33
Căn phòng trong lữ quán ở trấn Cảnh Đức trở thành chốn 'đào nguyên' tạm thời của hai người. Ban ngày, họ cùng nhau đến xưởng gốm, trước mặt người ngoài họ là mối quan hệ thầy trò bình thường đến không thể bình thường hơn; nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, thì lại nồng nàn quấn quýt không thể rời nửa bước.
Ngụy Ân Di dường như đặc biệt say mê chuyện ân ái, sau khi được 'ăn mặn' thì như ngựa đứt cương, Tiêu Vân Thanh cũng để mặc cho cậu 'làm xằng làm bậy', phát triển đủ mọi tư thế.
"Thiếu... thiếu gia, từ từ đã..." Trải qua vài hiệp, hai mắt Tiêu Vân Thanh đã sưng húp, hơi thở hổn hển, cổ, ngực, mông, đùi đều chằng chịt những vết đỏ xanh.
Anh thật sự không ngờ, vị thiếu gia trắng trẻo tuấn tú, phong độ lịch sự kia, lúc ở trên giường lại như một con sói đói, lần nào cũng muốn chén sạch người ta đến tận xương tận tủy.
"Được."
Ngụy Ân Di để cho Tiêu Vân Thanh nằm ngửa, còn mình thì nằm nghiêng sang một bên, buồn chán nghịch nghịch ngón tay anh, vừa chơi đùa vừa nói, "Tay của tiên sinh đẹp thật đấy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cứ như là được chạm khắc từ ngọc."
"Trong mắt em, trên người anh có chỗ nào không đẹp?" Tiêu Vân Thanh không nhịn được cười.
Mấy ngày gần đây, cái miệng của Ngụy Ân Di cứ như bôi mật, cậu khen anh từ đầu đến chân, nào là mắt sáng răng trắng, eo thon chân dài, tròn trịa như ngọc, mông cong quyến rũ... khiến cho người nghe nóng hết cả tai, tim đập thình thịch.
"Không có, ngay từ lần đầu gặp tiên sinh, em đã tưởng mình được thấy thần tiên, trong lòng thầm nghĩ, trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy." Ngụy Ân Di hỏi, "Ấn tượng đầu tiên của tiên sinh về em như thế nào?"
Tiêu Vân Thanh ngẫm nghĩ, "Phung phí vô độ, không thể hiểu nổi."
"Em không tin." Ngụy Ân Di không chịu bỏ cuộc, "Bình thường tiên sinh cũng thích lo chuyện bao đồng như vậy sao? Nhìn thấy công tử nhà giàu nào vung tay quá trán cũng phải đứng trước mặt người ta châm chọc vài câu?"
Tiêu Vân Thanh mím môi cười, nhéo nhéo má cậu, "Không phải, anh thấy em tuấn tú nên mới muốn gây sự chú ý thôi. Trả lời như vậy em đã hài lòng chưa?"
"Vậy ra tiên sinh thừa nhận là anh thấy sắc đẹp nổi ý?" Ngụy Ân Di thỏa mãn.
"Phải phải phải, thấy sắc đẹp nổi ý." Tiêu Vân Thanh bất đắc dĩ cười.
Hai người câu được câu không trò chuyện vẩn vơ, Ngụy Ân Di khẽ cắn đầu ngón tay Tiêu Vân Thanh, thỉnh thoảng lại hôn một cái, cứ như vậy cũng có thể tiêu tốn cả một ngày.
Một lúc sau, cậu hỏi, "Tiên sinh đã nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Thiếu gia có điều gì phân phó?"
"Có một tư thế, không biết tiên sinh có muốn thử hay không?" Ngụy Ân Di ghé sát lại gần, nói khẽ vào bên tai anh.
Tiêu Vân Thanh nghe xong, đỏ bừng mặt, "Như vậy có được không?"
"Được hay không, thử rồi mới biết chứ." Ngụy Ân Di tách hai chân anh ra, để anh cưỡi lên hông mình.
"Em học mấy cái này ở đâu ra vậy..."
"Đã nói rồi, em tự nhiên thông suốt." Ngụy Ân Di lấy Ngưng hương cao ra, dùng đầu ngón tay lấy một ít, vừa hôn Tiêu Vân Thanh, vừa thành thạo mở rộng giúp anh.
Tiêu Vân Thanh bám lấy vai Ngụy Ân Di, cả người mềm nhũn như một vũng nước, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Ngụy Ân Di đỡ eo anh, từ từ ấn xuống.
