Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

12

Feifeitu1823

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, rõ ràng đã nói với Vương Nhất Bác rằng tửu lượng của mình không tốt, vậy mà cậu ta lại giống như không nhận được ám hiệu ánh mắt của mình, chẳng biết đang có ý đồ gì.

"Nhất Bác nhìn là biết tửu lượng khá đấy, Chiến Chiến cũng có thể uống một chút chứ?" Lão Mặc cười rất vui vẻ, nói chuyện cũng thân thiết hơn nhiều.

Tiêu Chiến không nỡ làm ông mất hứng, gật gật đầu. Nếu đã uống rồi thì dứt khoát chuốc say bản thân luôn, chắc hiệu quả cũng tương tự như thuốc ngủ.

Nhân viên phục vụ mang rượu vào, Vương Nhất Bác chủ động đứng dậy rót cho hai người.

Đến lượt rót cho Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu nhìn cậu rồi khẽ nói lời cảm ơn.

"Không có gì." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại.

"Nói thật, tôi chưa từng gặp ai si tình như sư phụ cậu." Lão Mặc cầm chén rượu uống một ngụm, "Lúc tôi quen ông ấy, ông ấy đã độc thân rồi, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, đến lúc ra đi vẫn chỉ có một mình."

"Chú có biết người trong lòng sư phụ cháu không?" Tiêu Chiến đoán, có lẽ Lão Mặc sẽ biết đôi chút.

"Không biết, chỉ là từng nghe ông ấy nhắc đến thôi." Lão Mặc lắc đầu, thở dài một tiếng, "Cũng không biết có phải do ông ấy cả ngày chìm đắm trong việc tu sửa cổ vật hay không, một khi đã xác định một việc, một người, thì trong mắt liền chẳng thể dung nạp thêm một người nào khác."

Nói đến đây, ông quay sang cười với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến này, cậu có bạn gái chưa? Đừng có giống sư phụ cậu, cả ngày ru rú trong Niệm Hương Trai, chẳng tiếp xúc với ai rồi lại tự làm khổ mình đấy."

Tiêu Chiến giật mình, đỏ mặt. Thật đúng là, sao chuyện gì không nói lại nói chuyện này.

Một ánh mắt đầy ẩn ý quét ngang qua người anh.

Tiêu Chiến bấm bụng, lí nhí đáp: "Chưa có ạ..."

"Đẹp trai thế này, sao còn độc thân? Có phải tiêu chuẩn quá cao không?" Lão Mặc cười ha ha, uống cạn một chén rượu, Vương Nhất Bác lại giúp ông rót thêm một chén nữa.

"Chú đừng lo, người theo đuổi anh ấy nhiều lắm." Cậu vừa rót rượu vừa cười đầy ẩn ý, "Phải không, thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái thật nhanh, hạ giọng nói: "Cậu đừng có nói bừa..."

"Vậy là lựa nhiều quá hoa mắt rồi." Lão Mặc cười lớn.

Ba người ngồi nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm, chén rượu trước mặt Tiêu Chiến đã cạn mấy lần, lần nào cũng được Vương Nhất Bác nhanh chóng rót đầy lại. Bản thân cậu cũng uống không ít, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu say.

Cậu âm thầm quan sát Tiêu Chiến. Đuôi mắt anh ửng đỏ, tầm mắt đã có chút mông lung, gần như không từ chối bất cứ chén rượu nào mà lão Mặc đưa cho, nếu không có mình ở đây, tuyệt đối sẽ không yên tâm để cho anh ấy uống nhiều như vậy.

Nhân lúc đi vệ sinh, Vương Nhất Bác ra ngoài thanh toán.

"Nhất Bác, Chiến Chiến uống nhiều rồi, cậu nhất định phải đưa cậu ấy về nhà an toàn nhé." Lúc tan tiệc, lão Mặc thấy Tiêu Chiến mắt đã lờ đờ say, liền dặn dò Vương Nhất Bác.

"Chú yên tâm."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn còn ba phần tỉnh táo. Uống say rồi ở riêng với Vương Nhất Bác, anh biết điều đó có nghĩa là gì.

