Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

19

__potatopotato0



"Y/n."

"Vâng?"

"Em có thể vào rồi."

Cô đứng dậy.

Cánh cửa phòng khám khép lại sau lưng. Bác sĩ ngồi trước bàn, bên cạnh là một tập hồ sơ mỏng.

"Em có biết hôm nay mình đến đây vì lý do gì không?"

"Em nghĩ em đang phân hóa."

"Ừ."

Bác sĩ mở hồ sơ.

"Kết quả kiểm tra cho thấy quá trình phân hóa của em đã bắt đầu."

"Nhưng chưa hoàn toàn ổn định."

"Vậy..."

Cô nuốt khan.

"Em là gì ạ?"

Bác sĩ nhìn cô.

"Là Omega."

Y/n không nói gì.

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Ngoài cửa kính, có người đi ngang qua. Mùi pheromone của người đó thoáng lướt vào.

Nhưng lần này cô không chú ý đến nó.

"Em nghe rõ không?"

"Vâng em nghe ạ."

"Em là Omega."

Y/n cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

"Em..."

Cô không biết phải phản ứng thế nào.

Bác sĩ lật sang một trang khác.

"Phân hóa muộn không phải trường hợp quá hiếm."

"Nhưng vì em đã bắt đầu có dấu hiệu nhạy cảm với pheromone, em cần chú ý một số vấn đề."

"Vấn đề gì ạ?"

"Đầu tiên là kiểm soát mùi hương. Thời gian đầu, pheromone của em có thể không ổn định."

"Không ổn định?"

"Ừ."

"Có lúc sẽ không cảm nhận được. Có lúc lại tiết ra nhiều hơn bình thường."

"Đặc biệt khi căng thẳng, mệt mỏi hoặc cảm xúc dao động mạnh."

"Thứ hai, em cần làm quen với thuốc ức chế và các loại miếng dán tuyến thể. Không phải lúc nào cũng cần dùng nhưng phải biết cách sử dụng."

Y/n gật đầu.

"Vâng."

"Và còn một việc."

Bác sĩ đặt bút xuống.

"Em nên hạn chế tiếp xúc quá gần với Alpha trong giai đoạn pheromone chưa ổn định."

Y/n khựng lại.

"..."

"Không phải cấm. Nhưng em nên cẩn thận, đặc biệt nếu Alpha đó có pheromone mạnh."

Y/n nhìn xuống hồ sơ. Trong đầu cô bỗng hiện lên một mùi bạc hà rất nhạt.

"Em hiểu rồi."

Bác sĩ đưa cho cô một tập giấy.

"Đây là hướng dẫn. Trong ba tháng tới, em nên tái khám định kỳ."

"Vâng."

"Và đừng tự ý dùng thuốc ức chế nếu chưa cần."

Y/n gật đầu.

"Em cảm ơn bác sĩ."

James đứng dậy ngay khi nhìn thấy cô bước ra.

"Thế nào?"

Y/n dừng lại, James nhìn cô.

Không hỏi dồn nhưng ánh mắt rõ ràng đang chờ.

"Em..."

Y/n siết tập giấy trong tay.

"Em là Omega."

James im lặng.

Một giây.
Hai giây.

Rồi anh gật đầu.

"Ừ."

"..."

"Anh biết rồi."

"Anh biết rồi mà chỉ nói 'ừ' thôi à?"

James hơi nhướng mày.

"Em giận vì anh phản ứng vậy hả?"

"Em không..."

"Nhưng bác sĩ nói gì vậy?"

"Em cần theo dõi ba tháng đầu. Kiểm soát pheromone, thuốc ức chế..."

"Và..."

Y/n ngập ngừng.

"Tránh tiếp xúc quá gần với Alpha."

James gật đầu.

"Được."

"Anh đừng có nói kiểu 'được' như thể em vừa nhận nhiệm vụ."

"Anh đang ghi nhớ thôi mà."

"Anh thiệt tình..."

"Ừ."

Y/n thở dài, James nhìn tập giấy trong tay cô.

"Em có muốn ăn gì không?"

"Không."

"Y/n."

"Em không đói."

"Không đói vẫn ăn."

Cô nhìn anh, vô tình buông miệng nói với giọng đùa cợt

"Anh với Martin giống nhau thật."

"Martin?"

Y/n nhận ra mình lại lỡ miệng.

"À không...ý là...bạn của em."

James nhìn cô một lúc.

"Anh ấy cũng bảo em ăn?"

"Ừm..."

"Vậy thì ít nhất anh ấy cũng nói đúng rồi."

"..."

Y/n không hiểu vì sao nhưng tự nhiên cô thấy hơi buồn cười.

Trên đường về.

James ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

Y/n đứng ngoài xe.

"Anh mua gì vậy?"

"Đồ ăn."

"Em nói em không đói."

"Anh biết."

"Vậy sao vẫn mua?"

James nhìn cô.

"Vì em không đói không có nghĩa là em không cần ăn."

James quay vào trong.

Một lát sau anh trở ra với túi đồ.

Y/n nhìn qua.

"Anh mua nhiều vậy?"

"Không nhiều."

"Có cháo."

"Có bánh."

"Có sữa."

"Và trái cây."

James mở cửa xe.

"Em chọn một món."

"Em không muốn ăn."

"Y/n?"

"Được rồi em thua anh James."

Cô lấy một hộp sữa.

James nhìn.

"Thêm một cái bánh."

"Anh..."

"Y/n."

"..."

Cô lấy thêm bánh.

"Giỏi."

