Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

39

Feifeitu1823

Chiếc xe từ từ tiến vào đại trạch nhà họ Ngụy, dừng lại trước cửa phòng khách. Tiêu Vân Thanh nôn nóng mở cửa xe, vừa định bước xuống thì đã bị Ngụy Tuyên Hoài gọi giật lại, "Nhớ kỹ những gì cậu vừa nói."

Tiêu Vân Thanh không quay đầu lại, "Tôi nhớ."

Anh bước lên cầu thang, đi thẳng đến phòng ngủ của Ngụy Ân Di. Chưa đến gần, đã thấy hai gương mặt lạ hoắc canh bên ngoài cửa. Còn má Lưu thì đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Chỉ mới rời đi có mấy ngày, vậy mà mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Tiêu Vân Thanh biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh bước vào căn phòng này.

"Má Lưu." Anh nhẹ giọng hỏi, "Thiếu gia... đã mấy ngày rồi không ăn cơm rồi?"

"Hai ngày, nước cũng không uống một ngụm." Ngụy Tuyên Hoài đứng ngay phía sau, má Lưu không tiện nói nhiều, chỉ có ánh mắt là để lộ tâm sự, bà cũng đang chờ Tiêu Vân Thanh đến.

Hai ngày, Tiêu Vân Thanh tính toán thời gian, tức là ngày họ đi dạo phố về, thì bị Ngụy Tuyên Hoài phát hiện ra bí mật.

"Tôi có thể vào một mình, nói với cậu ấy vài lời được không?" Tiêu Vân Thanh quay đầu.

"Nhanh lên nhé." Ngụy Tuyên Hoài lạnh lùng nói.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng, Tiêu Vân Thanh nhẹ nhàng bước vào. Ngụy Ân Di đang ngồi ngoài ban công, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, "Tiên sinh, anh đến rồi." Giọng cậu yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch gần như không có chút máu nào, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng ngời.

Ánh mắt tham lam dừng lại trên mặt Tiêu Vân Thanh, như thể đã đợi anh rất lâu rất lâu.

Tiêu Vân Thanh bật khóc nức nở, anh bước tới, ôm chặt lấy cậu. Cậu gầy đi nhiều quá, cả người mỏng manh như một tờ giấy, đâu còn là vị tiểu thiếu gia nhà họ Ngụy phong thái rạng ngời.

Anh khẽ vuốt ve môi của Ngụy Ân Di, xót xa mà hôn lên đó.

Hai người hôn nhau quấn quýt, giống như hai con cá mắc cạn trên bãi cát, dựa sát vào nhau cho đến khi khô cạn.

"Tiên sinh đừng khóc." Một lúc lâu sau, Ngụy Ân Di dừng lại, trên môi nở nụ cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho anh, "Em không sao."

Tiêu Vân Thanh nghẹn ngào. Rõ ràng trên đường đến đây đã tự nhủ phải tỏ ra vô tình, phải giả vờ tham lam, nhưng giờ phút này, anh một chữ cũng không thể nói ra.

Thiếu gia thông minh như vậy, chỉ vài ba lời sao có thể lừa được cậu ấy.

"Tiên sinh nghe em nói." Ngụy Ân Di nói rất chậm, rất khẽ, như thể đã biết được ý định của Tiêu Vân Thanh, "Em có thể chịu đựng được, cha em... sẽ nhượng bộ thôi."

"Thiếu gia..." Tiêu Vân Thanh không nỡ nói với cậu, cha cậu còn tàn nhẫn và độc ác hơn những gì cậu nghĩ, "Ăn cơm trước đã, chuyện khác tính sau."

"Anh đồng ý với ông ấy rồi sao?"

"Không đồng ý... cũng phải đồng ý." Tiêu Vân Thanh cúi đầu, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy.

Nhanh đến mức, anh còn chưa kịp chào tạm biệt thiếu gia tử tế.

Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên vài tiếng chim hót, cả hai đồng thời nhìn ra. Từ ban công có thể nhìn rõ cây long não cao lớn trong vườn, mấy con chim tương tư đang đậu trên cành, hót ríu rít.

