Chương 87
Chương 87
Việc đầu tiên Kazutora muốn làm sau khi đặt chân đến trường, tất nhiên là tìm kiếm Takemichi của anh ta. Thế nhưng nhắn thì em không trả lời, gọi lại không bắt máy, Kazutora quanh quẩn khắp các gian hàng mãi vẫn không thấy bóng dáng em đâu.
Kazutora nghiêm túc suy nghĩ, một Takemichi sáng sớm đã vội vàng chạy đến trường với cái bụng đói meo thì có thể xuất hiện ở đâu? Các gian hàng đồ ăn, Kazutora soi thiếu điều nổ đom đóm mắt rồi. Nếu vậy, tức là có một chuyện còn quan trọng hơn cả đam mê ăn uống, khiến em dù bỏ bữa sáng vẫn phải có mặt. Có thể là gì? Ánh mắt Kazutora sáng lên, hướng về phía gian hàng đầy bong bóng hồng cùng concept shoujo mà anh vẫn luôn né từ lúc bước vào trường đến giờ.
Quả nhiên, phía trước khu vực ăn uống của gian hàng đó cắm một bảng tên lớp, rất rõ ràng, là gian hàng của lớp Takemichi. Kazutora đứng trước bảng tên, có hơi phiền não một chút.
Rất có thể Takemichi đang ở trong đây hỗ trợ các bạn lớp em hoạt động gian hàng, nhưng cái concept tình yêu kẹo ngọt đầy sến sẩm này lại khiến anh không muốn đặt chân vô tẹo nào. Băn khoăn mãi, Kazutora vẫn quyết định bước vào. Tìm được Takemichi trước rồi chuồn cũng được.
- Khoan đã! Tên đầu vàng kia!
Kazutora dừng chân, khó hiểu ngước mắt lên. Còn chưa kịp bước vào mà? Hay tại gương mặt anh mới quá, lối đi này dành cho người nội bộ nên mấy bạn trong lớp chặn anh lại?
Đều không phải. Nói đúng ra, ngay cả danh từ "Cái tên đầu vàng kia" cũng không chỉ anh. Đó là tên gọi "thân thương" được các bạn nữ cất lên ngay khi thấy Takuya ngơ ngơ ngáo ngáo bước vào trong sân quán, theo sau là ba tên còn lại của bộ tứ Mizo.
- Nam lớp mình không được vào! Hôm trước lớp trưởng báo rồi còn gì!
- Mắc gì!? Tụi này có phụ mà!
- Không có lý do lý trấu gì hết, đi ra chưa hả!? Cách xa chỗ này ra ít nhất là năm mét, không thì bọn tôi sẽ không bao che mấy vụ làm thiếu bài tập nữa đâu!
Yamagishi và cô bạn nữ đứng ngay trước thềm quán mà cãi nhau, gần như không ai chịu thua ai. Cuối cùng, một bạn nữ khác, hẳn là đô con nhất trong dàn nữ của lớp em, lao ra với cây chổi trên tay và liên tục quét về phía bộ tứ Mizo thì cuộc tranh cãi này mới kết thúc.
Bộ tứ Mizo bực dọc rời khỏi gian hàng của lớp, sau đó động tác nhắn điện thoại càng hung hăng hơn, tựa như sắp chọt lủng những phím bấm của chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ đáng thương...
Kazutora nhìn xong một màn, chậm rãi thu chân lại. Nam trong lớp không được vào, thế thì hẳn Takemichi cũng không có trong này đâu nhỉ? Anh xoay người, nheo mắt chọn gian hàng tiếp theo.
- Khoan đã, bạn gì ơi! Có phải bị màn vừa rồi của lớp mình dọa sợ rồi không? Đừng lo nha, khách hàng đối với tụi mình là thượng đế đó! Bạn có muốn vào thử gian hàng của lớp mình không? Có cả nước cả đồ ăn luôn đó, dịch vụ tận tình tuyệt đối!
Bạn nữ ban nãy còn hùng hổ chặn đường Yamagishi giờ đây nhanh chóng chạy đến trước mặt Kazutora, trước khi anh kịp nói liền tuôn một tràng. Dịch vụ lôi kéo khách này... Hơi nhiệt tình quá rồi...
Hẳn là bạn nữ này vẫn chưa biết vụ có học sinh mới đến lớp đi. Kazutora tính nhanh chóng từ chối với lý do "Tao cũng là nam của lớp mày" rồi rời đi sang một gian hàng đồ ăn khác để tìm người, nhưng miệng còn chưa kịp mở đã được bạn nữ mở menu nhiệt tình giới thiệu món.
- Khoan đi đã! Lớp chúng mình có rất nhiều món nha! Đều là tự tay làm tại chỗ hết, bao ngon bao nóng luôn! Hơn nữa, tay nghề đầu bếp lớp mình, bạn không ăn là sẽ hối hận đó!
