên."

Y/n nhìn anh.

"..."

"Anh thật sự sống kiểu này được hả?"

Martin quay sang.

"Vẫn sống đây."

"Không thể phản bác luôn hả?"

"Anh cũng nghĩ...như vậy thật."

Martin nhìn cô thêm một chút. Nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt anh.

"Y/n."

"Hửm?"

"Em ổn không?"

Cô khựng lại.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Không biết."

"Em nhìn không ổn à?"

"Không."

"Có gì bất thường hả?"

Martin im lặng, không biết nên giải thích thế nào nữa.

Từ lúc Y/n bước lại gần, có một thứ gì đó rất mỏng lướt qua không khí.

Không rõ ràng.
Không đủ để gọi là mùi.

Nhưng anh nhận ra.

Lần này còn rõ hơn hôm qua.

"Anh chỉ hỏi thôi."

Y/n nhìn anh.

"Em ổn mà."

"Ừ."

"..."

"Nhưng nếu không ổn thì nói."

Martin vẫn tiếp tục nói rất tự nhiên:

"Không cần phải đợi đến lúc thật sự mệt mới nói. Anh không giỏi đoán người khác nghĩ gì đâu."

Y/n nhìn anh vài giây.

"Anh vừa nói dài hơn bình thường đó."

"Em lại bắt đầu rồi."

"Không mà."

"Có."

"Em chỉ nhận xét thôi mà."

"Nhận xét nhiều quá"

"Anh có thể không nghe-"

"Anh đang nghe đây."

"..."

Martin nhìn sang chỗ khác.

Có lẽ anh cũng không nhận ra từ đầu đến cuối. Mình đã nói nhiều hơn bình thường thật.

Giờ trưa

Y/n xuống phòng y tế. Không phải vì cô thấy quá khó chịu, chỉ là cơn đau đầu vẫn còn lầm lì từ sáng tới giờ

Y tá đo nhiệt độ.

"Không sốt."

"Em có thấy buồn nôn không?"

"Không ạ."

"Chóng mặt?"

"Sáng nay khi em dậy thì có một chút."

"Thời gian gần đây có thay đổi gì không?"

Y/n lắc đầu.

"Không."

Y tá ghi vài dòng vào hồ sơ, rồi dừng bút.

"Em đã phân hóa chưa?"

Y/n hơi ngẩn ra.

"Em...không biết."

"Không biết?"

"Vâng."

"Gia đình chưa đưa em đi kiểm tra?"

"Chưa ạ, gần đây em có hơi bận."

Y tá nhìn cô.

"Năm nhất đúng không?"

"Vâng."

"Vậy nên đi kiểm tra sớm nhé."

"Có gì nghiêm trọng không ạ?"

"Không phải chuyện xấu đâu, em đừng lo."

Y tá nói rất bình thản.

"Chỉ là em có vẻ đang có vài dấu hiệu của phân hóa rồi."

Y/n im lặng.

"Nhưng em không chắc nữa-"

"Đừng tự đoán mò, em nên đi khám sớm."

Y tá đưa cô một tờ giấy.

"Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý ABO. Em có thể đặt lịch kiểm tra."

Y/n cầm lấy.

"Em cảm ơn."

"Ừ và nếu em bắt đầu nhạy cảm với mùi hơn..."

Y tá nhìn cô.

"...thì nên đeo khẩu trang khi ở nơi đông người."

"Vâng."

Cùng lúc đó.

Ở tòa nhà bên kia, James đứng trong phòng giảng viên, lật qua xấp hồ sơ mới nhận.

Một tờ thông báo nằm ở dưới cùng.

Lưu ý đối với giảng viên:

Sinh viên có dấu hiệu phân hóa muộn cần được hướng dẫn đến Trung tâm Quản lý ABO.

James đọc hết sau đó đặt tờ giấy xuống.

Một giảng viên lớn tuổi ngồi đối diện cười.

