14
Nhìn thái độ và cử chỉ của anh ấy, hình như chẳng biết gì cả.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bước tới nói: "Muốn cho anh một bất ngờ."
Đúng là rất bất ngờ. Rõ ràng biết Vương Nhất Bác mấy ngày nữa mới về, vậy mà mỗi lần Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ tưới nước cho hoa dành dành, anh vẫn không kiềm được nhìn ra ngoài đường, như thể chiếc Porsche màu đen kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, không thấy vali hành lý nào cả, Vương Nhất Bác gọn gàng sạch sẽ, trên người còn có mùi sữa tắm thoang thoảng, có vẻ như đã về nhà tắm trước.
"Đến đón bạn trai em tan làm, có thể đi chưa?" Cậu mỉm cười, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn chưa quen với kiểu thân mật này, trừ cái hôm sư phụ anh qua đời, mỗi lần Vương Nhất Bác đến đây, anh hầu như lúc nào cũng lạnh lùng. Mong người đến rồi lại đuổi người đi, bao nhiêu ngày đêm đều trôi qua như vậy.
"Còn một chút việc chưa xong." Anh khẽ nói.
"Được, em đợi anh." Vương Nhất Bác mỉm cười, theo Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, "Đang sửa cái gì vậy?"
Trên bàn chính là chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng mà cậu mang đến, thân bình đã hiện ra dáng hình ban đầu, giống hệt với chiếc bình mà cậu từng thấy trong phiên đấu giá Sotheby's ở Hồng Kông, chỉ còn chờ sửa chữa những chi tiết nhỏ. Vương Nhất Bác sửng sốt, đống mảnh vỡ nằm dưới đáy hòm không biết bao nhiêu năm, giờ đã được phục chế đến mức này. Không biết Tiêu Chiến đã đổ vào bao nhiêu tâm huyết.
Cậu không kìm được nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Anh thật lợi hại."
"Vẫn còn kém xa lắm." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, "Em chưa được thấy tay nghề của sư phụ anh thôi, đó mới gọi là tài hoa tuyệt diệu, cải tử hoàn sinh."
"Lại khiêm tốn, với em, những gì anh làm đã là tuyệt diệu nhất."
Tiêu Chiến mím môi cười, "Em cứ ra ngoài nghỉ ngơi một lát, anh dán xong mấy mảnh sứ này là có thể đi được."
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, "Em ngồi đây với anh."
Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến, vẻ mặt chuyên chú, mày cong hơi cụp xuống, chiếc kính gọng đen to bản cũng không thể che được ngũ quan tinh xảo của anh, khiến người ta không thể rời mắt.
Bên tai vang lên cuộc gọi với Lâm Nặc lúc xuống máy bay.
"Phóng viên viết bậy viết bạ, thế mà cậu cũng tin? Tác phong của Trần đại tiểu thư thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết? Tôi không muốn dính vào vũng nước đục này đâu."
Lâm Nặc nghe xong thì cười: "Tôi đoán cậu cũng không phải kiểu người ham cao sang, chỉ không ngờ cậu lại si tình với người đó đến vậy. Bây giờ tiến triển thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, rồi nói: "Khá tốt, chỉ là... đã rất lâu rồi không được gặp người kia."
Những lời này, ngoài Lâm Nặc ra, cậu không thể nói với bất kì ai. Ở bên một người nhưng lại nghĩ đến một người khác, cho dù hai người đó có chung một thể xác thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút áy náy.
"Cậu đang lo sợ điều gì vậy?" Lâm Nặc hỏi thẳng, "Cậu sợ anh ấy hồi phục,sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa, đúng không?"
Bác sĩ tâm lý quả đúng là bác sĩ tâm lý, lời nói lúc nào cũng trúng tim đen.
"Anh ấy có thể hồi phục sao?" Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy trong lòng mình có một giọng nói đang gào lên, không muốn.