Kazutora hạ tầm mắt xuống menu, sau hai giây suy nghĩ, anh ta quay người tiến vào gian hàng. Bạn nữ lập tức gấp menu lại, cuối người chào mừng Kazutora, còn nhiệt tình muốn đưa anh đến tận bàn ăn. Tất nhiên, Kazutora từ chối thẳng.
- Leng keng -
- Tiệm ăn Hiện Thực Hóa Shoujo xin kính chào quý khách!!!
Nhiều tiếng hô vang đồng đều cùng lúc vang lên ngay khi Kazutora vừa mở cửa. Dịch vụ gian hàng lớp em quả thật được huấn luyện rất tốt. Chỉ là... Tại sao ngay từ concept đến cái tên tiệm cũng đều khiến anh ngay lập tức muốn rời đi thế? Sến quá trời sến...
Nhưng mà, Kazutora đoán đúng rồi này~
Quả nhiên, Takemichi đang đứng ngay sau quầy hàng, gương mặt ửng hồng vì sức nóng của bếp. Em vẫn luôn cặm cụi vào món ăn đang được hoàn thiện trên bếp, đến khi được nhắc mới vội vàng cuối chào Kazutora. Takemichi vừa ngước lên, cả thế giới xung quanh em bỗng như chết lặng.
...
Tại sao vậy? Trăm tránh ngàn tránh, sao vẫn trúng tên này? Hình như lần em mặc đồ nữ trước, cũng là Kazutora tung ra cho đám Touman nhỉ? Takemichi cảm thấy sức nóng trong bếp bỗng chẳng còn đáng kể nữa, ngược lại là mặt em, có lẽ đã nóng đến mức rán trứng được rồi!
- Xin chào, gọi món ở đâu?
Kazutora biết không nên phá hỏng buổi trình diễn của Takemichi, anh ta tỏ ra như không quen biết em, tiến đến hỏi bạn nữ đứng trong gian hàng.
- À, tại đây! Cậu muốn ăn gì?
- Một Katsudon, một cà phê đen, nhiêu đó thôi
Kazutora nói, rút ra một tờ 5000 yên đặt trên mặt bàn. Bạn nữ lập tức nhận lấy, đưa cho Kazutora một chiếc thẻ tre ghi tên món ăn và số thứ tự của anh.
- Nghe đọc số thì đến lấy tại quầy bên kia nhé. Cảm ơn quý khách!
Kazutora gật đầu, cầm lại tiền thối cho vào túi, đảo mắt tìm một bàn vừa hay có thể nhìn toàn cảnh quán. May mắn cho anh, vì chưa đến trưa hẳn, lượng khách trong quán cũng không đông đúc đến độ phải chen chúc tìm bàn.
Kazutora nhẩm tính trong đầu thời gian hoạt động của các gian hàng, sau đó chụp ảnh Takemichi đang bận bịu trong bếp cùng chiếc váy hầu gái gửi đi, kèm theo đó là một dòng tin nhắn: "Muốn đến thì đến đúng giờ này, đừng làm phiền người ta"
Takemichi rất năng suất, bữa ăn của Kazutora chỉ tốn không quá 20 phút đã hoàn thành. Nghe đọc đến số được khắc trên thẻ tre của mình, Kazutora chậm rãi tiến đến quầy lấy đồ ăn.
- Sao mày ở đây?
Hầu gái Takemichi giữ cái tay định lấy khay thức ăn của anh, thì thầm qua khẽ răng.
- Tao là học sinh trường này rồi
Kazutora không giấu diếm, cười lộ cả răng nanh của bản thân ra. Khúc này nhìn lưu manh hệt tên Baji, đúng là bạn thân có khác.
Takemichi thật sự nghi ngờ, nếu Kazutora thật sự học lại cùng trường với em thì anh ta giấu kỹ quá đi, suốt nguyên kỳ nghỉ em chẳng nhận ra gì hết... Kazutora ghé sát tai Takemichi, dùng lại chính giọng thì thầm đầy thần bí ban nãy của em mà thổi vào.
- Thay vì chất vấn tao, mày có muốn nhìn thử cái áo đồng phục mày mặc hôm nay không? Nó có câu trả lời đó
Takemichi nghi hoặc, muốn túm con hổ kia lại hỏi ra cho bằng hết. Nhưng Kazutora đã nhanh chóng né khỏi cú vồ của em, bỡn cợt rời đi. Cái tên chết tiệt này, khơi dậy tính tò mò của em làm gì chứ!? Hại bây giờ Takemichi chỉ muốn bỏ ca giữa chừng, nhào vào phòng thay đồ lấy áo đồng phục em mặc sáng nay mà thôi...
Nhưng rất nhanh, chuyện đó bị Takemichi quẳng ra sau đầu vì lượng khách khổng lồ đến gian hàng vào giờ trưa. Takemichi cảm thấy may mắn vì em cũng xem như có tí cơ bắp, nếu không cánh tay này hẳn đã rớt khỏi người rồi.
*
- Xin cảm ơn quý khách!
