10
Mặt Tiêu Chiến nóng ran, "Nói linh tinh cái gì vậy, ai là thầy của cậu."
"Anh luôn giúp tôi giải đáp thắc mắc, không phải thầy thì là gì?" Vương Nhất Bác nhìn mặt anh càng lúc càng đỏ, khóe môi lộ rõ ý cười. Tiêu Chiến chính là như vậy, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu, hơn nữa còn rất dễ bị ghẹo.
Khoan đã, cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế, giống như... đã từng xuất hiện vậy.
"Rốt cuộc là vấn đề gì?" Tiêu Chiến hơi bực, nhưng cho dù có bao nhiêu tức giận thì ở trong mắt Vương Nhất Bác anh vẫn rất đáng yêu.
"Họa tiết rồng trên đồ sứ triều Nguyên và triều Minh khác nhau chỗ nào?" Vương Nhất Bác buột miệng hỏi. Những câu hỏi kiểu như thế này có thể tuôn ra một cách dễ dàng, mỗi lần một câu. Tiêu Chiến sẽ chẳng nỡ lòng nào từ chối một người đang thành tâm cầu học. Còn chuyện thật sự không biết hay giả vờ không biết thì chỉ có cậu mới rõ.
"Cậu..." Tiêu Chiến rất muốn nói, cậu không tự đi tra cứu được à? Có cần thiết phải lặn lội chạy đến hỏi tôi không?
Nhưng tự hỏi lòng mình, anh có thật sự mong người ta không đến nữa không?
"Nếu muốn biết là đồ sứ của niên đại nào thời Minh, thì Hồng Vũ, Tuyên Đức, Thành Hóa, Vạn Lịch... họa tiết rồng ở mỗi thời kỳ đều khác nhau." Anh kiên nhẫn trả lời.
"Ồ, phân biệt chi tiết như vậy sao?" Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên.
Tiêu Chiến gật đầu, nói như đang đếm của báu, "Rồng thời Nguyên thường có đầu nhỏ, há miệng, thè lưỡi, sừng nai thân rắn, đuôi cá. Rồng thời Hồng Vũ nhà Minh mắt to, mặt tròn, dân gian gọi là 'rồng mặt mèo'. Rồng thời Tuyên Đức lông dựng ngược như đang nổi giận, mũi voi miệng heo. Rồng thời Thành Hóa thường ngậm miệng, lông dựng đứng, mắt tròn nhìn thẳng. Rồng thời Vạn Lịch thì mắt cực kỳ to, to như bóng đèn."
Vương Nhất Bác vẻ mặt khiêm tốn, không nhịn được khen, "Trí nhớ tốt thật, bao nhiêu thứ như vậy mà vẫn nhớ hết được."
"Xem nhiều, làm nhiều, tự nhiên sẽ nhớ."
"Thật ra hồi còn đi học tôi cũng học qua kiến thức về đồ gốm, nhưng một là thầy cô không giảng tỉ mỉ như thế này, hai là..." Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, "Không có ai giảng sinh động, hình tượng và cuốn hút như anh."
Bốn chữ cuối cùng, giọng cậu trầm xuống.
Trái tim Tiêu Chiến đập đến 'thịch' một cái, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi, "Những điều này đều là sư phụ dạy cho tôi."
"Chu lão là một sư phụ tốt." Vương Nhất Bác chân thành nói.
Hai người đều lặng im không nói gì thêm.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng: "Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết loại trầm hương anh dùng trong phòng này là loại nào, sao tôi chưa từng ngửi thấy ở nơi khác."
Cái này là cậu hỏi thật. Mỗi lần bước vào căn phòng này, cậu luôn cảm thấy có một sự thư giãn chưa từng có. Nếu hơi buồn ngủ thì thậm chí có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.
"Đây là trầm hương Mysore, là một loại gỗ quý hiếm. Tôi cũng không biết sư phụ tìm được ở đâu nữa, ông ấy rất thích mùi hương này, không biết, không biết..." Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, không chắc có nên nhắc tới người mà lão Chu vẫn luôn đau đáu trong lòng với Vương Nhất Bác hay không.
Sao cậu ấy có thể hiểu được chứ? Một người dành trọn cuộc đời chỉ để yêu một người khác, đối với dạng công tử phong lưu như cậu ấy mà nói, chuyện này sẽ thật khó tin.
"Không biết cái gì cơ?" Vương Nhất Bác gặng hỏi.
