Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 90

Secretery71189

Chương 90

Khác với dáng vẻ bất lương hàng ngày, Kazutora lúc học hoàn toàn là một con người khác. Anh ta không chỉ nghiêm túc nghe giảng, ghi bài còn rất đầy đủ nữa. Khi Takemichi đần mặt ra vì không hiểu gì sất, Kazutora còn có thể ngồi giải thích lại cho em, quan trọng là giảng rất dễ hiểu nữa! Xem ra sau này không cần tìm đến Kisaki mỗi cuối kỳ rồi!!!

Nhưng điều này cũng khiến Takemichi khá hụt hẫng. Cứ tưởng Kazutora học chung lớp thì thứ hạng của em cũng được vớt vát phần nào chứ, giờ nhìn dáng vẻ này của anh ta, áng chừng Takemichi lại rớt thêm một hạng nữa rồi.

Kết thúc một ngày học tập dài đằng đẵng, Takemichi nằm dài trên chiếc sô pha phòng khách, không muốn cử động dù chỉ một ngón chân. Học hành với em quả là hai đường thẳng song song mà... Tại sao dù có ký ức hai đời rồi em vẫn không hiểu được bài học vậy...

- À Kazutora! Ờm... Tao có chuyện muốn nói

Kazutora đang sắn tay áo chuẩn bị vào bếp làm bữa tối thì bị Takemichi gọi lại. Anh ló đầu ra khỏi bếp, ra hiệu "nói đi" với em.

- Ờm... Ngồi chung với mày học bài cũng dễ hiểu ghê, nhưng mà sang tháng sau, Kaku - chan đi học lại, mày có thể ngồi với cậu ta không?

Theo bố cục lớp Takemichi, hai dãy ngoài cùng sẽ có hai bàn, trong khi dãy giữa có đến ba. Hồi trước nhóm em chọn dãy ngoài cùng là vì ở nơi đó khuất tầm mắt giáo viên, dễ dàng giỡn hớt hơn. Nhưng giờ Takemichi cũng muốn tập trung học hành, đổi sang dãy giữa ngồi là một ý kiến không tồi. Tất nhiên, đó chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính yêu vẫn là vì cả ngày hôm nay em nhìn đám bộ tứ Mizo thật sự quá tội nghiệp... Kazutora tọa lạc ngay giữa, cả bọn ngay cả thở mạnh cũng không dám nữa là...

Kazutora nghe xong yêu cầu của Takemichi, sắc mặt có đôi chút trầm xuống. Anh đã đoán trước được kiểu gì Takemichi cũng đòi ngồi lại với đám kia, nhưng không ngờ chỉ vừa xong một buổi thôi đã vội mở lời rồi. Tuy vậy, Kazutora vẫn miễn cưỡng gật đầu, ít ra vẫn còn ngồi thêm được một tháng.

- Nhưng sao mày biết thằng Kakuchou sẽ đi học vào tháng sau?

- À, nó nhắn mà. Kaku - chan còn bảo nhờ tao sang phụ đạo nó nè! Chiều nay luôn á!

Takemichi đưa điện thoại sang. Kakuchou đã dừng việc học từ khá lâu rồi, lại không như Kazutora có Chifuyu kèm cặp. Vậy nên Kakuchou buộc phải vào học trễ một tháng vì không đáp ứng đủ lượng kiến thức yêu cầu. Nếu sau một tháng cậu ta vẫn không thể vượt qua bài kiểm tra, vậy Kakuchou sẽ phải xuống lớp dưới học lại. Mà Takemichi tất nhiên không muốn vậy, nên trong tin nhắn, em đã đồng ý lời mời gọi của Kakuchou cái rụp luôn.

- Takemichi

- Hửm?

- Mày có chắc mày phụ đạo được cậu ta không?

Kazutora nghi ngờ nhìn em. Cho dù thiên vị đến cỡ nào, thì việc Takemichi phải vô cùng chật vật mới qua được môn để mà lên lớp là một sự thật không thể chối cãi.

Ban đầu Takemichi cũng nghĩ y như Kazutora, học cho bản thân mình mà em còn ngất lên ngất xuống, huống gì đi dạy cho Kakuchou. Nhưng cậu ta nài nỉ em, bảo rằng ngoài em ra, chẳng còn ai có thể dạy cậu ta hết. Xét theo một góc độ nào đó thì đúng thật... Takemichi cũng không mấy tin tưởng khả năng giảng dạy của thế hệ cực ác, nói chi đến kiến thức...

Mà thật ra còn thêm một lý do quan trọng nữa, em phải qua đó để an ủi tâm lý bị tổn thương nặng nề của Takuya. Nếu em thường xuyên qua nhà Kakuchou thì hẳn Takuya cũng thấy đỡ áp lực hơn phần nào nhỉ?

