Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

13

Feifeitu1823

"Lúc nãy anh nhắn tin với ai mà còn cười trộm thế?" Trần Lâm Lâm hỏi với giọng đầy ghen tị.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua từng món trân phẩm trong tủ trưng bày bằng kính, lòng thầm đoán liệu còn tác phẩm nào được Tiêu Chiến phục chế nữa không, miệng thờ ơ đáp, "Chuyện riêng của tôi không cần thiết phải báo cáo với cô."

Chuyến bay đến Thụy Sĩ tham dự triển lãm nghệ thuật Basel lần này là do Trần Hạc Niên đích thân mời, không ngờ đến lại gặp Trần Lâm Lâm. Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, đây là sắp đặt có chủ đích của Trần Hạc Niên.

Chắc vì mấy ngày trước ở Milan cậu đã cho cô tiểu thư này leo cây, nên giờ cô ta mới thay đổi 'chiến thuật'. Vương Nhất Bác biết, Trần Hạc Niên đã giao một phần bộ sưu tập của mình cho Trần Lâm Lâm quản lý, như vậy người cố vấn nghệ thuật như cậu, cũng không thể không phục vụ Trần Lâm Lâm.

"Bức tranh lần trước cô hỏi tôi qua điện thoại, sau đó có đấu giá được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh không gật đầu, sao em dám tự ý quyết định." Trần Lâm Lâm bĩu môi cười, "Ba em nói phải nghe lời anh mà."

Ý trong ý ngoài rõ ràng đều là muốn bám lấy Vương Nhất Bác.

Thật ra Vương Nhất Bác đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Hạc Niên, ngoài ý định mai mối cho hai người ra, nếu Trần Lâm Lâm đầu tư bừa bãi, mua phải hàng giả hoặc tác phẩm bị đội giá, thì tổn thất sẽ không hề nhỏ. Có Vương Nhất Bác giám sát, Trần Hạc Niên đương nhiên sẽ yên tâm hơn. Cậu hít một hơi sâu, xem ra 'gánh nặng' này tạm thời chưa gỡ bỏ được rồi.




"Không sao." Lý Húc mỉm cười, "Cậu về nhà phải không? Đọc địa chỉ đi, tôi đưa cậu về."

"Anh cho tôi xuống ở trạm tàu điện ngầm phía trước là được rồi." Tiêu Chiến không muốn làm phiền Lý Húc quá nhiều, cũng không muốn đối phương hiểu nhầm.

Trong mắt Lý Húc thoáng hiện vẻ thất vọng, "Cậu không mang ô, xuống tàu điện ngầm vẫn bị ướt mưa thôi."

Tiêu Chiến do dự một chút, rồi đọc địa chỉ.

Kính bị nước mưa làm mờ, không nhìn rõ, Tiêu Chiến tháo kính ra, lấy khăn lau kính chùi một cách lặng lẽ. Trên đường rất tắc, xe cứ đi được một đoạn rồi lại dừng, cả hai đều nhất thời im lặng.

"Bây giờ là giờ tan làm, tôi không phải bác sĩ của cậu, không cần quá khách sáo." Một lúc sau, Lý Húc lên tiếng.

"Ừm..." Tiêu Chiến cười gượng, "Xin lỗi, mưa to thế này còn làm phiền anh..."

"Cậu đã nói hai lần xin lỗi rồi." Lý Húc quay sang mỉm cười nói, "Với tôi, cậu không cần phải khách sáo như vậy."

Trong câu nói này có một tia ám muội. Tiêu Chiến im lặng giây lát, cong cong khóe miệng nói, "Lẽ ra bạn trai tôi sẽ đưa tôi đến bệnh viện, nhưng cậu ấy đột xuất có việc phải đi công tác gấp, không ngờ lại gặp trúng trận mưa lớn này."

Cũng không hẳn là nói dối, trước khi Vương Nhất Bác đi công tác đã xác định mối quan hệ với anh, hai người bây giờ...coi như đang hẹn hò.

"Bạn trai?" Lý Húc giật mình, trong giọng có chút không tin.

Tiêu Chiến khẽ 'Ừ' một tiếng, ngại ngùng tránh ánh mắt anh ta.

