Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 58

Secretery71189

Lời nói thật từ đáy lòng của tác giả: Một chương toàn sạn là sạn. Ai có yêu cầu cao thì xin đừng đọc chương này, cảm ơn.

Chương 58

Takemichi vốn còn lo lắng bản thân bị hạ gục trong trận chiến, nhưng vào trận rồi mới phát hiện, đa số mọi người đều cố gắng không để Takemichi phải đối mặt với bất kỳ nguy cơ nào.

- Takemichi! Con đường đến chỗ Kisaki! Kisaki chính là chìa khoá!

Chifuyu hét lớn, không chỉ nói với em, mà đồng thời để cả Touman nghe thấy. Bọn họ vô cùng hiểu ý, lập tức lao vào dọn cho em một con đường để đi đến vị trí của Kiskai.

- Theo sau tao này! Mày nhất định phải tới đó... Rồi đá đít thằng khốn đó đấy!!!

- Ừm! Lên thôi!

Izana nhìn tình thế, vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì là e ngại.

- Đừng có khoác lác, Touman!!

Nói đoạn, hắn ta tiến đến, đạp lên gương mặt của Shion.

- Shion... Mày vẫn hệt như hai năm trước. Như cái hồi để thua Mikey và Hắc Long bị phá huỷ. Không phải vì Mikey quá mạnh, mà là vì mày quá yếu thôi, đúng chứ!? Cứ thế này thì Tenjiku sẽ bị xem thường mất

Peyan đánh rất hăng, gần như là phong thái một chấp trăm, ai đến liền quật ngã. Vẫn không quên hô hào tránh ra, cố gắng dọn đường cho Takemichi.

- Tránh ra. Dù tao không phải kiểu người đánh nhau với kẻ địch nhưng... Đấu với tao đi

Câu nói của Izana như tiếp thêm máu gà cho Peyan, anh ta lập tức lao lên.

- Cái đầu của chủ tướng!

- Peyan! Lùi lại!

Takemichi đang chạy đến, không nhịn được hét lớn. 

Trước khi Peyan có thể làm theo lời em, anh ta bị Izana quật ngã, văng ra một đoạn xa. Hoàn toàn bị hạ gục, toàn bộ phe ta lẫn phe địch đều ngỡ ngàng.

- Đấy, đẩy lùi được rồi

Izana quay đầu, nở một nụ cười thoả mãn nhìn về "cái xác" của Peyan.

Takemichi mặc dù rất tiếc thương Peyan, nhưng em vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, cũng biết bản thân đánh không lại Izana, chỉ có thể tiếp tục vừa chạy vừa tránh hắn.

Giữa đường đi của em, tên tự xưng là tứ thiên vương Mocchi lao ra, muốn trở thành đối thủ của em. Nhưng chưa kịp để gã ra oai xong, Chifuyu đã lập tức cho gã ta một cước, vô cùng ngầu lòi quay lại nhìn Takemichi.

- Thằng vượn người cơ bắp này là của tao, tiếp tục đi!

Một bên khác, bộ đôi hoàn cảnh Hakkai và Angry đụng độ anh em Haitani. Chỉ vừa bước vào trận chiến, bọn họ đã gửi những lời chào vô cùng thân thiện đến hai đội phó của Touman.

- Đội trưởng mày khoẻ không?

- Cả hai ta đều thật vất vả khi có người anh nổi tiếng nhỉ?

...

- Đối thủ của mày là tao...

Takemichi đối diện với Kakuchou, kẻ đã nói rằng là bạn thuở nhỏ của em.

...

- Tao đã luôn muốn gặp mày, cựu đội trưởng ngũ phiên đội. Tao sẽ giết mày và giành lại Koko

Đối diện với Inui, Mutou hoàn toàn không thể hiện thái độ gì.

- Đối thủ của mày không phải tao

- Hả?

Rất nhanh Inui hiểu được câu đó có ý nghĩa gì, vì người đánh với cậu chính là Kokonoi. Inui dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn hắn.

... 

- Tao đã làm hết sức để cuộc chiến này không xảy ra... Sao mày lại còn đến đây hả? Nếu mày không đến thì có lẽ chúng ta đã không phải chiến đấu với nhau...