Tiêu Vân Thanh nhất thời thất thần.

"Tiên sinh đừng quan tâm cha em nói gì," Ngụy Ân Di nắm chặt tay anh, ghé sát vào tai anh nói, "Em biết ông ấy sẽ không để cho em chết đói đâu, nếu không đã chẳng gọi tiên sinh đến gặp em."

Tiêu Vân Thanh sững người.

"Chỉ cần vượt qua mấy ngày này, mọi chuyện sẽ có biến chuyển. Tiên sinh cứ về trường trước, đợi tin tức của em." Ngụy Ân Di dường như rất tự tin, "Nhưng có một điều, tiên sinh nhất định phải tin em, bất luận anh nhìn thấy gì, nghe thấy gì, tất cả đều không tính."

Tiêu Vân Thanh mơ mơ hồ hồ, đang định hỏi rõ thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.

Ngụy Tuyên Hoài đứng đó như Diêm vương, nhưng người ông ta hỏi lại là má Lưu, "Tiền công của Tiêu tiên sinh đã thanh toán hết chưa?"

Trong lòng Tiêu Vân Thanh run lên.

"Đã thanh toán hết rồi." Má Lưu nhỏ giọng đáp.

"Thanh toán hết là tốt, không nợ nần gì nữa, có thể chia tay trong êm đẹp." Ngụy Tuyên Hoài lạnh lùng thốt ra hai chữ, "Tiễn khách."

Tiêu Vân Thanh hiểu, thủ đoạn của Ngụy Tuyên Hoài còn nhiều hơn thế, họ muốn đấu với ông ta, liệu có thể thắng được?

Anh chậm rãi đứng dậy, hai mắt sưng đỏ, lưu luyến nhìn Ngụy Ân Di hết lần này đến lần khác, môi anh mấp máy, muốn nói thêm điều gì đó, cuối cùng vẫn im lặng rời đi.

"Tiên sinh nhất định phải tin em." Suốt dọc đường đi, câu nói của Ngụy Ân Di cứ văng vẳng mãi bên tai.

Anh tin. Anh thầm nói trong lòng.

Vừa về đến trường, liền bắt gặp Lương Văn Tuấn từ xa đi tới. Nếu là lúc trước, Tiêu Vân Thanh chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi, nhưng giờ phút này, lửa giận trong lòng anh đang không có chỗ xả, thế là anh siết chặt nắm đấm rồi hùng hổ xông lên.

"Lương Văn Tuấn, đồ tiểu nhân đê tiện!" Tiêu Vân Thanh tung thẳng một cú đấm mạnh vào mặt hắn.

Lương Văn Tuấn hoàn toàn không kịp phòng bị, lãnh trọn một đòn. Hắn ta ôm một bên mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, "Tiêu Vân Thanh, cậu điên rồi à?"

"Cậu đã làm gì thì lòng cậu tự biết." Tiêu Vân Thanh trừng mắt nhìn hắn. Có tiền có thế thì sao chứ? Mình nghèo, mình xuất thân hèn kém thì có thể để mặc người khác chà đạp, thao túng sao?

"Tôi làm gì chứ?" Nếu là người khác, Lương Văn Tuấn sớm đã đánh trả rồi, nhưng người đối diện là Tiêu Vân Thanh, hắn vẫn có vài phần nhẫn nhịn.

Tiêu Vân Thanh đỏ mắt, "Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ bắt cậu đền mạng!"

Lúc này anh đã không còn bị Lương Văn Tuấn bắt thóp, không cần phải chịu sự kiềm chế của hắn ta, tự nhiên có thù báo thù, có oán báo oán.

Lương Văn Tuấn lúc này mới phản ứng lại, "Cậu nói cái thằng phá gia chi tử đó sao? Nó sắp chết rồi à?"

"Câm cái miệng chó của cậu lại!" Tiêu Vân Thanh giận dữ tột độ, "Cậu ấy phúc lớn mạng lớn, sống lâu hơn cậu nhiều. Cậu ỷ thế hiếp người, ti tiện vô sỉ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo."

Nói xong câu đó, anh quay người bỏ đi.

