Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 86

Secretery71189

Chương 86

Ngày hội càng đến gần, Takemichi càng thường xuyên đi sớm về trễ, đám bạn hoàn toàn không thể thấy bóng dáng Takemichi đâu ngoài trừ giờ học. Chịu thôi, em đã phải hành động vô cùng cẩn thận, không để lọt ra dù là một chút sơ hở nào để bị đám đó phát hiện mà.

Đêm trước ngày diễn ra lễ hội, Takemichi bất ngờ bị tập kích bởi bọn Atsushi.

- Tụi mày đến đây làm gì?

- Mai có lễ mà, qua nhà mày ngủ sẵn dậy cùng đi luôn

Takemichi nghi hoặc. Chơi với đám này cũng lâu, lần đầu tiên thấy tụi nó chủ động đến trường đến vậy... Chẳng phải mấy lần lễ trước Takemichi giục lắm thì tụi nó chịu mới vào dựng gian hàng hộ mấy bạn nữ à?

- Bình thường mấy đứa chúng mày toàn trốn mà nhỉ?

Makoto nhún vai, rất không giấu diếm đáp thẳng.

- Bọn tao nghi ngờ mày đang làm gì đó sau lưng tụi tao, hôm nay qua đây ngủ lại, mai xách mày đi chung luôn, được không?

Takemichi khoanh tay dựa tường, một lý do nghe rất muốn đấm người. Kể cũng lạ, bình thường cái đám này đâu có lắm chuyện đến vậy, tự nhiên hôm nay lại dở chứng gì không biết. Được rồi, đây là tụi mày ép tao đấy!

Takemichi né người, ra vẻ hoàn toàn không có ý kiến gì, mồm mở ra lại toàn mấy lời đe dọa.

- Ồ, tao thì cũng được thôi. Nhưng mà á, trong nhà tao cũng không phải chỉ có mình tao đâu nhé

Em vừa rời khỏi tầm nhìn, một Kazutora mang gương mặt quanh năm không biến sắc đang chiễm chệ ngồi trên sô pha phòng khách. Anh ta chẳng có vẻ gì là đang quan tâm đến nhóm người Takemichi cả, chỉ khẽ khàng quay đầu nhìn họ.

Đám Atsushi lập tức rụt cổ lại. Dù chuẩn bị tâm lý đối mặt với vị ôn thần này từ trước, nhưng gặp phải ánh mắt đó của Kazutora vẫn khiến họ không tài nào nhìn thẳng được.

- Không vào nữa hả? Vậy thôi nha

Takemichi rất hài lòng với phản ứng này, toan đưa tay đóng cửa nhà lại. Nào ngờ lần này chặn em là Kazutora, anh ta không nói một lời nào, rất tự nhiên mở toang cửa nhà Takemichi ra.

- Bạn bè mà, ngủ cùng có sao đâu chứ?

Takemichi nhìn Kazutora đang cong khóe mắt trước mặt, không thể không cạn lời. Sao bình thường không nói vậy đi? Sao lúc đám Touman kia đến không rộng lượng vậy đi? Toàn vật nhau muốn gãy cả cửa nhà em ra cơ mà...?

- Ha! Thế thì bọn tao không ngại đâu nhá!

Makoto rất hào hứng, là đứa đầu tiên tháo giày chui tọt vào nhà. Rồi lần lượt một đám đầu đỏ vàng cũng kéo vào nhà em trong sự bàng hoàng của Takemichi. Takuya đi ngang còn vỗ vai an ủi em một cái, ai mượn vậy trời?

Đêm hôm đó, thay vì được yên giấc trên giường mình, Takemichi bị năm tên bất lương kia cưỡng ép phải xép futon mẹ tặng ra ngoài phòng khách nằm ngủ. Trong cái tăm tối của bầu trời đêm, cùng tiếng ngáy và giọng mớ của mấy đứa bạn, Takemichi tự hỏi bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì...