"Xem ra vấn đề của cậu không phải Trần tiểu thư, Trương tiểu thư hay là Lý tiểu thư...mà là chính bản thân cậu." Lâm Nặc thở dài, nuốt nửa câu sau vào bụng. Cậu ta muốn nói: Cậu yêu cả hai, nhưng có biết đối phương khao khát được trở lại bình thường như thế nào không.
"Được rồi, anh có thể đi rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói.
Anh tự cho rằng mình là người rất kiên định, nhưng khi bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, tâm trí vẫn không tránh khỏi có chút xao động. Anh khó mà tập trung tinh thần, trong lòng luôn canh cánh món 'nợ' đối với Vương Nhất Bác.
Đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt.
Ăn tối xong, hai người cùng lên xe. Vương Nhất Bác cố tình không nói đi đâu, chỉ phóng xe vun vút.
"Chúng ta... đi đâu thế?" Tiêu Chiến do dự mãi mới dám hỏi.
"Về nhà em." Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, cậu giấu giếm một chút tư tâm. Cậu từng đưa Sean về nhà.
Tiêu Chiến đỏ mặt. Những ngày gần đây, nụ hôn đêm đó tại trấn Cảnh Đức khi say rượu thi thoảng lại hiện về trong đầu anh. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cả hai đều hiểu rõ.
Khóa điện tử mở ra cái 'Tít', Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào nhà. Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, nơi mà một thân phận khác từng ghé qua liệu có gợi cho anh nhớ lại điều gì?
Ánh mắt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ rụt rè và tò mò của người đến đây lần đầu tiên, tim anh đập thình thịch.
Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên làn da trên sườn cổ anh. Tay cậu luồn vào dưới lớp áo, trượt dần vào trong, sờ đến trước ngực, nghịch ngợm bóp nhẹ đầu ngực một cái.
Tiêu Chiến run rẩy phát ra một tiếng thở dốc gấp gáp, cả người gần như đã mềm nhũn thành một vũng nước.
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác giống như tự nhiên nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, đôi tay lớn lần mò khắp nơi, chạm đến đâu là lửa lan đến đấy, khiến cả người anh nóng như bị bỏng.
Bên tai bỗng vang lên đoạn đối thoại với Lý Húc.
"Bạn trai cậu có biết vấn đề của cậu không?"
"Biết."
Khóe mắt bất giác rơi xuống một giọt lệ, trái tim anh lơ lửng giữa niềm vui và sự bất an.
Quần áo lần lượt được cởi ra, hai người quấn lấy nhau bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen trên đỉnh đầu xối xuống mặt khiến Tiêu Chiến gần như không thể mở mắt. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ ra vầng trán láng mịn.
Bốn mắt họ chạm nhau, anh thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh dường như đã thất thần trong giây lát.
Không biết vì sao, trái tim anh bỗng run lên một cái. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đã hung hăng hôn tới.
Tiêu Chiến dựa vào bản năng mà đáp lại vụng về, không biết 'tờ giấy trắng' như mình có khiến Vương Nhất Bác thấy nhàm chán hay không. Phải, anh thường xuyên mơ thấy mình lên giường với người khác, nhưng chưa bao giờ làm tình khi tỉnh táo. Theo một nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên của anh với Vương Nhất Bác.
Anh không có kinh nghiệm, chẳng biết làm thế nào để thể hiện tốt hơn.
Ngón tay kiên nhẫn khuấy đảo rồi mở rộng hậu huyệt, một cảm giác kỳ lạ dần lan tỏa trong lòng. Tại sao, tại sao anh lại cảm thấy cảnh cảnh tượng này quen thuộc đến vậy.
Nhưng làm sao có thể? Tiêu Chiến gạt bỏ một suy nghĩ hoang đường nào đó ra khỏi đầu, nếu người đó thật sự là Vương Nhất Bác, sao cậu ấy có thể không nói gì chứ.
Nhất định là anh quá hi vọng đối tượng ân ái với mình trong mơ là Vương Nhất Bác, cho nên mới xuất hiện ảo giác.
