Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

20

__potatopotato0



Bắt đầu nhận ra một chuyện. Có những mùi hương khiến cô muốn tránh xa, chỉ cần thoáng qua cũng khiến đầu cô đau.

Nhưng mùi bạc hà của Martin thì không.

Cô không biết từ khi nào mình bắt đầu phân biệt được nó giữa rất nhiều mùi hương khác. Có lẽ là từ hôm ở hành lang hoặc từ lúc Martin đưa cho cô ly trà xanh.

Cũng có thể là sớm hơn.

Y/n không nhớ.

Cô chỉ biết rằng mỗi lần ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt ấy, cô sẽ lập tức biết Martin đang ở gần.

"Lại nhìn cửa sổ."

Sohee nói, Y/n quay lại.

"Đâu có đâu."

"Có."

"Không."

"Y/n."

"Hửm?"

"Cậu có biết dạo này mình rất dễ bị bắt gặp đang nhìn về phía Martin không?"

Y/n im lặng.

"..."

"Thấy chưa."

"Không phải mà."

"Vậy là gì?"

"Chỉ là..."

Y/n ngừng lại.

"...ngửi thấy mùi của anh ấy."

"À."

"Đừng 'à' kiểu đó nữa, trong đầu cậu không có ý tốt đúng không?"

"Mình có nói gì đâu."

"Cậu đang nghĩ gì đó."

"Mình đang nghĩ..."

Sohee kéo dài giọng.

"...cậu nhạy mùi thật."

Y/n cúi xuống xấp giấy.

"Đúng."

"Thế mùi của mình thì sao?"

"Không biết."

"So với Martin?"

"Không biết."

"Y/n."

"Đừng hỏi dò mình nữa."

Sohee cười.

"Được rồi."

Y/n không nói thêm.

Cô cũng không giải thích rằng mùi của Martin không chỉ dễ nhận ra.

Mà còn khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Chiều hôm đó, Y/n đến xưởng.

Martin đang đứng bên bàn làm việc, trên tay anh cầm là một đôi găng mới.

"Anh mới mua à?"

"Ừ."

"Cho em?"

"Ừ."

Y/n cầm lấy.

"Em có rồi mà."

"Đôi kia hơi rộng so với em."

Y/n nhìn đôi găng trong tay.

"Anh để ý à?"

"Ừ."

"..."

"Anh lại nói thật."

Martin nhìn cô.

"Anh nói dối thì có được gì?"

"Không biết."

"Vậy đừng hỏi thế nữa."

Y/n bật cười.

Cô đeo thử găng tay, vừa vặn hơn thật.

"Được rồi."

Martin gật đầu.

"Ừ."

Y/n bước đến bàn làm việc.

Hai người bắt đầu kiểm tra những phần đã hoàn thành. Xưởng hôm nay khá nóng, Y/n cởi áo khoác đặt sang bên.

Chưa đầy mười phút sau, cô bắt đầu thấy không ổn.

Không quá rõ chỉ là hơi nóng. Đầu óc chậm hơn bình thường, Y/n đặt tay lên mặt bàn.

Martin lập tức nhìn sang.

"Y/n."

"Hửm?"

"Em sao vậy?"

"Không sao."

"Em nói câu này nhiều quá."

Y/n nhìn anh.

"Anh học từ ai đấy?"

"Không."

"Vậy sao bắt đầu hỏi nhiều thế?"

Martin im lặng, Y/n nhìn anh.

"Anh thật sự đang học về ABO à?"

"Ừ."

"Đọc đến đâu rồi?"

"Không nhớ nữa."

"Anh đọc nhiều vậy mà không nhớ?"

"Nhớ nội dung chứ không nhớ nổi trang."

"..."

Y/n bật cười khiến Martin nhìn cô.

"Em cười gì?"

"Không có gì."

"Em cũng nói câu này nhiều."

Y/n im lặng.

"Được rồi."

Cô quay lại với công việc. Nhưng chỉ một lúc sau, mùi bạc hà lại thoảng qua.

Y/n dừng tay, Martin đang đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người không quá gần. Nhưng cô vẫn nhận ra, rất rõ ràng.

Dễ chịu.

Y/n hít vào một hơi rồi lập tức nhận ra mình vừa làm gì. Cô quay mặt đi.

Martin nhìn cô.

"Em khó chịu à?"

"Em không."

"Chắc chứ?"

"Ừ."

"Anh đứng xa hơn nhé?"

Y/n ngẩng lên.

"Hả?"

"Em vừa..."

Martin dừng lại, anh không biết phải nói thế nào.

"Em hít vào."

"..."

"Anh chỉ nghĩ em có thể thấy khó chịu."

"Không."

Y/n trả lời nhanh hơn bình thường.

Martin hơi khựng.

"Không?"

"Không."

"Không khó chịu?"

"Ừ."

"Chắc chứ?"

"Anh hỏi câu đó ba lần rồi."

"Anh đang kiểm tra."

"Em biết."

"Vậy tốt."

Y/n nhìn anh.

"Anh có thể ngừng kiểm tra không?"

"Không."

"Martin."

"Ừ."

"Anh phiền thật đấy."

"Anh biết."

"..."

Y/n quay mặt đi.

Nhưng khóe môi lại cong lên.

Một lúc sau.

Martin đứng dậy định đi lấy dụng cụ Y/n vô thức nhìn theo.

