Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 60

Secretery71189

Chương 60

Takemichi nhắm nghiền hai mắt, máu vương đầy gương mặt em. Ngay cả tư thế tiếp đất cũng không được đẹp mắt. Takemichi muốn nghỉ một chút, cánh tay vốn không bị thương giờ đây cũng tàn tạ, phải nói Kakuchou ra tay ác thật... 

- Takemichi, em không nhớ được những gì anh dạy sao?

Izana từ trên cao, mang theo tâm trạng xem kịch hay vọng xuống. Izana dạy em? Hình như thật sự có... Chỉ là... Takemichi bị cơn đau lấn át, nhất thời không nhớ rõ được... Rốt cuộc là hắn ta đã dạy những gì...

*

Lần đầu tiên gặp Izana, là khi Takemichi vừa bị mẹ mắng. Cậu nhóc cấp 1 hờn dỗi mẹ mà tự soạn đồ, quyết tâm bỏ nhà đi bụi.

Khi đó, Takemichi đã tự chọn cho mình một "căn cứ trú ẩn", cụ thể hơn là khoảng trống dưới vòm tròn leo trèo của đám trẻ trong công viên.

Cũng là hôm đó, Izana vừa đi đánh nhau xong, tất nhiên là một trận toàn thắng, nhưng hắn hoàn toàn không thấy vui vẻ tí nào. Izana mang theo lá thư mình nhận được, đến chỗ cũ, muốn vứt nó vào trong, lại phát hiện nơi mình thường vứt thư bị một đứa nhóc chiếm mất.

Izana không phải là người có tình thương yêu trẻ con, cũng chẳng nề hà gì việc đánh người, lập tức lôi em ra đánh một trận. Cũng còn may cho em, thời điểm đó Izana chỉ muốn vứt thư của mình, không thật sự đánh chết Takemichi.

Nhưng ngay khi Izana hoàn thành xong việc, muốn rời đi, lại bị Takemichi nằm dưới đất túm lấy mép quần. Thế là, hắn ta lại cho em thêm một trận nữa.

Takemichi bị đánh phát đau, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, em lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn người đánh mình.

- Chỗ đó anh tới trước ạ!?

Giọng nói hổ báo, nhưng vẫn đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, lại còn cả kính ngữ. Izana cảm thấy tên nhóc thật kỳ lạ... 

Takemichi vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi của mình. Em cảm thấy đối phương thật kỳ lạ, sao có thể tự nhiên ném em ra rồi đánh em một trận như vậy.

Takemichi chờ mãi cũng không thấy Izana trả lời, liền nhét hết đống đồ bị rơi ra do Izana đánh mình vào lại trong cặp, sau đó không sợ chết mà chui ngược lại vào vòm tròn đó.

- Nếu không phải là anh tới trước! Thì dù có đánh em cũng không nhường đâu ạ!

Takemichi ôm cặp nép sát vào trong góc, thậm chí còn dùng tay vạch ra trong cát một ranh giới, không để Izana tiến vào.

Izana chỉ liếc mắt, sau đó rời đi...

Thật ra đến tận bây giờ, khi nhớ lại, hắn vẫn thắc mắc khi đó làm thế nào bản thân lại không đánh chết Takemichi.

Vài ngày sau, Izana mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, ôm liền hai ba lá thư tiến về vòm tròn đó. Lần này Takemichi không ở trong. Anh ta như cũ, đào lớp cát lên, muốn ném thư vào. Nhưng bàn tay lại chạm phải một cảm giác cứng rắn, Izana nhặt lên xem thử.

Một lon nước kèm giấy nhắn: " Em là Hanagaki Takemichi, xin lỗi vì lần trước ạ! Em không có đọc thư anh đâu ạ! Nhưng nếu anh không vui, thử uống nước không ạ? Vị yêu thích của em đó ạ!"

Izana nghĩ cũng không cần nghĩ, thẳng tay vứt chai nước đi, tiếp tục công cuộc vứt thư của mình.

Lại vài ngày nữa trôi qua, Izana ôm theo vài bức thư tới đó tiếp tục chôn xuống. Như cũ, hắn ta đào được một chai nước và lời nhắn: "Em là Hanagaki Takemichi, xin lỗi vì lần trước ạ! Em không có đọc thư anh đâu ạ! Lần trước anh không uống, là do không thích ạ? Em mua thử chai mới rồi đây ạ! Chúc anh một ngày tốt lành"

Izana lại vứt đi.