Trên đường từ nhà hàng về khách sạn, cả hai đều không nói gì. Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu ấy hôm nay vô cùng trầm lặng, giống như một mãnh thú đang ẩn mình trong bóng tối, chỉ chực lao ra vồ lấy con mồi.

'Tít' một tiếng, Tiêu Chiến quẹt thẻ mở cửa phòng, bước chân có chút lảo đảo, "Chúc..."

Vừa định quay đi, cả người anh đã bị đẩy mạnh vào bức tường trong phòng, còn miệng thì bị bịt một cách thô bạo.

"Ưm..." Anh sững người, tim đập loạn xạ, ý thức được là Vương Nhất Bác đang hôn mình.

Cả người anh run rẩy, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng lại không đủ sức. "Đừng... đừng..." Giọng nói anh nghẹn ngào như sắp khóc.

Anh đã kháng cự bấy lâu nay, không thể vì một phút lơ là mà để uổng phí bao nhiêu công sức. Đúng, tình một đêm đơn giản, nhưng sau đó thì sao? Anh sẽ rơi vào bóng tối vô tận không thể nào thoát được.

Cánh tay vòng quanh eo siết chặt, Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn chăm chú vào trong đôi mắt anh, đôi mắt ấy đỏ hoe, căng thẳng và sợ hãi giống như mắt thỏ. Anh ấy là Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, thầy có thích em không?" Cậu khàn giọng hỏi. Cậu muốn xác nhận tình cảm của Tiêu Chiến, không thể thừa nước đục thả câu, linh hồn lúc này là Tiêu Chiến, không phải Sean.

Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, gần như không thể đứng vững. Đâu chỉ thích, đây là một mối tình đơn phương khổ sở, nhưng anh có tư cách gì chứ?

Anh muốn nói cậu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ coi cậu là bạn, nhưng bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong vòng tay, anh không thốt nổi nên lời.

"Hay để tôi hỏi cậu trước, người cậu thích... có phải là tôi không?" Một lúc sau, anh lẩm bẩm nói. Mắt càng ngày càng đỏ, giống như đã trào nước mắt, lẽ ra anh không nên hỏi câu này, không hỏi, còn có thể lừa dối bản thân thêm một thời gian nữa.

"Phải." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, "Là anh."

Cậu không muốn giải thích về Sean, bởi vì họ là cùng một người. Cậu yêu Sean, cũng yêu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghẹt thở. Thế còn Sean? Cậu ấy không tìm nữa sao? Hay là cậu ấy đã thay lòng đổi dạ, thật sự thích mình rồi?

Giá như... không có 'căn bệnh' kia thì tốt biết mấy.

Phản ứng của anh đã cho Vương Nhất Bác câu trả lời.

Vương Nhất Bác từ từ tháo kính của anh ra, hôn lên lông mày anh, mắt anh, chóp mũi anh như chuồn chuồn đạp nước. Khi cậu chuẩn bị chạm đến môi, Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng đầu né tránh.

Anh có băn khoăn, anh không thể chấp nhận. Anh làm sao có thể nói được, em không biết đâu, anh có bệnh, nửa đêm anh sẽ chạy ra ngoài lên giường với người khác.

"Không được... thật sự không được, anh..."

Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu đoán Tiêu Chiến hẳn đã biết về sự tồn tại của nhân cách khác, biết bản thân 'không bình thường', cho nên mới luôn từ chối cậu.

"Tin em đi." Cậu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, tiến tới hôn anh.

"Nhất Bác..." Giọng của Tiêu Chiến run lên, anh cảm thấy mình giống như đang ôm một khúc gỗ trôi dạt giữa biển khơi, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ chết đuối.

"Tin em đi... tin em..." Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại câu nói kia như một đứa trẻ, tay vén vạt áo của anh lên, lần theo đường cong eo mà trượt xuống.

Là một cảm giác quen thuộc, cơ thể này mặc dù đã đổi chủ, nhưng vẫn khiến người ta mê đắm như xưa.

