Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 89

Secretery71189

Chương 89

Sáng sớm hôm nay, Takemichi rời khỏi nhà với một hộp bento và sự ngơ ngác khi bị đuổi khỏi ngôi nhà của chính mình. Takemichi gãi đầu, em cảm thấy sáng nay Kazutora đặc biệt cáu kỉnh, không nói không rằng gì đã khoá trái em ngoài cửa rồi. Takemichi đành đi sang nhà Takuya, gọi cậu ta cùng mình đi bộ đến trường. Nhưng đáng tiếc thay, vì đêm qua bên Tenjiku lại mò đến nên Takuya đã vội vàng xách quần áo chạy sang nhà Makoto trong đêm rồi. Takemichi bất mãn bĩu môi với Kakuchou.

- Dù sao cũng là nhà thằng Takuya, mày cũng phải cho nó thở tí chứ... Sao lần nào cũng để mấy người bên Tenjiku doạ nó chạy vậy?

- Xin lỗi nhé Bakamichi, chuyện họp bang là do Izana quyết định mà...

Kakuchou tất nhiên cảm thấy tội lỗi, nhưng "vua" của anh nói thế thì nghe thôi, điều duy nhất Kakuchou có thể làm là yêu cầu Tenjiku không tự tiện lên lầu trên để tránh ảnh hưởng Takuya. Nhưng cậu ta vừa nghe có "khách quý" đến nhà đã lập tức cuốn gói chạy đi mất rồi.

Takemichi thở dài, thay vì đứng đợi mòn gót trước cửa nhà cho bộ tứ Mizo kia qua đón thì chẳng thà em tự đi bộ đến trường còn hơn. Vậy là, Takemichi khởi đầu một ngày mới vô cùng không suôn sẻ, quãng đường vốn chỉ mất mấy phút để hoàn thành phút chốc dài đằng đẵng.

Mười phút sau khi em an toạ được tại chỗ ngồi của mình, Makoto mới bước vào, theo sau đó lần lượt là Takuya, Yamagishi và Akkun. Takemichi ngước đầu lên, thấy cả bọn đang phấn chấn cười đùa với nhau, em lập tức nộ khí xung thiên.

- Tại sao cùng là bộ ngũ Mizo, buổi sáng của tao tệ vãi, còn của tụi mày lại trông vui vẻ thế hả!?

-Ủa, thì tại tụi tao ngủ ở nhà thằng Makoto đêm qua mà... Sáng tỉnh dậy siêu vui luôn

Takemichi trưng đôi mắt cá chết liếc nhìn Yamagishi. Còn dám phản biện, đã ngủ lại sao không gọi em! Anh em kiểu gì vậy. Nhưng mà không chỉ Takemichi, mấy tên khác trong nhóm bốn người cũng đồng lúc trừng mắt nhìn Yamagishi, khiến cu cậu như chợt bừng tỉnh, vội vàng rụt cổ về.

- Thôi này, ăn đi. Bình thường đi chung mua chung, nay đánh lẻ nên đồ ăn dở ráng chịu

Akkun thảy một phần cơm nắm lên bàn, nói thì nói vậy, nhưng Takemichi vẫn luôn chung thuỷ với duy nhất một loại cơm nắm, có thể chê dở được sao?

- Đừng có tưởng mỗi cái cơm nắm là dụ được tao nha! Khai mau, đêm qua sao kéo nhau qua nhà Makoto ngủ mà không rủ tao

Takuya cho tay vào túi, lặng lẽ lấy ra chai nước tăng lực yêu thích của em dặt lên bàn, còn chu đáo khui sẵn nắp.

- Ờm... Bộ nghĩ mấy món này mua được tình bạn của tao hả!?

Akkun rút ra từ trong túi bịch snack vị khoai tây nguyên bản được yêu thích mãnh liệt bởi Takemichi, đặt nó đến trước mặt em.

- Đều là bạn bè cả, đôi lúc ai cũng cần không gian riêng mà, phải không? Anh em tốt, mau ngồi đi!

Cả đám bốn người mới chậm rãi thở ra một hơi, từng người một ngồi vào vị trí.

