40
Tiêu Vân Thanh xoay người bỏ đi, để lại cho Ngụy Ân Di một bóng lưng kiên quyết. Vừa rời khỏi đại trạch của nhà họ Ngụy, anh lập tức cúi người, nôn ra một ngụm máu tươi.
Trước khi uống rượu, anh đã lờ mờ cảm nhận được mùi tanh của máu, chỉ là anh cố gắng nén xuống, đợi đến khi không còn ai xung quanh nữa mới dám nôn ra. Nước mắt cứ vậy tuôn trào một cách mất kiểm soát, anh ho khan một lúc, cuối cùng thì ngã gục xuống đất, bật khóc nức nở.
Anh không hận Ngụy Ân Di, anh chỉ hận xuất thân của họ cách biệt quá lớn, muốn yêu một người mà không làm gì được. Thiếu gia có tiền đồ rộng mở, có giai nhân mỹ mạo như hoa, còn anh... sao có thể làm chậm trễ cậu ấy.
Chỉ là anh không ngờ rằng, Ngụy Ân Di lại đi xa đến vậy. Đó là một đất nước bên kia đại dương, nơi anh vĩnh viễn không thể đặt chân tới, nơi mà anh chỉ được nghe qua lời kể của Richard.
Cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa sao? Cậu ấy sẽ không còn đến Tiêu Dao Các đấu dế, sẽ không còn đến Nhàn Hạc Cư để nung gốm, càng không còn cười cợt gọi một tiếng, "Tiên sinh, anh xem hôm nay em ăn mặc thế nào?"
Tiêu Vân Thanh quay đầu, ngẩn ngơ nhìn cổng lớn Ngụy phủ, mấy câu nói cứ không ngừng văng vẳng.
"Tiên sinh đừng rời xa em."
"Con đường này tối quá, tiên sinh đi một mình, em không yên tâm."
"Em vẫn có thể chịu đựng được, cha em... rồi sẽ nhượng bộ thôi."
Anh bỗng bật cười, nhưng không thành tiếng.
Nghĩ kĩ lại, mọi nhân duyên đều là ma là nghiệt, chuyện cũ như sương như khói, cuối cùng cũng không níu giữ được điều gì. Anh lảo đảo đứng dậy, xiêu vẹo bước đi trên con đường dài, quyết định không quay đầu lại nữa.
Tiêu Vân Thanh nằm trên giường, sốt ba ngày ba đêm.
Anh mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, trong thời gian đó, may mà có bạn cùng phòng ép anh uống thuốc, ăn vài miếng cháo.
Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một Tiêu Vân Thanh trước nay luôn lạc quan dịu dàng, lại nằm bẹp trên giường, uể oải như vừa phải chịu một cú sốc rất lớn.
Đợi đến khi Tiêu Vân Thanh có đủ sức xuống giường, cả người anh đã gầy đi một vòng.
"Mấy hôm nay có ai tìm tôi không?" Anh hỏi bạn cùng phòng, trong lòng vẫn còn mong manh một tia hi vọng.
Bạn cùng phòng nói chỉ có Lương Văn Tuấn cứ hỏi thăm lòng vòng, đứng thập thò ngoài cửa, không biết muốn làm gì. Tiêu Vân Thanh khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ba ngày rồi, không biết thiếu gia đã đi chưa. Anh lấy ra bản chép tay <Giới tử thư> của Ngụy Ân Di, trải phẳng nó trên bàn, đưa tay chạm vào từng con chữ, tầm mắt dần trở nên nhòe nhoẹt.
May mà anh còn giữ được tờ giấy này, không đến nỗi không còn gì cả. Phải rồi, họ còn ảnh chụp chung với nhau nữa.
Tiêu Vân Thanh nhớ, hôm đó sau khi chụp xong ở tiệm ảnh Diệu Kí, ông chủ nói bảy ngày sau có thể đến lấy ảnh. Tính ra thì đã qua thời hạn mấy hôm rồi, nếu Ngụy Ân Di không đi lấy, anh vẫn có thể lấy lại.
Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Thanh lập tức chạy đến tiệm ảnh Diệu Kí.
Ông chủ rõ ràng còn nhớ anh, tươi cười đón tiếp. Nghe nói anh đến lấy ảnh, ông ta hơi sững người, "Vị tiên sinh đi cùng cậu hôm đó đã đến lấy rồi."