Thân thể dần mềm nhũn, Tiêu Chiến buông bỏ sự chống cự, đầu lưỡi bị Vương Nhất Bác quấn lấy, công thành đoạt đất. Anh nhắm mắt lại, giống như buông xuôi tất cả, từ bỏ khúc gỗ cứu mạng trong tay, rồi cùng cậu chìm vào bóng tối vô biên.

"Anh yêu em..."

Trong cơn say, anh nghe thấy mình ý loạn tình mê nói.



Khi anh mở mắt ra lần nữa bên ngoài trời đã sáng rõ. Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bộ ngực trần cùng với đôi con ngươi dịu dàng pha chút tinh nghịch của Vương Nhất Bác.

Trong đầu vang lên một tiếng 'ong', tối qua họ đã lên giường với nhau sao? Tại sao anh chẳng có ấn tượng gì? Tiêu Chiến vô thức vén chăn lên, cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, làn da anh vẫn trắng nõn mịn màng, không hề có dấu vết gì cả.

"Làm gì vậy, sợ em chiếm tiện nghi của anh à?" Vương Nhất Bác nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay, cười đầy gian xảo.

Không có sao? Vậy tại sao cả hai lại không mặc quần áo, còn ngủ chung một giường? Tiêu Chiến chỉ nhớ đêm qua hai người tranh cãi rất lâu ở cửa, sau đó bị Vương Nhất Bác đè lên giường, những gì diễn ra phía sau thì anh không nhớ gì nữa.

"Chúng ta... thực sự không làm gì sao..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, không biết nên mừng hay là nên thất vọng.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ bối rối này của anh chọc cười: "Đêm qua anh giống như con mèo say, làm sao mà làm gì được."

Tiêu Chiến đỏ mặt, im lặng. Bây giờ họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?

"Thầy Tiêu, đêm qua anh đã đồng ý với em rồi." Vương Nhất Bác nhắc nhở.

"Đồng ý cái gì cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Đồng ý làm thầy giáo của em, cũng đồng ý làm bạn trai của em." Vương Nhất Bác ngồi dậy, nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Không thể nào, cậu lừa tôi."

"Sao lại không thể? Nếu anh không đồng ý sao em có thể dám ngủ cùng anh, đừng nói anh ngủ xong rồi lại định phủ nhận đấy nhé?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang do dự, đã bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm tay, "Em biết anh đang lo lắng điều gì."

"Em biết sao?" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Em thích chính là con người anh, bất kể như thế nào em cũng thích, anh đừng lo."

Làm sao cậu ấy có thể biết được? Tiêu Chiến chua xót nghĩ. Nhưng anh thật sự không cưỡng lại được sự cám dỗ này, trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu một người đến đau khổ như vậy.

"Đêm qua...thực sự không xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Chẳng lẽ anh muốn có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác ôm anh, đột ngột tiến lại gần.

Da thịt áp sát, đôi bên có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau. Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ, anh nhìn chăm chú vào mắt của Vương Nhất Bác, muốn xác định xem đối phương có bao nhiêu thật lòng.

Một nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên, đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác thì thầm nói: "Thầy Tiêu, anh còn nhớ không, tối qua là em tắm cho anh đấy."

Mỗi lần Vương Nhất Bác gọi 'thầy Tiêu', Tiêu Chiến lại lập tức đỏ mặt, anh luôn cảm thấy thái độ của cậu ấy nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.

"Dáng người rất đẹp." Vương Nhất Bác cười gian, bổ sung thêm một câu.

Tai và cổ của Tiêu Chiến đều đỏ bừng, anh gần như chôn mặt vào lồng ngực đối phương, trong lòng âm thầm tự nhủ: Anh đầu hàng rồi.

Hai người đặt vé tàu trưa để quay về Giang Thành, ngay sau đó Vương Nhất Bác lại phải ra nước ngoài công tác. Hơn nữa 'lần đầu tiên' với Tiêu Chiến, cậu không muốn quá vội vàng, cho nên đã nói tạm gác lại, sau khi trở về sẽ bắt Tiêu Chiến 'trả nợ'.

Tiêu Chiến tranh thủ thời gian đến bệnh viện một chuyến, hi vọng Lý Húc có thể kê thêm cho anh ít thuốc ngủ.

