Chương 91
Chương 91
Takemichi cảm thấy không được rồi... Giảng kiến thức cơ bản còn được, Kakuchou vừa hỏi đến mấy dạng nâng cao là đầu em bắt đầu ong lên. Takemichi sợ nếu còn tiếp tục thì không chỉ Kakuchou mất gốc đâu...
- Để tao chụp bài qua cho người phụ đạo của tao đã!
Takemichi ra hiệu dừng với Kakuchou. Em lôi chiếc điện thoại nắp gập của mình ra, chụp bài tập gửi đi. Ầy... Làm như vậy đúng là có hơi mặt dày thật, nhưng em đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thôi thì Kisaki chịu khó nhé.
- Gia sư của tao đang xem tin nhắn rồi, chờ chút là có cách giải liền!
Đầu bên kia đường truyền, Kisaki vừa vào phòng mở điện thoại ra thấy liền mấy thông báo của Takemichi. Đuôi mày hắn giật mạnh mấy cái, chẳng bao giờ em nhắn cho hắn chuyện gì tốt đẹp hoàn toàn cả...
Quả nhiên, Kisaki vừa mở ra liền thấy gần 10 trang bài tập được em gửi sang. Hắc tuyến bên thái dương hắn hằn lên rõ rệt, trông như sắp xuyên qua màn hình bóp cổ người gửi đến nơi.
--------------------------------
[ Kisaki Tetta ]: ?
[ Hanagaki Takemichi ]
(*꒦ິ꒳꒦ີ) Cứu tao đi Kisaki - sama
[ Kisaki Tetta ]: Cái đống này, mày không làm được bài nào hết?
[ Hanagaki Takemichi ]
¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
[ Kisaki Tetta ]: ... Tại sao tao lại cho mày số liên lạc cơ chứ...
--------------------------------
Takemichi không rõ Kisaki có thật sự chịu giúp hay không, nhưng không quan trọng nữa, em mệt quá rồi. Tại sao thượng đế đã sinh ra em mà còn để môn học tồn tại chứ... Takemichi nằm vật ra sàn nhà, thật muốn hét lên một tiếng quá...
- Bakamichi, mày muốn ăn gì không?
- Nhà mày có gì ăn không?
- Chắc là còn mì gói với mấy món phụ ấy, trứng hay xúc xích chẳng hạn
Takemichi không kén cá chọn canh đâu, mì gói cũng là thực phẩm đấy thôi, em lập tức gật đầu với Kakuchou. Tất nhiên, người nấu mì là Kakuchou, Takemichi cạn kiệt năng lượng rồi, từ giờ đến tối em sẽ chỉ là một con cá muối nằm ưỡn bụng ra thôi...
...
Nói thì nói vậy, nhưng Kakuchou rời đi được một lúc em lại thấy chán. Tin nhắn gửi đi cũng bị Kisaki bơ đẹp, không thấy hồi âm đâu hết. Takemichi, người luôn chạy theo đủ thứ sự kiện, giờ lại không có việc gì làm liền ngứa ngáy hết cả người. Em bật dậy, vô thức đi vòng vòng quanh phòng Kakuchou.
Takemichi không hiểu vì sao trí tò mò của em hiện tại bỗng tăng vọt. Như thể muốn gạt phăng đi quy củ, có cái gì đó cứ thôi thúc em lục tìm những nơi riêng tư trong phòng Kakuchou, ví như giường hay tủ quần áo. Chắc tại trông nó trống quá, khiến em muốn tìm đồ trang trí chăng.
Takemichi lắc mạnh đầu mình mấy cái, tuyệt đối không được, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Dù là bạn từ nhỏ, nhưng hẳn Kakuchou cũng không thích người khác động vào không gian cá nhân của mình đâu nhỉ. Takemichi lại quay về bàn học, tính tiếp tục tìm cách giải mấy bài toán chết tiệt kia.