"Không biết có liên quan đến người yêu lúc còn sống của sư phụ tôi hay không." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
"Sư phụ anh không phải sống độc thân sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
Tiêu Chiến nhìn cậu, "Độc thân thì cũng có thể có người mình yêu, chỉ là giữ người ấy trong tim mà thôi."
"Tại sao lại phải giữ trong tim, thích thì nên theo đuổi chứ." Vương Nhất Bác không hiểu. Đối với Tiêu Chiến, cậu tiến thoái lưỡng nan, lo nghĩ đủ điều, nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
"Chắc là có lý do bất đắc dĩ." Tiêu Chiến đoán. Giống như anh, cũng có những bí mật khó nói.
"Ghế massage sau đó anh có dùng tiếp không?"
Tiêu Chiến im lặng giây lát, rồi gật gật đầu, "Có, cổ đúng là dễ chịu hơn nhiều."
Vương Nhất Bác cười cười, "Loại của anh cao cấp hơn của nhà tôi, chức năng cũng đa dạng hơn nữa, tôi còn chưa thử lần nào."
Tiêu Chiến không nói gì.
"Anh cứ làm việc tiếp đi." Vương Nhất Bác đứng dậy.
"Cậu phải đi rồi à?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.
Sự lưu luyến trong mắt anh vừa hay bị Vương Nhất Bác bắt gặp.
"Nếu anh không ngại thì tôi muốn dùng thử ghế massage của anh, mùi gỗ đàn hương ở đây cũng đặc biệt dễ chịu..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước đến bên cạnh ghế massage.
Lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể từ chối.
Tiêu Chiến không nói gì, một lúc sau mới thở dài buông nhẹ một câu, "Tùy cậu." Rồi quay lưng đi vào phòng làm việc.
Trái tim chưa bao giờ rối bời đến thế. Tiêu Chiến không biết thời gian mình làm 'người thay thế' còn kéo dài thêm bao lâu nữa, hay là cảm giác thất bại vì liên tục bị từ chối đã khơi dậy tâm lý thắng thua của Vương Nhất Bác, khiến cậu ấy nhất định phải 'thắng' cho bằng được. Thật ra cậu ấy đã 'thắng' rồi, trong tay cậu ấy có rất nhiều quân bài, còn mình, thì thua đến trắng tay.
Một tiếng sau, Tiêu Chiến đi ra ngoài. Phòng khách không bật đèn, Vương Nhất Bác nằm ngửa trên ghế massage, nhịp thở đều đặn, đang ngủ rất say.
Tiêu Chiến đứng lặng lẽ nhìn cậu, rất lâu sau mới thở dài khẽ, quay người trở lại phòng làm việc.
Giữa hai người dường như đã hình thành nên một sự ăn ý kỳ lạ. Vương Nhất Bác không còn hành động 'quá đà' nữa, cách mấy ngày lại đến một lần, mỗi lần đều có lý do khác nhau, hoặc là thỉnh giáo vấn đề, hoặc là than mệt mỏi, chỉ muốn ngửi mùi gỗ đàn hương rồi ngủ một giấc thật ngon.
Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác thường xuyên treo hai chữ 'thầy Tiêu' trên miệng, câu hỏi hỏi mãi không hết, từ theo đuổi người ta biến thành 'thỉnh giáo', hơn nữa lúc nào cũng tỏ vẻ chân thành khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao.
Khi chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng phục chế được một phần ba, lão Mạc liên lạc với Tiêu Chiến, nói rằng ông đã quay về trấn Cảnh Đức, anh có thể đến tìm ông nung gốm bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến không biết có nên nói với Vương Nhất Bác hay không. Cậu ấy từng bảo, nếu mình đến trấn Cảnh Đức thì cậu ấy cũng muốn đi theo. Nhưng nếu phải ngủ lại bên ngoài...Tiêu Chiến lo rằng bí mật của mình sẽ không thể che giấu được nữa.
Nếu đến trấn Cảnh Đức liệu nửa đêm mình có chạy ra ngoài hay không? Tiêu Chiến không chắc chắn. Không phải đêm nào anh cũng mộng du, nếu sáng dậy mà trên người không có dấu vết gì, thì chứng tỏ đêm qua không 'phát bệnh'.
Mặc dù anh không có ý định tiến xa hơn với Vương Nhất Bác, nhưng cũng không muốn để lộ 'bí mật', sợ phải nhìn thấy sự ghê tởm và chán ghét trong mắt đối phương. Điều anh mong muốn rất đơn giản, chỉ cần duy trì hiện trạng một cách thể diện là đủ.
