20
Những ngày Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến sống rất bình lặng. Buổi sáng anh thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay quần áo rồi đi tàu điện ngầm đến Niệm Hương Trai. Ngồi đó cả ngày cho đến khi mặt trời lặn mới đóng cửa đi về. Trên đường về anh sẽ ghé qua siêu thị mua một ít rau củ rồi tự nấu cho mình một bữa tối không quá cầu kỳ.
Ăn tối xong, anh thong thả dọn bát đĩa, rửa bát, tìm một cuốn sách nào đó để đọc, thế là buổi tối nhanh chóng qua đi.
Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, ngoại trừ lão Chu, người mà anh quen thuộc nhất ở thành phố này chính là Vương Nhất Bác, Lý Húc cũng miễn cưỡng tính là một trong số đó. Kể từ sau khi sư phụ qua đời, anh luôn sống trong sự đồng hành của Vương Nhất Bác, dù anh đã từng cố gắng kháng cự sự tiếp cận của cậu ấy, nhưng sự xuất hiện và quan tâm thường xuyên của Vương Nhất Bác đã khiến sâu thẳm trong trái tim anh chưa bao giờ thực sự cô đơn.
Đã nghiện ly 'rượu mạnh' này rồi, chỉ e khó có thể bỏ được.
Sáng hôm rời khỏi New York, Vương Nhất Bác liên lạc với Tần Kiều, hỏi mình có thể đến xem những quyển nhật ký đó hay không. Tần Kiều vui vẻ đồng ý, nói rằng anh ta sẵn sàng tiếp đón cậu bất cứ lúc nào.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến New York nhanh như vậy," Tần Kiều mở cửa cho Vương Nhất Bác, cười nói.
"Vừa hay đi công tác, tiện thể ghé qua thăm nhà anh, sớm thế này chắc không làm phiền anh chứ?"
"Không sao, tôi quen dậy sớm rồi."
Vương Nhất Bác thay giày, chưa kịp bước vào nhà thì đã đột nhiên khựng lại. Mùi gỗ đàn hương đậm đặc này giống hệt như mùi hương ở Niệm Hương Trai.
Cậu kinh ngạc, chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, không thể dùng trùng hợp để giải thích nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Tần Kiều nhận ra sắc mặt cậu có vẻ bất thường.
"Mùi hương này..."
Tần Kiều cười, quay người đi pha trà, vừa đi vừa nói: "Là đàn hương Mysore, lúc cô tôi còn sống rất thích mùi này, nên tôi cũng quen dùng theo."
Vương Nhất Bác sững người. Cậu nhớ Tiêu Chiến từng nói, hương này không biết là lão Chu kiếm từ đâu ra. "Anh có biết một người tên Chu Toàn Nghệ không? Ông ấy là chuyên gia phục chế văn vật."
Tần Kiều đưa tách trà cho cậu, bình thản đáp: "Biết. Nói chính xác hơn là cô tôi quen."
Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu, mặc dù khó tin, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không kìm được mà hỏi: "Có thể mạo muội hỏi một chút, cô anh... tên là gì không?"
"Tần Lan Hương."
Hương? Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác dường như đã hiểu bà ấy là ai. Tiêu Chiến từng nói, sư phụ anh có một người yêu mãi không quên, trong tên có một chữ 'Hương'. Không ngờ, người đó lại chính là cô của Tần Kiều.
"Vậy anh có biết..." Vương Nhất Bác do dự một lát, "Chu Toàn Nghệ đã qua đời rồi, cách đây nửa năm."
Tần Kiều gật gật đầu, "Tôi biết, nghe nói hậu sự của ông ấy do đệ tử lo liệu. Tôi đã từng đến nghĩa trang viếng ông ấy."
"Vậy tôi có thể hỏi một chút cô anh và Chu Toàn Nghệ... ngày xưa rốt cuộc vì lý do gì mà không thể đến được với nhau không?" Vương Nhất Bác muốn hỏi câu này giúp Tiêu Chiến, cậu đoán, Tiêu Chiến hẳn là cũng rất muốn biết.