Y/n nhìn anh.

"Anh đang nói chuyện với trẻ con à?"

"Không."

"Vậy đừng dùng giọng đó với em nữa."

"Giọng nào?"

"Giọng rất..."

Y/n ngừng lại.

"Rất gì?"

"Rất James."

Anh im lặng rồi bật cười.

"Anh không biết đó là một kiểu giọng luôn đấy."

"Em cũng không."

"Vậy sao em biết?"

"Không biết."

"Thế mà vẫn nói."

"Anh dạy em đấy."

James cười thêm một chút.

"Được."

Martin nhận được tin nhắn lúc bảy giờ tối.

Em phân hóa rồi Martin.

Anh đang ngồi trước bàn, cuốn sách về ABO vẫn mở. Martin nhìn dòng tin nhắn.

Một lúc lâu.

Rồi anh gõ:

Em ổn không?

Lần này không xóa. Nhưng trước khi gửi, Martin lại dừng. Anh đọc lại câu hỏi, nó rất bình thường tất tự nhiên.

Anh gửi đi.

Tin nhắn của Y/n đến sau đó không lâu.

Em không biết nữa.

Bác sĩ nói gì?

Y/n trả lời:

Nói em cần theo dõi. Pheromone chưa ổn định.

Martin đọc đi đọc lại. Anh nhìn sang cuốn sách trên bàn. Trang sách đang mở nói về pheromone của Omega trong giai đoạn phân hóa.

Em có thuốc chưa?

Có nhưng bác sĩ bảo không được tự ý dùng.

Ừ.

Anh đang làm gì vậy?

Martin dừng tay.

Anh đang đọc sách thôi.

Sách gì vậy?

Anh nhìn bìa sách.

Về ABO

Y/n trả lời rất nhanh.

???

Martin nhìn ba dấu chấm hỏi. Anh không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Y/n:

Tự nhiên anh đọc làm gì?

Martin gõ:

Vì em.

Anh nhìn câu đó xong ấn xoá vội.

Gõ lại:

Vì anh muốn biết thêm.

Tin nhắn được gửi đi, Y/n im lặng khá lâu.

Martin nhìn màn hình, anh nghĩ có lẽ mình đã nói gì đó không đúng.

Điện thoại rung lên

À.

Martin:

.

Y/n:

Nhưng anh đọc thật hả?

Martin:

Ừ.

Anh có hiểu không?

Martin nhìn cuốn sách.

"..."

Một ít rồi.

Y/n gửi một sticker cười.

Martin nhìn sticker, không hiểu sao anh cũng cười.

Ngày hôm sau.

Y/n đến xưởng điêu khắc muộn hơn thường lệ.

Martin đang ngồi trên sàn.

Một quyển sách đặt bên cạnh, Y/n vừa bước vào đã nhìn thấy.

"Anh."

"Hửm?"

"Cái gì đây?"

Martin nhìn theo ánh mắt cô.

"ABO."

"Em biết."

"Vậy sao hỏi?"

"Em hỏi sao nó ở đây."

Martin suy nghĩ.

"Anh đọc."

"Anh đem tới xưởng đọc?"

"Ừ."

"Anh nghiêm túc vậy à?"

Martin gật đầu.

"Ừ."

Y/n đứng trước mặt anh.

"Anh không cần phải học vì em đâu."

"..."

"Anh biết rồi."

"Vậy sao vẫn học?"

Martin im lặng, Y/n chờ.

Cúi xuống nhìn quyển sách.

"Vì anh muốn biết."

"Biết để làm gì?"

"Để..."

Anh ngừng lại, lần này lâu hơn bình thường.

"Để nếu em cần nói chuyện. Anh biết em đang nói về gì."

Y/n nhìn anh.

"..."

"Anh không nghĩ mình sẽ giúp được nhiều. Nhưng ít nhất..."

Anh hơi nhíu mày.

"...anh không muốn cứ hỏi em 'sao vậy' mà chẳng hiểu gì."

Y/n không nói gì.

Martin tiếp tục:

"Với lại em đã phải tự tìm hiểu một mình mấy ngày rồi. Anh nghĩ..."

Anh nhìn sang quyển sách.

"...không công bằng cho em lắm."

Y/n nhìn anh rất lâu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đọc đến đâu rồi?"

Martin đưa quyển sách cho cô.

"Trang 86."

Y/n nhận lấy.

"Anh hiểu gì?"

"Omega có thể nhạy cảm với pheromone hơn trong giai đoạn phân hóa."

"Đúng."

"Không nên tự ý dùng thuốc ức chế."

"Đúng."

"Alpha có thể nhận ra pheromone của Omega trước khi Omega tự kiểm soát được."

"..."

Martin nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu..."

"Anh đọc đúng à?"

"Ừ."

"Vậy tốt."

Y/n cúi xuống quyển sách.

Một lát sau, cô hỏi:

"Anh có biết pheromone của Omega có mùi gì không?"

"Không."

"Anh muốn biết không?"

Martin ngẩng lên thấy Y/n không nhìn anh.

Chỉ lật trang sách.

"Không cần."

"Vì sao?"

Martin im lặng.

Rồi đáp rất thật.

"Anh nghĩ em sẽ tự nói nếu em muốn. Anh không cần tự đoán."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Y/n nhìn quyển sách trong tay.

"..."

Ngoài sân có gió lướt qua.

Mùi bạc hà rất nhạt.

Lần này Y/n nhận ra rõ hơn nhưng cô không nói.

Còn Martin anh cũng không hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co