22
Bên kia đầu dây không trả lời tin nhắn của Martin.
Anh nhìn màn hình
Một phút rồi năm phút, tới mười phút.
Martin đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên. Tin nhắn vẫn nằm đó.
Martin nhìn những dòng chữ mình đã gửi. Càng nhìn, anh càng thấy nó không ổn. Anh có thể nói rõ hơn hoặc không nói gì nhưng rồi đã chọn cách tệ nhất.
Martin thở ra.
Đặt điện thoại úp xuống bàn.
"..."
Có lẽ người ta thấy kỳ thật à?
⸻
Ngày hôm sau.
Y/n đến xưởng trễ hơn thường lệ.
Martin đang đứng bên bàn, nhận ra cô ngay khi cửa mở. Không phải vì tiếng bước chân mà vì có mùi trà xanh thoảng qua rất nhẹ.
Martin ngẩng lên.
Y/n cũng nhìn thấy anh.
"Chào anh."
"Ừ."
Y/n đặt túi xuống không nói gì thêm.
Martin nhìn cô.
Y/n quay lưng.
Anh nhìn sang chỗ khác một lúc sau mới nhận ra.
Y/n không đến gần anh, cô đứng ở phía bên kia bàn.
Khi cần dụng cụ, cô tự lấy.
Khi cần hỏi, cô đứng cách xa hơn bình thường.
Martin không biết phải làm gì, có nghĩ đến việc hỏi nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cô không muốn nói chuyện vào ngày hôm nay.
Martin tự nhủ như vậy.
⸻
"Martin."
"Hửm?"
"Anh có thể đưa em cái kìm kia không?"
Martin cầm kìm bước tới.
Y/n đưa tay nhận.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đoạn rất ngắn.
Martin lập tức dừng lại.
Y/n nhận lấy dụng cụ.
"Em cảm ơn."
Martin quay về, có người nhìn theo lưng anh.
"..."
Một lúc sau.
"Martin."
"Hửm?"
"Anh có chuyện gì à?"
"Không."
Y/n nhìn anh, Martin biết ánh mắt đó.
Không phải giận nhưng rõ ràng cô không tin.
"Anh thật sự không có gì."
"Vậy sao anh cứ tránh em?"
Martin khựng lại.
"Anh không tránh."
"Anh có đấy."
"Không..."
"Martin."
Y/n chống tay lên bàn.
"Anh vừa lùi ra sau khi đưa kìm cho em."
"Vì anh nghĩ em không muốn đứng gần anh."
"..."
Martin nhận ra mình vừa nói thẳng hơn dự định.
Anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
"Vì sao anh nghĩ vậy?"
Martin không trả lời ngay.
Cổ tay anh khẽ xoay, một thói quen nhỏ mỗi khi anh phải lựa chọn câu trả lời.
"Vì hôm qua."
"Chuyện anh nói anh nhớ mùi của em?"
"Ừ."
Martin nhìn xuống sàn.
"Anh nghĩ có thể em thấy kỳ."
"Em không nói vậy."
"Anh biết."
"Vậy sao anh tự nghĩ?"
"..."
"Anh thật sự không thể cứ tự nghĩ rồi tự tránh em như vậy được."
"Anh không tránh."
"Anh lại nói không?"
"Vì anh thật sự không nghĩ mình đang tránh."
"Martin."
"Anh có biết hôm nay anh đã cách em bao xa không?"
Martin hơi nhíu mày.
"Không."
"Em cũng không biết."
"..."
"Nhưng rõ ràng là xa hơn hôm qua."
Martin không biết nên phản bác thế nào.
Vì cô nói đúng, nhìn khoảng cách giữa hai người.
Rồi lại nhìn Y/n.
"Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
"Ừ."
"Anh lại-"
"Anh biết."
Một thoáng bất lực lướt qua nét mặt anh. Không rõ ràng chỉ là ánh mắt mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày trong vài giây.
"Anh không biết phải làm sao."
