Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

18

__potatopotato0



Y/n bắt đầu ghét những nơi đông người.

Không phải vì không thích ồn ào. Mà vì từ vài ngày nay, mọi thứ xung quanh đều trở nên quá rõ.

Mùi nước hoa.
Mùi thức ăn.
Mùi xà phòng trên quần áo.

Thậm chí cả mùi pheromone. Y/n không biết phải gọi nó là gì.

Cô chỉ biết rằng có những người vừa bước ngang qua, cô đã lập tức nhận ra.

Một số mùi khiến cô dễ chịu.
Một số khác khiến đầu cô đau âm ỉ.

Và đôi khi, cô không thể phân biệt được mùi nào là mùi của người, mùi nào là mùi của đồ vật.

"Em lại không ăn sáng nữa."

Hyun nhìn đĩa thức ăn gần như còn nguyên.

Y/n ngồi đối diện, tay cầm ly nước.

"Em không đói."

"Ba ngày rồi."

"Em vẫn ăn mà anh."

"Ăn được hai miếng bánh?"

"Có ăn là được rồi mà."

Hyun đặt điện thoại xuống.

"Y/n."

"..."

"Anh không hỏi em có phân hóa hay chưa."

Y/n ngẩng lên.

"Dạ?"

"Em có đang khó chịu không?"

"..."

"Không cần trả lời anh là em ổn. Anh biết em không thích bị hỏi nhiều."

"Nhưng anh cũng biết lúc em nói 'không có gì' thì thường là có gì đó."

Y/n cúi xuống nhìn ly nước.

"Em chỉ..."

"Không biết phải nói sao."

Hyun không giục.

"Vậy cứ nói những gì em biết đi."

Y/n im lặng một lúc.

"Em ngửi thấy mùi của người khác rõ hơn trước. Đôi khi rất khó chịu."

"Còn gì nữa?"

"Đau đầu, chóng mặt. Em không muốn ăn."

Hyun nhìn cô.

"Em đã đi khám chưa?"

"Chưa ạ."

"Y/n."

"Em biết rồi..."

"Không."

Hyun lắc đầu.

"Em chưa biết. Anh không nói em chắc chắn đang có vấn đề gì nhưng em không thể cứ tự đoán rồi mặc kệ."

Hyun nhìn đồng hồ.

"Chiều nay anh rảnh, anh đưa em đi."

"Không cần đâu."

"Anh không hỏi ý kiến em."

"Hyun."

"Anh đưa em đi."

"Em tự đi được mà, anh cứ quản em thế."

"Ừ."

"Vậy?"

"Anh muốn đi cùng."

"..."

Hyun nói rất bình thản.

"Khác nhau rồi mà?."

Y/n nhìn anh, cuối cùng cô cúi đầu.

"...Được rồi."

Nhưng chiều hôm đó.

Hyun không phải người đi cùng cô vì một cuộc họp đột xuất. Tin nhắn của anh đến lúc Y/n vừa bước ra khỏi lớp.

Anh xin lỗi. Không kịp qua.
Để mai anh đưa em đi.

Y/n đọc xong rồi nhắn lại:

Không sao.

Hyun:

Đừng tự ý đi một mình.

Y/n nhìn dòng chữ.

"..."

Cô cất điện thoại. Đúng lúc ấy, James đi ngang qua hành lang.

Anh vừa kết thúc tiết học. Nhìn thấy Y/n đứng một mình trước cửa lớp, James dừng lại.

"Y/n."

Cô quay sang.

"Anh James."

"Em đợi ai à?"

"Không ạ."

James nhìn cô.

Y/n nhận ra ánh mắt ấy. Không phải kiểu Martin nhìn cô, James nhìn giống như đang kiểm tra một danh sách trong đầu.

"Em có việc?"

"Dạ...không."

"Vậy sao trông em như sắp ngủ đứng?"

"..."

"Em đang nói thật mà."

"Ừ."

James cười nhẹ.

"Nhưng em trông không ổn."