Bình thường chỗ ngồi của cả bọn sẽ là Takuya ngồi cạnh Takemichi, và hai đứa ngồi bàn áp chót. Yamagishi và Makoto chiếm dụng hai bàn ngay sau, tiện để làm đủ thứ việc xấu. Trên cùng cả bọn tất nhiên là học sinh mang vẻ gương mẫu nhất trong cả đám, Atsushi Sendo rồi. Nhưng hôm nay, Akkun và Takuya bỗng dưng rất biết điều dắt tay nhau lên ngồi bàn trên. Takemichi khó hiểu thật sự, bộ tính đá em khỏi nhóm hay gì mà như cô lập vậy...?

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tạm thời cùng quay về đêm hôm trước~

9 giờ tối, Takuya đang nằm đọc truyện tranh trên nhà thì nghe tiếng lục đục bên dưới, sống lưng cậu lập tức toát mồ hôi, đám ôn thần bên Tenjiku lại đến rồi. Không nói hai lời, Takuya lập tức thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chuồn đến nhà của Makoto, vì nhà thằng đó gần nhất.

Tại sao không qua nhà Takemichi. Thứ nhất, né Tenjiku mà lại sang Kazutora á? Khác gì nhau đâu, cùng là bị doạ cho khiếp vía thôi mà. Thứ hai, Takuya không có gan một mình sang nhà Takemichi ngủ nhờ, không phải vì có Kazutora đâu, đây cũng là lý do từ trước đó nữa cậu đã từ chối sống cùng nhà với Takemichi đấy. Tự đoán đi nhé.

Nhưng sang nhà Makoto được 30 phút thì Takuya bỗng phát hiện ra một thứ mà trước đây chưa từng phát hiện ra. Có thể là do sơ ý, cũng có thể là do lần này đến bất ngờ nên Makoto chưa kịp dọn dẹp. Trong phòng tắm của cậu ta đặt hẳn một sấp ảnh của Takemichi, thậm chí còn giấu rất kỹ, ngay đằng sau bồn nước.

Takuya đen mặt, lập tức mất hết hứng thú tắm lại trước khi ngủ, xách chiếc hộp đó ra tìm Makoto. Tính nết tên này thì cậu còn lạ gì nữa, lại còn để trong phòng tắm, không cần dùng não cũng đoán được Makoto từng làm gì với những tấm hình này.

Makoto dường như còn chẳng nhớ đến chuyện phòng tắm mình giấu một thứ như thế, cậu ta cứ thong dong nằm trên giường đọc truyện thôi, cho đến khi bị Takuya đá cho một cái.

- Đau! Mày bị điên hả!?

- Cái gì đây hả thằng kia? Chụp ảnh không nói đi, để trong phòng tắm là ý gì?

Makoto nhìn xuống chiếc hộp nhựa trong suốt, lập tức mặt rút không còn giọt máu, vội vàng giật lại chiếc hộp.

- Sao mày đến nhà tao mà tọc mạch chuyện của tao dữ vậy!

- Tao gọi thêm Yamagishi và Akkun đến

Takuya không thèm trả lời Makoto, dứt khoát gọi cho hai thằng còn lại kể mọi chuyện mình vừa phát hiện ra, tất nhiên Makoto đã rất cố gắng ngăn chặn, nhưng Takuya trong những chuyện như thế này luôn bùng phát sức mạnh bất ngờ, hại Makoto bị đá cho lăn mấy vòng.

- Để dành lời giải thích của mày cho cả hai đứa kia nghe nữa

Đợi đến khi Yamagishi và Atsushi đến, Makoto liền như tù nhân chờ lệnh thi hành án, bị đặt quỳ giữa vòng tròn.

- Oan quá! Tao thật sự không có làm chuyện bậy bạ gì mà!

- Hả!? Nghe ngứa lỗ tai quá đó thằng kia, không làm chuyện bậy bạ mà đặt ảnh con người ta trong phòng tắm hả?

- Makoto à, đến cả làm chuyện đó trong nhà Takemichi mày còn dám, tao thấy mấy tấm ảnh này đáng nghi lắm đó!

Makoto bị chọt hết bên trái đến bên phải, lập tức kêu oan.

