23
Martin nhắn cho Y/n vào tối thứ sáu.
Cuối tuần em rảnh không?
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
Có chuyện gì à?
Anh gõ:
Bàn về sự kiện.
Rồi xóa. Martin suy nghĩ một lúc, sau đó gõ lại.
Bàn về sự kiện.
Với lại anh cần hỏi em vài thứ.
Hỏi em chuyện gì vậy?
Anh nhìn câu hỏi trên màn hình.
"..."
Mai gặp rồi nói.
Một lúc sau, đối phương gửi lại:
Anh làm em tò mò rồi đó.
Martin nhìn tin nhắn.
Không hiểu sao, anh thấy hơi khó xử.
Ừ.
Anh đúng là...
Martin chờ.
Tin nhắn tiếp theo đến sau vài giây.
Thôi bỏ đi.
Anh đặt điện thoại xuống, không hiểu sao lại thấy hơi tiếc.
⸻
Quán cà phê nằm trên một con phố khá yên.
Không đông đúc như các quán gần trường. Martin đến trước chọn một chỗ ở góc trong, gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống được vài phút, điện thoại đã rung.
Em tới rồi.
Anh ngẩng lên.
Người đứng ngoài cửa kính vừa lúc nhìn thấy anh. Martin đưa tay lên, đối phương bước vào.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Chưa."
"Anh đến sớm bao lâu rồi?"
Martin nhìn đồng hồ.
"Ba mươi phút thôi."
"Đó gọi là chưa lâu à?"
"Ừ."
"Anh không cần phải đến sớm vậy."
"Anh biết."
"Vậy sao vẫn đến?"
Martin nhìn cô.
"Anh thích đến sớm."
"À...."
Anh gật đầu.
Người kia nhìn anh.
"Anh dạo này nói nhiều hơn thật đấy."
"Thật à?"
"Ừm."
"Anh không nhận ra."
"Em nhận ra là được rồi."
Anh nhìn sang.
"Vậy tốt."
"Anh vui vì em nhận ra à?"
"Không."
"Vậy sao nói tốt?"
Martin suy nghĩ.
"Không biết."
"Anh dùng câu đó nhiều thật."
"Anh vui vì biết à?"
Martin nhìn cô.
"Không."
Cô bật cười.
⸻
Họ gọi đồ uống.
Martin vẫn chọn latte, người kis gọi trà xanh nóng.
Anh vô thức nhìn ly nước trước mặt cô.
"Gì đó?"
"Không có gì."
"Anh vừa nhìn em hơn cả phút."
"Anh nhìn ly."
"Nhưng ly của em mà?"
"Ừ."
"Anh đang nghĩ về pheromone à?"
Martin dừng lại.
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
Cô nhìn anh thêm vài giây.
Martin thở ra.
"Được rồi, anh có nghĩ một chút."
"Anh thật sự bị ám ảnh rồi."
"Không phải."
"Anh đã đọc bao nhiêu sách rồi?"
"Ba."
Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.
"Ba?"
"Ừ."
"Martin."
"Hửm?"
"Anh đọc ba cuốn ABO?"
"Ừ."
"Trong bao lâu cơ?"
"..."
Cô bật cười lớn hơn.
"Anh thật sự nghiêm túc quá rồi đó hay là anh tạm ngưng đi."
"Anh chỉ muốn hiểu."
"Em biết."
"Vậy em cười gì?"
"Vì anh."
Martin nhìn cô.
"Anh có gì buồn cười?"
"Không có gì buồn cười hết."
"Vậy...em cười gì?"
"...Anh dễ thương."
Cả hai cùng khựng lại, cô lập tức cúi xuống ly nước.
"Ý em là-"
"..."
"Không phải kiểu đó."
"Anh biết rồi."
"Anh đừng trả lời nhanh vậy chứ."
"Anh không biết phải nói gì."
Cô cắn môi.
Martin nhìn người đối diện.
"Em vừa nói anh dễ thương."
"Em biết."
"Ừ."
"Anh có thể quên đi không?"
"...tại sao phải quên lời em nói?"
Cô ngẩng phắt lên.
Martin hơi mím môi.
"Xin lỗi."
"Martin!"
Người kia nhìn anh.
Một lúc sau cô bật cười, Martin cũng cười theo.
⸻
Cuộc bàn luận về sự kiện kéo dài hơn dự kiến.
Cô mở laptop, Martin ngồi bên cạnh thay vì đối diện.
"Phần này em nghĩ nên đổi."
"Đổi gì?"
"Chủ đề ấy."
Anh nhìn màn hình.
"Vì sao?"
"Phần trình bày đang bị trùng ý."
"Anh thấy ổn."
"Anh thấy gì cũng ổn."
"Không."
"Anh vừa nói ổn."
