11
"Sao thế?" Tiêu Chiến nói xong, thấy Vương Nhất Bác hơi ngẩn người ra, liền tò mò hỏi.
"À, không có gì." Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, mỉm cười nói, "Không hổ là thầy Tiêu, hiểu biết thật nhiều." Có lẽ vì vừa từ nước ngoài trở về chưa kịp điều chỉnh múi giờ, nên nhất thời bị ảo giác chăng, cậu thầm nghĩ như vậy.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi dạo đến cuối chợ đồ cổ, đều cảm thấy có chút đói.
Tiêu Chiến đề nghị đi ăn mì: "Gần đây có một quán mì khá nổi tiếng, hôm qua tôi đã ghé qua, mùi vị không tệ."
"Được."
Lúc này mới đầu thu, thời tiết dễ chịu, gió đêm thổi lướt qua mặt mang lại cảm giác rất thoải mái. Hai người chọn một chiếc bàn ngoài trời, ngồi đối diện nhau.
Bị ánh mắt không hề che giấu của Vương Nhất Bác khóa chặt, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mất tự nhiên, khẽ cúi đầu. Trong mắt cậu ấy, mình rốt cuộc là ai? Là bản thân Tiêu Chiến hay là Sean, người đàn ông mà cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm?
Tiêu Chiến không dám, cũng không muốn hỏi.
"Tôi nghe nói...rất nhiều chuyên gia phục chế văn vật có tay nghề cao đều không dễ dàng nhận đệ tử." Vương Nhất Bác chủ động bắt chuyện, "Năm đó anh làm sao bái được Chu lão làm thầy?"
"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở Viện bảo tàng. Sư phụ có lần đến bảo tàng giải quyết công việc, tình cờ gặp tôi, có lẽ thấy tôi có chút ngộ tính nên đã đưa tôi đến Giang Thành." Tiêu Chiến chậm rãi hồi tưởng lại chuyện xưa, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy đúng là vận mệnh trêu người.
"Tôi từng nghe một chuyện thú vị về Chu lão." Vương Nhất Bác cười nói, "Đúng lúc có thể xác nhận lại với anh."
"Chuyện gì cơ?"
"Nghe nói Chu lão sẽ ra một đề thi cho những người đến bái sư: đổ 50.000 mảnh ghép lộn xộn lên bàn, yêu cầu họ tìm ra 3.000 mảnh trong đó rồi ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Vượt qua được thử thách này mới có đủ tư cách làm học trò ông ấy."
"Có chuyện này sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh chưa từng nghe qua, thậm chí còn tưởng sư phụ nhận học trò rất tùy hứng.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nụ cười trên mặt ngày càng rõ, "Nếu tôi là Chu lão, tôi cũng sẽ lập tức nhận anh làm đồ đệ."
"Tại sao?" Tiêu Chiến ngây người.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là ánh mắt càng ngày càng nóng rực.
Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, mặt đỏ bừng nói: "Sư phụ tôi không có hời hợt như cậu."
"Tôi có nói gì đâu." Vương Nhất Bác mỉm cười.
Đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ bê hai bát mì bò nghi ngút khói lên, "Trên bàn có giấm và dầu ớt, hai vị tự thêm vào nhé."
Tiêu Chiến với lấy chai giấm.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, là Trần Lâm Lâm. Sao cô ta cứ chọn xuất hiện vào những lúc thế này?
Nghe hay không nghe đây?
Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu lên, nhận ra sắc mặt Vương Nhất Bác có chút khác thường.
Vương Nhất Bác do dự một chút, rồi bắt máy: "Alo?"
Trần Lâm Lâm đang ở một buổi đấu giá nhỏ ở Milan, cô nhìn trúng một bức tranh, muốn ra giá mua nhưng lại không quyết được, nên gọi điện hỏi ý kiến cậu.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, nhưng vì nể mặt Trần Hạc Niên nên không thể làm ngơ, "Cô vẫn chưa quen với lĩnh vực này đâu, nên nghe nhiều xem nhiều trước, đừng tiêu tiền vội."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, bắt đầu đổ giấm vào bát.