Nói không chừng... Lý Húc có thể giúp đỡ anh.
"Cậu muốn kê thuốc ngủ?" Lý Húc nhìn Tiêu Chiến đầy hoài nghi.
Tiêu Chiến đến bệnh viện đăng ký khám anh ta, khiến anh ta vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể gặp lại cậu ấy, buồn vì Tiêu Chiến không muốn liên lạc riêng tư.
Tiêu Chiến khẽ 'Ừm' một tiếng, "Tôi sắp phải đi xa một thời gian, sợ ban đêm lại chạy ra ngoài."
"Có ai đi cùng cậu không?" Lý Húc buột miệng hỏi, hoàn toàn quên mất phẩm chất nghề nghiệp của một bác sĩ.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Lý Húc biết mình đã lỡ lời, không gặng hỏi gì nữa. Thuốc ngủ bị kiểm soát nghiêm ngặt, cần phải đánh giá cẩn thận tình trạng của bệnh nhân mới có thể kê đơn. Lý Húc do dự vài giây, rồi kê cho anh đơn thuốc đủ dùng trong bảy ngày.
"Cảm ơn bác sĩ Lý." Tiêu Chiến cảm kích nói.
Lý Húc không vội trả lại sổ khám bệnh cho anh, anh ta nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, "Nếu cậu tin tôi, tôi có thể giúp cậu, dùng thuốc ngủ không giải quyết được vấn đề đâu."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút hổ thẹn, anh biết mình đang lợi dụng tình cảm của Lý Húc để khiến anh ta làm những việc không nên làm.
Xin lỗi. Anh nói thầm trong lòng.
Lúc Tiêu Chiến khởi hành đến trấn Cảnh Đức, Vương Nhất Bác đang ở nước ngoài. Cậu nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến, lập tức trả lời anh, hai ngày nữa về nước sẽ đi thẳng đến trấn Cảnh Đức để hội hợp.
Tâm trạng Tiêu Chiến có chút nhảy nhót, rồi ngay sau đó lại trở nên phiền muộn. Anh phát hiện, càng ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu, mình càng lún sâu hơn, rồi sau này biết phải làm thế nào?
Trấn Cảnh Đức có hàng trăm lò gốm lớn nhỏ, lão Mặc dẫn Tiêu Chiến đến mấy lò giỏi nhất chuyên phục chế gốm sứ hoa lam thời Nguyên, cuối cùng chọn được một nơi tên là 'Vong Ưu Đường'.
Dựa theo khuôn mẫu thạch cao mà Tiêu Chiến mang theo, họ nung thử mẻ đầu tiên, hai người so sánh cẩn thận, phát hiện vẫn chưa thực sự khớp, nhưng so với lần trước Tiêu Chiến đến thì đã gần giống hơn nhiều.
"Đừng nản, thử thêm vài mẻ nữa chắc chắn sẽ thành công." Lão Mặc vỗ vai Tiêu Chiến động viên.
Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu.
Vương Nhất Bác đến trấn Cảnh Đức vào buổi chiều tối. Sau khi hỏi thăm chỗ Tiêu Chiến đang ở, cậu đến khách sạn đặt phòng trước, cất hành lý rồi mới đi tìm anh.
Trong lúc chờ mẻ gốm tiếp theo, Tiêu Chiến không có việc gì làm liền một mình đi dạo chợ đồ cổ.
Trên các sạp hàng lớn nhỏ bày la liệt đủ loại đồ sứ, châu báu và tranh thư pháp. Lão Mặc nói, những món bảo bối này đến từ các nhà sưu tập, nghệ nhân thủ công ở khắp mọi nơi, thậm chí có cả người bán nặc danh, nhưng thật giả rất khó phân, cần phải xem xét kỹ lưỡng.
Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất, đang tập trung nghiên cứu một chiếc bình sứ hoa lam cỡ bằng lòng bàn tay thì bất chợt có ai đó vỗ nhẹ lưng anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, khiến tim anh đập mạnh một cái, anh quay đầu lại.
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến đỏ mặt, "Đang ở bên ngoài đấy, đừng có gọi lung tung."
Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống, "Anh đang xem gì vậy?"
Cậu cầm chiếc bình sứ trên tay, nhỏ nhắn tinh xảo, trông rất đáng yêu.
Tiêu Chiến bỗng nảy ra ý tưởng thử tài cậu, "Nhìn ra được là niên đại nào không?"