Sáng hôm sau, chiếc báo thức em đặt trong phòng ngủ đã reng đến muốn vỡ giọng thì sáu ông thần vật vã nằm đè lên nhau kia mới lờ mờ tỉnh giấc. Takemichi vội vàng chạy lên phòng, mở điện thoại ra, đã gần 8 giờ rồi!!!

9 giờ là lễ hội bắt đầu, đúng ra bây giờ em phải có mặt ở gian hàng lớp để che giấu thân phận rồi hỗ trợ mấy bạn nữ chứ! Takemichi vội vàng vớ lấy bộ đồng phục ngay gần tay nhất, lao như bay ra khỏi cửa.

- Oi Takemichi, làm gì gấp thế?

Yamagishi là thằng đầu tiên trong đám tỉnh, nhìn thấy một cái đầu vàng vọt thẳng ra ngoài liền thắc mắc không thôi. Nhưng gọi với theo chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua cùng chất giọng lanh lảnh của Takemichi.

- Hẹn gặp lại vào... Ngày mai đi!

- Hả? Mắc gì là ngày mai?

Atsushi vừa lờ mờ tỉnh giấc đã ngơ ngác, lát nữa kiểu gì chẳng gặp nhau trong gian hàng lớp, nói chuyện xàm quần gì vậy ba?

Mà lúc này, Kazutora mang theo biểu cảm kỳ lạ nhìn lên sô pha, bộ đồng phục anh ủi sẵn để đây đâu mất rồi?

*

- Đ... Đến rồi... Xin lỗi...

- Ôi trời! Tưởng cậu trốn luồn rồi chứ, mau lên đi! Không là bị phát hiện đó!

Các bạn nữ quả thật rất biết giữ mặt mũi cho em, hoàn toàn không mang bộ trang phục hầu gái quán cà phê nào đó ra trưng bày trước cửa tiệm, còn lén lút dắt Takemichi vòng ra sau gian hàng để thay đồ nữa.

- Bọn tao đã đuổi hết mấy thằng nam đi rồi, hôm nay nam lớp mình sẽ không được vào trong gian hàng nay đâu, yên tâm đi!

Takemichi nhìn quanh, không thấy bóng dáng mấy thằng lớp mình đâu mới thở phào, vội vã chạy vào phòng thay đồ mặc bộ trang phục kia vào.

- Chỉ cần nhớ chẳng có khách nào sẽ nhớ được mặt mày sau hôm nay là được, cố lên Hanaki!

Đúng vậy, Hanaki là cái tên sau khi bàn tính Takemichi và các bạn nữ rút ra được. Bởi vì nếu gọi là Hanagaki hoặc Takemichi thì mấy việc như không cho con trai trong lớp hay che giấu danh tính hộ em đều coi như công cốc hết.

Takemichi trong phòng thay đồ đã hoàn thành việc biến thành một "cô" hầu gái tóc vàng xoăn xù xinh đẹp. Có lẽ vì váy dài tận gần đến mắt cá chân, em cảm thấy cũng không đáng ngại ngùng đến mức đó, lập tức nhập vai tâm lý nữ nhào ra.

- Được rồi! Chiến thôi!

- Khoan đã, thiếu phụ kiện rồi! Mau đeo vào!

Takemichi nhìn băng đô tai mèo trên tay lớp trưởng, câm lặng một khoảng. Nhưng vì kế hoạch, vì niềm vui của các bạn nữ, em dứt khoát giật luôn cái băng đô trong tay họ, đeo lên đầu mình.

- Hầu gái Hanaki, sẵn sàng!

*

- M... Mày học chung trường chung lớp với bọn tao á!?

Yamagishi nghe được tin dữ, lập tức ngã ngửa ra sau, ngay cả cúc áo cũng chưa kịp cài hết lại. Kazutora đảo mắt một vòng, giọng điệu như muốn đấm người tới nơi cất tiếng.

- Ừ, sao? Cái giọng đó là thái độ gì đấy hử?