"Ai bảo anh không chịu đi cùng em? Rõ ràng hai hôm trước còn ở Milan, em vừa mới đến anh đã vội về." Giọng nói đỏng đảnh, nghe có vẻ trách móc nhưng thực ra là đang làm nũng.
Vương Nhất Bác nghe mà nổi da gà, lén nhìn sang Tiêu Chiến, anh đang cúi đầu, không biết có nghe thấy hay không.
"Được rồi, tôi bên này đang bận." Cậu vội vàng muốn cúp máy.
"Vậy em ra giá nhé, 700 vạn, cũng không đắt lắm." Trần Lâm Lâm cất cao giọng nói, "Nếu ba em hỏi, em sẽ nói là anh đồng ý."
"Tôi đồng ý lúc nào?" Vương Nhất Bác tức nghẹn, "Cô đã nghiên cứu kỹ chưa? Hiểu bao nhiêu về tiểu sử họa sĩ, định mua để sưu tầm hay đầu tư, tiềm năng tăng giá thế nào, những thứ này đều phải cân nhắc kỹ."
"Em hỏi anh là được mà." Một tràng cười trong trẻo vang lên, "Ba em mua tranh cũng đâu có nghiên cứu gì."
Vương Nhất Bác đương nhiên biết cô ta đang có ý đồ gì, chỉ là nể mặt Tiêu Chiến nên có nhiều lời không tiện nói thẳng. "Tôi là cố vấn đầu tư của ba cô, không phải của cô."
Cậu lại liếc Tiêu Chiến, thấy giấm chua đã đổ gần nửa bát, Vương Nhất Bác vội vàng cúp máy, giơ tay nắm lấy cổ tay anh: "Đừng đổ nữa, đổ nữa là không ăn được mì đâu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt: "Trần tiểu thư à?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cười bối rối, "Cuộc gọi này đến không đúng lúc chút nào."
Tiêu Chiến không nói gì, cầm đũa lên chuẩn bị ăn mì.
"Đổ nhiều giấm thế này sao ăn được, gọi thêm một bát nữa nhé." Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, mặc dù bình thản nhưng rõ ràng có chút không được vui.
"Không cần, đừng lãng phí."
"Vậy thì chúng ta đổi bát, tôi ăn bát này của anh." Vương Nhất Bác đổi chỗ hai bát mì, cầm đũa lên cười ngượng nghịu, "Thực ra tôi thích ăn giấm lắm, bát mì này hợp với tôi."
Tiêu Chiến mím môi, sắc mặt dịu đi trông thấy.
"Hôm đó anh nói có hẹn, là hẹn với ai vậy?" Vương Nhất Bác nhân cơ hội hỏi.
"Hôm nào?" Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó lập tức phản ứng lại, lúc đó anh chỉ là thuận miệng nói bừa, không ngờ Vương Nhất Bác lại nhớ kĩ như vậy. "À, thì là một người bạn..." Anh lấp lửng đáp.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Đoạn đối thoại vừa rồi có ý nghĩa gì, cậu tin là Tiêu Chiến hiểu.
"Cậu không cần quay về làm việc sao?" Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến khẽ hỏi.
"Thời gian của tôi linh hoạt, hơn nữa đến trấn Cảnh Đức cũng là một phần công việc mà." Vương Nhất Bác cười đáp.
Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, cúi đầu ăn mì trong im lặng.
Trở về khách sạn thì đã gần 9h tối. Bởi vì không làm thủ tục nhận phòng cùng nhau nên phòng của hai người không nằm cạnh nhau. Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vương Nhất Bác đừng đột nhiên đến tìm anh vào buổi tối là được.
Từ thang máy bước ra, sẽ phải đi qua phòng của Tiêu Chiến trước.
'Tít' một tiếng, cửa mở ra. Hai người đứng trong hành lang yên tĩnh tối mờ, trong không khí phảng phất mùi hương ngọt ngào và ấm áp. Tiêu Chiến cảm nhận rõ trái tim mình đang đập bịch bịch, Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn lập tức rời đi, nhưng anh bắt buộc phải nhốt mình trong 'lồng', trước khi màn đêm thực sự buông xuống.
"Nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon." Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng nói.
"Chúc ngủ ngon." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào mắt anh, "Thầy Tiêu."
Với thái độ và ánh mắt như thế này, chắc chắn đây chính là Tiêu Chiến, nhưng giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp Sean.
Tiêu Chiến bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa rất lâu, rồi mới rảo bước quay trở lại phòng mình.
Một đêm không mộng mị. Khi ánh bình minh chiếu lên trên mặt, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt.
Tối qua tắm rửa xong, anh uống một viên thuốc ngủ, nằm trên giường rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Anh ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra cơ thể, không có dấu vết gì, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đi dạo chợ đồ cổ, ăn mì bò, chia tay nhau ở trước cửa phòng, từng hình ảnh tối qua lần lượt hiện ra trước mắt. Thầy Tiêu... Tiêu Chiến nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này trong lòng.
Nếu một ngày cậu tìm được người đó, liệu có còn nhớ đến 'người thầy' này nữa hay không? Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghĩ.
Hai ngày tiếp theo, ngoài việc buổi tối phải quay lại phòng riêng, Vương Nhất Bác gần như dính chặt lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đương nhiên vẫn còn nhớ mục đích mình đến trấn Cảnh Đức lần này, vài mẻ gốm đã ra lò, thành phẩm càng lúc càng hoàn thiện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sắp phải rời khỏi trấn Cảnh Đức.
Lão Mặc rất quý Tiêu Chiến, thường cảm thán lão Chu nhận được một học trò giỏi, cuối cùng cũng có người nối nghiệp.
"Thầy Mặc, thầy quen sư phụ của cháu lâu chưa?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.
"Hơn mười năm rồi." Lão Mặc khẽ thở dài, "Năm đó, chiếc bình hồ lô linh chi tráng men thời Càn Long sau nhiều năm lưu lạc ở hải ngoại đã được đấu giá thành công để quay về tổ quốc. Tuy nhiên, thân bình đã hư hại nghiêm trọng, cần phải tiến hành phục chế. Khi ấy, tôi đang công tác tại Viện nghiên cứu khảo cổ Bắc Kinh, phụ trách tìm người phục chế món cổ vật này, và cũng từ đó mà tôi quen biết sư phụ cậu."
"Vậy là...cuối cùng là sư phụ cháu đã phục chế thành công chiếc bình hồ lô linh chi tráng men thời Càn Long đó sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc, anh thật sự biết quá ít về quá khứ của lão Chu.
Lão Mặc mỉm cười, "Biệt hiệu 'quỷ thủ' của sư phụ cậu không phải tự nhiên mà có. Những cổ vật được ông ấy phục chế, ngay cả chụp X-quang cũng không thể tìm ra được vết nối."
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, trên mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ: "Nếu chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng này được giao cho ông ấy thì tốt biết mấy."
Anh biết, cho dù bản thân cũng có thể phục chế đến mức không để lại dấu vết, nhưng nếu để cho sư phụ làm, chắc chắn sẽ càng hoàn mỹ hơn. Món đồ sứ này đúng là kém may mắn.
Vương Nhất Bác nhận ra được sự thất vọng của Tiêu Chiến, tranh thủ lão Mặc không để ý, cậu khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Tiêu Chiến giật mình, quay đầu lại, liền gặp ngay ánh mắt dịu dàng của cậu.
"Tay nghề của anh cũng rất xuất sắc, tôi từng chứng kiến rồi." Vương Nhất Bác cười nói.
Lão Mặc cũng cười: "Nói đúng lắm, đệ tử của 'quỷ thủ' tất nhiên là 'tiểu quỷ thủ', con mắt nhìn người của lão Chu không bao giờ sai đâu."
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng lên, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, khẽ bĩu môi, đúng là 'quỷ thủ' thật.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi dọc theo con phố thong thả quay về khách sạn.