- A!!!
Em vừa xoay người qua, gương mặt bình thản đến kỳ dị của Izana đã xuất hiện đối diện. Takemichi thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa hay bước chân nào hết, là do em mất tập trung hay anh ta quá ghê gớm vậy!?
- Sao anh ở đây vậy?
- Nhà của thuộc hạ anh mà, anh muốn đến khi nào chẳng được
- Ý em là, anh vào đây kiểu gì á?
Izana nghi hoặc nhìn em, ánh mắt như thể đang đánh giá trí tuệ của một đứa trẻ.
- Mở cửa và bước vào?
Takemichi nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, rốt cuộc là mở khi nào thế hử? Đừng nói mỗi ngày của Kakuchou cũng diễn ra như thế nhé. Nghĩ đến cảnh đang ngủ ngon, vừa quay sang đã thấy Izana đứng đầu giường thôi là em đã nổi hết da gà rồi.
Nhưng thôi được rồi, Izana là ai cơ chứ... Mạch não cùng khả năng hành động của anh ta là điều em hoàn toàn không thể nắm bắt được, nên anh ta nói gì thì cứ tin là vậy đi.
- Anh cũng có thắc mắc đây
- Hả? Thắc mắc gì cơ?
Takemichi vừa đáp, vừa quay trở lại bàn học. Izana cũng ngồi xuống theo, chống cằm tựa nhìn em. Tay còn lại của anh ta cho vào trong túi, rút ra một tấm thẻ học sinh đặt lên bàn. Takemichi nhìn sang, đây không phải là thẻ học sinh bị mất của em sao!? Em còn đang tính xin trường làm lại cái mới đấy!!!
- Sao anh có vậy?
- Mutou đưa cho đấy. Em gặp nó khi nào vậy?
- À... Cái hôm đó em chỉ đang đi hóng gió, rồi thấy anh ta đang trôi nổi giữa sông nên gọi cấp cứu giúp thôi. Sau đó em để quên túi xách nên mới phải quay lại bệnh viện tìm anh ta, chắc lúc lấy em toàn lo chạy cho nhanh nên làm rớt mất. Anh nói cảm ơn anh ta dùm em nha
Izana híp mắt nhìn Takemichi, anh giữ đôi bàn tay đang tính cầm lại tấm thẻ kia, mỉm cười ẩn ý.
- Em có biết tại sao Mutou lại trôi nổi giữa sông không?
- ... Không. Em chỉ đoán khả năng cao là bị trả thù thôi
- Em có nhớ cái tên đội phó ngũ phiên đội từng theo Mutou sang Tenjiku không?
Ừ thì nhớ, đó không phải Sanzu sao. Cách đây vài hôm tên đó bị ai đánh cho bầm dập, trèo cửa sổ vào phòng em đấy thây. Suýt thì bị Kazutora tẩn thêm một trận nữa cho đi đời luôn. May mà hôm đó tên Sanzu kia mệt lả, không còn sức chọc điên Kazutora đấy.
Takemichi cũng không có gì giấu diếm Izana. Em kể lại lần cuối cùng gặp Sanzu cho anh ta nghe. Izana vẽ vòng tròn lên mu bàn tay em, đáp lại.
- Trùng hợp ghê nhỉ? Đội trưởng của cậu ta vừa bị đánh xong là cậu ta cũng te tua nốt
Ừ nhỉ? Izana nhắc Takemichi mới thấy, quả là một sự trùng hợp mà! Hôm nọ em vừa thăm Mutou ở viện, hôm sau Sanzu đã lê một thân bê bết trèo vào phòng em rồi. Takemichi như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm trọng hỏi Izana.
- Touman lại bị bên bang nào nhắm đến rồi ạ!?
- ... "Lại"?
Takemichi nhận ra, người ngồi trước mặt đây chẳng phải là tổng trưởng của "cái bang nào đó" đang được cân nhắc trong lời nói của em sao. Em vội vàng sửa câu hỏi của mình.
