Chương 59
Chương 59
- Anh hai, em xin lỗi... Vì đã không giữ lời...
- Thằng đó bị sao vậy
- Bị gãy chân rồi mà sao vẫn bước được?
Rindou vô cùng thiện chí nhắc nhửo Angry.
- Cả tay phải và chân trái mày đều gãy cả, đừng có cố quá đấy
- Angry... Đủ rồi... Dừng lại đi
Angry như người mất hồn, vẫn tiến lên phía trước với hai hàng nước mắt lăn dài.
- Để tao bẻ thêm một cánh tay nữa vậy!
- Rindou! Đừng tuỳ tiện lại gần nó như thế
- Có sao đâu anh, cỡ như thằng này thì lo gì
Rindou vô cùng tự tin lao lên, bắt được phần hông của Angry. Nhưng ngay khi anh ta đang đắc ý, cơ thể Angry bỗng cứng đờ, dù dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được...
- Sao không nhúc nhích!?
- Lần cuối cùng tao khóc là vào năm lớp 4, khi tao hoàn hồn lại thì tất cả đều nằm la liệt. Và anh tao đã nói "đừng bao giờ khóc lần nữa. Lần tới, khi em khóc, em sẽ giết người đấy"
- Rindou! Cứ thả nó ra đi!
Sức lực Angry phút chốc bộc phát, cậu chỉ cần một cú đấm chính diện đã có thể hạ gục hoàn toàn Rindou. Ran chưa kịp hoàn hồn, khi nhìn lại, phát hiện ra Angry đã biến mất, dáo dác nhìn khắp nơi.
- Quá chậm, tóc bím à
Một cú đấm khác được giáng xuống. Chỉ với hai cú đấm, Angry thành công hạ gục cả ha anh em Haitani. Khắp nơi xung quanh đều vang lên những âm thanh không thể tin được, sự chú ý của trận chiến dần được tập trung về phía Angry.
- Đùa à Haitani! Tao đã đánh giá cao bọn mày cơ mà! Thằng đó là đứa từng bị tao đập cho một trận đấy
- Chờ đã Mocchi, đối thủ của mày là...
Mocchi bỏ qua sự tồn tại của Chifuyu, cố ý khoác vai Angry.
- Phải không thằng lùn
Angry không đáp bằng lời... Một cú đấm khác đã cho Mocchi kết quả. Đối thủ mà Chifuyu vật vã nãy giờ vẫn không thắng được, lại bị Angry "một đấm bình thiên hạ"!
- Đùa à!? Thật sự là Angry sao!?
- Tiếp theo, tới lượt ai đây?
Mutou cảm thấy trận chiến bên này vô cùng thú vị, liền tự thân ra đón đầu ngọn sống lớn này.
- Mày là con ngựa ô của Touman sao? Tao không bỏ qua cho mày đâu, Souya
Mutou vươn tay muốn túm lấy Angry, nhưng lại bị bắt bài. Cậu tay vòng tay qua, nhanh nhẹn túm lấy cổ áo của hắn, vật cả cơ thể của Mutou một vòng, rồi đập mạnh đầu hắn xuống đất.
- Chuyện gì đây... Ngay cả Muchou cũng...
- Rốt cuộc chuyện này là sao!?
- Takemichi... Chúng ta sẽ thắng!!
- Phải!!
- Khoan đã!!
Mutou bật dậy khỏi nền đất, chầm chậm tiến về phía bọn họ. Trên tay hắn giữ một con dao dài sắc bén, trong ánh mắt chứa đầy tơ máu.
- Tao vẫn... Chưa thua... Tao chưa thua mày đâu!!!
Takemichi cảm thấy tên trước mặt chính là bí quá hoá liều rồi, nhanh chóng đẩy Angry ra sau lưng mình. Nói về kinh nghiệm đỡ dao thì ở đây ai có thể hơn em chứ!... Haha, đùa đấy! Takemichi vẫn mong con dao đó đừng thật sự đâm vào mình hơn.
