Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

41

Feifeitu1823

Giống như đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Vương Nhất Bác không thấy bất ngờ lắm, chỉ lặng lẽ ngắm hai người trong ảnh. Là trùng hợp, hay là luân hồi của định mệnh?

Máy bay từ từ hạ cánh, như thể đã tính toán thời gian, Tần Kiều gọi điện thoại tới, "Cậu đã đọc xong nhật ký chưa?"

"Đọc xong rồi." Trong đầu Vương Nhất Bác có vô số thắc mắc, nhưng câu hỏi đầu tiên cậu thốt ra là, "Anh rốt cuộc là ai?"

Tần Kiều khẽ cười, "Má Lưu và lão Tần sau này còn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi khác, chính là ba tôi. Thật ra Tần Lan Hương không phải là cô ruột của tôi."

Vương Nhất Bác hiểu ra, "Thì ra là vậy." Đúng là mọi sự đều có số trời định sẵn.

Tần Kiều dừng lại một chút, "Cô tôi không có ấn tượng gì về tiên sinh, những câu chuyện này đều là do má Lưu kể lại, má Lưu không muốn cô ấy quên tiên sinh."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh ngả vàng cũ kĩ, "Anh cũng đã nhìn thấy bức ảnh này, nên mới yên tâm giao nhật kí cho tôi, phải không?"

"Tôi nghĩ, đây cũng là nguyện vọng của cô tôi."

"Anh nói có những câu hỏi không chỉ có một đáp án, bây giờ tôi đã hiểu rồi." Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra, thì ra Tần Kiều sớm đã biết đáp án chính xác, còn dùng bức tranh <Người hai mặt> để thể hiện nó.

Tiêu Chiến không phải người đa nhân cách, mà là Sean đã 'sống nhờ' trên người anh ấy.

Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên muôn vàn cảm xúc, trăm ngàn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những hình ảnh thoáng qua trong ký ức, những cuộc đối thoại nghe như quen thuộc, bây giờ đều có lời giải thích.

Thì ra trên đời thật sự có luân hồi chuyển kiếp. Nhưng nếu tiên sinh đã chuyển kiếp rồi, tại sao Sean vẫn còn quanh quẩn ở nhân gian? Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, e rằng đó chỉ là một phần linh hồn còn sót lại, mang theo chấp niệm quá sâu sắc, nên không thể rời đi.

"Tôi sai rồi... tôi sai thật rồi..." Cậu tự lẩm bẩm một mình, khiến người bên cạnh cũng phải quay sang, "Sean đang đợi thiếu gia, người mà anh ấy tâm niệm cũng chỉ có thiếu gia."

Chẳng trách lần đầu gặp nhau, anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, chẳng trách anh ấy chưa bao giờ chủ động gọi tên mình. Điều anh ấy quyến luyến, rõ ràng là khuôn mặt giống hệt thiếu gia.

Vương Nhất Bác không ngờ, chuyện khó có thể tưởng tượng hơn cả khó có thể tưởng tượng lại xảy ra đối với mình. Ban đầu cậu nghĩ mình đã yêu hai linh hồn trong cùng một người, bây giờ mới hiểu, cậu đã sai hoàn toàn.

"Đi tìm Tiêu Chiến đi, kiếp trước đã dang dở rồi, kiếp này đừng bỏ lỡ." Tần Kiều nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhiều điều không hiểu: Tại sao thiếu gia lại bỏ đi không để lại một lời giải thích? Tại sao lại phản bội lời thề của hai người, đính hôn với Nhạc tiểu thư? Tại sao quyển nhật kí vẫn chưa được viết xong? Vậy tiên sinh và thiếu gia đến cuối cùng có được gặp lại?

Những điều này khó có thể nói rõ chỉ bằng vài ba câu qua điện thoại, hơn nữa bây giờ cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.

"Khi nào có thời gian tôi sẽ gọi lại cho anh." Vương Nhất Bác cúp điện thoại, đứng dậy lấy hành lý rồi vội vàng rời khỏi cabin.

Cậu gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại chỉ reo hai tiếng đã chuyển sang hộp thư thoại, gọi lại, vẫn là hộp thư thoại. Rõ ràng, Tiêu Chiến cố tình không nghe máy.