"Lấy rồi?" Tiêu Vân Thanh ngạc nhiên, "Khi nào vậy?"
"Hôm kia" Ông chủ lấy sổ ghi chép ra, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, "Đúng, chính là đến vào hôm kia."
Tiêu Vân Thanh ngây người. Cậu ấy ngay cả ống bút cũng không muốn giữ lại, tại sao lại đến lấy ảnh?
"Tôi có thể... rửa thêm một tấm nữa không?" Tiêu Vân Thanh do dự hỏi, "Cậu ấy có mang phim gốc đi không?"
"Mang đi rồi." Ông chủ đáp.
Tiêu Vân Thanh thất thần, đứng ngẩn ra một lúc rồi xoay người định rời đi.
"Đợi đã, tôi nhớ ra rồi." Ông chủ vỗ đầu một cái, "Xem trí nhớ tôi kìa. Cậu ấy đã mang phim gốc đi, nhưng để lại một tấm ảnh, nói nếu cậu đến lấy thì đưa cho cậu."
Tiêu Vân Thanh nhận lấy bức ảnh từ tay ông chủ, đó là một bức ảnh bán thân, hai người đứng rất gần nhau, ánh mắt chứa chan nụ cười, cùng nhìn về phía trước. Anh cúi đầu, khẽ chạm vào gương mặt của Ngụy Ân Di trong ảnh, chẳng biết từ lúc nào mà mắt đã đỏ hoe.
Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên cảm ơn ông chủ, rồi cất bức ảnh vào túi, đẩy cửa rời đi.
Ngày qua ngày trôi đi, mọi thứ dường như đã thay đổi, lại dường như chẳng có gì thay đổi. Tiêu Vân Thanh vẫn lên lớp đều đặn, có thời gian thì đến thư viện đọc sách, giống như nửa năm dạy học ở Ngụy phủ chưa bao giờ tồn tại.
Chỉ có bản thân anh mới biết, trái tim mình trống rỗng thế nào, hồn phách đã theo Ngụy Ân Di đi xa, cả người giống như một cái xác, không còn vẻ rạng ngời của ngày xưa nữa.
Có lần đi ngang qua Tiêu Dao Các, anh không kìm được mà dừng bước, bên tai giống như vang lên một giọng nói, "Đấu thêm một trận nữa, tiền thưởng hai trăm đồng đại dương, có đấu không?"
Tiêu Vân Thanh từng bước đi vào, một nhóm người đang vây quanh chiếc bàn dài đấu dế. Trong thoáng chốc, anh như thấy một bóng người quen thuộc, vén vạt trường sam, một chân gác lên ghế dài, lớn tiếng hò hét, nhưng chỉ chớp mắt một cái, bóng người đã chẳng còn.
Tiêu Vân Thanh ngẩnngười hồi lâu, rồi quay đầu, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau, anhmới thu lại ánh mắt, lặng lẽ rời khỏi Tiêu Diêu Các.
Năm Dân Quốc thứ 20, chiến sự bùng nổ, tình hình Thượng Hải hỗn loạn, một lượng lớn người tị nạn bắt đầu đổ vào khu tô giới. Vài tháng sau, khuôn viên của trường Đại học Phúc Đán bị bỏ bom, sinh viên buộc phải sơ tán ra ngoài. Tiêu xin tham gia vào đội tình nguyện, đến làm việc tại trại tị nạn.
Ngay từ khi chiến sự mới nổ ra, trường đã ngừng giảng dạy. Lương Văn Tuấn tìm đến Tiêu Vân Thanh, hỏi anh có muốn cùng mình ra nước ngoài hay không.
"Cậu đi với tôi, tôi đưa cậu sang Pháp." Hắn dụ dỗ, "Chỉ cần cậu gật đầu, là có thể rời khỏi nơi chiến tranh loạn lạc này."
Trong một khoảnh khắc, trái tim Tiêu Vân Thanh đã dao động.
Lương Văn Tuấn nhìn ra được sự do dự của anh, liền mạnh dạn nắm lấy tay anh, "Tôi đã nói rồi, sẽ có ngày cậu phải cầu xin tôi."
Tiêu Vân Thanh bừng tỉnh, lập tức hất tay hắn ra, "Cậu muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ không bao giờ đi cùng cậu đâu."