Nhưng con dao của Mutou bị chặn lại trên không trung, hoàn toàn không có cơ hội được lại gần Angry hay Takemichi.
- Mày thua rồi, Muchou
- Tránh ra đi thằng nhãi! Mày thì biết cái quái gì chứ!
Kakuchou không có kiên nhẫn lập lại lời nói của mình, lập tức cuộn tay, cho Mutou một đấm.
- Đừng để bị nhiễm những tính xấu của Tenjiku...
Mutou ăn trọn một đấm, lần này ngã xuống, là thật sự mất đi ý thức.
- Mày đã dạy tao thế nào là một người đàn ông thực thụ
- Tên đó... Đánh cả đồng đội à?
- Cậu ấy cứu chúng ta...?
Kakuchou sau khi tự ý hành động, vô cùng bình tĩnh nhận lỗi.
- Izana! Tội này tao sẽ chịu sau
- ... Cảm ơn
Takemichi biết giờ mà nói ra những lời đó thì thật kỳ quặc, nhưng phép lịch sự của bản thân em đã khiến em buột miệng nói ra mất rồi. Dù sao việc đánh đồng đội giúp địch là một điều vô cùng hi hữu...
- Đừng hiểu lầm, Takemichi. Tao không định cứu mày. Luôn sát cánh bên người mình đã giao phó sinh mạng, dù cho người đó có đi đến địa ngục. Tao không còn những suy nghĩ đó nữa rồi. Tao là người đứng đầu thiên trúc tứ thiên vương, Kakuchou!!!
Kakuchou không ngần ngại lao đến Angry, dùng một cú quật tốc độ cao, thật sự ném bay được cậu ta.
- Hả!?
Không dừng lại một giây nào, anh ta nhào đến nhóm của Chifuyu, chỉ dùng một đòn đã có thể hạ đo ván được bọn họ. Dù không ngất, nhưng tất cả những người bị Kakuchou quật ngã, đều không thể đứng dậy, họ chỉ có thể nhìn trận chiến dần đi vào ngõ cụt...
- Còn một tên nữa
Takemichi nhìn những người rệu rã dưới đất, không rõ tên còn lại mà Kakuchou nói có phải mình không... Nếu có, kết cục của em hoàn toàn được định sẵn... Touman, thật sự phải đi đến hồi kết rồi.
Đầu óc Takemichi căng như dây đàn khi phải đối diện với một Kakuchou mạnh như thế. Toàn bộ sự tập trung của em đều dồn hết lên người anh ta. Nhưng Kakuchou mãi vẫn không hành động... Như đang chờ đợi điều gì đó.
- Đến rồi
Takemichi nhìn thấy anh ta nở một nụ cười, vừa háu chiến lại vừa hoài niệm. Kakuchou kết thúc câu nói liền quay người lại, dùng tay đỡ lấy đòn tấn công từ phía sau mình.
- Kazutora!
- Xin lỗi, sơ ý để tên này chạy mất
Kazutora phun ra một búng máu từ trong miệng. So với lúc chưa đối đầu cùng Kakuchou, anh ta tả tơi trông thấy. Nhưng Kazutora là thành viên cốt cán thực lực duy nhất còn trụ lại, chứng tỏ anh ta hoàn toàn không thể xem nhẹ!
Đôi bông tai của Kazutora khẽ rung rinh, tiếng lục lạc vang lên trong không gian yên ắng. Chỉ trong tích tắc, Kazutora vừa né được một đòn tấn công của Kakuchou. Anh ta ăn miếng trả miếng, hoàn toàn không thương tiếc, dùng cùi chỏ đập mạnh vào sườn Kakuchou.
- Nhớ cho kỹ, mày lỏm đống này từ ai
*
Kazutora trước giờ, luôn là có thù tất báo. Vậy nên hôm nay, nhân một ngày Takemichi đã bị bệnh, Kazutora quyết định dành một ít thời gian đi giải quyết chút nợ cũ.
- Mày điên rồi!
