Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 88

Secretery71189

Chương 88

Phần tồi tệ không dừng lại ở đó, Takemichi vừa quay đi quay lại vài vòng trong bếp, gian hàng lớp em đã chật kín những tên bất lương đầu xanh đầu đỏ đầy quen thuộc. Hơn nữa, sao lại có cả đám Tenjiku thế? Touman có nội gián tuồn tin à!?

- Họp bang thế hệ mới?

Em nhướn mày nhìn mấy củ khoai tây đang trồi lên trồi xuống sau quầy gọi món. Vẫn như mọi lần, những miếng hài cùng ẩn ý này của Takemichi hoàn toàn bị bơ đẹp. Cầm trên tay hóa đơn dài như sớ, Takemichi hoàn toàn chết lặng.

Nên vui? Hay nên buồn? Doanh thu thì tăng đó, nhưng sức khỏe tinh thần em hẳn là sa sút trầm trọng luôn. Hơn nữa, sao cái đám này lại chọn lúc mấy bạn nữ hỗ trợ đi hết rồi mới tới vậy chứ? ( Kazutora cảm thấy vô cùng ngứa mũi )

- Takemichi cần giúp không?

Mitsuya, hay Mit - mama, vẫn như bao lần, là người còn nhân tính duy nhất đứng ra giúp đỡ em. Takemichi cảm động đến phát khóc, hận không thể lôi Mitsuya lập tức vào bếp cùng mình. Nhưng lương tâm đã nhận tiền lại không cho phép, em miễn cưỡng từ chối miếng thịt béo bở kia, lủi thủi quay lại vào bếp.

Thật ra nói lâu thì không lâu lắm, dù sao Takemichi cũng có đi làm thêm ở quán ăn, đã quen với mật độ khách lúc tan tầm. Chủ yếu là nhìn mặt đám bất lương quen thuộc này thì lại không muốn làm mà thôi, vô cùng khó chịu.

Trong mười lăm phút nấu ăn, Takemichi đã đưa tay lên vuốt mắt mình tận hai mươi lần. Cũng chẳng biết là mất tập trung thế nào đó, đến lần thứ hai mươi mốt, Takemichi lại tiếp tục đưa tay lên vuốt mà quên béng mất mình vừa cắt xong ớt. Khỏi nói cũng rõ, em chỉ hận không thể lôi luôn tròng mắt ra để rửa mà thôi.

May cho Takemichi, chỉ dính một tẹo ở khóe mắt, không quá cay đến mức phải mất kiểm soát. Em tự rửa mặt với tay vài lần, cũng cảm thấy mắt không còn cay mấy, chỉ là lòng ngày một cay... Bàn tay của vị đầu bếp nào đó lặng lẽ úp ngược nửa hủ ớt bột vào phần cơm chiên.

- Takemichi! Lâu quá đi!

- Chọn giờ tan ca để đến mua đồ ăn thì đòi hỏi gì hả!? Tao chưa trưng cái bảng đóng cửa tiễn khách là may rồi đấy nhá!

- Takemichi phục vụ tệ quá! Cãi lại khách hàng luôn kìa!!!

- Takemichi, khách hàng là thượng đế đó!!!

- Chúng mày chỉ được mỗi cái thượng đẳng thôi, bớt mơ tưởng đi!!!

Takemichi vừa thoăn thoắt lấy đồ ăn ra từng dĩa, vừa không ngơi mồm chửi cái đám loăng quăng ngoài kia. Thế giới này thiếu thốn trò vui lắm sao? Sao cứ nhất định phải mang em ra làm tiêu khiển thế...

- Xong tụi mày tao đóng cửa tiệm luôn

Và em không nói chơi, Takemichi đặt mấy khay đồ ăn xuống bàn, vùng vằng lật tấm biển "Đã Đóng Cửa" ra mặt ngoài.

- Ái chà, bao phòng hả?

