12
"Hay chúng ta trốn việc đi."
Anh mở lời ở nơi góc nhỏ, vừa dịu dàng lại tinh nghịch ghé sát tai cậu để dụ dỗ. Duy An cảm thấy bản thân mình mấy ngày nay đã bị Hoàng Anh Huy bóc lột quá nhiều. Anh làm, em chịu. Nên cậu có trốn việc đi chơi cùng anh, thì gã cũng không có quyền càm ràm.
"Hả?"
"Đi đâu cơ?"
Cậu khẽ cười, hoàn toàn không có ý phản bác mà hỏi tiếp. Hai, ba hôm nay cứ bị gã xoay vòng vòng, Duy Anh cũng cảm thấy mệt mỏi trong người. Sẵn tiện có anh rủ, cậu chẳng việc gì phải từ chối cả. Nếu có bị gã mắng, thì chắc chắn anh sẽ đứng ra bênh cậu thôi.
"Royal City."
"Cũng được, đúng lúc em đang muốn đi mua ít đồ."
Nhận được sự đồng thuận của cậu, anh liền nắm tay Duy Anh kéo đi thật nhanh. Động tác của Duy An thuần thục đến mức khiến cậu bất giác ngơ người. Thật ra thì, họ cũng đã nắm tay nhau không ít lần nhưng bây giờ cậu mới để ý hầu như đều là anh chủ động. Dẫu vậy, cậu lại không hề có chút phản kháng, hay bài xích nào cả. Như thế là sao nhỉ?
"Anh cứ xuống B2 nhé, đưa chìa khóa cho bảo vệ là được."
Duy Anh dặn anh đánh xe xuống hầm trước, còn mình thì lười biếng chẳng buồn theo xuống hầm rồi lại mất công vòng ngược lên. Cậu cứ đứng đợi anh ở đây là được. Duy An nghe vậy cũng thoáng khựng lại, trong lòng có chút thắc mắc nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi thêm lời nào. Tại anh nhìn thấy cậu có vẻ uể oải lắm, nên thôi, để hỏi sau cũng chưa muộn.
Sau đó, họ cùng nhau đi dạo quanh nơi đây trước để cho cậu mua ít đồ. Nhưng anh lại không thể ước lượng nổi chữ ít đó của cậu. Bởi lẽ, chỉ mới qua hơn một giờ đồng hồ, đôi tay anh đã xách nặng trĩu đầy túi lớn, túi nhỏ mà Duy Anh vẫn chưa muốn dừng lại.
"Cái này đẹp không anh?"
Nhìn cậu mải mê nhìn ngắm mình ở trong gương để xem cái kính kia có hợp với bản thân hay không, mà anh cũng chỉ biết bất lực cười. So với hai cái trước đó cậu vừa chốt, thì cái bây giờ đúng là đẹp hơn hẳn. Nhưng cậu không cảm thấy mình đã mua quá nhiều rồi hay sao?
"Đẹp."
Anh cố ý kéo dài âm giọng của mình, một mực muốn để cậu thấy được đôi bàn tay đang rã rời vì phải xách đồ cho ai kia. Thế nhưng, Duy Anh đâu có thèm để ý đến. Chẳng phải xách đồ cho người yêu khi đi mua sắm, là việc một người bạn trai tốt nên làm à? Với lại, cậu đã cố gắng mua ít lắm rồi.
"Cái nào cũng đẹp cả. Em mua hết luôn cũng được, đỡ phải chọn."
"Nên không nhỉ? Nếu mua hết thì em phải đặt làm tủ mới. Cái ở nhà nhỏ quá, không đủ để đựng hết."
Lời anh lý ra chỉ là châm chọc cho vui, ai ngờ cậu lại nghiêm túc mà suy nghĩ thật. Nhìn từ Hoàng Anh Huy, Duy An cũng hòm hòm đoán được một vài chuyện nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng không phải vì thế mà anh nghiễm nhiên đồng tình với việc cậu thích vung tay quá trán như thế này.
"Vậy em đợi có tủ mới đi rồi mua."
"Thế thì lâu quá. Đến lúc đó, mấy cái này hết đẹp rồi."