"Vì nó ổn."
"Martin."
"Ừ."
Cô nhìn anh.
"Anh có thể tranh luận với em công bằng không?"
"Được."
"Vậy tranh luận đi."
Martin nhìn màn hình.
"Anh nghĩ phần này không cần đổi."
"Vì?"
"Nếu đổi thì phần sau sẽ phải chỉnh lại."
"Nhưng nếu giữ thì bị trùng."
"Không trùng hoàn toàn."
"Trùng ý."
"Không."
"Martin."
"Hả? Anh lại sai ở đâu à?"
"Anh đang cố cãi đúng không?"
"..."
Martin hơi ngẩn ra.
"Anh nói sai à?"
"Không."
"Vậy sao cười anh?"
"Không nghĩ anh biết cãi."
"Anh biết."
"Anh chỉ không thích thôi đúng không?"
"Ừ..."
"Vì sao?"
Martin nhìn màn hình.
"Không cần thiết phải cãi."
"Anh sống dễ chịu thật."
"Ừ."
"Không phải khen anh đâu đấy."
"Anh biết."
Cô bật cười.
"Anh lại biết nhiều quá."
Martin không đáp nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
⸻
Một tiếng động bất ngờ vang lên phía cửa sổ, cả hai lập tức quay đầu.
Có hai con mèo đang ngồi sát bên khung cửa.
Một con màu vàng phai trắng, con còn lại màu xám nhạt.
Con mèo xám cúi đầu liếm nhẹ lên tai con bên cạnh.
"..."
"Mèo ở quán này thân thiết ghê."
"Ừ."
"Anh cũng nghĩ vậy à?"
Martin nhìn hai con mèo.
"Nhìn là biết chúng nó quen nhau."
"Anh biết nhìn mèo à?"
"Anh không có."
"Vậy sao biết?"
Martin suy nghĩ.
"Chỉ đoán."
"Anh nghĩ mình đoán đúng không?"
"Không biết nữa."
Con mèo xám lại cúi xuống. Lần này, nó liếm lên phần lông bên má của con kia.
Martin nhìn theo, không hiểu sao hình ảnh ấy khiến anh thấy dễ chịu. Nó không có gì đặc biệt.
Chỉ là hai con vật ngồi cạnh nhau. Một con chăm chút cho con còn lại kiểu không ai ép buộc, không ai cần phải nói.
⸻
"Martin."
"Hửm?"
"Nếu là anh..."
"Ừ?"
"Anh có nuôi mèo không?"
"Anh không nuôi mèo."
"Vì sao?"
"Anh chưa từng nghĩ đến."
"Vậy giờ nghĩ đi."
Martin nhìn hai con mèo.
"Nuôi một con?"
"Ừ."
"Em nghĩ anh hợp với mèo à?"
Cô nhìn anh từ đầu đến chân.
"Một chút thôi, nhưng vẫn hợp."
"Vì sao?"
"Anh ít nói."
"Ừ."
"Mèo cũng vậy."
Martin im lặng.
Cô bật cười.
"Em đang đùa thôi."
"Anh biết."
"Anh không giận à?"
"Sao lại giận em?"
"Anh hiền thế?"
Martin nhìn cô.
"Em nói rồi."
"Đúng."
Một lát sau, anh hỏi:
"Em thích mèo à?"
"Ừ."
"Vậy sao không nuôi?"
"Hyun không cho em nuôi."
"Sao vậy?"
"Anh ấy nói em không có thời gian chăm tụi nó."
"Anh trai em nói đúng rồi đấy."
Cô quay sang.
"Anh về phe Hyun à?"
"Anh không biết Hyun."
"Nhưng anh vừa nói anh ấy đúng."
"Vì em không có thời gian lo cho bản thân cơ mà."
"Anh cũng bắt đầu giống anh ấy rồi."
Martin hơi nghiêng đầu.
"Giống?"
"Hay nhắc em ăn, ngủ, rồi còn quản chuyện em có nên nuôi mèo hay không."
"Anh không quản em."
"Anh vừa nói em không có thời gian."
"Đó là...sự thật."
Cô nhìn anh.
Martin nhận ra.
"Anh đang cãi với em à?"
"Ừ đấy."
Cô bật cười.
"Anh tiến bộ rồi đó."
Martin cũng cười.
⸻
Lúc rời quán.
Cô đứng trước cửa rồi quay đầu nhìn vào trong.
Hai con mèo vẫn nằm cạnh cửa sổ.
"Martin."
"Hửm?"
"Anh có nghĩ hai con đó thích nhau không?"
Martin nhìn theo ánh mắt cô.
"Không biết nữa, nhưng nhìn thân thật."
"Anh lại không biết."
"Nhưng mà..."
Martin nhìn hai con mèo. Một con vừa cúi đầu liếm lên trán con còn lại.