- K... Không... Bất ngờ thôi. Bọn mình học với cả bất lương thứ thiệt kìa trời!!!

Đam mê bất lương như Yamagishi làm sao không tự high trong khoảng khắc này được. Cậu ta dù ái ngại Kazutora nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy lấp lánh theo dõi anh. Kazutora nhịn không được, khó hiểu hỏi.

- Mày, ở trong Touman cơ mà? Không phải bất lương thứ thiệt thì là gì!?

- Gì cơ!? Đám này á! Hưởng ké phước của Takemichi thôi, tụi tao làm gì tài giỏi như vậy?

Yamagishi nhún vai. Dù là câu nói tự hạ thấp giá trị bản thân, nhưng ba người kia vẫn rất đồng tình. Nếu không có Takemichi, hẳn bây giờ họ vẫn là chân sai vặt của Kiyomasa, hàng ngày hèn mọn nịnh nọt hắn. Với lại, dù sau này Chifuyu bảo rằng thấy họ có thực lực nên mới cho vào, bộ tứ Mizo vẫn tự biết rằng lý do đầu tiên và trên hết vẫn vì Takemichi thời điểm đó lập được công lớn mà thôi...

Chifuyu có ở đây nhất định sẽ cho mỗi đứa một đạp vì cái tội tự suy diễn lung tung. Takemichi thì chắc sẽ xách cổ từng đứa ném xuống sông luôn cho nhẹ người.

Nhưng tiếc thay, đối diện họ là kẻ khinh người Kazutora, anh ta vừa không có hơi sức an ủi người khác, lại vừa không muốn an ủi người khác. Yamagishi vừa dứt cậu, Kazutora đã gật đầu tán thành với ý kiến trên.

Đồng phục của Takemichi mặc lên người của Kazutora thì hơi đô, không hợp dáng vẻ học sinh ngoan lắm, dù sao cũng bé hơn tận một size. Anh ta đành phải từ bỏ quyết tâm trình làng với một ấn tượng thật là tốt để có thể thu hút ánh nhìn của ai đó, xách ra một bộ đồng phục khác trông có vẻ là chưa ủi kỹ từ tủ quần áo của mình.

- Nhưng mà, dạo này Takemichi cứ kỳ lạ kiểu gì ấy, mấy đứa con gái trong lớp cũng thế nữa!

- Ờ, hết giờ học là lại biến đi đâu mất, tao tìm khắp trường còn không thấy

- Có khi nào nó hẹn hò với bạn nữ nào trong lớp mình không?

- Eo ôi, thật ấy à? Thằng đó dám bỏ anh em hẹn hò với gái á!

Kazutora đứng một góc, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện. Gương mặt không có gì thay đổi, chỉ là đôi tay hư hỏng nào đó đã thuần thục gỡ bản tên Takemichi trên áo em xuống, thay bằng bảng tên của mình. Sau đó còn không biết ngượng mà tự vò áo mình thành một cục bùi nhùi rồi quăng vào một góc, làm như không có chuyện gì mặc áo Takemichi đi ra.

- Ủa... Sao tao nhớ ban nãy Kazutora mặc áo vẫn rất vừa mà...

- Ừ, sao giờ mặc trông đô quá vậy? Đồng phục trường mình bó đến vậy hả?

- Còn cả bảng tên nữa k...

- Tụi mày hoa mắt rồi, cần tao vật lý trị liệu cho không?

Kazutora mỉm cười, nâng cánh tay săn chắc lộ ra dưới vạt áo, như có như không đe dọa cả bọn. Bộ tứ Mizo gan nhỏ lập tức nín bặt, cả bốn lủi thủi chạy nhanh khỏi tên ôn thần này, nào ngờ cuối cùng vẫn bị Kazutora bắt lại với lý do chỉ đường bạn mới. Nhật ký ngày đầu tiên đi học: Đụng phải bất lương thứ dữ rồi!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co