"Ngày đầu đã được phát tài liệu dọa rồi à?"

James cũng cười.

"Em thấy khá thực tế mà."

"Thực tế quá thì sinh viên nó sợ chạy hết mất."

"Biết để tránh vẫn tốt hơn."

"Đúng là sống theo khuôn ha?"

James nhìn ông.

"Em không đến mức đó đâu.

"Không à?"

"Không."

"Vậy tại sao mọi thứ trên bàn cậu đều xếp thẳng hàng?"

James cúi xuống nhìn những tập tài liệu trước mặt.

"..."

"Thói quen của em thôi."

"Thấy chưa."

James bật cười.

"Thầy đừng để ý mấy chuyện đó mà."

Điện thoại trong túi anh rung lên.

Một tin nhắn từ Hyun.

Tối nay Y/n về trễ.
Nhắc nó ăn gì đó hộ tao

James nhìn tin nhắn, ngón tay dừng trên màn hình vài giây.

Rồi anh trả lời.

Biết rồi.

Y/n không nói với ai về tờ giấy trong túi.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại không nói. Có lẽ vì mọi thứ vẫn chưa chắc chắc, vì không muốn biến một cơn đau đầu thành chuyện lớn.

Hoặc có lẽ...

Cô chỉ chưa biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Y/n bước vào xưởng điêu khắc.

Martin đang ngồi trên ghế thấp, tay cầm một mảnh gỗ.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có bận không?"

Martin ngẩng lên.

"Không."

"Em hỏi cái này được không?"

"Được."

Y/n đứng cách anh vài bước.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ sau gáy.

"Anh có bao giờ...Thấy mùi của người khác rõ hơn bình thường không?"

Bàn tay đang cầm mảnh gỗ của anh dừng lại.

Một nhịp, rất ngắn.

"Ý em là?"

"Không biết nữa."

"Dạo này em cứ thấy mọi thứ có mùi rõ hơn."

"Đồ ăn rồi xà phòng. Ngay cả sơn trong lớp cũng thấy nồng."

Martin đặt mảnh gỗ xuống.

"Em đi khám chưa?"

Y/n im lặng.

Martin nhìn cô.

"Y/n."

"Thì...rồi."

"Người ta nói gì?"

"Có thể là phân hóa muộn."

Martin không nói.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.

Y/n thấy anh thật sự không biết nên đáp gì.

"Anh?"

Martin cúi xuống nhìn bàn tay mình.

"Anh..."

Anh ngừng lại.

Rồi nói chậm hơn bình thường.

"Anh nghĩ em nên đi kiểm tra cho rõ."

"Em cũng nghĩ vậy."

"Nếu cần người đi cùng..."

Martin vẫn đang nhìn cô.

"...thì nói anh."

"Anh rảnh à?"

"Không hẳn."

"Vậy sao đi?"

"Anh có thể sắp xếp."

"..."

"Không phải lúc nào cũng được."

"Nhưng nếu em cần, anh sẽ cố."

Y/n nhìn anh.

Martin nói xong mới nhận ra câu trả lời của mình hơi dài.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy.

"Anh nói hơi nhiều thật đó."

"Không..."

"Em thích."

Cả hai đều khựng lại.

"..."

"Ý em là..."

"Anh biết."

"Anh chưa nghe hết mà?"

"Anh biết em định nói gì."

"Anh đâu có giỏi đoán đâu chứ."

Martin nhìn cô.

"..."

"Thấy chưa? Anh lại im rồi."

Martin cũng bật cười rất khẽ.

Ở một nơi nào đó trong xưởng.

Mùi đất sét ẩm.
Mùi gỗ.
Mùi kim loại.

Tất cả vẫn như cũ.

Chỉ có Y/n là bắt đầu nhận ra...Thế giới xung quanh mình đang dần trở nên quá rõ ràng.

Và có những mùi hương một khi đã nhận ra.

Sẽ rất khó để giả vờ như chưa từng tồn tại.