"Cậu không muốn gặp lại cậu ta sao? Sang Pháp là sẽ có cơ hội gặp được cậu ta đấy." Lương Văn Tuấn không chịu từ bỏ, hết lời năn nỉ, thậm chí còn không tiếc lấy Ngụy Ân Di ra làm 'mồi câu'.
"Tình hình bây giờ rất hỗn loạn, sau này sẽ còn loạn hơn nữa." Lương Văn Tuấn tức tối nói, "Tiêu Vân Thanh, thứ Ngụy Ân Di có thể cho cậu, tôi cũng có thể. Thứ Ngụy Ân Di không thể cho cậu, tôi càng có thể. Sao cậu cứ phải si tình với cậu ta mãi thế?"
"Cậu đương nhiên không hiểu." Tiêu Vân Thanh ngước mắt, "Bởi vì cậu không phải cậu ấy."
Một lúc sau, anh cúi đầu, thì thầm như nói với chính mình, "Cậu ấy đi rồi cũng tốt, ít nhất sau này có thể bình an."
"Đồ ngốc." Lương Văn Tuấn khẽ mắng một tiếng, rồi quay người bỏ đi.
Từ sau khi Ngụy Ân Di rời đi, Tiêu Vân Thanh đã lâu không gặp Trần Quang Cửu, mãi cho đến một đêm mưa nọ, có người báo cho anh biết, Trần Quang Cửu vì không trả nổi nợ cờ bạc, đã bị người ta chém chết ngoài đường.
Tiêu Vân Thanh vội vã đến thu dọn thi thể cho cậu ta. Trên người cậu ta đầy vết máu, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
"Tiểu Cửu..." Tiêu Vân Thanh bàng hoàng, nước mắt tuôn rơi, "Không phải cậu nói đã trả hết nợ rồi sao? Có phải cậu lại đi đánh bạc nữa rồi không..."
Từ đó về sau, anh hoàn toàn cô độc ở Thượng Hải, không gia đình, không bạn bè, cũng không có người yêu.
Thật ra, cái chết mỗi ngày đều xảy ra xung quanh, Tiêu Vân Thanh sớm đã quen với điều này. Anh bận rộn cứu trợ người tị nạn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hoàn toàn không có thời gian để u sầu. Chỉ đến khi đêm khuya tĩnh lặng, anh mới lấy ra <Giới tử thư> do thiếu gia chép cùng bức ảnh chụp chung để ngắm nghía thật lâu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm nọ, anh mơ thấy thiếu gia, trong mơ cậu ấy nói với anh, "Tiên sinh, hãy đợi em." Hai mắt cậu ấy đỏ hoe, giống như có nỗi khổ tâm vô hạn, nhưng ngoài một câu đó, cậu ấy không nói thêm điều gì.
Tiêu Vân Thanh choàng tỉnh, ngồi ngây ngẩn trên giường, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, mở mắt ngồi cho đến khi trời sáng.
Anh không biết, ở bênkia đại dương cậu ấy sống thế nào, tình cảm với Nhạc Thiến Dung tiến triển rasao, và trong lòng... có còn mình hay không.
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn, Tiêu Vân Thanh vội vã bước đi dưới ô, trở về trại tị nạn từ phía Bắc thành phố. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở bên kia đường. Lần theo tiếng khóc, anh tìm được một cái giỏ đặt dưới gốc cây, đến gần xem, thì thấy bên trong là một đứa trẻ.
Đứa trẻ được quấn trong một chiếc chăn cũ nát, cả người ướt sũng, tiếng khóc vang vọng, nghe rất đáng thương. Tiêu Vân Thanh đau lòng, không biết đây là con nhà ai. Nếu cứ để qua đêm thế này, không chết đói thì cũng chết lạnh mất.
Anh bế đứa trẻ ra khỏi giỏ, phát hiện bên trong có một mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh theo bát tự, cùng một nhành hoa ngọc lan trắng, tỏa hương thơm nhè nhẹ. Đây rõ ràng là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trại tị nạn không thể nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ như vậy, mang theo bên mình cũng bất tiện. Trong khoảnh khắc, Tiêu Vân Thanh chợt nghĩ đến má Lưu. Nơi này cách Ngụy phủ không xa, anh do dự một hồi rồi ôm đứa trẻ, đội mưa chạy đến đó.
"Tiên sinh?" Má Lưu mở cửa nhìn thấy anh, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Ánh mắt bà dừng lại ở chỗ đứa trẻ, "Đứa trẻ này là..."