- Mở cửa để chúng mày dọa người hay gì?

Em cởi tạp dề ra, tự vào trong bếp lấy cho mình một ly nước, hậm hực ngồi xuống bàn. Đám kia dễ gì bỏ qua một cơ hội tốt như thế, cứ hết đưa máy ảnh lên chụp lại bắt đầu trêu chọc da mặt mỏng manh của Takemichi.

...

...

...

Sao ban nãy làm đồ ăn, Takemichi không làm cho bản thân một phần nhỉ? Em thắc mắc lắm, thật đó. Để rồi bây giờ, nhìn đứa nào đứa nấy đều có một phần ăn hoành tráng trước mặt, chiếc bụng đáng thương bị ruồng bỏ từ sáng để giờ bắt đầu âm ỉ...

Khụ, em vẫn biết rằng đám bạn của em không mất nhân tính đến thế, mở mồm ra xin thì vẫn cho thôi, thậm chí một lát nữa kiểu gì cũng hỏi em có muốn ăn không để chia ra. Chủ yếu là, vừa bị chọc xong, Takemichi đang tự ái nên không muốn ăn cùng. Giá mà giờ có một phần cơm riêng nóng hổi ở trước mặt thì tốt biết mấy...

Cầu được ước thấy, một phần takoyaki vẫn còn bốc khói được đặt xuống trước mặt em. Takemichi xúc động đến muốn bật khóc, ôm lấy hộp takoyaki như báu vật.

- Kazutora!!! Mày đúng là! Tuyệt vời nhất!!!

So với cái đám ăn không ngồi rồi chỉ biết đến rồi trêu ghẹo kia, Kazutora tuyệt vời hơn gắp trăm lần!!! Thật không biết nếu tên ngốc đầu vàng phát hiện ra, mấy thông tin mật của em đều từ Kazutora mà phát tán, liệu còn cảm kích không nhỉ?

- Tao đi thay đồ phát!

Takemichi rất nhanh đã rời đi, một đám ngồi trong quán lập tức quay sang Kazutora với ánh mắt dữ tợn như thú săn mồi.

- Sao mày biết Takemichi chưa ăn gì mà không báo với anh em hả!?

- Định làm công thần một mình hay gì!!?

- Đã có lợi thế sống cùng nhà còn không biết chơi fair-play nữa! Xuống điện ngục đi thằng chó!!!

Nhìn những vật dụng "đáng yêu" đang bay đến vị trí ngồi của mình, Kazutora thuần thục ôm phần cơm né qua né lại. Anh đọc đám trước mặt này như một cuốn sách, nói thế cho vuông nhá. Nếu anh mà nhắn thông tin thực tế, khéo đám này đã xách nguyên một kho lương thực dự trữ đến đây rồi, ngu sao mà báo?

Nhưng mà, không phải ai cũng đọc Touman như một cuốn sách. Và xui xẻo thay, Yamagishi vừa bước vào đã thay Kazutora ăn một chiếc giày bay với tốc độ không tưởng.

- A! Cái đậu! Cái gì vừa đập thẳng vào đầu tao vậy...

Yamagishi nhăn nhó ôm bên thái dương vừa bị va chạm, khó chịu quắc mắt lên. Lập tức, anh bị ba con người còn lại đè đầu xuống. Thật ra thì vừa nhìn lên Yamagishi đã muốn tự mình cắm đầu xuống đất... Họp bang Touman thế hệ mới à!?

Mitsuya, tất nhiên, vẫn là người đứng ra xin lỗi Yamagishi. Anh vỗ vai cậu, ý bảo không có gì đâu, đừng áp lực, rồi xách giày về lại với chủ của nó, Baji.

- Không phải thằng Takemichi kêu tụi mình tới hả...

- Nó muốn đồ sát tụi mình đó...