...

Y/n không nói với Martin rằng tối hôm đó cô đã đọc tờ giấy gần hai tiếng.

Cũng không nói rằng cô đã lên mạng tìm kiếm cụm từ "phân hóa muộn" rồi lập tức đóng điện thoại vì càng đọc càng thấy rối.

Alpha.
Beta.
Omega.
Pheromone.
Tuyến thể.
Chu kỳ.

Y/n nhìn chằm chằm vào màn hình.

"..."

Cô đặt điện thoại úp xuống bàn.

"Không hiểu gì hết!"

Hyun từ ngoài phòng khách vọng vào.

"Em nói gì đấy?"

"Không có gì!"

"Ăn trái cây không?"

"Không!"

"Ờ, vậy thôi."

"..."

Y/n cầm điện thoại lên lần nữa. Lần này, cô không tìm kiếm gì cả. Chỉ mở tin nhắn, tin nhắn cuối cùng là của Martin.

Mai nhớ ăn sáng.

Nhìn dòng chữ đó một hồi lâu.

"..."

Cô gõ:

Anh cũng vậy.

Xóa rồi gõ lại:

Em biết rồi.

Xóa tiếp. Cuối cùng, cô chỉ gửi một dấu chấm.

.

Ba giây sau Martin trả lời.

?

Y/n bật cười.

Không có gì hết.

Maảtin chỉ gửi lại một chữ "Ừ."

Y/n nhìn màn hình.

"Đúng là Martin"

Sáng hôm sau lần nữa tỉnh dậy với cảm giác khó chịu hơn hôm qua.

Lần này không phải đau đầu mà là mùi.

Mùi của căn phòng.
Mùi vải.
Mùi gỗ.
Mùi nước xả.

Cô kéo chăn lên che mũi.

Vô ích.

Y/n ngồi bật dậy.

"Không thể nào..."

Cô bước vào nhà tắm, vặn vòi nước. Mùi xà phòng lập tức xộc lên. Đứng trong đó nhăn mặt cả mười mấy phút.

Đến khi ra khỏi phòng, cô đã phải đeo khẩu trang.

Hyun đang ngồi ở bàn ăn.

Vừa nhìn thấy em gái, anh đã dừng động tác lướt điện thoại.

"Em bị cảm à?"

"Không có."

"Đeo khẩu trang làm gì?"

"...Thích thế."

"Em có biết nói dối không?"

"Biết? Anh hỏi vậy là sao?"

"Gà vãi ra."

"Anh ăn đi."

Y/n kéo ghế ngồi xuống, anh đẩy ly nước về phía cô.

"Uống."

"Em không khát đâu."

"Uống."

"Anh!"

"Uống."

Y/n nhìn anh vài giây, cuối cùng vẫn cầm ly lên.

Hyun không hỏi thêm câu nào nữa. Nhưng lần này, anh không tiếp tục xem điện thoại.

Ở trường ngày hôm nay Y/n cố gắng tránh những nơi đông người.

Không phải vì cô muốn.

Mà vì mỗi lần có ai đi ngang qua, cô đều cảm nhận được một mùi hương rất rõ.

Có người mang mùi gỗ.
Có người giống hoa.
Có người lại nồng đến mức khiến cô muốn quay đầu bỏ đi.

Đứng trong hành lang, tay ôm tập giấy.

Cô không hiểu tại sao trước đây mình chưa từng nhận ra?

"Y/n bên này!"

Sohee vẫy tay từ cuối hành lang.

"Cậu đứng đó làm gì?"

"Đợi cậu."

"Thật không?"

"Thật."

Sohee bước lại gần, Y/n lập tức lùi nửa bước.

Động tác quá nhanh, Sohee khựng lại.

"..."

"Xin lỗi cậu..."

"Không sao."

Sohee nhìn cô.

"Nhưng cậu thật sự ổn à?"

"Ừm..."

"Cậu dạo này cứ như..."