"Chi tiết cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm." Tần Kiều bất lực nói, "Có lẽ là do những hiểu lầm trớ trêu, chờ đến khi muốn giải thích rõ thì đã không kịp nữa rồi. Cô của tôi mất vì một cơn bạo bệnh."
Vương Nhất Bác buồn bã, thở dài một tiếng.
Tần Kiều quay người bước vào nhà, một lúc sau đi ra với một chồng nhật ký, "Đây là thứ mà cậu muốn xem."
Vương Nhất Bác đón lấy, ngón tay lướt nhẹ qua bìa cuốn trên cùng, bên trên viết mấy chữ rõ ràng – Vân Thanh thủ kí (nhật ký của Vân Thanh). Mắt cậu bất chợt cay xè, tim như bị cái gì đó kéo căng, nhói đau từng đợt.
"Đây là... nhật ký của tiên sinh sao?" Cậu nhẹ nhàng mở ra.
"Đúng vậy, ông ấy tên là Tiêu Vân Thanh."
Cuốn nhật ký được bảo quản rất tốt, nhìn không ra đã tồn tại mấy chục năm. Mở trang đầu tiên, màu giấy đã ngả vàng theo thời gian, chữ viết bằng bút lông theo kiểu tiểu khải, trình bày chỉn chu, nét chữ rất đẹp.
Vương Nhất Bác âm thầm tưởng tượng dung mạo Tiêu Vân Thanh, chắc chắn ông ta phải là một người lịch thiệp nho nhã, tuấn tú phi thường.
"Có phải cậu cảm thấy cuốn nhật ký này được bảo quản rất tốt không?" Tần Kiều đứng bên cạnh nói, "Thật ra, đây không phải là hình dạng ban đầu của nó."
"Vậy tại sao..." Vương Nhất Bác nghi hoặc ngẩng đầu.
"Cậu chắc đã có thể đoán được, cô tôi và Chu Toàn Nghệ quen nhau thế nào rồi chứ."
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, "Bà ấy tìm Chu lão để phục chế nhật ký, phải không?"
"Thông minh." Tần Kiều mỉm cười, cảm khái nói, "Nhân duyên có đôi khi diệu kỳ như thế đấy."
Sau khi trở về từ Niệm Hương Trai, Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, anh đã mua thịt thăn bò tươi ở siêu thị, dự định tối nay làm beefsteak. Lần đầu tiên đi ăn nhà hàng kiểu Tây với Vương Nhất Bác, miếng beefsteak ở đó có chất lượng tuyệt vời, anh muốn thử xem mình có thể làm ra hương vị đó hay không.
Tiêu Chiến làm theo công thức, nướng chín tỏi, nghiền nhuyễn, rồi trộn với mật ong để làm gia vị, phết đều lên hai mặt miếng thịt, bọc giấy bạc rồi cho vào lò nướng. Trong lúc chờ beefsteak chín, anh tiện tay bật máy tính, lại mở thêm một chai rượu vang đỏ để tự thưởng cho mình.
Mấy ngày trước, Tiêu Chiến đã phục chế xong một chiếc bình gốm men xanh năm ống thời Tống cho khách. Khi chiếc bình được gửi đến Niệm Hương Trai, đã bị vỡ nát nghiêm trọng, năm ống đều đứt gãy từ gốc, chỉ còn một ống dính khít với thân bình, độ khó phục chế là cực kỳ cao.
Chủ nhân của chiếc bình đã hỏi qua mấy vị nghệ nhân phục chế nổi tiếng, nhưng ai cũng bó tay, không biết làm thế nào, ông ta đành phải tìm đến Tiêu Chiến – đệ tử duy nhất của 'quỷ thủ'.