"Em vừa xuống máy bay, bây giờ sẽ đi tìm anh, có gì thì chúng ta nói chuyện trực tiếp." Vương Nhất Bác để lại lời nhắn.

Cậu lao như bay xuống bãi đỗ xe ngầm, lấy xe rồi lái thẳng đến Niệm Hương Trai.

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh cũng mong gặp được một người như vậy, một lòng một dạ với anh. Anh không muốn làm thế thân của Sean nữa."

Giọng nói trong điện thoại vẫn còn văng vẳng bên tai, cay đắng, cô đơn, mang theo nỗi tủi thân không thể nói thành lời.

"Xin lỗi, em sẽ không bắt nạt anh nữa." Vương Nhất Bác thầm nói.

Đến Niệm Hương Trai, Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống. "Tiêu Chiến." Cậu đẩy cửa ra, xông vào trong như một cơn gió.

Trên ghế sofa phòng khách, ngoài Tiêu Chiến ra, vẫn còn có một người.

Vương Nhất Bác sững sờ.

Người đó đứng dậy, lịch thiệp nho nhã, trên mặt nở một nụ cười nhạt, "Chào cậu, tôi là Lý Húc, bạn của Tiêu Chiến."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua anh ta, rồi dừng lại trên mặt Tiêu Chiến.

Anh ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản, không một tia gợn sóng, "Lần sau đến nhớ bấm chuông. Bây giờ anh đang có bạn, không tiện tiếp khách."

Vương Nhất Bác ngẩn người. Chỉ mới vài ngày thôi, mà cậu đã trở thành 'khách'?

"Tiêu Chiến." Cậu đứng nguyên tại chỗ, khẽ lên tiếng, "Em có chuyện muốn nói với anh." Lúc này, cậu đã cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt của Lý Húc, người này tuyệt đối không chỉ đơn giản là bạn.

Tiêu Chiến im lặng, cố nhẫn nhịn với tất cả ý chí. Anh mừng vì Lý Húc đã tình cờ có mặt ở đây, làm một lá chắn sống, nếu để một mình anh đối mặt với Vương Nhất Bác, anh sợ là mình sẽ sớm buông vũ khí đầu hàng.

"Chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng của em anh đã sửa xong rồi, đang để trong két, vừa hay có thể trả lại." Tiêu Chiến đứng lên đi lấy, vừa quay lưng, mắt anh đã đỏ hoe.

Trả lại chiếc bình này, hai người sẽ đường ai nấy đi, từ nay không còn liên quan gì nữa.

Tất cả đều không qua được mắt Lý Húc.

"Cậu có muốn uống một tách cafe rồi mới đi không?" Anh ta cố tỏ vẻ thoải mái, cứ như mình là một chủ nhân khác của chỗ này. Nếu Tiêu Chiến đã lấy anh ta ra làm lá chắn, cớ gì anh ta không thể diễn trọn vai?

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Chiến, nói một cách rõ ràng, "Em không đồng ý chia tay."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, vẫn không quay đầu lại, "Chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp đi, cứ dây dưa như thế này, không phải là phong cách của em."

"Cậu Vương, mời cậu..." Lý Húc lại lên tiếng.

"Anh im miệng, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, không liên quan đến anh." Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, quát lớn. Cậu biết người này đang có ý định gì, anh ta chỉ là muốn thừa nước đục thả câu thôi.

Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại cảm xúc, anh quay người lại, lạnh lùng nói, "Xin em hãy tôn trọng bạn của anh một chút."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, không ngờ anh ấy lại đứng về phía người ngoài.

Cậu đứng sững một lúc rồi bất lực nói, "Em ra xe đợi anh."

Tiêu Chiến đã quyết không muốn nói chuyện riêng với cậu, lại còn có người kia cố ý gây trở ngại, tiếp tục giằng co cũng chẳng có ích lợi gì.

"Tùy em." Tiêu Chiến quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

Vương Nhất Bác đẩy cửa rời đi, bình sứ vẫn để nguyên tại chỗ.

"Hai người..." Lý Húc thăm dò hỏi. Hôm nay anh ta mang bát sứ đến Niệm Hương Trai tìm Tiêu Chiến để sửa, không ngờ lại chứng kiến cảnh này, xem ra mối quan hệ của hai người đã lung lay rồi.