Khách trưa đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Giờ cao điểm qua đi, Takemichi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thiếu điều lăn thẳng ra sàn bếp nằm luôn.
- Hanaki quá tuyệt vời! Xuất sắc!
- Ai cũng cho gian hàng mình đánh giá tốt hết, nhất là phần hương vị này! Hanaki nấu ăn đúng là ngon xuất sắc luôn!
- ... Cảm ơn... Tao sắp chết rồi
Mấy bạn nữ vây quanh Takemichi, vỗ vai an ủi con người vừa bị tư bản mô phỏng hành cho lên bờ xuống ruộng kia.
- Hanaki có muốn đi xem thử mấy gian hàng khác không? Đi chung với tụi tao này
- Thôi khỏi, nhân tiện thì, cứ gọi luôn là Takemichi đi, cuối ngày rồi, mặt mũi của tao cũng mất sạch rồi...
- Ò, vậy khi nào dẹp gian hàng thì nhắn tụi tao để tụi tao quay lại nha. Mày muốn ăn gì luôn không?
- Không cần đâu, nguyên liệu gian mình vẫn còn mà
- Vậy nhờ Takemichi trông tiệm nhé
Mấy bạn nữ túc trực suốt ở gian hàng tất nhiên phải có thời gian đi chơi, hơn nữa lớp em kỳ này đã tính là bội thu rồi, không cần phải chày cố ở lại làm thêm. Nhưng Takemichi cảm thấy năng lượng như bị rút sạch vậy, cũng không mấy nhu cầu đi xem gian hàng khác, nên cứ như vậy gục xuống quầy tính tiền nghỉ ngơi.
- Takemichi
Như một phản xạ có điều kiện, em vội vàng bật dậy, chuẩn bị cuối người chào khách. Tư thế cuối chào của Takemichi bị chặn lại bởi một hộp bento nóng được đặt ngay trước mặt.
- Kazutora! Tưởng mày về luôn rồi chứ!
- Quá trưa rồi, nàng phục vụ của chúng ta lo mà ăn đi
Kazutora đẩy hộp cơm vào tay Takemichi, tất nhiên, đó là do anh tự làm mang đến. Sáng nay sau khi hoàn thành bữa ăn, Kazutora không chọn đi dạo các gian hàng mà phóng thẳng về nhà. Nhìn hiệu suất làm việc của Takemichi, anh biết chắc rằng đến quá nửa ngày em sẽ đói mốc meo cho mà coi.
Quả là như vậy thật, Takemichi nhanh tay chộp lấy hộp bento, gỡ ra và ăn ngấu nghiến. Trong đôi mắt xanh lấp lánh ấy phảng phất một niềm vui sướng như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày tìm lại được linh hồn của chính mình. Kazutora nhìn Takemichi như vậy, không kìm được hỏi.
- Sáng giờ mày chưa ăn gì sao?
- Tất nhiên là có rồi, mấy bạn nữ đã ghé cửa hàng tiện lợi mua sẵn cơm nắm cho mọi người rồi. Nhưng mấy bạn ăn ít quá, tao ăn xong vẫn còn đói muốn chết, tính là trưa ra ăn bù mà nào ngờ ngơi tay phát là gần chiều luôn rồi
- Thật ra đa số gian hàng còn chưa dẹp đâu
- Thôi, có dẹp hay không thì tao cũng không đi đâu, tốn năng lượng lắm. Hơn nữa, chắc gì ngon hơn bento của mày chứ!
Kazutora biết thừa đây là lời trêu chọc muôn thuở Takemichi sẽ dùng với bất kỳ ai em gặp, nhưng trái tim của anh thì không. Kazutora lặng lẽ rút cho tay vào túi quần, như có như không né tránh sự động chạm của Takemichi.
- Mà, mày nên tranh thủ ăn đi
- Sao vậy?
Kazutora trưng lên mặt một biểu cảm khó nói, tất nhiên là vì anh đã chụp ảnh của Takemichi và gửi nó cho một đàn báo. Xét theo thời gian biểu gợi ý của anh, thì chắc tụi nó sắp tới rồi. Nhưng ngu gì Kazutora nhận? Anh chỉ nhún vai không đáp, gọi thêm một ly cà phê đen rồi quay lại chỗ ngồi.
Rất nhanh, chỉ năm phút sau, chiếc chuông gió trước gian hàng của lớp em reng lên vài tiếng, lần lượt hai ba người cùng bước vào.
- Takemicchi!!! Nghe đồn mày làm hầu gái quán cà phê hả? Bọn này tới ủng hộ nè!
- Oi thằng này, giữ mồm giữ miệng coi!
- Baji - san! Đã bảo phải nhanh lên mà, đến trễ hơn hai tên kia rồi!
Chiếc cốc đang được tỉ mỉ lau dọn của Takemichi suýt thì rơi xuống nền đất. Em ngơ ngác nhìn bốn con người vừa bước vào, sau đó liền chuyển sang vỡ vụn. Sao bọn họ lại đến chứ!?
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co