Vương Nhất Bác lật anh lại, ưỡn người tiến vào từng chút một, cậu cắm rút từ chậm đến nhanh, cuối cùng thì đâm vào với tốc độ cao như một chiếc máy đóng cọc.
"Ưm..." Đau đớn và khoái cảm ập đến, Tiêu Chiến bị dục vọng chưa bao giờ trải qua lấn át, anh gần như không thể kiểm soát được bản thân, phát ra tiếng rên rỉ ngày một to hơn.
Vương Nhất Bác nhận ra sự khác biệt giữa Sean và Tiêu Chiến. Sean luôn kìm nén bản thân, như đang mang trên vai một gánh nặng vô cùng lớn. Còn Tiêu Chiến thì ngây thơ và trực tiếp, anh non nớt, dè dặt nhưng một khi đã bắt đầu, thì có thể đưa ra phản ứng rất bản năng.
Nhưng Sean đang ở đâu? Cậu cũng đặc biệt nhớ anh ấy.
Sau khi làm ba lần trong phòng tắm, Tiêu Chiến đã sức cùng lực kiệt, chân anh run đến mức không đi được, được Vương Nhất Bác quấn khăn tắm bế lên giường.
Gương mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì xấu hổ, anh rúc cả người vào trong chăn, Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Lúc nãy không phải kêu to lắm sao, may mà phòng tắm nhà em cách âm tốt, bằng không hàng xóm xung quanh đều sẽ phải chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì."
"Còn không phải tại em." Tiêu Chiến lí nhí phản bác, "Lần đầu tiên đã làm dữ như vậy."
Vương Nhất Bác khựng lại, không trả lời. Cậu khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm, lấy một chiếc quần lót mới mặc vào. Tiêu Chiến âm thầm quan sát cậu, phần hạ thân căng cứng, bị lớp vải quần màu trắng bó sát lấy, toát lên một vẻ gợi cảm khó diễn tả. Có lẽ vì thường xuyên tập gym nên cơ bụng và đường nhân ngư của cậu cũng rất đẹp.
"Bạn trai của mình có thể nhìn thoải mái." Vương Nhất Bác mỉm cười, vén chăn rồi lên giường.
"Có đau không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Không đau."
"Không đau thì làm thêm lần nữa." Vương Nhất Bác cười gian, ở trong chăn xoa nắn mông anh, ngón tay lần theo khe mông trượt xuống dưới.
Tiêu Chiến vô thức muốn tránh, nhưng đã bị Vương Nhất Bác siết chặt, cả người bị bế lên đặt ngồi lên trên đùi
Hai người mặt đối mặt, đôi chân dài của Tiêu Chiến gần như không biết phải đặt ở đâu.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh. Cổ, yết hầu, ngực và bắp đùi của anh đều là những dấu vết mà cậu vừa để lại. Đặc biệt là hai chấm đỏ tươi trước ngực, bị cậu hút đến đã lớn hơn một vòng, lúc này đang cương lên thẳng tắp.
Cậu không nhịn được cúi đầu xuống mút, răng còn như giở trò xấu cắn cắn đầu ngực, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng.
Đầu ngực của Tiêu Chiến vừa ngứa vừa đau, toàn thân tê dại, nhưng phần eo anh lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt, không thể nhúc nhích.
"Nhất...Nhất Bác..." Anh thở hổn hển, hậu huyệt đã ướt đến rối tinh rối mù.
Anh đoán được Vương Nhất Bác hẳn là rất giỏi chuyện đó, nhưng không ngờ cậu ấy lại có nhiều chiêu thức đến vậy, dường như cậu ấy chỉ cần dùng ba phần lực đã khiến anh ném vứt giáp, dục tiên dục tử.
"Còn muốn làm nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi nhẹ bên tai anh, "Nếu anh mệt thì thôi."
"Làm..." Tiêu Chiến bật ra một tiếng nức nở nhỏ, cả người anh mơ mơ màng màng, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Anh thậm chí còn nghĩ, nếu Vương Nhất Bác muốn làm đến sáng, anh cũng sẽ sẵn lòng.