- Touman bị bên bang nào nhắm đến rồi ạ?
Lần này Izana mới nom vẻ hài lòng hơn. Anh ta gục đầu vào hõm cổ Takemichi, phát ra một tiếng cười khẽ. Takemichi đúng là ngốc thật mà.
- Không có đâu, coi như anh nói chuyện phiếm đi
- Gì chứ!!! Anh Izana làm em tò mò rồi tính bỏ dở vậy đó hả? Mau kể em nghe đi!
Izana lắc đầu, cú lắc khiến đầu anh càng vùi sâu vào hõm cổ em, gương mặt anh ta trông khá hài lòng. Dù sao, đã nhắc nhở đến thế mà Takemichi vẫn không nhận ra, thì khi nhận ra em cũng không biết phải làm gì đâu. Quan trọng hơn, Izana không nghĩ hai tên kia dám làm gì động đến Takemichi. Nếu họ dám vì câu chuyện trả thù qua lại đó mà ảnh hưởng đến em, Izana không ngại việc tiễn cả hai người một đoạn.
Chỉ có điều, lúc biết cả Sanzu lẫn Mutou đều tiếp xúc với con cún vàng ngốc của anh ta, Izana cảm thấy thật tồi tệ. Giờ đây, khi đang thoải mái ăn đậu hũ của em, anh ta mới thoải mái hơn đôi chút.
- Bakamichi! Mì đến rồi nè! Mở cửa cho tao đi
Kakuchou hoàn toàn không biết đến sự hiện diện bất ngờ của Izana, âm thanh của cậu ta từ ngoài cửa vọng vào đã phá hỏng mất bầu không khí ( ám muội ) thư thái mà Izana đang tận hưởng.
Còn Takemichi, em thì có thể đọc được tình hình gì chứ. Vừa nghe Kakuchou nói xong đã đẩy đầu Izana ra, đứng dậy mở cửa cho cậu. Gương mặt Izana sa sầm chỉ trong chốc lát.
- Cho mày bát nhiều đồ hơn luôn ấy nhá!
- Đúng là bạn chí cốt của tao!!!
Takemichi hớn hở cầm cái bát tràn trề đồ ăn kia, đặt vào bàn học. Xong, em ngỡ ngàng nhận ra, Izana biến đâu mất rồi? Takemichi ngơ ngác hỏi Kakuchou liệu lúc mở cửa phòng cậu ta có thấy ai không, tất nhiên Kakuchou hoàn toàn chẳng hiểu Takemichi đang nói gì sất. Anh ta đặt bát mì xuống, muốn đứng dậy mở cửa sổ để thông thoáng phòng.
- Ủa? Bakamichi có mở cửa sổ không?
- Không, ai mở chi ba
- Vậy là tao quên đóng à? Để nguyên đêm luôn cơ đấy, may mà đêm qua không mưa
Kakuchou cười hì hì gãi đầu. Thôi kệ, coi như đỡ cất công mở lại lần nữa. Còn Takemichi, cuối cùng thì em cũng biết được Izana vào đây bằng đường nào rồi... Mang tiếng "vua" mà coi có khác gì ăn trộm đâu chứ...
--------------------------------
[ Kisaki Tetta ]: Đã gửi 7 ảnh
[ Kisaki Tetta ]: Trình bày tự làm đi
[ Hanagaki Takemichi ]
ヾ(☆▽☆)
[ Hanagaki Takemichi ]
Cảm ơn Kisaki đại nhân!!! Hôm nào tao sẽ bao mày đi ăn, hứa đấy!
[ Kisaki Tetta ]: Quý hóa quá cơ
--------------------------------
- Kaku - chan! Tao biết cách giải rồi!