Mùi bạc hà nhạt dần, không hiểu sao cô thấy hơi trống.

Y/n cúi xuống.

"..."

Cô đang nghĩ gì vậy?

Martin vừa đi được vài bước thì đưa tay nắm lấy tay áo anh.

Martin dừng lại.

Cả hai cùng im lặng.

Y/n nhìn bàn tay mình rồi giật mình buông ra ngay.

"Xin lỗi anh..."

"Không sao."

"Em..."

"Anh nói không sao."

"..."

"Em muốn anh đứng đây à?"

Y/n lập tức ngẩng lên.

"Không."

"Vậy?"

"Em không biết nữa, xin lỗi anh..."

Anh không hỏi nữa, chỉ quay lại đứng bên cạnh cô.

Y/n cúi xuống phần mô hình trước mặt.

Không ai nói gì nhưng mùi bạc hà lại ở đó.

Rất nhạt và dễ chịu.

...

"Y/n."

James đứng ngoài cửa xưởng.

"Anh?"

James nhìn Martin rồi nhìn Y/n.

"Anh gọi em mấy lần rồi."

"Em không nghe thấy."

"Anh biết."

James bước vào.

"Em thấy trong người thế nào?"

"Em ổn."

"Thật?"

"Thật."

"Không đau đầu?"

"Không."

"Chóng mặt?"

"Không."

"Buồn nôn?"

"Không."

Martin đứng cạnh im lặng

"Anh đang hỏi cung em à?"

"Không có."

"Nhìn giống lắm."

"Anh chỉ muốn biết."

James nhìn sang Martin.

"Em đang làm việc à?"

"Vâng."

"Vậy anh không làm phiền nữa."

"Anh đang làm phiền rồi đó."

Trả lời một cách tỉnh bơ khiến James nhìn cô.

"Phiền tới vậy à?"

Martin nhìn Y/n.

"Em đùa thôi, xong việc sớm em về ngay."

"Đùa trong thật sao? Em trả lời không thèm nghĩ luôn mà."

James bật cười.

"Anh hiểu rồi."

Y/n nhìn anh.

"Anh hiểu gì chứ?"

"Không có gì."

"Nghĩa là không có ý tốt cho em đúng chưa?"

James lập tức im, Y/n nhìn anh.

Martin cũng nhìn anh.

"..."

"Được rồi được rồi anh không nói nữa."

Y/n bật cười.

Một lần khi đi cùng đoạn với James ở sân trường, cô chủ động hỏi vài chuyện.

"Anh James."

"Hửm?"

"Em hỏi cái này được không?"

"Ừ."

"Nếu một Omega không thấy khó chịu với pheromone của một Alpha...thì sao?"

James im lặng.

Y/n quay sang.

"Anh?"

"Em hỏi tiếp đi."

"Em hỏi rồi."

"Anh đang nghĩ..."

Y/n chờ.

"Không phải cứ không khó chịu là có ý nghĩa đặc biệt."

"Vậy à?"

"Ừ."

"Nhưng nếu em nhận ra mùi của người đó rõ hơn những người khác...thì sao?"

James không trả lời ngay.

"Thì có thể em đã quen với mùi đó. Hoặc cơ thể em phản ứng khác với pheromone của người đó."

"Phản ứng khác là sao?"

"Không nhất thiết là tốt hay xấu."

"Chỉ là khác."

"Anh biết nhiều thật."

"Anh tìm hiểu."

Y/n quay sang.

"Anh cũng đọc ABO à?"

James liếc cô.

"Không."

"Vậy sao biết?"

"Anh hỏi người khác."

"Ai?"

James im lặng không đáp.

"Anh James."

"Hửm?"

"Anh đang giấu gì à?"

"Không."

"Anh vừa nói không có gì với Martin rồi."

"Anh đâu có nói."

"Nhưng anh đang nghĩ đó?"

James bật cười.

"Em dạo này để ý nhiều thật."

Cô nhìn ra ngoài cửa kính.

Trong đầu lại hiện lên về mùi bạc hà đó.

Một tối, Martin ngồi trước máy tính.

Trang tìm kiếm vẫn mở.

Pheromone compatibility between Alpha and Omega

Anh đọc từng dòng.

Một vài thuật ngữ mới.
Một vài khái niệm khó hiểu.

Martin lấy sổ ra ghi lại chép lại

Pheromone không phải lúc nào cũng gây khó chịu.

Anh dừng bút ít phút rồi viết tiếp.

Cần quan sát phản ứng của Omega.

Martin nhìn dòng chữ, rồi thêm một dòng.

Không tự ý kết luận.

Anh đặt bút xuống.

Điện thoại trên mặt bàn rung lên.

Y/n:

Anh đang làm gì vậy?

Martin nhìn quyển sổ.

Giờ này thì chỉ đọc sách thôi.

Lại ABO à?

Ừ.

Anh chưa chán hả?

Martin suy nghĩ một lúc.

Chưa.

Y/n:

Sao vậy?

Martin nhìn màn hình, anh có thể trả lời rất nhiều thứ.

Vì anh muốn hiểu.

Vì anh lo.

Vì em là Omega.

Vì anh muốn biết mùi của anh có làm em khó chịu không.

Nhưng cuối cùng Martin chỉ gửi:

Anh chưa đọc hết.

Y/n gửi một dấu chấm.

.

Martin nhìn tin nhắn.

Anh bật cười.

Rồi cúi xuống cuốn sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co