Lý Húc không nói gì nữa, thu hồi tầm mắt, im lặng lái xe.

Còn khoảng mười phút nữa là đến nơi, Lý Húc khẽ thở dài một tiếng, buồn buồn nói: "Tôi vốn không chắc chắn lắm về xu hướng tính dục của cậu, cho nên không dám manh động, hóa ra cậu thật sự là..."

Tiêu Chiến luống cuống, không biết nên trả lời thế nào.

"Bạn trai cậu có biết về vấn đề của cậu không?" Lý Húc lại hỏi.

Tiêu Chiến do dự một chút, "Biết."

Lý Húc gật đầu, "Biết là tốt."

Xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Tiêu Chiến không để cho Lý Húc lái vào sâu bên trong, nói một câu cảm ơn rồi định xuống xe.

Lý Húc đưa cho anh một chiếc ô, "Mưa to lắm, ô này cho cậu mượn."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy chiếc ô, ngay lập tức hiểu ra, lúc nãy Lý Húc không đưa anh đến ga tàu điện ngầm, chẳng qua là kiếm cớ để được ngồi với anh thêm một lúc.

"Sau này nếu cậu cần giúp đỡ, vẫn có thể tìm tôi." Lý Húc ngập ngừng một chút, "Cứ coi tôi như một người bạn."

"Được." Tiêu Chiến cầm ô đứng dưới mưa, nhìn chiếc xe rời đi trước rồi mới quay người vào trong.



"Triển lãm nghệ thuật Basel là cột mốc quan trọng của thị trường nghệ thuật toàn cầu, nơi đây quy tụ những phòng tranh, nghệ sĩ và các tác phẩm nghệ thuật được chú ý nhất, cung cấp định hướng cho việc sưu tầm và đầu tư nghệ thuật trong năm tới." Vương Nhất Bác dẫn Trần Lâm Lâm tham quan khu triển lãm, vừa đi vừa giải thích nói.

Làm việc nhận tiền, cho dù không tình nguyện đến mấy, cậu cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một cố vấn nghệ thuật. May mà Trần Lâm Lâm nghe rất chăm chú, có vẻ thật sự muốn học hành nghiêm túc.

"Bức tranh này thật thú vị." Ánh mắt của Trần Lâm Lâm bị thu hút bởi một bức tranh đen trắng khổng lồ.

Trong tranh là một người đàn ông, có hai khuôn mặt trắng đen, tựa như một người, lại không phải một người, vừa thật vừa giả, khiến người xem không khỏi suy ngẫm.

Vương Nhất Bác dừng lại, mắt nhìn xuống, nhìn thấy bức tranh có tên gọi là <Người hai mặt>.

"Anh nói trong tranh là một người hay là hai người?" Trần Lâm Lâm tò mò quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Là hai người, cũng là một người." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn hai khuôn mặt trong tranh, lẩm bẩm nói.

Trước mắt cậu chợt hiện ra hình ảnh đêm cuối cùng ở trấn Cảnh Đức, trong phòng của Tiêu Chiến.

Anh ấy say, không biết đã ngủ từ lúc nào, Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt ngủ yên bình của anh, một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc tơ rủ trên trán Tiêu Chiến.

"Sean." Cậu thì thầm gọi cái tên ấy.

Ban đầu cậu tưởng Sean sẽ xuất hiện sau khi Tiêu Chiến uống say, nhưng xem ra không phải như vậy. Chẳng lẽ là quán bar? Anh ấy chỉ xuất hiện ở quán bar đó, hay còn vì một lý do khác?

Nếu những ngày qua anh không xuất hiện, thì chắc cũng sẽ không thất vọng bởi vì không đợi được em đâu nhỉ, trong lòng cậu thầm nghĩ.

Con mèo say khẽ nhíu mày, trở mình một cái, dường như không được thoải mái cho lắm.

"Phải tắm rồi mới ngủ được." Vương Nhất Bác khẽ nói. Cậu cởi quần áo của Tiêu Chiến, bế anh vào phòng tắm. Làn da mịn màng như lụa, dáng người cao ráo, eo thon, mông đầy đặn. Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Sean ở quán bar, chỉ một nụ cười, một ánh mắt đong đầy tình cảm đã khiến cậu mất hết lý trí, rồi từ đó nhớ mãi không nguôi.