Tiêu Vân Thanh giải thích lý do, hỏi bà có muốn nhận nuôi hay không.
Má Lưu đón lấy đứa trẻ, "Là bé gái." Bà vén một góc chăn lên xem, lẩm bẩm nói, "Giống con bé quá..."
Tiêu Vân Thanh nhìn thần sắc của bà, đoán được 'con bé' mà bà vừa nói chính là đứa con gái đã mất. Tựa như có duyên phận sắp xếp, đứa trẻ đó đã quay trở lại.
"Tiên sinh vào nhà ngồi một lát đi, lão gia không có ở nhà." Má Lưu ôm đứa trẻ, nhìn Tiêu Vân Thanh, ánh mắt đầy phức tạp.
"Tôi không vào đâu." Tiêu Vân Thanh gượng cười. Không có Ngụy Ân Di, từng cành cây ngọn cỏ ở đây chỉ khiến anh đau lòng.
"Thiếu gia ở bên ấy... mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Anh khẽ hỏi, giọng rất thấp và nhẹ.
"Tốt lắm."
Tiêu Vân Thanh gật đầu, "Vậy thì tốt rồi." Anh không dám hỏi nhiều, sợ dì Lưu nói ra điều gì đó khiến mình tuyệt vọng, thà giữ lại một chút hy vọng, dù là tự lừa dối chính mình.
"Tiên sinh hãy đặt tên cho đứa trẻ này đi."
Tiêu Vân Thanh suy nghĩ một lát, "Tôi tìm thấy một cành ngọc lan trong giỏ của con bé, hương thơm thanh khiết, hay là gọi là Lan Hương đi?"
"Lan Hương... Tần Lan Hương..." Má Lưu khẽ nhắc lại, rồi mỉm cười nói, "Được, vậy gọi là Lan Hương."
Im lặng một lúc, Tiêu Vân Thanh chào tạm biệt má Lưu, quay người định rời đi.
"Tiên sinh." Má Lưu gọi anh lại.
Tiêu Vân Thanh dừng bước.
"Chăm sóc tốt bản thân, có chuyện gì, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào." Má Lưu ngập ngừng, "Thiếu gia lo cho cậu lắm."
Tiêu Vân Thanh sững người, vành mắt dần dần đỏ lên, "Má và chú Tần cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé."
Thiếu gia không còn ởđây, má Lưu và chú Tần chính là hai người thân thiết nhất với anh trong phủ, vàquan trọng hơn cả, họ cũng là chỗ dựa duy nhất còn lại của thiếu gia.
Tình hình Thượng Hải càng ngày càng căng thẳng, nhưng trong khu tô giới vẫn là một cảnh tượng ca múa thái bình. Tiêu Vân Thanh vẫn bận rộn như trước, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ tranh thủ đến Ngụy phủ để thăm Lan Hương. Anh không vào trong, chỉ đứng ngoài cổng nói vài câu với má Lưu, trêu chọc đứa trẻ một lúc rồi vội vàng đi ngay.
Lan Hương dường như rất thân thiết với anh, vừa nhìn thấy anh là cười, mắt cong cong, cực kỳ đáng yêu.
"Tiên sinh giờ ở đâu? Cuộc sống có thuận tiện không?" Má Lưu nhét vào tay anh một túi tiền, "Cầm lấy số tiền này đi."
Tiêu Vân Thanh đẩy lại, "Tôi không còn là thầy giáo của thiếu gia nữa. Hơn nữa trường học đã bị đánh bom, không biết khi nào mới có thể học lại, tạm thời cũng không có chỗ nào dùng đến tiền."
"Nghe nói mấy hôm trước có sinh viên bị bắt vì tham gia biểu tình, tôi lo cho tiên sinh lắm, may mà cậu không đi." Má Lưu lo lắng nói.
Tiêu Vân Thanh mím môi, không trả lời.
Một tháng sau, Tiêu Vân Thanh đang đi trên phố, bỗng nghe thấy tiếng cậu bé bán báo cầm tờ báo rao to: "Tin nóng đây! Hai phủ Ngụy – Nhạc thông gia, hào môn kết thân, kim ngọc lương duyên, mau mua một tờ xem đi!"