"Như anh thấy đấy." Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, "Chúng tôi đã kết thúc rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Húc thuận theo câu chuyện mà hỏi tiếp, giọng điệu bình tĩnh, không để lộ ra bất cứ mục đích nào.

Tiêu Chiến không trả lời, một lúc lâu sau thì ngẩng đầu nói, "Xin lỗi anh nhé, vừa rồi thái độ của cậu ấy không tốt, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh."

"Không sao." Lý Húc mỉm cười, "Hai người đã chia tay rồi, cậu cũng không cần phải xin lỗi thay cậu ấy."

Tiêu Chiến khựng lại một chút, không nói gì thêm.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn vào Niệm Hương Trai, nhưng tâm trí thì lại bắt đầu phiêu du về một thời xa xưa nào đấy. Khúc mắc giữa cậu và Tiêu Chiến nằm ở Sean, nhưng làm sao giải thích cho anh ấy hiểu Sean thực chất là ai?

Linh hồn kiếp trước quay về tìm người yêu cũ, còn mình thì một đêm buông thả, vô tình lại yêu đúng Tiêu Vân Thanh đã luân hồi chuyển kiếp. Chỉ cần nói sai một câu thôi, sẽ lại dẫn đến hiểu lầm. Tiêu Chiến sẽ tưởng rằng, người từ đầu đến cuối mà mình yêu, không phải là anh ấy.

Phải rồi, còn một việc nữa cần giải quyết. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho Trần Lâm Lâm, yêu cầu cô ta hủy bỏ giao dịch.

"Không thể." Giọng của cô ta cực kì dứt khoát.

"Cô gọi cho Tiêu Chiến là có ý gì?" Vương Nhất Bác cố nén giận, vẫn để cho cô ta một chút thể diện.

Trần Lâm Lâm bật cười, "Không có ý gì cả, chỉ là gọi cảm ơn anh ấy thôi. Ai bảo anh không cho em phương thức liên lạc của anh ấy, em đành phải tự tìm."

"Từ nay tôi sẽ không làm cố vấn đầu tư cho ba cô nữa. Giao dịch này cô hãy hủy bỏ đi, bằng không tôi có rất nhiều cách để chứng minh chiếc bình sứ đó có vấn đề."

"Vương Nhất Bác." Trần Lâm Lâm cao giọng, "Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì với người khác, mấy chiêu trò đó không có tác dụng gì với tôi đâu. Rời khỏi ba cô, tôi cũng không đến mức không có cơm ăn. Hi vọng cô hiểu rõ điều đó."

Trần Lâm Lâm đột nhiên im bặt, một lúc sau thì miễn cưỡng nói, "Hủy bỏ giao dịch phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng."

"Tôi trả."

"Anh đừng hối hận." Trần Lâm Lâm cúp điện thoại.



"Tối nay có muốn ăn cơm cùng không?" Trời tối dần, Lý Húc lấy cớ muốn xem nghệ nhân phục chế văn vật làm việc như thế nào, cứ nấn ná mãi không chịu rời đi. Tiêu Chiến biết thừa ý định của anh ta, nhưng để tránh mặt Vương Nhất Bác, anh cũng mặc kệ.

Đã hai ba tiếng trôi qua, không biết Vương Nhất Bác có còn ở ngoài nữa hay không.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến mất hết hứng thú, "Cậu ấy vẫn còn ở ngoài sao?"

Lý Húc liếc ra ngoài cửa sổ, chiếc Porsche đen vẫn kiên nhẫn đậu bên kia lề đường.

"Vẫn còn."

Tiêu Chiến im lặng không nói.

"Để tôi đưa cậu về." Lý Húc dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, "Nếu cậu không muốn đối mặt với cậu ấy một mình, thì đây là cách tốt nhất."

"Nhưng đây có phải là kế lâu dài không?" Tiêu Chiến khẽ hỏi, không rõ là đang hỏi Lý Húc hay đang hỏi chính bản thân mình.

"Còn phải xem cậu có thật sự muốn chia tay hay không." Lý Húc bình thản nói, "Cứ tránh mặt mãi cũng không phải cách hay, nhưng nếu cậu cần một người làm lá chắn, tôi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

Có thật sự muốn chia tay hay không? Tiêu Chiến lặng lẽ nghiền ngẫm lại câu này. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, khó khăn lắm anh mới đưa ra được quyết định, không thể dễ dàng bỏ cuộc.

"Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì" Lý Húc nói tiếp, "Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nếu trong lòng đã bắt đầu dao động, thì phần lớn đều không có kết cục tốt."

Tiêu Chiến bất ngờ rơi một giọt nước mắt, anh ngượng ngùng quay mặt đi, không ngờ bản thân lại thất thố trước mặt người ngoài.

"Không sao đâu." Lý Húc đưa cho anh một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng nói, "Ai cũng có một mặt yếu đuối, tôi cũng vậy."

Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ nói, "Làm phiền anh đưa tôi về nhé."

Đèn trong Niệm Hương Trai phụt tắt, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn, một lúc sau, Tiêu Chiến và Lý Húc đi ra, bước thẳng đến chỗ chiếc xe hơi màu trắng đang đậu bên đường.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống.

Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong. Lý Húc nhanh chóng vòng sang bên kia, lên xe, khởi động và khóa cửa ngay lập tức.

Vương Nhất Bác kéo mãi không mở được cửa, đập liên tục vào cửa kính xe, "Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện với nhau đi." Cậu chưa nghĩ ra sẽ giải thích về Sean như thế nào, nhưng ít nhất, cậu muốn Tiêu Chiến biết, cậu thật lòng yêu anh ấy.

"Lái xe đi." Tiêu Chiến nhìn thẳng phía trước, nói với Lý Húc.

Chiếc xe lập lao vút đi không chút do dự. Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vội vàng quay lại xe mình, lập tức đuổi theo.

Đường không đông, Lý Húc lái xe như bay. Kĩ thuật lái xe của anh ta vốn rất tốt, lúc này càng được phát huy đến mức tối đa. Vương Nhất Bác chậm hơn một bước, lại liên tục xui xẻo gặp đèn đỏ, khoảng cách giữa hai xe dần dần bị kéo giãn.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, sợ Vương Nhất Bác chạy quá nhanh sẽ gặp nguy hiểm.

"Yên tâm đi, tôi đã cắt đuôi cậu ấy rồi." Lý Húc liếc gương chiếu hậu, bình tĩnh nói.

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đi qua thêm hai ngã tư nữa, anh khẽ nói, "Quay đầu ở phía trước đi."

"Quay đầu?" Lý Húc ngẩn ra, "Cậu không về nhà à?"

"Cậu ấy không đuổi kịp xe của chúng ta, nhất định sẽ đến đợi tôi dưới nhà." Tiêu Chiến rất hiểu Vương Nhất Bác, cậu ấy là kiểu người một khi đã muốn gì thì nhất định sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì chưa từng có chuyện theo đuổi không thành, nên đặc biệt tự tin.

"Cậu muốn đi đâu?" Lý Húc định hỏi Tiêu Chiến có muốn đến nhà anh ta không, nhưng lại thấy quá đường đột, nên đành im lặng.

"Về Niệm Hương Trai đi."



Con đường yên tĩnh, tối om, gần như không có một bóng người, ngay cả đèn đường cũng lúc sáng lúc tắt. Chiếc Porsche màu đen lặng lẽ lái vào khu dân cư, dừng lại trước một tòa nhà. Vương Nhất Bác tựa người vào ghế, hơi ngửa đầu ra sau, vừa vặn nhìn thấy căn hộ của Tiêu Chiến.

Đèn không sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa về. Gọi điện thoại, vẫn là hộp thư thoại.

Vương Nhất Bác càng chờ càng thấy sốt ruột, không biết người đó đã đưa Tiêu Chiến đi đâu.

Người đó có lẽ là 'bạn bè bình thường', giống như mình, trong miệng Tiêu Chiến? Anh ấy từng nhắc đến mấy lần, vậy mà mình lại hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Cậu dường như chưa bao giờ nghĩ, ngoài mình ra, Tiêu Chiến vẫn có những lựa chọn khác.

Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa lác đác, Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc. Khói trắng lượn lờ bay lên, lòng cậu cũng lắng dần.

Vẫn còn một chuyện cậucanh cánh trong lòng, chi bằng nhân lúc này làm rõ. Cậu cầm điện thoại lên, gọicho Tần Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co