"Chỉ có thầy mới hay kiểm tra học sinh." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Nếu tôi trả lời được, sau này anh không được phủ nhận người học trò này nữa."
"Trả lời được rồi nói."
Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn một lúc rồi chậm rãi nói: "Kỹ thuật vẽ nhân vật điêu luyện, đường nét uyển chuyển tự nhiên, màu lam tươi sáng rực rỡ, mang đậm phong cách Khang Hy. Xét từ đặc điểm xương gốm, men và hoa văn, có lẽ là đồ cuối thời nhà Thanh."
"Lợi hại thật đấy, chàng trai trẻ." Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, chủ sạp đã lên tiếng khen ngợi.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng cười nói: "Là thầy tôi dạy tốt."
Tiêu Chiến đỏ mặt, vội vàng đứng dậy kéo người đi: "Cậu giỏi như vậy, sau này đừng gọi tôi là thầy nữa." Đi được vài bước, anh nhỏ giọng nói.
Không gọi thầy, gọi là bạn trai được không? Vương Nhất Bác rất muốn hỏi như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, nếu hỏi thật thì chắc chắn sẽ bị mắng. Thà cứ như bây giờ, mang danh 'thầy trò' còn có thể thường xuyên gặp nhau.
"Sao lại nuốt lời thế, vừa nãy anh nói, nếu tôi trả lời được thì sẽ nhận tôi là học trò mà." Cậu cười ranh mãnh.
Tiêu Chiến nghẹn lời, biết có nói cũng không thắng nổi cậu, bèn im lặng quay mặt đi.
Hoàng hôn buông xuống, đèn đường bật sáng, hai người sánh vai nhau đi dạo.
Tầm mắt đột nhiên bị thu hút bởi một chiếc bát trà nhỏ hình thỏi vàng, Vương Nhất Bác dừng bước, cầm lên tay ngắm nghía. Tiêu Chiến không để ý, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Thầy Tiêu, đợi em với." Vương Nhất Bác gọi anh từ phía sau.
Tiêu Chiến quay người lại. Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn anh từ xa, ôn văn nho nhã, ngọc thụ lâm phong, quả thật rất đúng với câu 'Người ở nơi đó,
chốn lửa đèn tàn lụi.' (Một câu trong bài thơ <Thanh ngọc án – Nguyên tịch> của Tân Khí Tật Nam Tống). Khoan đã, cảnh tượng này có phải từng xuất hiện trong mơ không? Sao lại đột nhiên cảm thấy quen thuộc như vậy?
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Bát trà có màu lam nhạt, miệng loe eo thắt, trên nắp và thân khắc hai dòng chữ [Thập khô tùng] (Nhặt thông khô) và [Chử thược bố] (Nấu nước vải).
"Thầy Tiêu, đến lượt em kiểm tra thầy nhé." Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười, "Sáu chữ này xuất xứ từ đâu, có ý nghĩa gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Lấy từ cuốn sử Phật giáo Thiền tông <Ngũ đăng hội nguyên>, trong phần giới thiệu Thiền sư Tông Viên Trí của chùa Khai Tiên trên núi Lư. Khi đó, lãnh chúa vùng Giang Nam tuần du đến núi Lư, đã đến thăm và mời Thiền sư Tông Viên Trí lên giảng pháp."
Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh, giống như hòa làm một với giọng của Tiêu Chiến.
"Khi được hỏi 'Thế nào là cảnh giới Khai Tiên?', thiền sư trả lời: 'Tốt nhất là một đường giới phá vỡ sắc núi xanh'. Câu nói này đầy thiền ý, có thể hiểu rằng cảnh giới của chùa Khai Tiên đã vượt qua ranh giới thế tục, sắc xanh của núi bị một đường giới tuyến phá vỡ, ngụ ý rằng cảnh giới của Thiền tông đã vượt xa nhận thức thông thường của con người. Khi được hỏi 'Thế nào là người trong cảnh giới?', thiền sư lại đáp: 'Nhặt thông khô, nấu nước vải'. Việc nhặt củi và nấu nước là những hành động đơn giản, bình thường. Thiền sư muốn thông qua những việc này để biểu đạt sự tĩnh tại trong tâm và sự ngộ đạo của người tu thiền."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không hiểu tại sao lại đột nhiên nghĩ đến Sean.
Đêm hôm đó, anh từng nói: "Cậu cũng có thể gọi tôi là tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co