"Nhất Bác..." Dòng nước ấm chảy xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể, Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng, có vẻ như vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

"Em đây." Vương NhấtBác tiến lại gần, dịu dàng hôn anh, "Đừng sợ... em đây."



"Tần Kiều là một họa sĩ Trung Quốc, tranh của anh ta có tiềm năng sưu tập không?" Trần Lâm Lâm đọc tên họa sĩ, cắt ngang dòng suy tưởng của Vương Nhất Bác.

"Cô cũng có mắt nhìn đấy." Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, "Gần đây tôi cũng đang để ý đến anh ta, tranh của anh ta có phong cách cá nhân độc đáo và tinh thần đổi mới sáng tạo. Hai năm này, độ nổi tiếng trên thị trường càng ngày càng cao, giá trị tác phẩm cũng đang tăng lên."

Về đến nhà đã là 8h tối, Tiêu Chiến tính toán thời gian, lúc này ở Thụy Sĩ đang khoảng 2h chiều.

Anh thay quần áo xong, nhắn tin cho Vương Nhất Bác, [Anh về đến nhà rồi.]

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: [Em vừa xem dự báo thời tiết, Giang Thành đang mưa to, anh có bị ướt không?]

Tiêu Chiến liếc nhìn bộ đồ ướt sũng vừa mới thay ra, khóe miệng cong lên: [Không, anh mang ô rồi.]

Vừa mới xác định quan hệ thì đã phải xa cách hai nơi, Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi với phương thức yêu đương cùng Vương Nhất Bác. Trước đây anh luôn chỉ có một mình, cho dù bị ướt cũng sẽ chẳng có người hỏi han.

Anh không biết Vương Nhất Bác có còn muốn gọi video với mình hay không. Giờ này, anh đoán đối phương chắc là đang bận.

"Cô tự xem tranh trước đi, tôi có cuộc gọi quan trọng." Vương Nhất Bác nói với Trần Lâm Lâm rồi bước ra chỗ vắng.

Màn hình đột nhiên hiện lên thông báo video call, Tiêu Chiến giật mình, vội vàng chỉnh lại tóc tai rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại, Tiêu Chiến ngây người nhìn cậu, nhất thời không biết phải nói cái gì.

"Mới xa nhau hai ngày mà anh đã không nhận ra bạn trai của mình rồi à?" Vương Nhất Bác trêu chọc. Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn gặp anh ấy lúc này, có thể vì sợ con mèo say sẽ không giữ lời, một mình nghĩ lung tung rồi lại chùn bước, cho nên mới phải luôn nhắc nhở anh ấy về mối quan hệ hiện tại của hai người.

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, khẽ nói: "Anh nhớ mà."

"Nhớ gì cơ?" Vương Nhất Bác giả vờ không hiểu.

"Nhớ em là..." Tiêu Chiến ngại ngùng không dám nhắc lại hai chữ kia, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác nói quá trôi chảy tự nhiên, như thể đã từng làm bạn trai của không biết bao nhiêu người.

Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh, chỉ mỉm cười nói: "Bên này em vẫn còn có việc, chỉ là muốn nhìn anh một chút, tối nhớ ngủ sớm nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt tham lam dán chặt vào màn hình cho đến khi đối phương tắt máy.

Trần Lâm Lâm không đi xa lắm, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gọi video với ai đó ở một góc triển lãm. Mặc dù quay lưng, nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm trạng Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ.

"Không phải anh đang yêu đấy chứ?" Đợi Vương Nhất Bác quay lại, Trần Lâm Lâm trực tiếp hỏi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không định giấu giếm, trước đây vì chưa xác định mối quan hệ nên khó nói rõ, bây giờ đã bị cô ta nhìn thấy rồi thì chi bằng nói thật, cũng tránh được phiền phức về sau.

"Đúng vậy." Cậu dứt khoát thừa nhận.