Tiêu Chiến gần như đã học thuộc lòng từng trang trong cuốn sổ ghi chép mà lão Chu để lại. Đối với anh mà nói, cuốn sổ này không phải là 'bí kíp võ công' để anh xứng bá giang hồ, mà là một loại an ủi bầu bạn, mỗi ngày lật xem vài trang, cảm giác như sư phụ vẫn còn ở bên cạnh.
Theo phương pháp được ghi lại trong sổ tay, anh đã làm khuôn theo chiếc ống còn nguyên, sau đó sao chép ra bốn phần ống còn thiếu, đánh số từng mảnh vỡ, ghép nối, dán lại, mài nhẵn, tô màu cho đến khi sản phẩm hoàn thiện không chút tì vết.
Suy nghĩ của Tiêu Chiến rất đơn giản, anh không mong cầu tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần không làm mất mặt sư phụ, không để bảng hiệu của Niệm Hương Trai bị hủy hoại ở trong tay anh.
Chủ nhân của chiếc bình vô cùng vui mừng, trả cho anh một khoản thù lao hậu hĩnh, ông ta nói với Tiêu Chiến chiếc bình gốm men xanh năm ống này sẽ được đưa ra đấu giá trong buổi chuyên đề về đồ gốm thời Tống tối nay, một phần tiền thu về sẽ được quyên góp cho các viện phúc lợi.
Gốm thời Tống từ trước đến nay luôn là mặt hàng được săn đón nhất trong các phiên đấu giá đồ cổ. Chiếc bình gốm men xanh năm ống không thể chê vào đâu được này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai, có thể bán được bao nhiêu tiền, Tiêu Chiến cũng rất tò mò.
Vì vậy, anh đã bật máy tính từ sớm, chờ phiên đấu giá bắt đầu.
'Ting' một tiếng, beefsteak đã chín, Tiêu Chiến lấy khay nướng ra, mùi hương đậm đà lập tức xộc thẳng vào mũi.
Nữ đấu giá viên trẻ trung xinh đẹp mỉm cười, chủ trì phiên đấu giá một cách chuyên nghiệp. Bỗng, một món đồ sứ vốn không nên xuất hiện lại được cô ta xướng tên.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị cắt beefsteak thì đột nhiên nghe được một tin tức khiến anh còn tưởng là mình nghe nhầm. Chiếc bình sứ cổ dài tráng men thiên thanh vẽ hoa văn mây rồng thời Bắc Tống chính là món đồ mà anh đã từng giúp Vương Nhất Bác phục chế.
Tay anh run lên, dao nĩa rơi xuống 'keng' một tiếng. Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, thứ trước mắt rõ ràng không sai, đó chính là chiếc bình mà anh đã đích thân tu sửa.
Vương Nhất Bác từng nói rõ với anh rằng chiếc bình sứ này là đồ sưu tập cá nhân của Trần Hạc Niên, thậm chí cậu ấy còn đưa ra lời hứa chắc chắn. Thế mà chưa được bao lâu, chiếc bình vừa phục chế xong đã xuất hiện trên sàn đấu giá.
Điều này khiến cho Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ: là Vương Nhất Bác đã lừa anh, hay là Trần Hạc Niên đã lừa Vương Nhất Bác?
Bầu không khí vô cùng sôi động, những người tham gia phiên đấu giá liên tục đưa ra các mức giá cạnh tranh, cuối cùng 'chiếc bình sứ cổ dài tráng men thiên thanh vẽ hoa văn mây rồng thời Bắc Tống' đã được chốt với mức giá 15 triệu tệ.
Trong lòng Tiêu Chiến rối như tơ vò. Lý trí mách bảo anh rằng Vương Nhất Bác là cố vấn đầu tư đáng tin cậy nhất của Trần Hạc Niên, mọi quyết định mua bán tác phẩm nghệ thuật của ông ta đều do cậu quyết định. Trần Hạc Niên có thể lừa Vương Nhất Bác không? Điều đó gần như là không thể. Vậy khả năng lớn hơn là Vương Nhất Bác đã nói dối anh.