Duy An thấy cậu vẫn nghiêm túc mà đắn đo suy nghĩ cũng phải cạn lời. Hóa ra, người giàu muốn tiêu tiền cũng không dễ dàng ha?
"À, mấy thiết kế mới trong bộ sưu tập mùa này chị đã chuyển tới cho em rồi. Em cứ xem qua trước, nếu cần chỉnh sửa hay custom thêm gì thì cứ nhắn chị nha."
"Còn những món em vừa chọn hôm nay, cứ để bên chị giữ lại rồi sẽ cho người mang về nhà em như mọi khi."
Nhân viên nơi đây đã quá quen thuộc với tiểu thiếu gia của họ rồi. Bình thường Duy Anh đi mua sắm, vốn dĩ không cần xách đi túi lớn, túi nhỏ làm gì mà nhân viên sẽ đóng gói rồi chuyển thẳng về căn hộ riêng của cậu luôn. Chẳng qua hôm nay cậu có dịp đi chơi với anh, nên muốn trêu chọc người ấy chút xíu. Để xem anh có thể chịu đựng được đến mức nào thôi.
"Dạ không cần đâu, chị cứ chuyển về cho mẹ em là được rồi ạ."
Cậu vui vẻ quay lại nhìn Duy An. Cuối cùng cũng chịu đưa tay để giúp anh đặt những món đồ đó lên mặt kính trong. Chỉ là.. mấy bạn nhân viên ở gần đó thấy thế liền vội vàng chạy đến, chỉ sợ khách VIP của mình cầm nặng sẽ mỏi nên phải nhanh tay, lẹ chân giúp đỡ. Anh đứng một bên nhìn cũng phải giật mình, đãi ngộ này có phải lớn quá rồi không?
"Đưa tay em xem nào. Có đau lắm không?"
Còn Duy Anh dường như chẳng quan tâm lắm. Chỉ là dịch vụ chăm sóc khách hàng thôi, không phải ai làm khách họ cũng phục vụ như thế hay sao? Có gì đâu mà anh phải ngạc nhiên đến vậy?
Ngược lại, đôi tay đã in hằn những vết đỏ dài của anh mới là điều cậu đáng quan tâm hơn cả. Vốn cậu chỉ định để anh xách tượng trưng vài ba túi thôi, nào ngờ anh lại kiên nhẫn đến thế. Không chỉ không một lời oán thán, mà còn lặng lẽ xách hết khiến ánh mắt ai kia cứ không khỏi xót xa khi nhìn những vết đỏ hằn sâu trên cổ tay và lòng bàn tay anh. Chỉ mới đi một quãng không dài, vậy mà từng đường hằn chồng lên nhau dẫn đến những ngón tay dần trắng nhợt đi, như thể sắc máu cũng đã mất hết. Hỏi sao, cậu không xót cho được?
"Lưỡi của anh bị ai cắt mất à? Đau thì phải nói em nghe chứ? Ai lại để bầm đến mức này.. "
Ngoan ngoãn đứng nghe cậu cằn nhằn, Duy An cứ khẽ cười miết mà chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào. Sao có thể.. đáng yêu đến thế nhỉ?
"An.. "
"An.. "
Cậu gọi anh mà chẳng có lấy một lời hồi đáp khiến âm giọng của mèo nhỏ bỗng chốc cao lên. Ấy thế, anh lại chẳng thấy khó chịu khó chịu chút nào.
"An, anh có đang nghe em nói không đấy?"
"An!"
Nhẹ nhàng xoay úp lòng bàn tay mình xuống, để tạm đan hờ vào tay cậu. Dẫu có đang bực dọc đến đâu, Duy Anh vẫn phải xiêu lòng trước ánh mắt dịu dàng nơi ấy cùng một vài cử chỉ hết sức thân mật. Anh.. rõ ràng là cố ý!
"Anh nghe mà."
Ở.. ở đây là nơi đông người. Nắm tay cậu như thế, anh thực sự không ngại à? Đổi lại là cậu, sau này cậu còn muốn trở thành người nổi tiếng mà. Để yên cho anh nắm tay như vậy, cậu không ngại sao?
"Vậy.. vậy còn đau không?"