"Tiêu Vân Thanh, đừng nói lời tuyệt tình như vậy!" Lương Văn Tuấn phẫn hận nói sau lưng anh, "Tốt nhất đừng để có ngày cậu phải đến cầu xin tôi!"



Ngụy Ân Di bảo Tiêu Vân Thanh về trường đợi tin, nhưng làm sao anh có thể yên lòng chờ đợi? Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy, từng phút từng giây đối với anh đều là sự dằn vặt.

Hôm sau tan học, Tiêu Vân Thanh quyết định đến chỗ ở của Trần Quang Cửu. Mấy ngày nay, cậu ấy bặt vô âm tín, không biết đã trả hết nợ chưa, đám người đó có dễ dàng bỏ qua cho cậu ấy không?

Tiêu Vân Thanh bước rất nhanh, không hiểu sao, suốt dọc đường đi anh luôn cảm thấy có người đang bám theo sau mình.

Khi rẽ vào một con hẻm vắng, đột nhiên có hai gã đàn ông to lớn xuất hiện chắn ngang trước mặt. Tiêu Vân Thanh thấy tình hình không ổn, vừa định quay đầu bỏ đi thì phía sau anh lại xuất hiện thêm hai tên nữa. Trước sau vây hãm, bọn chúng chặn anh ở giữa con hẻm.

Trong lòng Tiêu Vân Thanh thắt lại, mấy người này rõ ràng không có ý tốt, họ là ai?

"Tiêu Vân Thanh." Một tên trong số đó gọi tên anh, "Biết mình đã đắc tội với ai không?"

Đắc tội với ai...

Là Ngụy Tuyên Hoài, hay là Lương Văn Tuấn?

"Là mày viết thư nặc danh, tố cáo Ngụy nhị gia bán đầu Phật giả cho người Tây phải không?" Tên đó từng bước ép sát lại, vẻ mặt hung dữ nói, "Chặn đường làm ăn của người khác như giết cha giết mẹ, mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ."

Tiêu Vân Thanh nghiến răng, quả nhiên là Ngụy Tuyên Hoài. Nếu không phải ngày hôm đó ở trên xe anh đã đối chất với Ngụy Tuyên Hoài, khuyên ông ta bớt làm chuyện tạo nghiệp, tích đức cho con cháu, có lẽ ông ta cũng sẽ không nhanh chóng nghi ngờ đến chỗ anh. Bây giờ, nợ cũ nợ mới cùng tính sổ, hẳn là ông ta sẽ chuẩn bị ra tay tàn nhẫn lắm.

"Các người muốn gì?"

"Muốn gì à?" Tên đó vừa vẫy tay, ba tên còn lại liền lập tức xông lên, đánh cho Tiêu Vân Thanh một trận rồi trói chặt anh lại, "Ném mày xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn."

Tiêu Vân Thanh bị đè xuống đất, trái tim anh lạnh buốt, thì ra Ngụy Tuyên Hoài đã động sát ý với mình. Ông ta thật sự âm hiểm độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Thạch Đầu Trương nói đúng, anh đúng là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình.

Trong một khoảnh khắc, anh không cảm thấy sợ, mà chỉ nghĩ đến Ngụy Ân Di. Cậu ấy vì một chút hi vọng mong manh của hai người, vẫn đang cố gắng chịu đựng, mà không hề biết rằng tất cả chỉ là công cốc.

Tiêu Vân Thanh chậm rãi nhắm mắt.

"Các người đang làm gì vậy?" Tiêu Vân Thanh lập tức mở mắt, anh nhìn thấy mấy cảnh sát mặc đồng phục xông vào con hẻm, phía sau họ là...Trần Quang Cửu?

"Tiểu Cửu!" Anh ra sức giãy giụa, lớn tiếng gọi.

"Sau này lo mà giữ mồm giữ miệng, nếu mày còn nói bậy nữa, thì chờ người đến nhặt xác đi." Hung hăng quẳng lại một câu, bọn chúng nhanh chóng rút khỏi con hẻm.