Hôm đó lại tiếp tục có thư, Izana đã làm quen với khớp tay sẵn rồi. Đào lên, vứt, đặt và lấp. Izana cuối người xuống mái vòm, bàn tay chuẩn bị hành động theo chuỗi liên hoàn đó lại phải khựng lại. Lần này là Takemichi bằng xương bằng thịt ngồi bên trong.

Izana phân vân giữa hai việc, lôi em ra đánh hay bỏ thư xuống rồi lôi em ra đánh.

- Anh đưa thư cho em đi ạ, nếu để thư như vậy sẽ bị bay đấy ạ!

Takemichi như đọc được suy nghĩ của Izana, xoè hai tay chờ Izana đặt thư lên. Mi tâm Izana giật mãnh liệt, nghiệp báo của hắn tới hơi sớm rồi...

Takemichi thấy bản thân bị bơ, cũng không buồn, lôi bên trong cặp ra cây xẻng nhựa đào đất, hỗ trợ Izana đào một chiếc hố nhỏ nhanh chóng. Đợi khi Izana lấp xong đống đất đó lại, em vậy mà thật sự chui ra khỏi vòm.

- Mày...

Takemichi chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi Izana.

- Nếu em cho anh đánh thì anh hết giận chứ ạ?

Izana cảm thấy, dính với cái đứa nhóc này chính là phiên càng thêm phiền. Hắn coi như mở lòng làm việc thiện một lần, xoay gót muốn bỏ đi luôn.

Hôm nay không có thư, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Izana lại ghé vào công viên. Quả nhiên, vừa thò đầu vào vòm tròn, đã thấy Takemichi hai mắt to tròn, xoè tay đợi hắn đưa thư. Izana xoay người bỏ đi.

- Khoan đã! Ít nhất! Anh nhận cái này đi ạ!

Izana nhức đầu, quay lại nhìn đống đồ Takemichi đưa. Hôm nay vật phẩm có sự nâng cấp rồi, không chỉ nước, còn có cả bánh kẹo ngọt. Izana lại xoay người đi tiếp.

- Í? Ủa? Anh có chuyện gì buồn lòng phải không ạ? Chỉ có người đang buồn mới không thích ăn bánh kẹo thôi ạ!

Takemichi hớt hải cầm cặp chạy theo đuôi Izana. Hắn đau đầu không thôi, rốt cuộc là phải giáo dục kiểu gì để nuôi ra được một cục phiền phức biết đi như vậy. Izana quay lại, giật phắt đống trên tay em, sau đó quạu quọ đáp.

- Đừng làm phiền tao nữa

Izana đã nghĩ rằng hôm đó sẽ là ngày cuối cùng hắn gặp Takemichi. Nhưng không, hắn đánh giá quá thấp sự cứng đầu của em...

Là một buổi chiều rất đẹp, Izana vừa dọn dẹp xong một đám không ra hồn, ngồi thư giãn trên sân thượng, nơi ưa thích của hắn.

- Em đoán ra rồi này! Hì hì!

Hắn chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng day day cái tai mình một chút, sau đó lại tiếp tục thả hồn vào trong gió. Thằng nhóc đó leo kiểu gì lên đây được chứ?

- Quao! Đẹp quá! Vậy là em nợ anh thêm một ân tình nữa rồi ạ!

Izana nghiến răng, nhìn sang kế bên mình. Quả nhiên, Takemichi đang ngồi đó, cười hì hì đầy vô tội. Hắn nghĩ, có nên một phát đá em xuống dưới luôn không.

- Đừng ạ! Chỗ này cao lắm, sẽ chết thật đấy ạ!

Izana liếc nhìn Takemichi, tự hỏi rốt cuộc làm sao mà em có thể đoán được tiếng lòng người khác chuẩn xác đến thế, lại không đoán ra hắn chính là không muốn nhìn thấy bản mặt em chứ.

Nhưng cũng may, Takemichi không ngồi lâu, cũng rất im lặng, chỉ là ngồi ở đó, đến khi hoàng hôn buông xuống thì rời đi. 

Izana đợi đến khi đêm tối bao trùm mới chậm rãi đứng dậy, di chuyển xuống dưới lầu.