Anh đang đi vội, ban đầu không để ý, lần thứ hai nghe thấy cậu bé bán báo rao to mấy chữ 'Hai phủ Ngụy – Nhạc thông gia' thì đột nhiên khựng lại. Tiêu Vân Thanh đứng chết lặng, từ từ quay đầu, lắng nghe tiếng rao lặp đi lặp lại.
Cả người anh lạnh toát, muốn gọi cậu bé lại hỏi cho rõ, nhưng há há miệng, lại phát hiện mình không phát được ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này, anh thà rằng mình bị điếc, bị mù, hoặc là chưa từng bước chân vào con phố.
"Tiên sinh, có muốn mua báo không?" Cậu bé bán báo tiến lại gần, nhét một tờ vào trong tay anh, "Chỉ ba xu thôi."
Tiêu Vân Thanh run rẩy, móc tiền trong túi ra, đưa cho cậu bé.
Thông báo đính hôn được in trên trang nhất, rất nổi bật. Anh hít một hơi thật sâu, đọc từng chữ.
Công tử nhà họ Ngụy, húy Ân Di, tuổi hai mươi mốt, phong độ ngời ngời, phẩm mạo song toàn. Thiên kim nhà họ Nhạc, húy Thiến Dung, tuổi hai mươi, thiên tư thông tuệ, ôn nhu hiền thục. Hai người hiện đang du học tại Pháp, lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu, có ý nguyện kết làm phu thê. Song thân hai bên vì cảm mến tình cảm của đôi trẻ, lại ngặt vì con cái ở xa không tiện về nước, nay thay mặt lo liệu hôn sự. Hai họ kết thông gia, giao ước vững bền, kết thành lương duyên, xứng đôi vừa lứa. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại Nhạc Công Quán sau ba ngày. Kính mời thân bằng cố hữu, danh sĩ các giới đến dự lễ chung vui. Trân trọng thông báo.
'Lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu'. Ánh mắt Tiêu Vân Thanh dừng lại thật lâu trên tám chữ này, khóe môi anh từ từ cong lên. Cho đến khi từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, anh vẫn đang mỉm cười.
Anh tự cười mình ngốc, chỉ vì một câu nói "Thiếu gia lo cho cậu lắm." của má Lưu mà trong lòng lại dấy lên tia hy vọng mơ hồ. Thiếu gia sớm đã quên những lời thề non hẹn biển năm xưa rồi, chỉ còn mình anh mãi chìm trong quá khứ.
Trong cơn mơ hồ, bên tai như vang lên một đoạn hội thoại.
"Má Lưu hỏi em có bắt nạt tiên sinh hay không?"
"Cậu có bắt nạt tôi sao?"
"Bắt nạt rồi, em không nên khiêu vũ với Nhạc Thiến Dung, không nên để mặc tiên sinh rời đi một mình, cũng không nên... khiến tiên sinh phải buồn như vậy."
Tiêu Vân Thanh quay đầu, con phố dài tấp nập người qua kẻ lại, từ nay đã thực sự chẳng còn vướng bận gì nữa.
"Kiếp này hữu duyên vô phận, nếu kiếp sau gặp lại, xin em đừng bắt nạt anh nữa." Tiêu Vân Thanh âm thầm nói lời trân trọng trong lòng, anh vứt bỏ tờ báo, sải bước rời khỏi nơi đó.
Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra khỏi quyển nhật kí, kéo Vương Nhất Bác từ câu chuyện quay trở về hiện thực. Cậu cúi đầu, phát hiện ra nước mắt của mình đã làm ướt trang giấy, như thể chính cậu vừa cùng thiếu gia và tiên sinh trải qua một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Trang cuối của nhật ký dừng lại ở ngày mồng 6 tháng 3 năm Dân quốc thứ 21, không rõ vì sao lại không viết nữa.
Tấm ảnh rơi xuống đất, mặt sau ngửa lên. Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt, như có linh cảm, lại chần chừ không dám lật mặt trước.
Ống bút hoa lam, tên tiếng Anh của tiên sinh, nhành trúc vẽ trong nhật ký, và cả đứa trẻ tên Lan Hương... tất cả những manh mối này đều hướng đến một sự thật, mọi điều tiên sinh ghi chép, dường như có mối liên hệ chặt chẽ với cậu và Tiêu Chiến.
Người tên Sean mà cậu biết... chẳng lẽ chính là tiên sinh sao?
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lật tấm ảnh lại, hai gương mặt giống hệt cậu và Tiêu Chiến hiện ra hết sức rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co