"Vân Thanh!" Trần Quang Cửu chạy đến, vội vàng quỳ xuống cởi trói cho anh, "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao." Trần Quang Cửu hơi ngập ngừng, "Lúc nãy tôi thấy mấy tên đó đi theo cậu, sợ bọn chúng có ý đồ xấu nên mới vội vàng đi gọi cảnh sát."

"Tiền nợ của cậu... đã giải quyết xong chưa?" Tiêu Vân Thanh dè dặt hỏi. Cảnh tượng hôm đó vẫn hiện rõ trước mắt, anh tưởng mình 'thấy chết không cứu', Trần Quang Cửu chắc chắn sẽ hận đến thấu xương. Không ngờ... cậu ấy vẫn coi mình là bạn.

"Tạm thời... giải quyết xong rồi." Trần Quang Cửu ánh mắt né tránh, mơ hồ nói, "Ông chủ tiệm gạo cho tôi vay một ít, phần còn lại... chỉ có thể từ từ trả vậy."

Tiêu Vân Thanh gật đầu, "Sau này tuyệt đối đừng đi đánh bạc nữa, biết chưa?"

"Đừng nói mấy chuyện đó vội." Trần Quang Cửu thấy mặt anh bầm tím, khóe miệng rỉ máu, "Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai mà bị ra tay nặng vậy?"

"Tôi..." Tiêu Vân Thanh cụp mắt, "Một lời khó nói hết."

Lời cảnh cáo từ thuộc hạ của Ngụy Tuyên Hoài vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh không muốn kéo Trần Quang Cửu vào chuyện này.

"Có phải chuyện của cậu và Ngụy thiếu gia... đã bị Ngụy nhị gia phát hiện rồi không?" Trần Quang Cửu thăm dò hỏi.

Tiêu Vân Thanh không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

"Vân Thanh, nhà họ Ngụy tiền nhiều thế mạnh, căn bản không thể dung thứ chuyện như vậy. Ngụy nhị gia lại là người tàn nhẫn, chúng ta... không thể chọc vào được đâu." Trần Quang Cửu khuyên nhủ.

Tiêu Vân Thanh mím môi, lặng im một lúc rồi khàn giọng nói, "Tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc, thiếu gia...cũng vậy."

Trần Quang Cửu thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.



Hai ngày trôi qua dài đằng đẵng, Tiêu Vân Thanh quả nhiên nhận được tin từ Ngụy Ân Di. Đỗ Anh đến trường truyền lời, nói mời anh đến Ngụy phủ một chuyến.

"Thiếu gia... đã ổn rồi chứ?" Tiêu Vân Thanh thấp thỏm lo lắng.

Đỗ Anh đáp mọi thứ vẫn bình thường.

"Là thiếu gia mời tôi đến, hay là Ngụy nhị gia mời tôi đến?" Tiêu Vân Thanh lại hỏi, trong lòng anh có chút nghi ngờ. Cho dù Ngụy Ân Di phản kháng thành công, chắc chắn cũng sẽ hành động một cách kín đáo, sao có thể trắng trợn mời anh đến Ngụy phủ như vậy.

"Ai mời cũng như nhau thôi." Đỗ Anh không nói nhiều.

Bất kể thế nào, chỉ cần có cơ hội được gặp Ngụy Ân Di, trong lòng Tiêu Vân Thanh vẫn vui mừng khôn xiết. Chỉ mới hai ngày trước, anh còn tưởng mình sẽ không sống nổi, mãi mãi không thể gặp được lại thiếu gia.

Vừa bước vào phòng khách, Tiêu Vân Thanh liền lập tức sững người, Ngụy Tuyên Hoài đang bình thản ngồi chính giữa sảnh đường, trên tay cầm chén trà, nhàn nhã nhấp một ngụm. Ngụy Ân Di đứng bên cạnh, sắc mặt đã hồng hào trở lại, khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu chỉ khẽ mím môi, vẻ mặt không có thay đổi nhiều.

Tiêu Vân Thanh nghi hoặc, ngẩn ngơ đứng ở cửa, không biết nên làm gì.

"Người đã đến rồi, có gì muốn nói thì trực tiếp nói đi." Ngụy Tuyên Hoài nhàn nhạt mở lời.