Chuẩn bị mở cửa, ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi một lon nước. Izana cầm lên, quả nhiên, ngoài em ra thì còn ai rảnh để đi đặt một lon nước cho hắn vào giờ này chứ? Rất... Cứng đầu cứng cổ... Không chịu bỏ cuộc tí nào... Hệt như... Shinichirou.

Hôm đó, lần đầu tiên Izana chịu uống chai nước Takemichi "đưa cho", cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy vị nước này ngọt đến lạ...

Bất tri bất giác, Izana cảm thấy, Shinichirou quan tâm đến Emma hay Manjirou cũng được. Còn hắn, ở vùng Yokohama này, có lẽ có một Takemichi, cũng không đến nổi nào.

Nhưng có một hôm, Izana vẫn như mọi ngày, chờ đợi Takemichi trong công viên. Hôm đó, Takemichi đến rất muộn, khi đến lại còn nói cười với tên khác, một tên vô cùng lạ lẫm mà hắn chưa thấy qua bao giờ.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong cái vẫy tay vô cùng lưu luyến của Takemichi, sau đó, Izana đã hỏi em về người bạn đó.

- Bạn ấy là bạn cùng trường! Bạn ấy đánh nhau siêu giỏi luôn! Ban nãy em bị mấy anh cấp 2 trấn lột tiền, bạn ấy đã đánh mấy anh ấy ra bã luôn ạ!

Izana cười, cả hai vẫn tiếp tục như mọi ngày, người kể người nghe, rồi kết thúc một ngày bằng cái "hẹn gặp lại" của Takemichi.

Hôm sau, Izana đã tìm đến người bạn đó của em. Izana đánh cậu ta đến không thể bò dậy, sau đó lạnh lùng vứt lại một câu.

- Khi nào vết thương mày lành hẳn, ra ngoài công viên, đánh Takemichi. Dám trốn, tao đánh gãy chân mày

Dù không rõ chuyện gì, nhưng ký ức bị đánh kinh khủng như vậy, một đứa trẻ cấp 1 tất nhiên không muốn trải qua lại. 

Để cho chân thật hơn, khi xác nhận lành thương, người bạn đó còn gọi thêm một vài anh lớn cấp 2 để cùng đánh Takemichi.

Ngày hôm đó Takemichi vẫn như cũ không ngừng nghỉ kể cho bạn mình nghe về những bộ sưu tập của bản thân, nhưng khi vừa đến công viên đã nhận một cú đấm trời giáng.

Takemichi hoàn toàn không hiểu chuyện gì, bị đánh đến trời đất đảo lộn. Khi Takemichi sắp ngất đến nơi, em mơ hồ nghe thấy tiếng Izana bên tai.

- Takemichi, muốn nhờ vả người khác phải như thế nào?

Giọng nói vô cùng kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em. Takemichi cũng đau đến phát khóc, liền hét to.

- Anh Izana! Giúp em với ạ!

Đến khi em mở mắt lần nữa, Izana đang băng bó cho em, đám đánh em đã biến mất, chỉ để lại những "chiến tích" đáng sợ trên nền cát.

- Nhớ không Takemichi? Sau này có chuyện gì, phải đặt anh lên đầu tiên

Dưới áp lực đầy đáng sợ của Izana, lần đầu tiên Takemichi cảm thấy người anh này... Không ổn lắm... Nhưng em như bị giam trong ánh mắt của hắn, chỉ đành gật đầu.

Đúng vậy, chỉ cần anh là đủ mà

*

Ồ... Em nhớ rồi. Takemichi lảo đảo đứng lên, dưới ánh nhìn hài lòng của Izana, em ngẩng cao đầu, đối diện với hắn ta.

- Takemichi tính làm gì? Không phải định bán đứng Touman đấy chứ!?

- Oi! Không nói được từ nào cho ra hồn thì im dùm!!

Takemichi nghe thấy hết, sớm thôi, mọi người sẽ biết lập trường của em. Takemichi chậm rãi đưa tay lên cao, sau đó bật ra một ngón giữa.

- Chết đi, Izana - kun!!

Izana ngơ ngác, dường như không thể nghĩ rằng Takemichi sẽ nói ra những lời kiểu như vậy. Nhưng rồi hắn ta thở ra một hơi dài.