Vật thể khổng lồ đó gần như xé toạc cơ thể, khóe mắt Tiêu Vân Thanh đỏ hoe, anh cắn chặt môi, cả người run rẩy.
Ngụy Ân Di không ngừng hôn anh, môi lướt qua những giọt nước mắt đau đớn nơi khóe mắt anh, rồi lại hôn lên lông mày và chóp mũi, như muốn đem cả con người ấy hòa vào sâu tận trong tim.
Cuối cùng cả cây cũng đã đi vào.
"Sâu quá..." Tiêu Vân Thanh không kìm được khẽ nức nở thành tiếng.
"Tiên sinh ngồi vững nhé." Ngụy Ân Di đẩy hông, thúc từng cú thật mạnh.
"Ưm... ưm... thoải mái quá..." Tiêu Vân Thanh theo động tác của cậu mà rên rỉ vụn vỡ, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, giống như những tiếng nức nở, khóe mắt anh lấp lánh nước, bị cơn sóng tình trào dâng cuốn lấy, phóng đãng như muốn được thỏa mãn không ngừng.
Bởi vì không có tương lai, nên càng trân trọng từng ngày hiện tại. Anh hôn lên môi Ngụy Ân Di, với tư thế như thiêu thân lao vào lửa, một nụ hôn triền miên và nồng nhiệt.
Anh chỉ để Ngụy Ân Di nhìn thấy một mặt này của mình.
Mưa tạnh mây tan, Tiêu Vân Thanh toàn thân vô lực, anh nhắm mắt nằm trên người Ngụy Ân Di, hậu huyệt vẫn còn chứa cái đó của cậu.
Ngụy Ân Di vươn tay, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của anh từ dưới lên, "Thoa Ngưng hương cao đúng là khác biệt, da tiên sinh bây giờ có lẽ còn đẹp hơn cả Dương Quý Phi."
Tiêu Vân Thanh yếu ớt hé mắt, "Anh dạy em <Trường hận ca>, em chỉ nhớ mỗi câu 'Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh Trì, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi' (Hoa Thanh Trì tắm vua ban, Ôn tuyền nước ấm sạch làn da trơn) này thôi sao?"
"Không chỉ vậy." Ngụy Ân Di cười hì hì, "Còn có 'Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ, xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ...' (Đêm xuân khéo ngắn trời hừng, kể từ hôm đó vua ngưng tảo triều. Ngày đêm yến tiệc vui nhiều, đêm đêm xuân sắc đủ điều truy hoan)"
Đọc tiếp thì sẽ không may mắn nữa, Tiêu Vân Thanh ngắt lời cậu, "Em muốn làm Đường Huyền Tông, còn anh thì không định làm Dương Quý Phi đâu. Sao cái gì cũng đem ví lên người anh vậy?"
"Trách em trách em, đang yên đang lành lại nhắc đến Dương Quý Phi làm gì." Ngụy Ân Di phản ứng lại, vội vàng nói, "Em cam tâm chịu phạt, tiên sinh nói đi, muốn phạt em cái gì?"
"Phạt em..." Trong chốc lát, Tiêu Vân Thanh cũng không nghĩ ra.
"Hay là..." Ngụy Ân Di khẽ cắn lên vành tai anh, thì thầm nói, "Phạt em dốc thêm chút sức vì tiên sinh vậy."
Nói rồi, vật giữa hai chân lại bắt đầu rục rịch.
"Ôi trời ơi, thiếu gia của tôi ơi!" Tiêu Vân Thanh hít ngược một ngụm khí lạnh, "Em tha cho anh đi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây có được không?"
"Tiên sinh ngoan, cho em thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi." Ngụy Ân Di thúc lên từng cái, từ từ cọ xát, "Đảm bảo sẽ phục vụ tiên sinh dục tiên dục tử, thoải mái dễ chịu. Nếu tiên sinh không hài lòng, thì phạt em tối nay ngủ dưới đất, nhé?"
"Thua cái miệng em đấy." Tiêu Vân Thanh cười hôn cậu, "Sói con, xem ra tối nay không cho em ăn no thì anh đừng hòng ngủ."
Hai người trán kề trán, hôn nhau không dứt trong khoái cảm tột độ.
"Tiên sinh có thích như thế này không?"
"Thích."
"Có muốn nhanh hơn một chút nữa không?"
"Được."
"Chạm vào chỗ này có thoải mái hơn không?"
"Ưm..."