"Cứ như gì?"

"Nhạy cảm hơn."

Y/n im lặng.

Sohee nghĩ một lúc.

"Không phải kiểu khó chịu. Mà là...cậu cứ phản ứng với mấy thứ mà trước đây cậu chẳng để ý."

Y/n nhìn xuống tập giấy trong tay.

"..."

"Cậu có từng nghĩ mình đang phân hóa không?"

Sohee hỏi rất thẳng.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì...chẳng phải chuyện đó thường xảy ra từ nhỏ hơn sao?"

"Không hẳn."

"Mẹ mình từng kể có người bạn phân hóa tận năm ba đại học."

"Thật à?"

"Ừ, nhưng hiếm."

Y/n không đáp.

Sohee nhìn cô thêm vài giây rồi thở dài.

"Thôi."

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi."

"Không phải. Chỉ là mình chưa chắc."

"Vậy thì đừng tự đoán nữa?"

"Đi kiểm tra đi."

"..."

"Đơn giản mà."

Y/n cười rất nhẹ.

"Cậu nói nghe dễ thật."

"Vì nó dễ chứ sao?"

"Không-"

"Khó ở chỗ cậu cứ tự nghĩ nhiều thôi

"..."

Sohee huých vai cô.

"Chiều nay có việc ở xưởng đúng không?"

"Ừ."

"Martin cũng ở đó hả?"

Y/n nhìn cô.

"Sohee."

"Gì?"

"Cậu không cần phải nhắc tên anh ấy trong mọi cuộc trò chuyện."

"Mình có à?"

"Có."

"Vậy hả?"

"Vừa tức thì luôn."

"Thế chắc là vì anh ấy hay ở gần cậu."

Y/n không kịp đáp.

Bởi vì ngay lúc đó, một mùi hương rất nhạt lướt qua hành lang.

Bạc hà.

Không lạnh cũng không nồng.

Nhưng Y/n nhận ra ngay lập tức, cô quay đầu.

Martin đang đi từ phía cầu thang lên.

Cầm hai ly nước trên tay. Nhìn thấy Y/n, anh dừng lại.

"Anh mua dư."

Y/n nhìn hai ly nước.

"Cho em à?"

"Ừ."

"Anh biết em uống gì sao?"

"Không."

"..."

"Nhưng em thường chọn loại này."

Y/n nhìn xuống ly nước.

Là trà xanh.

"Anh nhớ à?"

Martin hơi ngẩn ra.

"Chắc vậy..."

Sohee đứng bên cạnh lập tức quay mặt đi.

Y/n mhận lấy ly nước.

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

Martin nhìn cô thêm một chút.

"Em đeo khẩu trang vào sáng sớm à?"

"Ừ."

"Bị cảm?"

"Không."

"Vậy sao đeo?"

"Thích..."

"Ừ."

Sohee nhìn anh.

"Anh không hỏi cậu ấy nữa à?"

Martin quay sang.

"Không."

"Tại sao?"

"Em ấy nói không rồi."

"..."

Sohee im lặng, Y/n cũng im lặng.

Martin nhìn hai người.

"Sao?"

"Không có gì ạ."

Sohee cười.

"Anh dễ tính thật."

"À...ừ."

James nhận được tin nhắn của Hyun khi vừa kết thúc tiết học.

Y/n dạo này có vẻ không ổn.

James đọc đi đọc lại.

Anh nhắn:

Có chuyện gì?

Hyun trả lời sau vài phút.

Không biết.
Tao thấy nó nhạy mùi hơn.
Sáng nay còn đeo khẩu trang trong nhà.

James ngồi yên. Một giảng viên bên cạnh đang thu dọn tài liệu.

"Có chuyện gì à?"

"Không ạ."

James khóa màn hình nhưng vài giây sau lại mở lên.

Anh gõ:

Cậu đã đưa em ấy đi kiểm tra chưa?

Hyun:

Nó bảo chưa cần, mà tao lại nghĩ nó đang sợ.