Y/n im lặng, James nhìn cô thêm vài giây.

"Em đã đi kiểm tra chưa?"

"Anh biết sao ạ?"

"Hyun nhắn cho anh đấy."

"Anh ấy nói gì?"

"Không nhiều, chỉ nói em đang nhạy mùi hơn bình thường."

"Em vẫn chưa đi ạ."

James thở ra rất nhẹ.

"Anh đoán được rồi."

"Anh cũng định nói giống Hyun à?"

"Không."

"Vậy anh định nói gì?"

"Anh định hỏi em có muốn anh đi cùng không."

"..."

"Đi đâu?"

"Trung tâm để kiểm tra xem em phân hoá chưa."

"Em tự đi được."

"Thì sao chứ?"

"Vậy sao..."

James hơi nghiêng đầu.

"Anh cũng muốn đi."

"Anh muốn biết tình trạng của em. Không phải vì anh không tin em."

"Chỉ là..."

James ngừng một chút.

"Anh biết em sẽ đọc hết thông tin trên mạng rồi tự làm mình lo hơn."

Y/n nhìn anh.

"Em không có mà..."

James im lặng khoảng ít giây.

"Được rồi, thì em có như vậy thật. Anh nhìn em lâu thế đáng sợ lắm."

James bật cười.

"Giống cách Hyun hay mắng em à?"

"Anh đừng cười."

"Anh không cười."

"Rõ ràng anh đang cười."

"Chỉ một chút thôi mà."

Y/n nhìn anh, James lập tức thu lại nụ cười.

"Được rồi anh xin lỗi. Anh có thể đi cùng em không?"

Câu hỏi rất đơn giản.

Không ép buộc.
Không thay cô quyết định.

Một lúc sau cô gật đầu.

"...Vâng ạ."

Trung tâm Quản lý ABO nằm cách trường không xa.

James đã đặt lịch trước. Y/n ngồi trong xe, nhìn dòng người bên ngoài trôi qua cửa kính.

"Anh đặt lịch từ khi nào vậy?"

"Sáng nay thôi."

"Nhanh thế?"

"Ừ."

"Anh sống đúng kiểu..."

Y/n dừng lại.

"Kiểu gì?"

"Không có gì ạ. Em vừa định nói anh sống theo khuôn, nhưng em sợ nói ra hơi bất lịch sự."

"Em nghĩ đúng."

"Anh tự nhận luôn à?"

"Ừm."

Y/n bật cười, James cũng cười theo.

"Anh không thấy xấu hổ à?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì anh thấy sống có kế hoạch dễ hơn."

"Nhưng nếu chuyện gì đó xảy ra ngoài kế hoạch?"

James im lặng vài giây.

"Thì phải điều chỉnh nó lại."

"Nghe dễ quá."

"Không dễ nhưng vẫn phải làm."

James tiếp tục lái xe.

"Đừng lo."

"Anh không biết kết quả của em. Anh cũng không định đoán, chỉ cần biết rồi xử lý."

Y/n cúi xuống nhìn tay mình.

"Anh lúc nào cũng bình tĩnh vậy à?"

"Anh không chắc nữa."

"Thật?"

"Thật."

"Vậy lúc nào anh không bình tĩnh?"

James suy nghĩ.

"Khi Hyun lái xe."

Y/n bật cười.

"Anh ấy lái không tệ mà?"

"Anh biết."

"Vậy sao?"

"Vì cậu ta lái rất tự tin đó mới là vấn đề duy nhất."

Y/n cười đến mức phải quay mặt ra cửa sổ, James nhìn cô.

"Thấy chưa? Em vẫn cười được kìa."

"Anh đang kiểm tra sức khỏe tinh thần à?"

"Không."

"Anh chỉ nói thôi."

"Anh cũng tập nói dài hơn như Martin rồi, hồi nhỏ anh đâu có vậy."

James nhướng mày.

"Martin?"

Y/n khựng lại.

"À...không có gì ạ..."

James không hỏi.

