21
Martin không thích đọc sách trong xưởng.
Không phải vì ồn mà vì mỗi lần đọc được một đoạn, anh đều có xu hướng ngẩng lên nhìn Y/n.
Hôm nay cũng vậy, Martin đọc đến dòng thứ ba.
Ngẩng đầu.
Y/n đang đứng bên bàn, cúi người chỉnh lại phần mô hình.
Anh cúi xuống đọc tiếp được hai dòng lại ngẩng lên.
"..."
Martin khép sách.
"Em."
Y/n không quay lại.
"Hửm?"
"Em có mệt không?"
"Không có."
"Chắc chứ?"
"Anh hỏi câu này nhiều thật đấy."
Martin hơi khựng lại.
"Anh biết."
"Vậy sao vẫn hỏi em?"
Anh nhìn quyển sách trên tay.
"Vì anh chưa biết phải hỏi thế nào khác nữa."
Y/n nhìn anh một lúc rồi quay lại với công việc.
"Em ổn mà, đừng lo."
"Ừ."
⸻
Xưởng hôm nay nóng hơn bình thường.
Martin đã mở cửa sổ từ trước. Gió thổi vào mang theo mùi đất ẩm và bụi gỗ, anh nghĩ như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Cho đến khi Y/n bước đến kệ phía trong.
"Anh."
"Hửm?"
"Giúp em lấy cái hộp kia được không?"
Martin đứng dậy.
"Ở đâu?"
"Ngăn thứ hai."
"Phía bên trái đúng không?"
"Đúng rồi, lấy giúp em."
Y/n cúi xuống.
Martin đi tới cùng lúc
Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ là một khoảng cách ngắn.
Một bước chân.
Rồi thêm một bước.
Y/n nghiêng người để lấy hộp, Martin dừng lại phía sau cô.
Và ngay lúc đó - Mùi hương chạm vào anh.
Rất nhẹ, không giống bất cứ thứ gì anh từng ngửi thấy.
Thanh mát và sạch.
Có một chút xanh non Martin không thể gọi tên ngay. Anh chỉ biết nó khiến đầu óc mình khựng lại trong một khoảnh khắc.
Trà xanh.
Ý nghĩ xuất hiện gần như ngay lập tức. Martin không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Nhưng anh biết đó chính xác là pheromone của Y/n.
Anh lùi ra sau.
Động tác quá nhanh khiến gót giày va nhẹ vào chân bàn.
Y/n quay lại.
"Anh sao vậy?"
Martin mở miệng nhưng không có âm thanh nào đi ra.
"Martin?"
Anh đưa tay lên sau gáy, một thói quen hiếm khi xuất hiện.
"Xin lỗi."
"Tự nhiên lại xin lỗi em?"
"Anh đứng gần quá."
Y/n nhìn khoảng cách giữa hai người.
"Không có gì mà."
Anh biết khoảng cách ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng mùi hương vẫn còn ở đó và anh đã ngửi thấy.
"Em có ngửi thấy gì không?"
"Mùi của anh à?"
"Không."
Martin dừng lại.
Một thoáng bối rối lướt qua mặt anh, nhanh đến mức có lẽ Y/n không kịp nhận ra.
"Ý anh là..."
Anh nhìn sang hướng khác.
"...em có thấy khó chịu không?"
"Không."
"Chắc chứ?"
"Martin."
"Ừ."
"Anh đang làm gì vậy?"
Martin im lặng một giây rồi thành thật:
"Anh không biết nữa."
Y/n ngẩn ra.
Martin cũng không ngờ mình lại nói thẳng như vậy.
Anh vốn có thể nói không có gì. Nhưng hôm nay, câu đó tự nhiên nghe không đúng.
Y/n nhìn anh thêm vài giây.
"Anh bị làm sao à?"
"Không."
"Anh vừa nói anh không biết."
"Ừ."
"Vậy là sao?"
Martin thở ra.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gáy, mắt vẫn tránh khỏi ánh nhìn của Y/n.
"Anh chỉ...anh nghĩ anh vừa ngửi thấy pheromone của em."
Y/n đứng yên.
"À."
"..."
"Vậy...anh thấy khó chịu à?"
"Không."
"Thế sao anh cứ lùi ra?"
Martin không trả lời ngay.
Bởi vì câu hỏi này anh đã tự hỏi mình từ lúc lùi lại. Anh biết câu trả lời chỉ là không muốn nói.
"Martin."
"Ừ."
"Anh thấy khó chịu thật à?"
"Không phải đâu."
"Vậy là sao? Em không hiểu gì hết."
Lần này, anh không tránh.
"Vì anh không nghĩ mình sẽ nhớ."
Y/n khựng lại.
Martin nhận ra câu nói của mình chậm hơn cô đúng một nhịp.
"..."
Anh hơi nhíu mày.
"Ý anh không phải-"
"Anh nhớ mùi của em?"
Martin ngừng lại.
Y/n nhìn anh, không hẳn là tò mò có lẽ là đang chờ.
"Ừ."
Một chữ rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng Y/n không nói gì, Martin thấy cổ họng mình khô đi.
Anh tiếp tục, lần này chậm hơn:
"Anh không biết phải giải thích thế nào. Anh chỉ ngửi thấy một lần nhưng lúc em hỏi..."
Martin nhìn sang chỗ khác.
"...anh nhận ra mình đã nhớ nó."
Khoảng không gian im lặng.
Martin cười khẽ.
Không phải có gì buồn cười chỉ là một phản ứng vụng về khi anh không biết nên đặt tay ở đâu.
"Nghe kỳ đúng không?"
"Ừ."
Y/n trả lời rất thật.
Martin gật đầu.
"Anh cũng nghĩ vậy."