"Nhìn giống như..."
Anh dừng lại.
Cô chờ.
Martin khẽ nhíu mày, cố tìm từ.
"...chúng nó quen với việc ở cạnh nhau."
Cô không nói, Martin nhìn sang sắc mặt của người kia.
"Anh nói sai à?"
"Không."
"Vậy sao em nhìn anh?"
"Không có gì."
Martin hơi mím môi.
"Em lại nói câu đó."
Cô bật cười.
"Anh học nhanh thật, tiếc cái học toàn mấy cái tính xấu của em."
⸻
Trên đường về.
Martin không nói nhiều, người đi bên cạnh cũng vậy.
Nhưng hình ảnh hai con mèo cứ lặp lại trong đầu anh. Một con nằm sát bên con còn lại thỉnh thoảng cúi xuống chăm chút cho nó.
Martin không biết tại sao mình lại nhớ hình ảnh ấy.
Có lẽ vì nó rất yên bình. Hoặc có lẽ...
Anh nhìn sang.
Cô đang cúi xuống xem điện thoại.
Martin lập tức quay mặt đi.
"..."
Không, chắc chỉ là vì hôm nay anh mệt thôi?
...
Một ngày mới trôi qua, Martin đến xưởng sớm hơn thường lệ.
Anh đặt túi xuống.
Mở cửa sổ rồi đứng đó một lúc. Không hiểu sao Martin nhìn ra ngoài sân. Rõ là không có gì quá đặc biệt như ngày thường, một vài sinh viên đang chuyển vật liệu.
Có người đi ngang.
Có tiếng xe đẩy va vào nền xi măng.
Anh quay lại bàn làm việc.
Mở sách đọc được hai dòng.
Lại ngẩng lên.
"..."
Martin đóng sách, không hiểu hôm nay mình bị làm sao.
⸻
"Anh đến sớm vậy?"
Giọng nói từ phía cửa vang lên.
Martin quay lại.
"Ừ."
Cô tháo áo khoác, Martin nhìn theo không lâu nhưng đủ để nhận ra hôm nay cô trông hơi mệt.
"Em ngủ đủ không?"
"Tối hôm qua à? Đủ."
"Bao nhiêu tiếng?"
"Anh lại bắt đầu rồi đó."
Martin ngừng lại.
"..."
"Em đùa thôi. Nhưng anh hỏi thật à?"
"Ừ."
Cô thở dài.
"Khoảng sáu tiếng."
"Ít vậy?"
"Em biết rồi."
"Vậy sao vẫn ngủ ít?"
"Vì em còn bài tập làm chưa xong"
"Em có thể làm vào hôm nay mà?"
"Không được."
"Vì sao?"
"Vì em muốn làm xong."
"Ừ, anh không hỏi nữa"
"Anh đừng có nói kiểu như đang ghi nhớ được không?"
"Anh không có ý vậy mà."
"Anh có đấy."
Cô bật cười.
"Thôi được rồi."
⸻
Buổi sáng trôi qua khá bình thường, hai người cùng làm việc thỉnh thoảng trao đổi. Không ai nhắc lại chuyện hôm qua ở quán cà phê.
Martin cũng không nhắc nhưng anh đã nghĩ về nó.
Về hai con mèo.
Về cách chúng ngồi sát nhau.
Về câu nói của cô.
Nhìn thân thiết ghê.
Và...
Anh dễ thương.
Martin không biết vì sao mình lại nhớ.
"Martin."
"Hửm?"
Cô gọi anh lần thứ hai.
Martin ngẩng lên.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Anh vừa nói câu đó."
"Hả? Có gì lạ hả?"
"Anh bị lây em rồi."
"Em nói nhiều câu đó hơn anh mà."
"Anh đang trách em à?"
"Không."
"Anh đang cãi."
"Bắt nạt tiền bối à?"
Cô bật cười.
Martin cũng cúi xuống.
Anh nhận ra dạo này mình cười nhiều hơn những ngày trước.
Một tiếng động lớn vang lên ngoài sân.
"Khoan! Khoan đã!"
Một giọng nam vọng vào.
Cô lập tức quay đầu.
"Chuyện gì vậy?"
Martin cũng nhìn ra cửa.
Ngoài sân, một nhóm sinh viên đang đứng quanh chiếc xe đẩy. Một người trong số đó đang cố giữ một tấm vải lớn khỏi bị gió cuốn. Tấm vải bay thẳng lên đập vào mặt người đứng cạnh.
"Xin lỗi!"
"Đứng yên coi!"
"Em đang đứng yên mà!"
"Không, cái chân cậu đang đè lên nó kìa ngố à!"
"À..."
Cô bật cười.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa nhưng chắc cãi nhau rồi. Ra xem không?"