- Bớt giả tạo đi. Lũ chúng mày đều biết hết về chuyện xảy ra tại Touman phải không. "Để cuộc chiến không xảy ra"? Đừng có đùa với tao... Không cần biết tao với mày trước đây là gì, nhưng bằng cuộc giao chiến này, tao nhất định sẽ đánh bại Kurokawa Izana!! Tao sẽ đem Koko -kun trở về và ngăn cản sự đồi bại của Tenjiku

- ... Quyết tâm cao độ đấy. Có điều mày không thể mang Koko quay về đâu. Bản thân nó đã lựa chọn Tenjiku

...

- Đủ rồi đấy? Không cần giả vờ theo phe Tenjiku nữa đâu! Tao đến đón mày về!

- Touman sẽ chẳng kiếm ra tiền đâu. Gia nhập Tenjiku đi Inupee. Tao sẽ cho mày một chức vụ tốt, mày sẽ trở thành cốt cán nếu theo Tenjiku

- Chức vụ? Tiền bạc?

- Trưởng thành lên Inupee, Touman chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này, cứ giao hết mọi chuyện hôm nay cho tao, tao không làm hại gì đến mày đâu

- Bỏ tay ra đi Koko, tao đã giao phó mạng sống cho Hanagaki. Cả Hắc Long nữa, tao sẽ không bao giờ đến Tenjiku

- Khôn ngoan lên đi Inupee! Mày đâu cần phải cố chấp như vậy?

- Câu đó nói mày đấy!

- Sao?

- Mày đâu cần tiền? Mày chỉ thoả mãn nổi ám ảnh năm đó thôi, đúng không?

Chỉ bằng một câu nói, Inui thành công chọc điên Kokonoi. Hắn ta bóp chặt cổ cậu, nâng lên cao, đôi mắt đầy tơ máu.

- Hừ... Sao không nhìn lại mày? Gầy dựng lại Hắc Long? Mày đã làm gì rồi? Chẳng phải mày chỉ khiến nó thảm hại hơn sao?

Inui dùng lực, vùng ra khỏi cánh tay của Kokonoi, sau đó đảo ngược tình thế nắm chặt cánh tay của Kokonoi.

- Đúng thế đấy... Tao đã làm Hắc Long ngày càng xuống dốc. Vậy nên đủ lắm rồi! Thừa nhận đi, anh ấy không thích mày, không phải vì chuyện của hôm đó, và tao cũng không phải anh ấy! Tao là Seishu!!

*

Kokonoi có một loại tình cảm khác biệt với Akane, anh trai của Inui. Vào ngày hoả hoạn hôm ấy, hắn đã không tiếc mạng mình chạy vào muốn cứu anh ấy, nhưng sau đó lại cứu nhầm Inui. Dẫu cho Akane may mắn được Takemichi cứu, nhưng vì ở quá lâu trong nhà, Akane có một khoảng thời gian chìm vào hôn mê sâu.

Sau đó, Akane cần tiền điều trị, Kokonoi bắt đầu lao vào việc kiếm tiền. Bẵng đi một thời gian, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Kokonoi vẫn không kiếm đủ tiền. Thế nhưng nhờ kỹ năng nũng nịu van nài của Takemichi, bà Hanagaki đã đứng ra chi trả toàn bộ số tiền viện phí của Akane.

Kể từ ngày Akane tỉnh lại, đã tâm tâm niệm niệm với Takemichi, ngay cả khi nhận được tin báo em đã chết, anh ta hoàn toàn không từ bỏ. Thậm chí, có một đoạn thời gian Kokonoi đã thử hỏi lại Akane, nhưng lần đó, Akane ngay cả né tránh cũng không, trực tiếp gửi hắn một lời xin lỗi.

Kokonoi cho rằng nếu hôm đó hắn cứu đúng người, hay kiếm đủ tiền đóng viện phí cho Akane, chí ít sẽ có cơ hội. Nói chung, Kokonoi cảm thấy, tất cả những vấn đề đó, đều chỉ xoay quanh một chữ, "tiền". Ai nói hắn điên vì tình cũng được, vì tiền cũng được, hắn không quan tâm. Đối với Kokonoi, từ giây phút bị từ chối, hắn đã hiểu rất rõ, tiền có thể quyết định vạn vật.