Đám Mizo càng ngày càng nép sát vào nhau, gần như không dám tham gia với hội Touman. Quan trọng hơn là, hội Touman cũng đếch quan tâm nốt. Chúng nó sắp lao lên xé xác nhau đến nơi rồi, không bị quan tâm là một điều tuyệt vời đấy...

Rầm!

Takemichi vừa thay đồ xong ra đã thấy bày trí trong quán "được tái tạo" lại, lập tức sôi máu. Bằng sự dũng cảm của người đã bỏ công ngày đêm chạy đi xin vật tư từ trường và ngồi trang trí từng món, em tức đến đập bàn.

- Muốn phá quán tao hay gì!? Ăn được thì ăn, không ăn thì mời đi về!!!

- Takemichi...!!!!

Bộ tứ Mizo vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc lập tức mừng đến rớt nước mắt, nhao nhao nhào đến. Sau màn ra uy của em, dù bằng mặt không bằng lòng, đám Touman ít nhất đã không còn náo loạn nữa.

- Má! Mày càng ngày càng gan luôn đó!

- Không ngờ có ngày mày còn dám đập bàn chống đối lại nguyên một bộ cốt cán Touman!!!

- Tao cũng không ngờ... Thành thật mà nói, không biết bản thân tao lấy đâu ra niềm tin họ sẽ không đấm vào mặt tao sau câu nói đấy nhỉ...?

Takemichi ghim một cục takoyaki, phiền não đáp. Đây cũng thường xuyên là vấn đề em gặp phải khi đối diện với đám bất lương này. Dù rất hiếm khi bị như thế, nhưng cứ nhớ về những món quà lần đầu gặp mặt của đám bất lương này, sống lưng em bất giác lạnh toát.

- Thật ra mày không cần phải sợ, mày có kim bài miễn tử mà!

Đám Mizo bất lực nhìn nhau, tất nhiên, Takemichi là người duy nhất không hiểu ẩn ý trong câu nói.

- Không là gì thằng Kakuchou gọi mày là Bakamichi. Từ giờ tụi tao sẽ gọi mày là Bakamichi nốt!

- Không được đâu, tụi mày sẽ bị Kaku - chan đấm đó...

Takemichi có thể không cảm nhận được, một không khí bất lực vây lấy căn phòng. Trong lòng mỗi tên bất lương ở đây, trừ em, đều mãnh liệt đóng mộc "Đại Ngố" xuống cái tên Hanagaki Takemichi.

- Mà... Tao mệt quá đi... Tụi mày không biết tao đã phải chịu đựng những gì đâu... Né bớt ra coi

Takemichi vô cùng thành thạo, bắt một cái ghế dưới chân, rồi thoải mái tựa đùi Takuya. Em vươn vai, vỗ vô người cậu ta.

- Đút tao đi, cái phần takoyaki để trên bàn á, rồi tao kể cho mà nghe

Xin nhắc lại, Takemichi hoàn toàn không nhận thức được mức độ thân mật của cử chỉ này. Và 60% lỗi trong đó đến từ người bạn thuở bé tâm cơ Takuya, 10% từ bộ tứ Mizo sẵn sàng im lặng để Takemichi thì làm gì thì làm, và 30% còn lại, không ai khác ngoài em của dòng thời gian trước. Ký ức cứ xóa mãi xóa mãi, cuối cùng chỉ chừa lại mỗi mấy mốc quan trọng, thậm chí đến cả cuộc tình sô cô la kẹo mút với Hina cũng bị xóa gần sạch rồi... Theo lời tên tiểu ngố nào đó, đây là vì bảo vệ cái tâm còn trong sạch của Takemichi trong dòng thời gian này. Tuyệt lắm, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ... À mà thôi.

- Tao có làm đồ ăn cho tụi mày đó, để trong bếp, ai xuống lấy đi

Takemichi phồng một bên má lên vì nhai một cục takoya lớn, em chỉ tay về hướng bếp, nhắc nhở những con người bị hắt hủi nãy giờ.