- Trường hợp tệ nhất thì Takuya phụ đạo cả hai đứa bọn tao thôi

Takemichi cầm lại điện thoại, nhún vai đáp. Nhưng chắc chỉ giúp nổi mỗi Kakuchou là cùng, vì trước đây Takuya từng giảng thử cho em, kết quả mất gốc vẫn hoàn mất gốc, còn hại Takuya suýt thì ngất.

Kazutora trong bếp khựng tay lại, anh ta bỗng nghĩ đến một điều quan trọng. Nếu Takemichi đã luôn trong trạng thái suýt thì rớt môn, cũng không đi học phụ đạo tại trường, vậy em nhờ ai? Kazutora biết chắc chắn không phải Takuya, vì nếu có thì sáng nay Takemichi chắc chắn sẽ hỏi bài cậu ta thay vì anh. Kazutora không chọn đoán già đoán non, anh hỏi thẳng.

- Takemichi này

- Hửm?

- Kỳ trước ai phụ đạo mày vậy?

Takemichi ngoài sô pha đang ngâm nga lập tức im bặt. Em sực nhớ ra, mối quan hệ giữa em và Kisaki dù không tính là tốt, ít nhiều gì vẫn cho là tạm ổn đi. Nhưng Kazutora thì khác, anh ta chỉ hận không thế lao lên đâm Kisaki một nhát rồi tự mình chui ngược vào trại giam. Vậy nên, em tất nhiên không được trả lời câu hỏi này thành thật rồi!

- Là Takuya với Akkun á

- Không phải

Kazutora lập tức phủ nhận, nhanh chóng đến độ Takemichi còn phải ngơ ngác. Ơ hay, vậy là tên này đã sớm tự mình loại trừ rồi còn gì? Hỏi mà còn thay người ta trả lời nữa... Dù anh ta đoán trúng thật...

- Chứ không thì là ai... Thôi, tao sang bên Kaku - chan giảng bài cho nó đã. Nhớ chừa phần cơm cho tao nha Kazutora

Takemichi, sớm hơn dự định ban đầu hai tiếng, nhanh chóng phóng vèo ra cửa, đến cả giày cũng không xỏ đàng hoàng mà chạy sang chỗ Kakuchou. Ở lại với một Kazutora đang lên cơn cố chấp hoàn toàn là điều bất lợi, em không muốn bị ép cung như đợt giả gái đi cùng Kokonoi đâu...

- Kaku - chan! Tao đến rồi! Mở cửa đi!

Takemichi nhấn chuông cửa, chỉ gấp gáp muốn chui vào nhà Kakuchou để không bị Kazutora bắt lại, dù anh ta còn chẳng thèm rượt theo. Bên trong nhà vang lên vài tiếng bước chân nặng nề, sau đó cánh cửa chính bật mở. Kakuchou với một miếng dán hạ sốt trên đầu vẫy tay chào em.

...

Takemichi phân vân giữa việc bảo Kakuchou vào nhà nghỉ ngơi đi rồi quay lại đối mặt với Kazutora, và mặc kệ thằng bạn mình bị sốt mà vẫn chiếm dụng không gian của của nó... Được rồi, nhân tính của em luôn nhiều đến bất ngờ mà... Takemichi vỗ vỗ vai Kakuchou, giọng đầy tiếc nuối.

- Được rồi, nay mày nghỉ ngơi đi, đừng cố quá

Kakuchou vội vàng phủ nhận, cậu ta kéo tay em vào trong nhà, sở lởi đáp.

- À, không sao. Hôm nọ đi xe bị dính tí gió ấy mà. Sáng giờ tao uống thuốc nên đỡ hẳn rồi, cứ vào ngồi đi

Người ta đã nói đã níu kéo đến thế rồi thì làm sao Takemichi nhà ta có thể từ chối được, nhỉ? Vậy là em cũng vui vẻ tháo giày, thứ vốn dĩ chẳng được mang vào chân, chui vào nhà.

- Mày muốn học trên phòng tao hay trong phòng khách

Kakuchou vừa đi lấy nước, vừa chủ động hỏi xem Takemichi muốn không gian nào. Cân nhắc đến chuyện có thể bị đụng mặt đám Tenjiku bất cứ lúc nào, em lập tức chọn lên phòng Kakuchou. Hơn nữa, Takemichi cũng tò mò phòng cậu ta có gì, nếu có thứ như sách đen thì càng tốt!

- Mà Takuya chưa về hả?

Takemichi nhìn quanh quất, từ khi bước vào nhà em không thấy bóng dáng cậu ta đâu, ngay cả kệ giày cũng không có đôi hôm nay Takuya đi. Kakuchou cầm theo hai ly nước ấm, dắt theo Takemichi lên phòng mình, ngượng ngùng đáp.