"Không được." Lần này Lý Húc từ chối, thái độ vô cùng nghiêm túc, "Dùng thuốc ngủ lâu dài sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa, tôi không nghĩ uống thuốc có thể giải quyết được vấn đề của cậu."

Tiêu Chiến ủ rũ, anh cũng biết uống thuốc chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không trị được phần gốc, hơn nữa anh cũng không thể cứ ích kỷ như vậy, mãi lợi dụng Lý Húc.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh." Tiêu Chiến đứng dậy.

"Cậu khoan đi đã." Lý Húc gọi anh lại, "Muốn khỏi bệnh thì nghe tôi nói hết đã."

"Chứng mộng du thường có vài phương pháp điều trị." Lý Húc nhìn gương mặt Tiêu Chiến hồi lâu rồi chậm rãi nói, "Một là điều trị bằng thuốc, tức là dùng một số loại thuốc an thần kết hợp với thuốc bổ thần kinh, nhưng phương pháp này rõ ràng không có hiệu quả với cậu."

"Còn phương pháp nào nữa hay không?" Tiêu Chiến gặng hỏi.

"Hai là phương pháp giải tỏa tinh thần, bởi hành vi mộng du phần lớn phản ánh những suy nghĩ chân thực trong sâu thẳm nội tâm của người bị mộng du, vì vậy để chữa tận gốc chứng mộng du, nhất định phải giải tỏa được hết những áp lực của họ."

Tiêu Chiến đờ đẫn.

"Ba là phương pháp gây phản cảm, tức là đánh thức người bị mộng du giữa giấc mơ, khiến hành vi vô thức đó không đạt được mục đích, như vậy chứng mộng du sẽ không còn xuất hiện nữa."

Tiêu Chiến im lặng. Anh biết Lý Húc thật lòng muốn giúp mình, nhưng vấn đề là, anh không thể nói ra sự thật, vậy đối phương làm sao có thể 'bốc đúng thuốc' cho anh?

Lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, trên trời đột nhiên có sấm chớp rồi cơn mưa ào ào đổ xuống. Dù sao về cũng không có việc gì làm, Tiêu Chiến tìm một chiếc ghế trong đại sảnh ngồi xuống từ từ đợi.

Anh mở điện thoại ra phát hiện có tin nhắn chưa đọc, là của Vương Nhất Bác gửi tới, kèm theo một bức ảnh được chụp trong triển lãm.

[Lư hương này có phải là cái mà anh sửa hôm trước hay không?]

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, Tiêu Chiến người dính đầy bụi bẩn, tay phủ gỉ sắt, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy cậu, vừa chật vật lại vừa đáng yêu.

[Đúng rồi, không ngờ đã được trưng bày nhanh như vậy.] Tiêu Chiến nhắn lại.

[Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết sửa chữa, tay nghề chẳng thua kém gì sư phụ anh cả.]

Tiêu Chiến cong khóe miệng, không nhịn được mỉm cười.

[Đang làm gì thế? Cho em nhìn anh một chút đi.] Bên kia lại gửi tới một tin nhắn nữa.

Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, anh suy nghĩ thật nhanh rồi gõ ra dòng chữ: [Hiện anh đang xử lý công việc ở bên ngoài, không tiện lắm, để tối nhé.]

[Được.]

Tiếng sấm vang rền, mưa càng lúc càng lớn, bầu trời tối đen như mực. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục đợi nữa, anh đứng dậy đi ra cửa gọi xe, nhưng đúng vào giờ cao điểm tan tầm, mãi mà không có tài xế nào nhận chuyến. Anh do dự một lúc, quyết định đội mưa đi đến ga tàu điện ngầm.

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cả người anh đã ướt sũng, anh bực mình tự trách, tại sao lúc ra ngoài lại quên mang ô.

"Tiêu Chiến!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Lý Húc lái chiếc xe Audi màu trắng đang áp sát lề đường: "Lên xe đi."

Tiêu Chiến do dự, một chuỗi những tiếng rào rào lập tức vang lên sau lưng anh.

"Mau lên đi, lên xe rồi nói, mưa to quá." Lý Húc thúc giục.

Sau vài giây cân nhắc, Tiêu Chiến mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co