- Ỏ, cảm động quá vậy ta

- Xời, tất nhiên, tao là một người bạn tuyệt vời

- Nhấc chân lên nào

Atsushi treo trên mặt nụ cười không rõ là bất lực hay thỏa mãn, tự nguyện tiến đến làm đệm kê chân cho em, còn sẵn tiện xoa bóp. Takemichi, sau một buổi sáng bán mình cho tư bản, em cuối cùng đã được hưởng chế độ hoàng gia cao cấp vốn dĩ thuộc về mình.

- Đấy, cứ vậy đi là tao không ruồng bỏ chúng mày đâu

Và một màn đó, Touman chứng kiến hết.

Họ không ngờ, bình thường bộ tứ Mizo trông như vô hại, hoàn toàn không có khả năng làm tình địch, mà thoắt cái đã trở thành final boss. Cứ tưởng em toàn Touman suốt ngày đã quên béng mất bộ tứ này rồi, nào ngờ Takemichi lấy chất lượng bù số lượng. Họ cũng muốn!!!

Kazutora thì bình thường, anh thấy nhiều rồi. Vấn đề là, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, đây là đặc quyền riêng biệt của bộ tứ Mizo. Kazutora đã thử dụ mèo mấy lần, toàn bị phủi mông bỏ đi hoặc cào cho vài phát. Con mèo này bị thiên vị. Nhìn cái đám Touman mắt đứa nào đứa nấy cũng láo liên bày tỏ sự thèm khát kia, anh cười khẩy, để tụi nó tốn thời gian chơi.

Còn về thế giới riêng của 5 con người kia, sau khi ăn xong, người làm việc nhiều như Takemichi tất nhiên sẽ nằm lăn ra ngủ. Đợi đến khi vài bạn nữ cùng lớp quay lại, bộ tứ Mizo lấy từ trong túi quần em chìa khóa đưa lại cho mấy bạn, rồi thảy Takemichi lên lưng Makoto, lững thững đi về.

Nhân tiện thì, đám Toumab mỗi đứa tạt ngang chụp một tấm em ngủ đến chảy cả ke xong đã đi về rồi. Ngồi lại làm gì? Nhìn crush với tình địch thân mật với nhau chắc, tụi nó đâu có máu M đâu.

*

- Chà, ngủ say gớm

Makoto thảy Takemichi xuống giường, xoay lưng vài vòng.

- Xem ra hôm nay nó làm việc cực lắm đấy, để nó ngủ đi

Atsushi trông đám bạn như đang muốn trêu chọc người ngủ sau, nổi dậy lòng trắc ẩn, tranh thủ kéo cả bọn rời khỏi phòng em. Nhưng nhanh chóng, anh bị Yamagishi chặn lại.

- Nhìn bảng tên kìa

Takemichi hoàn toàn không phòng bị, phần áo dán bảng tên lồ lộ ra trước mắt, dòng chữ "Hanemiya Kazutora" như muốn đục thẳng vào con ngươi của cả bọn.

Không nói hai lời, Yamagishi đưa tay xoẹt một cái, dứt khoát vò cái bảng tên đó thành một cục cho vào túi mình. Mấy khúc này thì chẳng biết sợ là gì đâu...

- END -

Thành thật thì, tôi rất thích dạng tình cảm từ thuở còn thơ, càng gắn bó lâu tôi càng thích. Không vì sợ out quá mức thiết lập bất lương khéo cái tương tác của Takemichi với bộ tứ Mizo trong truyện tôi phải chiếm 80%, phải gấp đôi bây giờ =))) Nên đừng ngạc nhiên khi lâu lâu vào lại thấy mấy chương có hint mạnh về thuyền này, tôi chỉ là không ghi ra thường xuyên thôi, chứ bật mí là tương tác bọn nó nhiều bằng toàn bộ mấy đứa kia cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co