Trở về Thượng Hải được hai ngày, Tiêu Vân Thanh liền đến Ngụy phủ. Lúc gặp lại má Lưu, anh cảm thấy có chút mất tự nhiên, không biết có phải vì vấn đề tâm lý hay không, anh luôn cảm thấy ánh mắt bà nhìn mình có ẩn ý gì.
Cánh cửa thư phòng khép hờ, anh đang định gõ cửa thì đã bị Ngụy Ân Di từ bên trong kéo cổ tay lôi vào.
Ngụy Ân Di ôm chặt anh vào lòng, tay từ phía sau lưng khóa cửa, động tác rất liền mạch dứt khoát.
"Em vốn định ra cửa đợi tiên sinh, nhưng má Lưu khuyên em đừng lộ liễu quá, cha em vẫn còn ở trong nhà." Ngụy Ân Di nóng lòng nói.
Đây chính là điều Tiêu Vân Thanh lo lắng nhất. Thiếu gia trẻ tuổi, bốc đồng, làm sao có thể che giấu được? Với sự tinh anh và sắc sảo của Ngụy Tuyên Hoài, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra giữa hai người họ có điều gì mờ ám.
Anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Ngụy Ân Di, "Nếu em cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không thể đến đây dạy học nữa.
"Tại sao?" Ngụy Ân Di vội vàng hỏi.
Tiêu Vân Thanh nghiêm mặt, "Trong thư phòng này, anh là thầy, em là trò. Điều đó vĩnh viễn không được thay đổi." Chỉ như vậy, anh mới có lý do hết lần này đến lần khác bước vào Ngụy phủ, bằng không, anh sẽ trở thành cái gì?
"Được... cứ theo ý tiên sinh." Ngụy Ân Di cụp mắt, buồn bã nói.
Tiêu Vân Thanh không đành lòng, đưa tay nhéo má cậu, nhỏ giọng dỗ dành, "Đừng buồn, chẳng phải anh đã đến gặp em rồi sao."
"Tiên sinh có thể động tay động chân, còn em thì lại không được, bất công quá." Ngụy Ân Di lẩm bẩm than vãn.
"À phải rồi." Tiêu Vân Thanh do dự một chút, "Chuyện đính hôn của em và Nhạc tiểu thư, thế nào rồi?" Những ngày qua, anh luôn cố gắng tránh né chủ đề này, Ngụy Ân Di cũng chưa từng nhắc đến, nhưng lúc này, anh không muốn tiếp tục tự dối gạt mình nữa.
"Nhạc Thiến Dung về Pháp đi học rồi." Ngụy Ân Di nói một cách nhẹ nhàng.
"Vậy hôn sự của hai người..." Trong lòng Tiêu Vân Thanh dấy lên một tia hi vọng.
Ngụy Ân Di nhìn anh, khóe môi khẽ nở nụ cười, "Tiên sinh không phải nói, trong thư phòng này, anh là thầy, em là trò sao? Vậy bây giờ anh đang hỏi em với tư cách tiên sinh hay là với tư cách khác?"
Tiêu Vân Thanh nghẹn lời. Thằng nhóc thối này lại còn biết dùng lời nói của anh để đối phó với anh.
"Anh nhận lời ủy thác của Ngụy nhị gia, phải có đầu có cuối, đương nhiên là hỏi với tư cách tiên sinh rồi."
"Vậy thì không thể tiết lộ."
Tiêu Vân Thanh hết cách, nâng mặt cậu lên, khẽ chạm vào môi anh một cái, "Bây giờ đã nói được chưa?"
Ngụy Ân Di ôm chặt gáy anh, hôn vừa sâu vừa lâu rồi mới nói, "Em kiên quyết không đồng ý, cha em cũng chẳng làm được gì, vả lại nhà họ Nhạc cũng có danh tiếng, nhà em không thể quá chủ động. Hôn sự tạm thời bị gác lại rồi."
"Sao em không nói cho anh biết?" Tiêu Vân Thanh nhỏ giọng trách móc.
"Em muốn xem tiên sinh có thể nhịn được đến lúc nào." Ngụy Ân Di cắn môi anh một cái, "Hơn nữa anh còn khuyên em đính hôn với người khác, chuyện này em vẫn chưa tính sổ với anh đâu."
"Vậy em muốn tính sổ thế nào?" Giọng Tiêu Vân Thanh dịu lại.
"Tối nay anh không được về nữa."
"Em điên rồi?" Tiêu Vân Thanh trừng mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Em không điên." Ngụy Ân Di nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn nhẹ, "Cha em lát nữa sẽ ra ngoài, tối nay chưa chắc đã về, má Lưu cũng sẽ giúp chúng ta che giấu."