James thở ra.

"Đúng là Y/n mà."

Anh lẩm bẩm.

Giảng viên bên cạnh nhìn sang.

"Cậu nói gì đó James?"

"Không có gì ạ, em xin lỗi."

James đứng dậy.

"Em có việc."

Xưởng điêu khắc vắng hơn mọi ngày.

Y/n đứng ngoài cửa, Martin đang làm việc.

Cô không muốn làm phiền. Nhưng vừa bước vào, anh đã ngẩng đầu.

"Đến rồi à?"

"Ừm."

"Em ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

Martin đặt dụng cụ xuống.

"Đi ăn đi.

"Em không đói đâu."

"Vẫn phải ăn."

"Anh giống Hyun thật đấy?"

"Hyun cũng bảo em ăn?"

"Ép em ăn thì đúng hơn."

"Vậy anh nói đúng."

Y/n thở dài.

"Em biết rồi."

Martin nhìn cô.

"Y/n."

"Hửm?"

"Em thật sự ổn chứ?"

Y/n không trả lời ngay. Có mùi bạc hà rất nhạt lại thoảng qua. Cô bỗng nhận ra...ở cạnh Martin, mọi thứ dường như dễ chịu hơn.

Không phải vì mùi của anh biến mất những mùi khác. Mà vì cô có thể tập trung vào một mùi duy nhất.

"Em không biết nữa."

"Không biết cái gì?"

"Em không biết mình bị sao."

Martin không nói ngay.

Y/n ngẩng lên, thấy anh đang nhìn cô.

Không hốt hoảng.
Không hỏi dồn.

Chỉ đơn giản là nhìn rất lâu.

"Vậy thì...đi tìm hiểu."

"Anh nói nghe đơn giản quá."

"Vì anh nghĩ nó đơn giản mà."

"Nhưng nếu em thật sự phân hóa thì sao?"

Y/n cười nhạt.

"Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

"Anh cũng chưa từng..."

"Anh là Alpha mà."

Martin nhìn cô.

"Em biết à?"

Y/n im bặt.

"..."

Martin cũng im rồi hai người nhìn nhau.

Y/n cảm thấy cổ họng khô đi.

"Anh..."

"Hả?"

"Anh là Alpha thật à?"

Martin gật đầu.

"Anh biết từ khi nào?"

"Lâu lắm rồi"

"Vậy...Anh có biết pheromone của mình là gì không?"

"Biết."

"Là gì?"

"Bạc hà, bạn anh bảo nồng lắm."

Y/n siết nhẹ ngón tay.

"À."

"Sao?"

"Không có gì đâu..."

"Em hỏi mà."

"Chỉ là...em ngửi thấy nó."

Martin ngừng lại một khoảng lặng rất ngắn.

"Em ngửi thấy rồi à?"

"..."

"Rõ không?"

Y/n suy nghĩ.

"Không rõ lắm nhưng nhận ra."

"Vậy à."

Y/n nhìn anh.

"Anh không thấy kì lạ sao?"

"Có."

"Nhưng?"

"Anh không biết phải phản ứng thế nào với nó nữa."

"..."

"Với lại em đã nói là em ngửi thấy. Anh không cần làm gì cả."

Y/n nhìn anh vài giây rồi bật cười.

"Anh đúng là dễ chịu thật"

Martin chỉ gật đầu.

"Anh còn tự nhận mình dễ chịu à?"

"Em nói đúng mà."

"..."

Y/n không biết phải nói gì nữa.

Ngoài cửa sổ gió thổi qua những tán cây. Mùi đất ẩm từ sân sau lướt vào Y/n vẫn có thể nhận ra. Nhưng lần đầu tiên trong hai ngày không thấy khó chịu.

Bởi vì ở giữa tất cả những mùi hương lẫn lộn ấy.

Có một mùi bạc hà rất nhạt và cô đã bắt đầu nhận ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co