Kokonoi mang theo chấp niệm như vậy, đi theo Inui. Từ khi nào, hình bóng của Akane trong mắt hắn đã được chồng lên Inui. Hắn vẫn luôn đi theo Inui là vì vậy. Rồi khi gặp lại Takemichi, hắn lại không biết nên cảm ơn hay hận em, rõ ràng là Takemichi khiến hắn không đến được với Akane, nhưng nếu không có em, Akane đã không còn trên đời này nữa. Kokonoi cảm thấy, cơ bản là vì hắn vẫn chưa có đủ tiền, nếu tiền trong tay hắn đủ nhiều, tất cả những vấn đề kia sẽ không xuất hiện.

*

- Mày nên cảm ơn Hanagaki, bỏ cái sự thù ghét vô cớ đó đi Kokonoi! Tao đã dung túng cho mày khi đối diện với cái nhìn đó!

- Chết tiệt! Đừng nhìn tao bằng vẻ mặt đó! Tao đã làm mọi thứ! Chỉ cần kiếm ra tiền! Chỉ cần được yêu cầu! Dù là Kurokawa Izana!! Shiba Taiju!! Chúng tiếp cận tao vì một lý do duy nhất, tiền!! Mày cũng vậy thôi mà Inupee, chẳng phải mày cũng lợi dụng tao để gầy dựng lại Hắc Long đó sao?

- Nghe đây Koko, sự thật mãi là sự thật thôi, Akane không bao giờ, và chưa bao giờ thích mày

- Mày im đi... Tao không cần thứ gọi là cảm xúc. Những kẻ lại gần tao đều là vì tiền! Như thế là đủ rồi!

- Koko! Akane không thích mày!

- Tao biết chứ! Akane - san vẫn luôn coi tao như con nít để đối đãi... Anh ấy đã có người trong lòng, tao cũng biết. Nhưng tao không thể quay lại nữa rồi, tao đã giao mạng sống mình cho Tenjiku, giừo mày là kẻ địch của tao!!

- Đủ rồi, lùi lại đi Kokonoi. Từ giờ, tao sẽ là đối thủ của mày, Inui!

 - Koko!

*

Takemichi thở hồng hộc nhìn tên Kakuchou vẫn vững như bàn thạch trước mặt, rách việc thật! Rõ ràng hôm trước nhìn Smiley đánh đúng là dễ đến mức nhắm mắt cũng có thể làm được, còn bây giờ... Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu em lao lên rồi đó!

- Đấu với mày chán chết, Takemichi

Ừm, em biết mà. Thật ra không cần nói ra lắm đâu, những lời như vậy cứ giữ trong lòng đi... Takemichi âm thầm ôm trái tim tan vỡ của mình.

Lại chuẩn bị cho một cuộc lao đến khác, Takemichi quệt máu mũi của mình, nhanh chóng vào tư thế.

Một bên khác, Chifuyu vừa được thả lỏng, lập tức ngó sang. Takemichi vậy mà phải đối đầu với Kakuchou, khiến cậu ta không an tâm chút nào, muốn chạy sang hỗ trợ.

- Đi đâu đấy, tập trung đi chứ!

Chifuyu nghiến răng, đòn vừa nãy xem như là miễn cưỡng đỡ được, đau đến rệu rã cả cánh tay.

- Chậc, mày phiền quá đấy thằng vượn xe tăng!

Chifuyu phải công nhận, đối thủ của mình khôg hề yếu kém. Dẫu cho lần trước thắng được là vì đánh lén, nhưng một đấu một kiểu này, có lẽ khó mà sang được chỗ Takemichi đây...

- Kakuchou? Nào, thay vì bắt nạt Takemichi, hãy thử làm đối thủ của tao đi?

Kazutora không biết từ đâu xuất hiện, vô cùng thiện chí tặng Kakuchou một cú đấm vào sau gáy như một lời chào. Nhưng nhìn gương mạnh lạnh như tiền không tí thương tích kia, hẳn là quãng đường đến đây vô cùng thuận lợi rồi...