- Cậu ta vừa về đến nhà đã vội vàng chạy ra cửa hàng tiện lợi rồi. Chắc sợ mấy tên kia đến nhà chơi. Tao đã nhắc bọn nó hạn chế đến lại rồi, cũng không thể để Takuya chịu cảnh này mãi được

Thật ra, dù Kakuchou có cố gắng hạn chế cỡ nào đi chăng nữa thì Takuya cũng thà trốn lầm còn hơn bị bắt. Nếu 10 ngày bước vào nhà mà có 1 ngày bị Tenjiku tóm lại, Takuya sẵn sàng đóng cọc tại cửa hàng tiện lợi đến hết ngày. Takemichi còn không hiểu bạn mình sao...? Nếu là trước đó em chắc chắn sẽ để Takuya sang nhà mình ở, nhưng giờ, phòng trong nhà đã hết, người trong nhà còn có thêm một Kazutora. Vậy nên Takemichi không thể làm gì khác ngoài thương cảm cho số phận xui xẻo của cậu ta.

À, bỏ chuyện đó qua bên đi, đến phần em trông chờ nhất rồi! Khám phá phòng của Kakuchou! Kakuchou hoàn toàn không có ý định dọn dẹp trước phòng hay gì hết, cứ thế mà dắt em lên thôi, hẳn bình thường cậu ta cũng sống gọn gàng lắm nhỉ.

Cánh cửa phòng mở ra, thật... Không bất ngờ mấy... Căn phòng, phải gọi là, vô cùng nhàm chán. Không áp phích, không tủ trưng bày, còn không có được kệ sách nữa. Tất cả những gì căn phòng của Kakuchou có chỉ là một chiếc giường gỗ sát vách, một tủ quần áo gỗ đối diện giường, và một chiếc bàn gấp trơ trọi giữa phòng. Sách vở của cậu ta được xếp thành từng chồng nhỏ để sát bệ giường, đầu giường đặt thêm vài món đồ trang trí.

- Phòng mày cơ bản quá ha...

- Mấy tên kia cũng hay lên phòng tao, nên tao không dám trang trí nhiều, sợ tụi nó phá

Takemichi sờ lên vách tường, rõ ràng vẫn còn vài phần giấy dán keo xé chưa sạch ở đây. Hẳn là căn phòng này đã từng bị tàn phá bởi Tenjiku nên Kakuchou đã dứt khoát quyết định tháo hết đống đồ trang trí xuống rồi.

Trên thực tế, em đoán trật lất. Takemichi đã quá tin tưởng vào nhân phẩm của bạn bè rồi... Làm gì có chuyện kẻ đứng đầu tứ thiên vương như Kakuchou dễ dàng để người khác phá hoại không gian riêng tư của mình như vậy?

Tất cả những vết tích trông như phá hoại trên tường phòng của Kakuchou, đều là do cậu ta tự tay làm vào đêm qua. Nếu như Takemichi sỗ sàng hơn tí, hoặc đến sớm hơn một ngày, có lẽ em sẽ được chiêm ngưỡng dáng vẻ thật của phòng thằng bạn mình.

Trên tường nhà Kakuchou có hẳn một khu vực treo những món đồ từng được em tặng từ nhỏ đến lớn, kế bên còn có cả một tấm áp phích lớn hình hai đứa thuở nhỏ. Khắp phòng đều dán đầy những mảnh giấy ghi chú trong suốt thời gian Kakuchou tự trần thuật về tình cảm của mình dành cho những người xung quanh, tên của Takemichi phải chiếm đến quá nửa trong số đó. Dù Kakuchou không thể nói rõ đó là cảm xúc gì, nhưng cậu ta rất tận hưởng việc viết ra những suy nghĩa về tên đại ngốc đầu vàng rồi ngắm nghía chúng, khác hoàn toàn với cảm giác tôn sùng dành cho Izana. Ở sát cửa sổ còn cả một tấm bảng, nơi Kakuchou đặc biệt dùng để ghi ra những sự dao động trong cảm xúc của mình, tất nhiên, phải đến 90% tấm bảng đó là về thứ cảm xúc khó hiểu mỗi khi cậu ta nhìn vào mắt Takemichi.

Kakuchou cảm thấy may mắn vì cậu ta luôn có thói quen tranh thủ làm trước những việc có thể làm vào buổi tối, nếu không, khi Takemichi đến nhà sớm hơn 2 tiếng so với giờ hẹn, cậu ta hẳn là đang phải cuống cuồng dọn đồ trong phòng rồi.

Nhưng tất nhiên, cậu ta không mang hết đống đó đi vứt rồi. Chỉ trách Takemichi là một người tương đối có phép tắc, em vào phòng Kakuchou, trừ việc sờ mấy vách tường và cảm thán vì sự đơn giản của căn phòng ra, Takemichi tuyệt nhiên không đụng vào vật dụng cá nhân của cậu ta, kể cả giường ngủ. Nếu không, em sẽ phát hiện ra cả một chân trời mới ngay dưới lớp nệm kia.

Quay trở lại chuyện chính, Takemichi vẫn tự giác lấy sách vở ra chuẩn bị học tập nghiêm chỉnh thay vì cứ mãi tò mò phòng ngủ của người ta. Được rồi, lần đầu tiên giảng dạy cho người khác, thầy giáo tập sự Takemichi cố lên!!!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co