Kazutora nhìn theo bóng lưng một đám cấp ba cúp đuôi chạy đi, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc gì. Anh ta vùng vẫy tay mấy cái, chuẩn bị ra hồ để rửa sạch vết máu.
- Oà!!! Không ngờ Kazutora - kun mạnh thế đó!
Kazutora giật bắn mình quay lại, khi nhìn thấy người đó là Kakuchou, mới yên tâm bước tiếp.
- Kazutora - kun làm sao mà thắng được đám cao lớn đó vậy?
- Cứ đánh thôi
- Chỉ tao đi!
Kazutora lơ đi. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là rửa sạch vết máu và về cho kịp giờ để không bị khoá trái. Thế đó, đơn giản vậy thôi. Vậy mà cái tên phía sau hoàn toàn không có ý định buông tha anh. Cứ lải nhải mãi câu "chỉ tao đi" đến ong ong cả đầu.
Kazutora không nhịn được, xoay chân ôm lấy hông của Kakuchou, cho cậu ta biết thế nào là cảm giác bay lượn không cần dùng cánh. Xong việc, anh phủi tay, nhìn người đang cong lưng vật vã trên mặt đất, hờ hững nhả một câu.
- Đó gọi là thực chiến
Kazutora tưởng rằng cú quật ngày hôm ấy là đủ để Kakuchou không làm phiền anh ta. Nhưng không, sự cố chấp của tên này thật sự là vững chải không thua gì gốc cổ thụ. Không ngạc nhiên khi Takemichi và Kakuchou có thể làm bạn chí cốt của anh.
- Kazutora - kun! Ít nhiều cũng chỉ chiêu đó đi chứ!
- Chỉ xong thì im?
Kakuchou gật đầu đầy chắc nịch. Kazutora vô cùng mệt mỏi, kéo Kakuchou đến một đám cấp 2, dùng vài tên làm mẫu, sau đó đẩy Kakuchou lên.
- Làm lại y hệt là được
Vậy mà tên ngốc đó thật sự bắt chước anh, tất nhiên là làm quái gì quật ngã được tên nào. Kazutora cũng không có ý định giúp, cứ ngồi nhìn Kakuchou bị đánh cho bầm dập rồi xoay người đi về.
Bẵng đi vài hôm, Kakuchou không tới tìm anh thật. Kazutora có chút nghi ngờ, một ngày tan học, thử đi theo cậu ta xem sao. Không để tâm không đáng nói, để tâm rồi mới thấy đau đầu không thôi... Tên Kakuchou đó vậy mà thật lòng thật dạ đi tìm học sinh cấp 2 thực chiến...!
Kazutora lần này cũng không thể mặc kệ được nữa, sắn tay áo lên giúp Kakuchou giải quyết sạch một đám cấp 2. Xong việc, Kakuchou còn vô cùng có lòng, giải thích cho anh ta biết mấy hôm nay tại sao chưa thể đi trả bài cho thầy...
Lần này, Kazutora cuối cùng động lòng, đá một tên cấp hai ở dưới đất dậy, kỹ càng chỉ cho Kakuchou chiêu thức mà cậu muốn học. Ngay khi Kakuchou luyện thành công, lập tức muốn tôn Kazutora lên đền thờ làm thần sống!
...
Kazutora biết ngay là tên Kakuchou kia không đáng tin mà! Vốn dĩ bảo chỉ một chiêu thôi sẽ lập tức im miệng, nhưng giờ ngày nào Kakuchou cũng lẽo đẽo theo sau Kazutora, hai mắt sáng ngời đòi anh ta chỉ hết chiêu này đến chiêu khác! Tên chết tiệt!
*
Kakuchou không yếu, có thể lập tức đứng dậy ngay. Thế nhưng những đòn đánh đến của anh ta đều bị Kazutora bắt lại, hoàn toàn không có cơ hội tiến xa hơn.