Tiểu Chiến im lặng, ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác, hòa quyện một cách kỳ lạ với không khí cổ kính của trấn Cảnh Đức. Anh luôn cảm thấy khí chất của Vương Nhất Bác rất đặc biệt, mặc vest thì phong lưu tuấn tú, còn nếu mà mặc trường sam đeo ngọc bội thì chắc cũng rất hợp.
"Đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác đột ngột hỏi.
"Không có gì." Tiêu Chiến cười cười, "Có lẽ ngày mai, muộn nhất ngày kia, là chúng ta có thể trở về rồi."
"Nhanh thế sao." Giọng Vương Nhất Bác thoáng chút bùi ngùi.
Thật ra Tiêu Chiến rõ, cho dù có ở lại thêm mấy ngày nữa thì Vương Nhất Bác cũng chưa chắc đã có thời gian ở lại cùng anh. Cậu ấy bận rộn như thế nào, trước đây anh không phải chưa từng được chứng kiến. Mấy ngày được ở riêng với nhau như vậy, là đã đủ lắm rồi.
Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, Tiêu Chiến cầm lên xem, là Lý Húc nhắn tin hỏi anh sau khi uống thuốc ngủ có gặp tác dụng phụ gì hay không, có giải quyết được vấn đề của anh hay không.
Tiêu Chiến do dự không biết nên trả lời thế nào.
"Sao vậy, có chuyện gì à?" Vương Nhất Bác nhận ra thần sắc của anh có chút khác lạ, nếu là vấn đề liên quan đến công việc, phản ứng chắc chắn sẽ không như thế này.
"Bạn tôi tìm tôi có chút việc." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, khẽ nói.
Lại là bạn. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy căng thẳng, cậu thử thăm dò hỏi: "Là loại bạn nào?"
Hỏi như vậy, ý tứ đã quá rõ ràng. Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nhìn cậu, "Bạn bình thường thôi, giống như cậu vậy." Anh tự vạch ra một giới hạn cho mình, chỉ cần thấy có dấu hiệu vượt qua, sẽ lập tức bắt bản thân lùi lại.
Nhưng có người lại cố tình muốn vượt qua ranh giới ấy.
"Nhưng tôi không muốn làm bạn bình thường với anh." Vương Nhất Bác tiến lại gần, cố ý nói những lời mập mờ khiến người ta liên tưởng.
"Vậy thì làm gì?" Trái tim Tiêu Chiến đập loạn một nhịp, anh né tránh ánh mắt của cậu, cố tỏ ra bình thản nói: "Làm học trò à?"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã nhanh chân bước thêm vài bước: "Mau về thôi, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ sớm."
Vương Nhất Bác không đuổi theo ngay mà đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, cất cao giọng nói: "Nếu anh không ngại, chúng ta sư đồ luyến cũng được."
Tiêu Chiến thoáng khựng lại, rồi càng bước nhanh hơn.
Ngày hôm sau, đồ gốm nung ra bất kể chất lượng hay màu sắc đều phù hợp với mẫu thạch cao mà Tiêu Chiến mang đến. Chỉ cần mang về gia công, làm cũ đi một chút, là có thể hoàn hảo dung hợp với đống mảnh sứ vỡ kia.
Cả ba đều phấn khích, đặc biệt là Tiêu Chiến, anh như trút được một nửa hòn đá trong lòng. Trước khi rời đi, anh kiên quyết mời lão Mặc một bữa để tỏ lòng biết ơn.
Lão Mặc mê uống rượu, vừa vào bàn đã nói, ăn uống chỉ là phụ, quan trọng là phải uống cho đã, tối nay không say không về.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, đã uống rượu thì sao uống thuốc ngủ được? Anh vô thức liếc sang Vương Nhất Bác.
"Lão Mặc hôm nay vui, chúng ta chiều theo chú ấy đi." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt chứa đầy hàm ý.
Cậu cũng muốn biết, Tiêu Chiến sau khi uống rượu sẽ như thế nào. Đêm nay, liệu Sean có xuất hiện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co