"Ngoan lắm." Vương Nhất Bác hôn anh một cái, cởi bỏ quần lót, bóp eo anh, khiến anh dần dần chìm xuống.
"Sâu...sâu quá rồi...ưm...a..." Giọng Tiêu Chiến run rẩy, ngay sau đó, anh bị những cú thúc nhanh như động cơ đụng cho vỡ thành từng mảnh.
Với sức mạnh thể chất đáng sợ như vậy và dục vọng kinh người ẩn giấu bên trong đôi mắt, cậu ấy có còn là Vương Nhất Bác thân sĩ nhã nhặn, gọi anh một tiếng thầy Tiêu nữa hay không?
"Thầy Tiêu, anh ướt quá..." Giọng của Vương Nhất Bác khàn khàn, nhưng động tác thúc lên thì vẫn không hề dừng lại. Mồ hôi lăn thành chuỗi, đọng lại thành một vũng nước nhỏ ở chỗ giao hợp của hai người, tiếng va chạm bạch bạch khiến cho cảnh tượng diễm lệ trong phòng càng tăng thêm vài phần ướt át.
"Đừng...đừng...gọi anh như vậy." Tiêu Chiến bị cậu dày vò đến phát điên. Từ thể xác đến trái tim đều đầu hàng vẫn chưa đủ, cậu còn muốn cả linh hồn của anh cũng đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho mình.
Anh không thể quên em được nữa, cả đời này cũng không thể quên được. Trước khi ngất đi vì kiệt sức, Tiêu Chiến đã tuyệt vọng nghĩ.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm thẳng trên giường, ánh mắt quét qua từ trên xuống dưới, mang theo cảm xúc phức tạp. Một lúc lâu sau, cậu cúi người xuống, in một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có chút hoảng hốt, không phân biệt được mình đang hôn Tiêu Chiến hay là Sean.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh giấc, đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình tê rần, thì ra là bị Tiêu Chiến gối suốt đêm. Da thịt hai người dính sát vào nhau, Vương Nhất Bác chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên tóc Tiêu Chiến.
Cảm giác vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh ấy thật tuyệt. Nếu là Sean, giờ này chắc đã rời đi rồi.
"Ừm..." Tiêu Chiến lẩm bẩm một tiếng, xoay người trong lòng Vương Nhất Bác, áp mặt lên lồng ngực cậu, tiếp tục ngủ.
Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ đưa tay chạm vào giữa hai chân mày Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cuối cùng cũng từ từ tỉnh dậy, khoảnh khắc nhận ra cả người mình đau nhức, anh liền có chút hoảng hốt.
Đêm qua...
"Chào buổi sáng, thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nói, vòng tay ôm Tiêu Chiến siết chặt hơn một chút.
Thì ra mình đang ngủ trong lòng cậu ấy, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, mặt anh lại bắt đầu nóng ran, "Đừng gọi anh như vậy trên giường nữa được không?" Người kia giày vò anh đến tận nửa đêm, vậy mà ngủ một giấc trông cậu vẫn vô cùng tỉnh táo.
"Vâng vâng vâng, sau này sẽ không gọi nữa." Vương Nhất Bác bật cười đáp. Thật ra mỗi lần gọi thầy Tiêu, cậu đều đang tự nhắc nhở bản thân rằng người trước mặt không phải Sean mà là Tiêu Chiến.
Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về Niệm Hương Trai.
Cậu đã tranh thủ lên mạng xem qua, mấy tin đồn giải trí mà Lâm Nặc gửi thực ra cũng không lan truyền rộng lắm, chẳng qua chỉ là vài phóng viên trong nước đến Thụy Sĩ đưa tin về triển lãm nghệ thuật Basel tình cờ nhận ra Trần Lâm Lâm rồi tiện tay chụp lại vài bức ảnh.
Thế giới của Tiêu Chiến là một vùng đất bình yên, anh ấy không quan tâm đến mấy thứ này, tự nhiên cũng không cần phải giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co