⸻
"Em lấy được rồi."
"Ừ."
Martin định lùi ra.
Nhưng Y/n bỗng đưa tay lên trán, động tác rất nhỏ.
Martin vẫn nhận ra.
"Y/n."
"Em không sao."
"Em lại nói không sao."
"Thật mà."
"Em đang chóng mặt à?"
"Không."
Martin nhìn sắc mặt cô.
Anh biết mình không nên tự ý kết luận, đã đọc đi đọc lại điều đó.
Quan sát phản ứng. Không tự ý kết luận.
Nhưng Y/n đã hơi cúi người.
Martin vội bước tới.
"Để anh-"
"Em ổn."
"Anh biết."
Y/n ngẩng lên.
Martin nói tiếp:
"Nhưng em vẫn có thể để anh đỡ."
Y/n nhìn anh.
Có lẽ vì bất ngờ và vì cô thật sự không ổn.
Cô không từ chối, Martin đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Y/n hơi nghiêng người.
Martin lập tức siết tay hơn một chút nhưng không mạnh bạo chỉ đủ để giữ cô đứng vững.
"Y/n."
"..."
"Em có thấy khó chịu không?"
"Không có..."
"Anh đang hỏi chuyện khác."
"Em biết."
"Vậy trả lời anh."
Y/n nhìn bàn tay anh đang giữ lấy khuỷu tay mình.
"Không ạ..."
"Được."
Anh định buông.
"Đừng."
Martin dừng lại.
Y/n cũng như vừa nhận ra mình đã nói gì.
"Ý em là..."
"À ừ."
"Anh cứ..."
Y/n không nói tiếp được.
Martin không hỏi anh chỉ giữ nguyên tay ở đó.
Một lúc sau, Y/n khẽ dựa vào cạnh bàn.
"Anh đang lo à?"
Martin nhìn cô.
"Ừ."
"Vì pheromone của em?"
"Không chỉ vậy."
Martin nhận ra mình lại nói quá nhiều hơi mím môi lại chút.
"Anh..."
"Anh không cần giải thích đâu mà."
Y/n nói.
"Không, anh cần."
Cô hơi ngạc nhiên.
Martin hít vào.
"Anh biết em đang phân hóa. Anh biết pheromone của em chưa ổn định và anh cũng biết anh là Alpha."
Giọng anh vẫn đều.
Nhưng bàn tay đang giữ khuỷu tay Y/n đã vô thức siết nhẹ.
"Anh không muốn em ở gần anh nếu anh có thể làm em khó chịu."
"Nhưng em không khó chịu mà."
"Anh biết."
"Vậy?"
Martin cúi mắt.
"Anh vẫn lo."
Martin thở ra.
"Anh không biết tại sao."
Một khoảng lặng.
"Anh không lo cho tất cả mọi người như vậy."
Y/n khựng lại.
Martin cũng khựng.
"Anh vừa nói gì vậy?"
Y/n hỏi.
Martin chớp mắt.
"Anh..."
Lần này, Y/n bật cười.
Thấy cô cười, vẻ căng thẳng trên mặt anh mới chậm rãi dịu xuống.
"Em còn cười được à?"
"Vì anh nói chuyện nhiều quá."
Martin hơi ngẩn ra.
"Anh nói nhiều à?"
"Ừ."
"..."
"Thật sự nhiều lắm đó."
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi em."
"Ừ."
"Nhưng mà...anh nói tiếp đi."
Martin ngẩng lên.
"Hửm?"
"Em muốn nghe."
Lần đầu tiên từ lúc bước vào xưởng, vẻ bình tĩnh trên mặt anh thật sự dao động.
Không rõ ràng, chỉ là khóe mắt hơi chùng xuống, môi hé ra rồi khép lại.
Anh mất vài giây mới nói được:
"Anh không biết phải nói gì nữa."
Y/n cười.
"Vậy thôi."
"Ừ."
Martin vẫn chưa buông tay.
Cả hai cùng nhận ra điều đó.
Y/n nhìn xuống.
Martin cũng nhìn theo.
Anh lập tức thả tay ra.
"Xin lỗi."
"Anh xin lỗi nhiều thế? Em đã nói gì đâu."
"Ừ."
"Đừng xin lỗi nữa."
"Được, nghe em."
⸻
Tối hôm đó Martin không đọc sách.
Anh ngồi trước bàn.
Cuốn sách ABO vẫn mở ở trang cũ. Nhưng anh không nhìn vào đó, Martin đưa tay lên cổ áo.
Mùi bạc hà của anh vẫn còn đọng lại chút ít
Anh biết nó đã quá quen thuộc với chính mình. Nhưng hôm nay anh lần đầu tiên biết pheromone của Y/n có mùi gì.
Trà xanh.
Martin ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại và nhận ra mình vẫn nhớ.
Rất rõ, mùi của Y/n rất rõ.
Martin mở mắt.
"..."
Anh với lấy điện thoại mở khung chat với Y/n.
Gõ:
Em về nhà chưa?
Y/n trả lời sau vài phút.
Em về rồi.
Martin nhìn dòng chữ, gõ tiếp:
Hôm nay em có thấy khó chịu không?
Em vẫn ổn mà.
Ừ.
Anh dừng lại.
Lần này, anh không muốn kết thúc cuộc trò chuyện bằng một chữ "ừ".
Y/n này.
Hửm?
Martin nhìn màn hình rất lâu.
Anh nghĩ là...
Anh thật sự đã nhớ mùi của em.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Y/n không trả lời.
Martin nhìn tin nhắn mình vừa gửi.
Rồi từ từ cúi đầu gục xuống bàn.
"Mày bị điên rồi Martin à, mày điên rồi."
Có lẽ anh đã nói hơi nhiều thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co