"Tiên sinh... em nhớ anh lắm." Ngụy Ân Di nói bên tai anh.
Giọng nói đầy mê hoặc, khiến người ta không thể từ chối.
Tiêu Vân Thanh vô thức gật đầu, rồi lại có chút lo lắng, "Má Lưu... thật sự cái gì cũng nghe theo em sao?"
Ngụy Ân Di gật đầu, "Tối qua em đã nói với bà ấy rồi."
"Em nói cái gì?" Tiêu Vân Thanh giật mình.
"Tất cả. Bao gồm cả những việc chúng ta đã làm ở trấn Cảnh Đức." Ngụy Ân Di nhìn anh, nói rõ ràng từng chữ, "Em nói với má Lưu rằng, em sẽ không cưới Nhạc Thiến Dung, Lý Thiến Dung hay Trương Thiến Dung. Cả đời này, em chỉ muốn một mình Tiêu Vân Thanh."
Tiêu Vân Thanh sống mũi cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc, "Sao em lại nói chắc chắn như vậy, em còn chưa đến 20 tuổi."
"Tiên sinh sợ em nuốt lời?"
Tiêu Vân Thanh im lặng. Không phải anh nghi ngờ tấm lòng của Ngụy Ân Di, nhưng một đời người có quá nhiều điều không thể đoán trước được.
Một lúc sau, anh khẽ nói, "Em muốn thế nào cũng được, anh sẽ ở cạnh em."
"Tiên sinh yên tâm." Ngụy Ân Di an ủi anh, "Má Lưu là người đáng tin."
Một canh giờ sau, hai người nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe Ford màu đen từ từ rời khỏi cổng lớn.
"Sao em biết cha em sẽ ra ngoài, hơn nữa tối nay chưa chắc đã về?" Tiêu Vân Thanh hỏi.
Ngụy Ân Di lộ vẻ u buồn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, "Bởi vì ông ấy có một căn nhà khác."
"Một căn nhà khác?"
Ngụy Ân Di im lặng một lúc, "Năm ngoái cha em đã chuộc thân cho ca kỹ Thúy Hỷ của tửu lầu Vạn Thọ Sơn, sắp xếp cho cô ta sống trong một căn nhà nhỏ. Từ đó về sau, cách vài ngày ông ấy lại đến đó qua đêm."
Tiêu Vân Thanh sững sờ, "Mẹ em... bà ấy không nói gì sao?" Anh không thể hiểu nổi, đường đường là thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền quý, lại thờ ơ với việc chồng mình 'kim ốc tàng kiều'.
"Đại khái là có lòng nhưng không đủ sức, hơn nữa em cảm thấy, trái tim bà ấy đã không còn đặt trên người cha em nữa, nếu không đã chẳng suốt ngày ở trong Phật đường."
Tiêu Vân Thanh không nói nổi nên lời.
"Tiên sinh đừng suy nghĩ linh tinh, cha em là cha em, em là em, em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ." Ngụy Ân Di thấy anh im lặng, vội vàng nói.
Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Anh không suy nghĩ linh tinh."
Hai người ở trong thư phòng cả ngày, dùng bữa tối xong, Ngụy Ân Di nhờ má Lưu dọn dẹp một phòng khách, "Nếu cha tôi về đột ngột, hoặc sáng mai có gặp, thì cứ nói tiên sinh dạy tôi muộn quá, nên ở lại qua đêm."
Tiêu Vân Thanh ở bên cạnh nghe rõ mồn một, trong lòng thầm thán phục Ngụy Ân Di còn trẻ mà đã suy nghĩ thấu đáo.
Má Lưu bất lực liếc cậu một cái, "Lão gia tối nay ngủ ở bên nhà nhỏ, xe của lão Tần cũng đã về rồi, sáng mai lúc ông ấy đi đón lão gia, có thể đưa tiên sinh về trước."
"Cảm ơn má Lưu." Ngụy Ân Di mặt mày hớn hở, "Giúp tôi cảm ơn cả chú Tần nữa."
"Thiếu gia đừng mừng vội, trong nhà nhiều người nhiều mắt, cậu vẫn nên cẩn thận một chút." Má Lưu không yên tâm dặn dò.
"Tôi biết rồi."
"Cậu thật là..." Má Lưu thở dài, "Giống hệt như mẹ cậu hồi trẻ."
======================
Nhỏ Di nó u mê tiên sinh nó quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co