- Nhưng mà lần này khác mà! Tại hôm trước cũng tụi bây đòi qua nhà tao ăn chực chứ ai, tao để cái hộp này ngay trên bàn học, sợ thằng Takemichi nhìn thấy nên phải vội vàng giấu đi. Mà phòng tao trừ nhà vệ sinh ra thì còn chỗ nào để giấu đâu!

- Gầm giường!?

- Còn dám hỏi hả! Mấy đứa nào suốt ngày đưa đầu vào gầm giường nhà tao để tìm sách đen! Tao dám để đó cho Takemichi phát hiện chắc!

Nói chung, cả bọn có liệt kê thêm vài vị trí nữa, nhưng tất thảy những lý do Makoto đưa ra nghe có vẻ... Khá chính đáng. Ai bảo tên này suốt ngày tàng trữ sách đen, poster tạp chí nóng làm gì, để lần nào đến nhà chơi cả bọn đều nhào vào tìm trêu chọc cậu ta. Giờ thì đến một chỗ kín đáo để giấu đồ cũng không còn nữa.

- Tao thề là tao để đó xong quên, chứ chưa và không hề có ý định làm gì bậy bạ hết!

Nhìn Makoto quỳ dưới đất, nể tình cả bọn dù sao cũng là ngủ nhờ ( phá cửa xông vào nhà ) cậu ta nên tạm thời tin tưởng. Tất nhiên, mấy tấm ảnh thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Tấm này mày chụp khi nào vậy? Góc này lạ vãi

- Tao đâu có chụp đâu, này là thằng Takemichi vô tình làm rớt điện thoại nhặt lên, mà điện thoại nó tự chụp ấy. Nó đâu biết, tao lén lấy điện thoại nó gửi qua bên tao rồi xoá bức đó rồi

- Mắc gì xoá?

Makoto im lặng, tất nhiên là để độc chiếm tấm đó rồi... Nhưng ngu gì cậu ta nói.

- Vậy còn tấm này, Takemichi lộ nguyên nửa thân trên luôn này! Vãi, mày rình trộm Takemichi tắm à!?

- Không hề! Nó nhờ tao chụp để xem múi bụng của bản thân đấy! Tao chỉ tiện thể thôi

Tổng kết lại sau một đêm đó, cả bọn phát hiện ra tên biến thái Makoto này chụp được rất nhiều tấm lạ kỳ của Takemichi. Tất nhiên chẳng có tí nghệ thuật nào, trừ tấm đầu tiên đầy đủ quần áo ra, còn lại đều là loã thể nửa trên hết.

- Toàn bộ đều do thằng Takemichi bảo chụp đó, tao chỉ không xoá đi mà tiện tay in ra thôi

- Tiện tay... Hay quá ha!

Yamagishi lập tức lao lên siết cổ Makoto. Tiện tay kiểu gì mà toàn giữ hình nhạy cảm. Hơn nữa, có khi cũng chẳng phải tự nhiên Takemichi chủ động nhờ chụp, mà tên này đã khích gì đó để em đòi chụp loã thể thì có!

- Mày đúng là biến thái số một luôn

- Ha! Nói tao, tụi mày cũng giữ một đống ảnh còn gì!

- Nhưng đâu có ai đi chụp mấy cái góc độ biến thái đó của mày!

- Ê, lôi ra chia sẻ đi, xem coi tấm nào đáng giá nhất!

Vậy là, từ xử tội Makoto chụp lén Takemichi, cả bốn đứa lại quay ngoắt qua bàn với nhau xem đứa nào chụp đứa tấm ổn áp nhất.

Đa số các ảnh trong máy Atsushi đều là mỗi lúc Takemichi làm chuột bạch cho anh tập cắt tóc. Có thể thấy Takemichi rất dễ tính với bạn bè, dù vài tấm tóc em trông xấu ma chê quỷ hờn nhưng Takemichi vẫn rất vui vẻ, đa số thời gian còn giơ ngón cái khen kiểu tóc mới nữa. Tổng kết lại, Atsushi chụp được nhiều dáng mặt và tóc khác nhau của Takemichi, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì đặc biệt, xếp chót.