Chỉ quay lại nhìn đường nhưng khóe môi anh hơi cong lên.

Quá trình kiểm tra kéo dài hơn Y/n nghĩ.

Có xét nghiệm máu.
Có kiểm tra tuyến thể.
Có đo nồng độ pheromone.

Và một vài bài kiểm tra phản ứng với mùi hương.

Y/n ngồi ngoài hành lang, hai bàn tay đan vào nhau.

James ngồi bên cạnh.

Anh không nói nhiều. Lần đầu tiên từ khi gặp lại. Y/n nhận ra James cũng có lúc im lặng rất lâu.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có nghĩ..."

Y/n nhìn xuống sàn.

"...em sẽ là Omega không?"

James không trả lời ngay.

"Anh không biết."

"Nhưng nếu là thì sao?"

"Thì..."

"Em vẫn là em thôi. Không có gì thay đổi chỉ vì em thuộc giới tính phụ nào."

Y/n im lặng.

James dựa lưng vào ghế.

"Nhưng cuộc sống có thể sẽ phải điều chỉnh một số thứ."

"Và anh nghĩ em nên biết trước để tự bảo vệ mình."

"Anh nói giống bác sĩ."

"Anh xem đó là lời khen nha."

"Không phải ý em là-"

"Vẫn nhận."

Y/n cười nhẹ.

Cửa phòng khám mở ra, có một nhân viên gọi tên cô.

"Y/n?"

Y/n đứng dậy, James cũng đứng theo.

"Anh chờ ở ngoài nhé."

"Vâng."

Y/n đi được vài bước thì quay lại.

"James."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh, hôm nay đã đi với em."

"Không có gì."

James lấy ngón tay chỉ vào lòng ngực mình.

"Nhớ anh nói không? Em vẫn là em, đừng lo lắng nhiều. Y/n nhớ không?"

Cô gật đầu nhẹ, sau đó bước vào phòng khám.

Cùng lúc đó.

Martin ngồi trong thư viện.

Trước mặt anh là một cuốn sách.

Pheromone và giới tính phụ — Kiến thức cơ bản dành cho Alpha/Beta/Omega.

Martin nhìn bìa sách.

"..."

Anh lật trang đầu.

Đọc được ba dòng rồi dừng. Martin lấy điện thoại ra.

Tìm kiếm: phân hóa muộn là gì

Kết quả hiện lên. Anh đọc, tay lật sang trang tiếp theo. Một tiếng trôi qua, Martin vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Một sinh viên đi ngang qua nhìn cuốn sách trên bàn.

"Tiền bối."

Martin ngẩng lên.

"Hửm?"

"Anh học về cái này à?"

"Ừ."

"Để làm gì thế?"

Martin nhìn xuống trang sách.

"Bạn anh cần."

"À..."

Người kia gật đầu.

"Bạn gái anh hả?"

Martin ngẩng lên.

"..."

"Không..."

"Phiền anh rồi, em đi nha."

Martin cúi xuống.

"Bạn thôi."

Người kia đi rồi, Martin nhìn lại cuốn sách.

Một lát sau, anh mở điện thoại. Tin nhắn của Y/n vẫn nằm ở đó.

Em đi khám rồi.

Martin nhìn dòng chữ rất lâu, ngón tay cứ dừng trên màn hình.

Anh gõ:

Kết quả thế nào rồi Y/n?.

Xóa, gõ lại:

Ổn không?

Vẫn ấn phím đè xoá hết.

Cuối cùng.

Martin gửi:

Khi nào có kết quả thì nói anh nhé?

Tin nhắn được gửi đi, vài phút sau.

Y/n trả lời.

Em biết rồi.

Martin nhìn dòng chữ, anh úp hẳn mặt điện thoại xuống.

Rồi lại cầm lên.

Mở trang tìm kiếm.

Alpha nên làm gì khi người quen phân hóa?

Martin đọc rất lâu.

Không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong đời. Anh thật sự muốn biết nhiều hơn về pheromone.

Chỉ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co