- Chỉ được cái lực
Kazutora dù có hơi chật vật, cũng không thể lên kèo trên được, nhưng chí ít, anh ta có thể cầm cự Kakuchou, giữ chân cho đến khi Baji hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt kia.
- Nếu không được, để tao giúp mày một tay
Kazutora nghe giọng nói quen thuộc, lập tức cảnh giác quay lại, vừa hay ăn trọn một đấm của Kakuchou.
- Hèn hạ!
Kazutora phun ra một câu, không rõ là chỉ Kisaki vừa dùng kế giương đông kích tay lên anh, hay chỉ Kakuchou vừa lợi dụng sơ hở để cho anh một đòn.
- Lần này tao sẽ không mắc bẫy đâu
Kazutora lại lần nữa lao lên. Takemichi một bên vô cùng tập trung vào trận chiến, bên khác xem xét tình hình của đám bạn. May mắn là chưa đứa nào thật sự nguy cấp... Bỗng Chifuyu kéo mạnh tay áo em, ghì Takemichi xuống.
- Mày cảm thấy từ khi nào Kisaki lại chơi những trò trẻ con như vậy?
Đúng vậy... Từ khi nào nhỉ? Gã ta chính là dạng thích phô trương đầu óc, sẽ không làm trò đánh lạc hướng đơn giản như thế này... Trừ khi...
Takemichi lập tức đảo mắt nhìn lên Kisaki, phát hiện ra câu nói "giúp một tay" đó không phải là để đánh lạc hướng. Mà thật sự là ý trên mặt chữ! Takemichi lập tức phóng ra giữa trận chiến, đẩy ngã Kazutora.
Đoàng!
- Chết tiệt!
Viên đạn xoẹt ngang qua cánh tay trái của em, vẫn cắm trúng vai Kazutora. Takemichi ôm lấy cánh tay đáng thương của mình. May nó là tay không thuận đấy, chí ít còn đánh nhau được.
- Không đánh lại thì dùng súng sao hả? Tên khốn này!?
Takemichi khó khăn bò dậy từ mặt đất, gương mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.
- Đến đây được rồi Kazutora - kun, tao sẽ giải quyết phần còn lại
- Takemichi, nhưng...
- Đây là lệnh từ đại diện tổng trưởng!
Kazutora dù không cam lòng nhưng vẫn ôm vai lùi về phía sau. Bên phía kia chiến tuyến, Kisaki cũng nhận được hiệu lệnh y hệt, chỉ còn em và Kakuchou đối diện nhau.
- Vậy là chỉ còn mình mày thôi Takemichi. Nói trước, tao sẽ không nương tay đâu
Takemichi không đáp lại, vô cùng trấn tĩnh chờ đợi Kakuchou ra đòn. Bất lương tất nhiên không có chuyện nương tay, Kakuchou tung thẳng một nắm đấm vào bụng Takemichi, trong tích tắc, em cảm thấy như vị trí của nội tạng đều bị đảo lộn hết cả lên.
- Mày không hiểu, Takemichi!
Cứ mỗi một câu nói, Kakuchou lại tặng Takemichi một đấm. Takemichi thật sự là bị đấm đến váng cả đầu óc.
- Mày làm sao hiểu được mối liên kết giữa những đứa mồ côi như bọn tao
Takemichi cảm thấy máu đã lấp đầy khoang miệng rồi...
- Dù có là bạn thân đi nữa!
Tầm nhìn bắt đầu hẹp dần, Takemichi báu chặt lấy tay mình để giữ tỉnh táo.
- Tao cũng không ngần ngại mà giết người đâu
Takemichi bị quăng lên cao, cả người đều mềm oặt như cọng bún thiu, ngã rạp xuống đất.
- Nhìn kỹ đi Inupee. "Tao nhìn thấy tương lai của Hắc Long trong Hanagki", mày đã nói mấy câu mộng mơ như thế đấy. Nhưng đây mới là hiện thực. Hanagaki thua rồi, không còn ai trong Touman có thể đứng dậy, chiến thắng thuộc về Tenjiku. Touman tàn rồi
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co