Xếp ngay sau đó là kẻ tự xưng am hiểu tuyệt đối về bất lương, Yamagishi. Tất nhiên, toàn bộ tất cả ảnh cậu ta có đều là xông pha nơi chiến trường mà có được. Nếu không phải là lúc Takemichi đang đánh nhau thì là khi em bầm dập mỉm cười với mọi người. Nghệ thuật có, liều lĩnh có, nhưng giá trị thực tế không cao.

Bất ngờ thay, bộ sưu tập loã thể của Makoto xếp thứ hai.

Đứng thứ nhất không ai khác chính là Takuya, người luôn chiễm chệ ngồi đầu các bảng xếp hạng liên quan đến Takemichi. Tại sao cậu lại đứng thứ nhất? Vì album của Takuya thật sự chứa quá nhiều ảnh, đa dạng về dáng chụp và cả mốc thời gian. Takuya dường như không biết mệt khi chụp ảnh em, nào là hình thời em còn khoác áo choàng đỏ thẫm đi cứu người, cho đến những lúc Takemichi ngủ gật trong lớp. Trong đó có một tấm được bầu chọn đứng nhất, chính là hình ảnh Takemichi mặc lơi bộ đồ vest, thậm chí hở quá nửa ngực khi đang ngủ gật. Nhân tiện thì, bức đó và concept đó là Takuya yêu cầu Takemichi thực hiện trong dịp sinh nhật.

Cả bọn cứ như vậy ồn ào suốt một đêm, đến tận hai giờ sáng mới chịu đi ngủ. Tất nhiên, những cuộc vui này không thể gọi nhân vật chính là Takemichi sang chơi cùng rồi... Đến cả sáng hôm sau, nhóm bốn con người ồn ào này vẫn không ngớt mồm về mấy tấm ảnh đó, thật sự chẳng nhìn ra một đám đã xông vào nhà Makoto để trừng phạt cậu ta về tội chụp lén tí nào...

Quay trở lại thực tại, Yamagishi ra dấu vô cùng xin lỗi với đám còn lại, cũng tại cái mồm thích bép xép của cậu chứ ai...

Tiếng chuông vào lớp reng lên, chủ nhiệm của lớp em cũng bước vào.

- Cả lớp, đứng!

Chủ nhiệm phẩy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Hắng giọng vài lần, chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng.

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vào đi em

Khi người bạn mới bước vào, cả lớp lập tức nhộ nhịp hẳn lên, còn Takemichi thì chết lặng.

- XIn chào, Kazutora Hanemiya, mong được giúp đỡ

Kazutora nói một cách không thể ngắn gọn hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại trường của Kazutora, trông anh cũng ra dáng học sinh phết. Quần áo chỉnh tề, tóc đa số được buộc ra sau, chỉ còn vài lọn lả tả rơi trước mặt, ngay cả hình xăm con hổ cũng tạm thời được dùng băng cá nhân che lại. Thành thật mà nói, đứng dưới góc độ nữ sinh trung học, Kazutora nhìn rất lãng tử. Và tất nhiên, tiếng khúc khích của các bạn nữ trong lớp Takemichi đã minh chứng cho điều đó.

Còn Takemichi thì khỏi, em vẫn chưa hết hoang mang. Tất nhiên em biết Kazutora sẽ đi học lại, nhưng không ngờ là cùng lớp với em cơ đấy. Takemichi cứ tưởng Kazutora sẽ học lại từ trình độ anh đã kết thúc chứ...

- Kazutora, để xem nào, em có thể ngồi chỗ...

- Em thấy bên kia còn trống, em có thể ngồi không ạ?

Kazutora không đợi thầy quyết định, anh đã chỉ tay vào chỗ trống kế bên Takemichi. À, giờ thì em hiểu rồi, té ra là bọn kia đã sớm biết chuyện này nên nay mới tự dưng đổi chỗ, đúng là bạn bè tốt mà...

- Ồ, chỗ kế bên Hanagaki trống từ khi nào vậy nhỉ? Thôi vậy, em xuống đó ngồi cũng được

- Vâng, em cảm ơn

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co