- Xem ra em thật sự không nhớ bài học đó. Đến đi Kakuchou

Kết thúc lời nói của Izana chính là nắm đấm của Kakuchou. Trước khi chọc điên hắn ta, Takemichi đã lường trước tình cảnh này, lập tức đưa tay lên đỡ. Em loạng quạng lùi lại phía sau, nhổ ra một ngụm máu.

- Mày... Quả nhiên chẳng khác gì so với hồi còn là một thằng nhóc! Cú đấm cũng chẳng thay đổi gì cả!!

- Mày... Nhớ rồi?

- Kaku - chan

Kakuchou nuốt nước bọt, không muốn tiếp tục tình cảnh này nữa.

- Nghe đây Takemichi. còn bước tiếp nữa thì mày sẽ chết đấy...

- Im đi!!

Takemichi, mặc dù máu me ròng ròng khắp mặt, vẫn kiên trì lao lên, hứng trọn cú đấm của Kakuchou.

- Cậu ta là thứ gì vậy? Vẫn còn đứng dậy nổi sao!? Đó là người đã hạ bọn mày chỉ với một đòn đấy

Takemichi chịu đòn rất cừ, dù không thể tấn công Kakuchou, nhưng để anh ta đấm cho đến khi kiệt sức... Cũng không hẳn là không được...

Các thành viên khác coi Takemichi thời điểm hiện tại như ánh sáng của hy vọng, thì Chifuyu coi em như một con thiêu thân đang lao vào ngọn đèn cháy rực. Cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Takemichi hôn mê trên giường bệnh. Gì nhỉ... Tờ bệnh án lúc đó đã ghi gì...

- Takemichi!! Dừng lại đi!! Gãy xương bả vai! Trật khớp chân! Chấn thương nội tạng! Và bây giờ là một cánh tay bị đạn xuyên qua, mày còn muốn liều mạng kiểu gì đây hả!! Đủ rồi Takemichi... Touman thua rồi. 400 đấu 50, ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có cơ hội chiến thắng. Nhìn đi! Đâu còn ai có thể gượng dậy nữa. Mày... Đã cố gắng lắm rồi... Nhưng cứ đà này, mày sẽ chết đấy... 

- Không!! Touman vẫn chưa thua!! Miễn có tao... Tao sẽ không để Touman phải thua cuộc... Tuyệt đối không thể!!!

- Kakuchou, đánh đi

- Izana! Chừng nào mày mới có thể nhận ra vậy hả! Kaku - chan sẽ không thể thắng tao đâu! Bởi vì nó, không có "quyết tâm không thể thua cuộc"!!

Takemichi lần nữa đứng thẳng dậy.

- Tao không có sức hút như Mikey

- Oi... Thằng đó tụng cái gì vậy?

- Không tài năng như Koko, không cao lớn như Muchou, không giỏi đánh đấm như Draken. Vì thế, tao chỉ làm được một chuyện thôi!! Không bỏ cuộc!! Có chết cũng không bỏ cuộc!!

Kakuchou vung tay đến, Takemichi lại bị vật ngã ra đất. Em muốn đứng dậy, em dùng cánh tay còn khoẻ của mình để chống, nhưng cơ thể lại vô lực lạ thường... 

- Làm ơn... Đứng dậy đi mà

Takemichi tự rủa bản thân mình, cánh tay cứ vươn lên lại khuỵ xuống, hoàn toàn không đủ lực.

- Lên nào Takemichi!

- Akkun!?

- Sao thế? Cố chấp không bỏ cuộc là ưu điểm duy nhất của mày cơ mà?

- "Miễn có tao thì Touman tuyệt đối không thua" à! Một mình mày sao đủ sức chứ, thằng ngốc!

- Đúng là không đủ, nhưng lại ảnh hưởng đến tao đấy

- Làm sao có thể ngủ được chứ!?

- Tao thấy khoẻ hơn rồi!!!

- Takemichi, nhìn xem...

Takemichi nước mắt lưng tròng, gật đầu liên mấy cái.

- Bọn tao muốn trả thù cho đội trưởng, và tao cũng muốn giết mày, Kisaki. Mày là kẻ đã hãm hại Baji không thành. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn tao chỉ coi đây là một trận đánh bình thường, nên bọn tao mới ngoan cố, ra oai. Không biết giải toả sức mạnh vào đâu nên mới xung đột nhau. Bọn tao luôn chiến đấu bằng nắm đấm của mình! Vì thứ bọn tao tin tưởng!! Vì trách nhiệm mà bọn tao gánh vác!!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co