"Em muốn nói gì với anh vậy?" Tiêu Vân Thanh chăm chú nhìn Ngụy Ân Di, luôn cảm thấy hôm nay cậu ấy khác với mọi ngày.

"Em..." Ánh mắt Ngụy Ân Di lướt qua vết thương trên trán anh, bình tĩnh nói, "Chuẩn bị sang Pháp du học rồi."

Như sét đánh giữa trời quang, Tiêu Vân Thanh chết lặng tại chỗ.

Anh không thể tin nổi nhìn Ngụy Ân Di, giọng run run hỏi, "Em... nói cái gì cơ?"

"Cảm ơn tiên sinh đã tận tình dạy dỗ suốt thời gian qua, Ân Di học hỏi được rất nhiều, cả đời khó quên. Hôm nay muốn đặc biệt mời tiên sinh đến để uống chén rượu cảm tạ."

Sắc mặt Tiêu Vân Thanh tái nhợt, môi anh run lên, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Ngụy Ân Di.

Anh muốn biết, những gì cậu ấy nói có phải thật lòng hay không. Rõ ràng mấy ngày trước, cậu ấy còn thề thốt nói rằng cậu ấy sẽ kiên trì đến cùng, cậu ấy sẽ không bỏ cuộc.

"Khi nào đi?"

"Mấy hôm nữa."

"Nhanh vậy sao..." Tiêu Vân Thanh lẩm bẩm, giọng anh trĩu nặng, yếu ớt vô cùng.

"Còn một chuyện nữa, con vẫn chưa nói với Tiêu tiên sinh nhỉ?" Ngụy Tuyên Hoài rót thêm trà vào chén, nhẹ nhàng lên tiếng.

Ngụy Ân Di khựng lại, trên mặt vẫn không biểu cảm gì, chỉ có giọng nói là nhẹ tênh, "Lần này sang Pháp, tôi sẽ học cùng trường với Nhạc tiểu thư."

Tiêu Vân Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy trước đây có bao nhiêu dịu dàng sâu sắc thì bây giờ có bấy nhiêu tàn nhẫn lạnh lùng.

Anh nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén nước mắt. Đến giờ phút này, ngoài lòng tự trọng ra, anh đã chẳng còn gì cả. Đây là thứ duy nhất anh có thể giữ lại cho mình.

Một lúc lâu sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, "Rượu đâu? Uống xong tôi còn phải quay về trường học nữa."

"Đừng vội, Ân Di có thứ này muốn trả lại cho tiên sinh." Giọng nói của Ngụy Tuyên Hoài lại vang lên, lạnh lùng như ma quỷ.

Lúc này Tiêu Vân Thanh mới để ý thấy, trong tay Ngụy Ân Di đang cầm cái ống bút sứ hoa lam mà anh đã tặng cậu.

Anh cười chua chát, thật đúng là đoạn tuyệt sạch sẽ, đến cả món quà nhỏ ấy cũng không muốn giữ lại.

"Ống bút này tiên sinh giữ lấy..." Ngụy Ân Di từ từ đưa tay ra.

"Nếu thiếu gia đã không cần, giữ lại cũng chẳng để làm gì." Tiêu Vân Thanh nhận lấy ống bút, vung tay lên, 'choang' một tiếng, mảnh sứ vỡ tan tành.

"Rượu đâu?" Anh không nhìn vào mắt Ngụy Ân Di nữa.

Người hầu dùng khay bưng lên hai ly rượu.

Mỗi người cầm một ly.

"Sau khi tôi đi, hi vọng tiên sinh chuyên tâm học hành, đừng nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình tôi nữa." Ngụy Ân Di nhìn anh, vành mắt cậu đỏ hoe, chậm rãi nói, "Hãy tự chăm sóc tốt bản thân."

"Chúc thiếu gia tiền đồ như gấm, trăm năm hạnh phúc bên Nhạc tiểu thư." Tiêu Vân Thanh ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu, "Duyên thầy trò của chúng ta đến đây là hết, từ nay về sau, hẹn không gặp lại."


=========================

Không ngờ ống bút lại là do tiên sinh đập vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co