Takemichi bỏ đôi đũa xuống, phấn khích vỗ bồm bộp vào bả vai Kakuchou. Cậu ta chẳng hiểu gì sất, nhưng thấy Takemichi cứ lôi lôi kéo kéo nên đành miễn cưỡng đặt tô mì xuống. Em chìa mấy bài giải được Kisaki gửi sang cho Kakuchou, hớn hở bảo cậu ta xem thử.
- Bakamichi... Cuối cùng cũng đâu phải mày giải đâu chứ
Kakuchou nhìn thấy tên người nhắn trên hộp thoại, cười trừ nhún vai. Vậy thầy giáo tập sự Takemichi có tính là hoàn thành nhiệm vụ không...? Em không quan tâm! So với việc tự mình giải ra và nhờ được Kisaki giải hộ, Takemichi đánh giá hai cái đó khó đều nhau.
- Bớt kén cá chọn canh đi cái thằng này. Tao đã chia sẻ cho mày gia sư của tao rồi mà!
- Thằng Kisaki mà biết mày hỏi dùm tao thì mày chết chắc với nó
Tất nhiên Takemichi có nghĩ đến viễn cảnh đó trước khi nhắn hỏi, và tất nhiên em cũng có chút rén. Nhưng suy đi nghĩ lại, mấy tờ giấy toàn chữ in thế này, đã cố tình chụp né hết nét chữ tay của Kakuchou đi rồi, Kisaki làm sao mà đoán được. Hơn nữa, hắn trả lời lại tin nhắn, tức là không nhận ra có điều gì lạ hết. Quá đủ để em yên tâm mà sống rồi.
- Mày quan tâm làm gì, hử? Lo mà tìm cách trả ơn tao đi
Takemichi phe phẩy chiếc điện thoại nắp gập, ý tứ rất rõ ràng, mau bao em một chầu gì đó đi! Kakuchou bình thản chỉ xuống tô mì đang ăn dở của em, nhướn mày đầy vẻ trêu chọc.
- Gì chứ... Tận dụng triệt để mối quan hệ như vậy chỉ để nhận lại tô mì gói hả?
- Nhưng tao cũng có thắc mắc đó, Bakamichi
- Thắc mắc gì chứ?
- Mày nhờ Kisaki phụ đạo mà Kazutora chịu hả?
Nghe đến đây, Takemichi thở dài thườn thượt một hơi. Tất nhiên, với mối quan hệ "tuyệt vời" từng có với Kisaki trong quá khứ, Kazutora sẽ không chịu, nhưng điều kiện tiên quyết phải là anh ta biết cái đã, Takemichi cứ thích giấu nhẹm đi đấy thì sao nào?
- Vì chuyện này mà tao phải chạy vội sang nhà mày lánh nạn đây
- Ồ, thế té ra tao đã làm giúp mày một chuyện tốt nhỉ? Thế thì coi như huề, không bao bủng gì nhé
Takemichi đơ ra, rồi lập tức nhào đến chỗ Kakuchou. Cái tên này nói nhăng nói cuội nãy giờ chỉ là để dụ em tự khai ra điểm yếu rồi từ chối bao em thôi đó hả!? Có thật sự là bạn thuở nhỏ không vậy Kakuchou!!!
- END -
Ngoài lề:
Kazutora là người thường có một giấc ngủ rất nông, đặc biệt khi sát vách phòng anh chính là phòng Takemichi. Kazutora luôn cảm thấy bên trong phòng em có những động tĩnh rất khẽ lúc nửa đêm, nhưng khi anh sang kiểm tra lại không phát hiện ra được gì.
Bật mí một chút, kể từ ngày Kakuchou dọn đến làm hàng xóm, tần suất xuất hiện động tĩnh bỗng tăng vọt. Tuy nhiên, không thể là Kakuchou, một kẻ như cậu ta chắc chắn sẽ vào giấc đúng giờ. Nhưng người có thể thường xuyên tá túc nhờ căn nhà đó thì không chắc lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co