Y/n im lặng.
Martin nói tiếp:
"Anh nghĩ nếu anh đứng gần, em có thể khó chịu."
"Nhưng em đã nói em không khó chịu."
"Anh biết em không nói."
"Vậy?"
"Anh vẫn lo."
Martin cười khẽ, lần này nụ cười không có vẻ vui.
"Anh biết nghe rất vô lý."
"Ừ."
"Ừ?"
"Anh tự nói mà."
"Đúng."
"Anh lo cho tất cả mọi người như vậy à?"
Martin lập tức đáp:
"Không."
"..."
"Anh trả lời nhanh quá."
"Vì anh biết."
"Biết gì?"
Y/n bước đến gần hơn một chút.
"Martin."
"Hả?"
"Anh không lo cho tất cả mọi người như vậy?"
"Không."
"Vậy tại sao là em?"
Lần này Martin thật sự im.
Anh đã nghĩ đến câu hỏi này nhưng chưa từng nghĩ Y/n sẽ hỏi thẳng.
Martin đưa tay lên sau gáy.
Một lần rồi hạ xuống.
"Anh không biết."
"Anh chỉ nghĩ...em đang phải làm quen với rất nhiều thứ."
"Anh biết em có James. Anh biết em có người khác để hỏi. Nhưng...anh không muốn em phải tự chịu đựng một mình nếu anh có thể làm gì đó."
Y/n hơi mở miệng rồi không nói.
Martin nhận ra mình lại nói quá nhiều.
"Anh nói hơi nhiều rồi thì phải."
"..."
"Xin lỗi em..."
"Martin."
"Lần cuối cùng nhé, em không muốn anh nói xin lỗi nữa."
"Ừ."
Y/n nhìn anh.
"Anh thật sự không cần phải cẩn thận với em đến mức đó."
"Anh biết."
"Vậy đừng làm nữa."
Martin im lặng.
"Anh không chắc mình làm được."
Y/n ngẩng lên, Martin cũng nhìn cô.
Cả hai cùng đứng yên, Martin là người quay mặt đi trước.
"..."
Anh không hiểu tại sao mình lại nói câu đó.
Nhưng anh biết nó là thật.
⸻
Y/n trở lại bàn làm việc.
Không khí giữa hai người không còn căng như trước. Nhưng cũng không hoàn toàn bình thường.
Martin đứng cách cô một khoảng vừa phải.
Lần này anh không cố lùi thêm. Y/n cũng không tránh đi.
"Martin."
"Hửm?"
"Mùi của em...thật sự giống trà xanh à?"
Martin nhìn cô.
"Ừ."
"Anh nhớ rõ vậy sao?"
"Ừ."
"Anh chỉ biết một lần thôi mà."
"Anh biết."
"Vậy sao nhớ?"
"Không biết nữa."
Y/n nhìn anh.
"Anh cứ không biết mãi vậy."
"Ừ."
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Nếu sau này mùi của em thay đổi thì sao?" Kiểu...pheromone ổn định hơn ấy."
Martin im lặng.
Rồi trả lời:
"Anh sẽ biết."
Y/n bật cười.
"Anh tự tin vậy?"
Lần này, ánh mắt anh bình tĩnh hơn.
"Vì anh đã nhớ rồi."
Y/n không cười nữa.
Martin cũng nhận ra câu trả lời của mình có thể nghe hơi kỳ.
Anh cúi xuống.
"Ý anh là..."
"Em biết, anh không cần giải thích."
⸻
Chiều tối.
Martin đứng trước cửa xưởng.
Y/n đã về trước.
Anh nhìn khoảng trống bên cạnh bàn làm việc rất lâu.
Mùi trà xanh đã biến mất.
Anh tự hỏi.
Nếu hôm nay Y/n không đến. Liệu anh có nhận ra không?
Câu trả lời đến quá nhanh.
Có.
Martin hơi nhíu mày.
Anh không thích câu trả lời đó nhưng cũng không thể phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co