*

- Anh trai, bọn này xem thường em vì em chỉ là em trai đấy

- Cho bọn nó biết mùi đi Rindou

- Động tác của hai anh em đó khó chịu thật

- Hai tên đó phối hợp ăn ý quá...

Chifuyu vẫn luôn cố gắng quan sát bao quát trận chiến, nhìn thấy sự kết hợp của cặp đôi kia liền than trời một tiếng... Thật hả? Sao lại để hai tên đó đi cùng nhau vậy!?

Quả nhiên, như lo lắng của cậu, Hakkai và Angry hoàn toàn chẳng hiểu tí ti gì về nhau. Gần biến thế trận hai đấu hai thành một đấu ba. Cả hai cứ liên tục lộ ra những sơ hở không đâu vào đâu, càng tạo thêm lợi thế cho cặp anh em vốn đã ăn ý kia.

- Tao đã có thể đoán được hành động của Rindou rồi mà!

- Vậy thì nói từ đầu đi chứ!

- Mày phải nhìn chứ!!

- Nếu là Smiley/Yuzuha thì đã hiểu tao rồi

- Hả!?

- Mày sai còn không chịu nhận!?

- Sao nào thằng hèn núp bóng anh trai?

Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả Angry lẫn Hakkai đều muốn một mình xông pha tiền tuyến, trực tiếp muốn đuổi đối phương đi chỗ khác.

- Chifuyu!! Đừng có tưởng bọn tao không nghe thấy!! Tao sẽ giết mày đấy!

- Đừng đánh đồng tao với thằng ngu này!!

Từ nãy đến giờ, Chifuyu hoàn toàn không giấu diếm gì suy nghĩ của bản thân đối với hai đứa này. Mang hết tất cả những tính từ xấu xa của em út mà gán hết lên cả hai.

Thế nhưng họ cũng chẳng dành nhiều thời gian để hỏi tội Chifuyu vì điều đó, lại vì câu nói của Angry mà tiếp tục cãi nhau.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều bị Ran và Rindou quật ngã...

- Lần sau nhớ dẫn anh mày theo đấy! Gà con ăn bám

- Để mà còn núp bóng anh mày nữa

Cả hai tê nằm vật ra đất, vẫn không thôi mồm về chuyện anh trai, nhưng lần này có chút khác, cú đánh vừa rồi dường như khiến họ tỉnh ngộ đôi chút.

- Chậc... Đồ ăn bám

- Mày cũng vậy thôi!

- Tao với mày, chúng ta đúng là giống nhau...

Cả hai cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung, cùng nhau đứng dậy.

- Đợi đã hai thằng kia!!

- Hả? 

- Bọn tao là "liên minh em út"!!!

- Hả?

- Bọn tao sẽ cho mày biết, thế nào là dựa dẫm người khác!!!

...

Ừm... Có muốn thử đoán số phận của "liên minh em út" không?

...

Có lẽ... Không cần đoán nữa đâu nhỉ? Đâu vẫn vào đấy thôi, khác biệt duy nhất là thay vì nói ra thành tiếng, giờ bọn họ lại dùng suy nghĩ...

- Lần tới là chân mày đấy!!

- Hừ!

- Bẻ cho gãy luôn!!

- Angry!!

Angry hét lên đau đớn, ôm lấy cái chân vừa được "hưởng thụ dịch vụ mát xa" tận tình của Rindou.

- Bị gãy tay phải và chân trái, giờ thằng này vô dụng rồi

- Giờ làm gì đây?

- Chỉ còn mình mày thôi Hakkai, muốn bị tra tấn kiểu nào?

Rindou vẫn dùng ngón bài quen thuộc của mình, khoá cứng Hakkai xuống đất. Ran tiến đến, không hề thương tiếc dùng baton đập mạnh vào đầu cậu ta.

- Đồ hèn hạ!

- Ồ, vậy thì lao đến đi

Ran không thèm nhấc mắt, tay vẫn đầu đặn đập baton vào đầu Hakkai. Angry cuối cùng không chịu được nữa, uất ức dồn thành lệ, tuôn ra như mưa.

- Tao bảo là thôi đi! Bọn ngu!

- Này này... Đùa đấy hả?

- Gớm vãi...

- Mình đánh nó hơi quá rồi à...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co