"Anh cũng thẳng thắn đấy." Trần Lâm Lâm khựng lại, trong mắt thoáng hiện nét thất vọng, giọng điệu có phần chua chát, "Là ai vậy? Em có biết không? Sức hấp dẫn lớn thế cơ à."

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng: "Người cô không quen, nhưng đúng là rất có sức hấp dẫn."

Nghĩ một chút, cậu lại cười nói: "Còn muốn đi dạo nữa hay không?"

"Tất nhiên." Trần Lâm Lâm bực bội nói, "Ba em đã trả đủ phí tư vấn rồi mà."

Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến thời gian về nước, chỉ bảo khoảng bốn năm ngày nữa, trên thực tế, ngày thứ ba cậu đã lên máy bay. Trần đại tiểu thư đến Paris mua sắm, không đi cùng cậu, Vương Nhất Bác một thân nhẹ nhõm, lòng chỉ hướng về nhà.

Vừa lên máy bay, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Lâm Nặc.

"Nhanh như vậy mà đã thay lòng đổi dạ rồi sao, tôi còn tưởng cậu sẽ sống chết vì người ta cơ đấy." Lâm Nặc ở đầu dây bên kia buông lời trêu chọc.

"Ý gì vậy?" Vương Nhất Bác mơ hồ không hiểu, "Ai thay lòng đổi dạ?"

"Không phải hôm qua cậu và Trần Lâm Lâm, con gái ông vua đá quý Trần Hạc Niên, đi xem triển lãm ở Thụy Sĩ sao?" Lâm Nặc cười nói, " Cậu kín tiếng thật đấy, sắp làm con rể ông Trần rồi mà cũng không nói một tiếng với tôi."

"Nói nhảm gì thế." Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình ong ong, đang định hỏi rõ thì tiếng loa phát thanh trong khoang máy bay đã vang lên, thúc giục hành khách tắt máy.

"Không phải đâu, bây giờ tôi phải tắt máy rồi, đợi khi nào máy bay hạ cánh tôi sẽ nói chuyện với cậu tiếp."

Suốt chuyến bay, Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên, không hiểu sao Lâm Nặc lại biết chuyện cậu và Trần Lâm Lâm đi xem triển lãm ở Thụy Sĩ. Chẳng lẽ có phóng viên viết bậy? Cậu nhớ Trần Lâm Lâm làm gì cũng khoa trương, mấy người bạn trai cũ của cô ta đều có tên tuổi, thậm chí còn có cả người nổi tiếng trong giới giải trí, rất được giới truyền thông quan tâm.

Đúng là tai bay vạ gió, Vương Nhất Bác bực bội. Phóng viên viết bậy là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị Tiêu Chiến hiểu lầm mới là chuyện lớn.

Máy bay hạ cánh, vừa bật điện thoại lên là tin nhắn tới tới tấp. Vương Nhất Bác vừa mở ra xem thì thấy Lâm Nặc chuyển cho cậu mấy tin tức giải trí. Trong bài viết còn có ảnh cậu và Trần Lâm Lâm đi xem triển lãm, bị chụp được đúng lúc hai người đang cười nói vui vẻ, khoảng cách khá gần, nhìn từ ngoài vào đúng là rất 'mập mờ'.

Tiêu Chiến có thấy những tin tức này không? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác. Lần này vội vã ra nước ngoài, trước khi đi cậu chỉ kịp nói với Tiêu Chiến rằng sẽ cùng Trần Hạc Niên đi tham quan triển lãm nghệ thuật ở Paris, nào ngờ lại có người 'ly miêu đổi thái tử', khiến cậu gặp phiền phức lớn thế này.

Nghĩ lại thì, Tiêu Chiến suốt ngày ở trong Niệm Hương Trai phục chế văn vật, chắc cũng chẳng để tâm đến tin tức giải trí.

Đẩy cửa Niệm Hương Trai, tiếng chuông đồng trong trẻo vang lên. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến lòng người thư thái.

Đang định bước vàobên trong thì đã thấy Tiêu Chiến vội vã từ trong phòng làm việc đi ra, trên mặtanh hiện rõ vẻ kinh ngạc, "Em...sao em về mà không báo cho anh biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co