Không, anh không muốn tự suy đoán nữa, anh muốn nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra.
Điện thoại di động để ngay bên cạnh, bàn tay Tiêu Chiến ngập ngừng giữa không trung hồi lâu mà vẫn chưa ấn gọi được. Anh đang muốn nghe điều gì? Toàn bộ sự tình, hay là một câu 'Xin lỗi'?
Nếu cậu ấy thật sự có tâm, tự khắc sẽ gọi điện thoại cho anh để giải thích.
Điện thoại đột nhiên reo lên, Tiêu Chiến theo bản năng nhìn xuống màn hình, một số điện thoại lạ, không phải là Vương Nhất Bác.
Anh do dự một chút rồi bắt máy: "Xin chào, ai vậy?"
"Thầy Tiêu, tôi gọi đến để cảm ơn anh." Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ đầu dây bên kia.
Tiêu Chiến nhận ra giọng nói này. "Cô là Trần tiểu thư." Anh nói với giọng đặc biệt bình tĩnh.
"Thật lợi hại." Trần Lâm Lâm cười, "Chỉ gặp có một lần mà anh đã nhớ được giọng của tôi rồi."
Trong đầu anh thoáng hiện lên gương mặt kiêu ngạo và phô trương trong nhà hàng Tây hôm ấy, Tiêu Chiến cảnh giác hỏi: "Sao cô lại có số điện thoại của tôi?"
"Đệ tử duy nhất của 'quỷ thủ', chủ nhân mới của Niệm Hương Trai, khó tra đến vậy sao?" Trần Lâm Lâm biết lúc này Vương Nhất Bác vẫn đang ở New York, nên đã cố ý chọn thời điểm này để gọi điện.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi. Món cổ vật đó là đồ sưu tầm của Trần Hạc Niên, tại sao Trần Lâm Lâm lại là người gọi điện, cô ta có liên quan gì đến chuyện này?
"Lúc tôi đưa chiếc bình này cho Bác ca, nhờ anh ấy tìm người phục chế, vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hi vọng, không ngờ anh lại có thể làm tốt đến mức không thể nhìn ra một chút dấu vết."
Tiêu Chiến đứng hình, như bị dội cho một gáo nước lạnh: "Là cô đưa chiếc bình đó cho Vương Nhất Bác?"
Trần Lâm Lâm dừng lại, có vẻ Vương Nhất Bác đã không nói thật với Tiêu Chiến, nên cô ta không ngại nói rõ hơn: "Thầy Tiêu, anh đừng trách Bác ca, có thể anh ấy không muốn anh suy nghĩ quá nhiều, như lần trước, chúng tôi cùng đi xem triển lãm ở Thụy Sĩ bị phóng viên chụp ảnh, có phải cũng đã khiến anh hiểu lầm rồi không?"
Vương Nhất Bác chưa từng tiết lộ đang hẹn hò với ai, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Lâm Lâm không điều tra ra được. Chỉ là cô ta không ngờ, Vương Nhất Bác lại thích đàn ông, người này thậm chí còn đã gặp qua rồi.
"Xem triển lãm ở Thụy Sĩ..." Tiêu Chiến lẩm bẩm nhắc lại, sao anh hoàn toàn không biết chuyện này. Bỗng, anh chợt nhớ ra, ngay sau khi họ xác định quan hệ được một ngày, Vương Nhất Bác đã bay sang Thụy Sĩ, nhưng chưa từng đề cập là đi với Trần Lâm Lâm.
"Chẳng lẽ... anh ấy chưa nói với anh sao?" Trần Lâm Lâm thăm dò.
Đây là lần thứ hai, Tiêu Chiến nghe được từ người khác những chuyện mình không hề hay biết. Hình ảnh Vương Nhất Bác trong đầu càng lúc càng trở nên xa lạ. Rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào? Liệu mình có thật sự hiểu cậu ấy hay không?