Martin quay sang.
"Ừ."
Cô bước nhanh về phía cửa sổ.
Martin đi theo nhưng cô đến trước.
Cửa sổ hơi cao Y/n phải chống tay lên bệ rồi nhón người xem bên ngoài, Martin đứng sau.
"..."
Anh nhìn phần tóc rơi xuống bên vai cô, cách cô cố vươn người lên. Một khoảnh khắc rất ngắn Martin chợt nhớ đến hai con mèo.
Một con ngồi sát cửa sổ.
Một con khác nằm cạnh.
Anh không biết vì sao hình ảnh trước mắt lại khiến mình liên tưởng đến chúng.
Có lẽ vì cô cũng đang ngồi sát bên khung cửa.
Hoặc vì-
"Anh không hóng à?"
Martin chớp mắt.
"Hả?"
Cô quay đầu.
"Em tưởng anh tò mò."
"Anh đang nhìn thôi."
"Anh nhìn em."
Martin ngừng lại.
"..."
Cô cũng khựng, Martin lập tức quay ra ngoài.
"Anh đang nhìn chuyện bên ngoài."
Cô nhìn anh vài giây.
Rồi quay lại.
"À."
Martin thở ra rất nhẹ.
⸻
"Ê! Cái đó không phải của khoa mình!"
Một người ngoài sân hét lên.
"Biết rồi!"
"Biết mà còn kéo?"
"Em tưởng của mình!"
"Trên đó có tên khoa mình không?"
"..."
"Không có đúng không?"
"Không."
"Vậy sao em kéo?"
"Em tưởng."
Cô bật cười.
"Em cười gì?"
"Không có gì."
"Em lại nói không có gì với anh."
"Thì không có gì thôi mà"
"Ừ."
"Anh thấy không?"
"Cái gì?"
"Cậu kia kìa."
Martin nhìn ra.
Một người đang cố giấu mình sau chiếc xe đẩy.
"Sao à?"
"Cậu ấy đang trốn đấy."
"Anh thấy rồi mà vì sao lại trốn như thế nhỉ?"
"Chắc làm hỏng gì đó."
"Em đoán à?"
"Nãy em thấy người đó làm đổ-"
Ngoài sân, một người bất ngờ quay đầu.
"Này! Hai người trên cửa sổ!"
Cô lập tức cúi xuống, Martin cũng theo phản xạ lùi lại. Cả hai cùng biến mất khỏi tầm nhìn bên ngoài.
Một giây.
Hai giây.
Cô ngẩng lên trước.
"Anh cúi nhanh vậy?"
Martin vẫn đang hơi cúi người.
"Anh không muốn bị nhìn thấy."
"Chúng ta đang làm gì sai trái hay sao mà anh phản ứng nhanh thế?"
"Không có
"Vậy sao trốn?"
"..."
Y/n nhìn anh, Martin nhìn lại.
"..."
Rồi cả hai cùng bật cười, cô đưa tay che miệng.
Martin quay mặt đi nhưng lần này, anh không cố giấu nụ cười.
⸻
Một lúc sau.
Cả hai vẫn đứng bên cửa sổ hóng giảng viên đang mắng mấy đứa năm nhất. Lúc sau ngoài sân đã yên hơn, cô chống cằm lên bệ cửa.
"Anh Martin."
"Ơi?"
"Hôm qua...hai con mèo đó. Anh có nghĩ về chúng nó không?"
"..."
"Anh nghĩ rồi à?"
"Ừ."
"Thật à?"
"Thật."
"Vì sao?"
Martin cũng cười rất khẽ.
"Anh chỉ nhớ là..."
"Nhớ gì?"
Martin không trả lời ngay.
Anh nhìn người bên cạnh, vẫn đang nhìn anh.
"Nhớ cách chúng nó ngồi cạnh nhau."
Cô hơi im.
Martin nói tiếp:
"Không làm gì đặc biệt. Chỉ ở cạnh nhau nhưng làm anh ấn tượng."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Cô quay mặt ra ngoài.
"Nghe cũng lãng mạn ghê."
"Lãng mạn hả?
"Anh không thấy thế sao ạ?"
"Anh không nghĩ vậy."
"Vậy anh nghĩ gì?"
"Yên bình."
Cô không nói.
Martin nhìn sang.
"..."
Anh chợt nhận ra.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Không có mùi hương rõ ràng, chỉ có một chút trà xanh nhàn nhạt pha trộn thêm cảm giác hắc của bạc hà.
Martin không lùi ra.
Lần này anh không muốn lùi, cô cũng không nói gì. Hai người đứng bên cửa sổ cùng nhìn ra sân.
Và chẳng ai nhận ra hình ảnh ấy giống hệt hai con mèo bên cửa sổ của quán cà phê hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co