Anh cúi đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng lên tiếng nói: "Chiếc bình sứ đó là của thời Thanh chứ không phải thời Tống."
"Thì sao chứ?" Trần Lâm Lâm hoàn toàn không để ý, "Nguyên tắc của sàn đấu giá là 'mua rồi không trả, tiền hàng sòng phẳng' chắc anh không phải không biết. Hơn nữa ngay cả chuyên gia cũng không phân biệt được thật giả, thì ai có thể nói chắc được điều gì."
Tiêu Chiến không biết nói gì hơn. Anh biết với nhiều người, nghệ thuật chỉ là một phi vụ kinh doanh, miễn kiếm được lời thì chẳng cần quan tâm nhiều thứ. Vì vậy, những người như sư phụ anh, kiên định nguyên tắc và giữ vững lập trường, thường bị coi như 'đồ ngốc'.
Nói không chừng...trái tim Tiêu Chiến thắt lại, Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy.
Họ vốn dĩ không phải một loại người.
"Trần tiểu thư, người không cùng đường thì không cùng chí hướng. Lời cảm ơn của cô, tôi không dám nhận. Nếu tôi biết cô sẽ mang chiếc bình đó đi đấu giá, tôi tuyệt đối sẽ không sửa nó." Nói xong, Tiêu Chiến cúp máy.
Phiên đấu giá vẫn đang tiếp diễn, Tiêu Chiến tắt máy tính, cầm dao nĩa lên tiếp tục cắt miếng beefsteak.
Thịt bò đã nguội và cứng lại. Anh cố gắng cắt một miếng nhỏ, đưa vào miệng. Rồi tự rót cho mình ly rượu vang, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu.
Ăn mãi ăn mãi, anh bỗng thấy mặt mình ướt đẫm, thì ra là anh đã khóc.
Beefsteak ăn quá nhanh, quá vội, lại còn uống kèm với nửa chai vang đỏ, khiến dạ dày anh cuộn trào như sóng lớn. Tiêu Chiến lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, tận cho đến khi chẳng còn gì trong bụng.
Loạng choạng quay trở lại bàn ăn, chai rượu vang vẫn còn gần một nửa, Tiêu Chiến cầm lên, ngửa cổ tu ừng ực. Anh nhớ lại những nụ hôn cuồng nhiệt lúc say và những lời thì thầm dịu dàng, bàn tay lớn vuốt ve khắp cơ thể, gây nên từng trận run rẩy, khiến người ta chết mê chết mệt, cứ thế đắm chìm.
Ký ức hiện về sống độngnhư một giấc mơ. Giờ đây, anh đã biếtmình phải tỉnh giấc.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật gật đầu. Nhân duyên đúng là thật kỳ diệu, những con người và sự việc tưởng chẳng liên quan đến nhau lại kết nối một cách thần kỳ.
Tiêu Chiến, lão Chu, Tần Lan Hương...
"Tôi thực sự có thể mang những quyển nhật ký này đi chứ?" Thời gian có hạn, Vương Nhất Bác không thể ở lại đọc tỉ mỉ, nhưng cậu càng lúc càng tò mò về nội dung của quyển nhật ký.
"Tất nhiên rồi." Tần Kiều mỉm cười, liếc thấy chén trà của Vương Nhất Bác đã dính bụi, "Tôi đi pha cho cậu một ấm trà mới."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái, ánh mắt dừng lại ở một dòng tin tức rồi sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi.
Chiếc bình sứ cổ dài tráng men thiên thanh mà Trần Lâm Lâm nhờ cậu phục chế, vừa được giao dịch thành công với giá 15 triệu tệ.
Không kịp tìm cô ta để hỏi tội, trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến Tiêu Chiến, liệu anh ấy có biết chuyện này không?
Cậu gọi điện, chuông đổ rất lâu mà không có người bắt máy, Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, liên tục gọi đi gọi lại, cuối cùng cũng đã kết nối được.
"Alo?" Một giọng nói lè nhè say khướt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co