Ánh mắt Duy Anh khẽ đảo, thoáng ngại ngùng mà tiếp tục hỏi anh. Mỗi khi ở gần Duy An, cậu đều cảm thấy kỳ lạ lắm. Kiểu.. chỉ cần vô tình nhìn anh thêm một chút, mọi suy nghĩ trong cậu liền trở nên rối tung. Trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc hỗn độn đến khó gọi tên, hoàn toàn khiến cho đầu óc cậu trống rỗng, chẳng biết nên làm gì cho đúng. Hay ngay cả những hành động sau đó cũng chệch khỏi quỹ đạo. Vừa bối rối, vừa lúng túng cứ như thể cậu đã không còn là chính cậu vậy.
"Anh không đau."
Anh nói rồi có ý siết lấy tay cậu, để nó thực sự được gọi tên. Không ít, không nhiều. Cũng không thêm, không bớt. Duy An chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên. Mặc dù anh rất muốn, nhưng cũng đành phải dè dặt lại một chút mà dành cho cậu thêm thời gian, lẫn không gian thích nghi phù hợp. Và luôn cố gắng, cẩn thận đi từng bước một để trái tim nhỏ sẽ không bị ngộp hay chới với giữa biển tình bao la.
"Tại.. vừa hết rồi."
Bất cẩn chạm vào mắt anh, Duy Anh bỗng giật mình mà rụt tay lại. Giống hệt như một đứa trẻ lén giấu vụng kẹo ngọt sau lưng, rõ ràng đã bị nhìn thấu nhưng vẫn cố gượng gạo, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vành tai cậu đã bất giác đỏ lựng, rồi cứ thế luống cuống ngoảnh mặt đi vì ngại ngùng. Đôi chân cũng nương theo đó để bước đi thật nhanh, thực chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh khó nói hiện tại càng sớm, càng tốt.
Duy An nhìn theo bóng lưng cậu, cái má lúm nhỏ cũng tự nhiên được anh khoe ra bởi nụ cười yêu chiều vừa mới khẽ khàng xuất hiện kia.
"Ơ.. em không nắm nữa à? Tay anh lại đau rồi này, thật đấy."
Nếu trước đây, cậu là người vừa đeo theo sau lưng, vừa thuyết phục anh đủ điều. Thì bây giờ, chính anh lại là người cứ lẽo đẽo theo cậu rồi đòi hỏi đủ thứ trên đời. Mà đáng nói hơn cả, xuyên suốt quãng thời gian ấy, thực ra.. còn chưa đến một tháng. Và dường như, mọi người xung quanh họ ít nhiều cũng đều để ý đến điều đó. Chỉ là, họ không tiện nói thẳng thành lời.
Vì hai người đi chơi bất chợt, không lên kế hoạch từ trước nên đến lúc mua sắm xong xuôi, anh và cậu lại ngẩn ra chẳng biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cả hai đã quyết định ghé vào rạp phim gần đó để giết thời gian.
"Anh muốn xem phim gì?"
"Em chọn đi."
Duy An không phải kiểu người dành nhiều sự quan tâm cho phim ảnh hay giới giải trí. Dường như quỹ thời gian của anh luôn bị lấp kín bởi việc học, đến mức chẳng còn chỗ cho những thú vui đúng với độ tuổi của mình. Bình thường nếu anh không đi học, thì cũng là tự học. Hoặc có đi cà phê hay tụ tập với hội bạn của mình, với anh cũng là để học tiếp. Thành ra, dẫu cậu có dành thêm ba tiếng để hỏi anh muốn xem gì, e rằng cũng chỉ phí công vô ích thôi.
"The Rigged Heart."
Nghe được tựa phim, ánh mắt Duy An cứ bất giác dịu lại, như thể anh đã biết cậu sẽ chọn bộ phim ấy ngay từ ban đầu vậy. Bởi lẽ, niềm háo hức của một người hâm mộ khi được tiếp tục theo dõi bộ phim có thần tượng mình góp mặt vốn là điều chẳng khó để nhận ra. Dẫu chưa từng trực tiếp thừa nhận, nhưng Duy An vẫn âm thầm nhận ra điều đó từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vì thế nên anh chẳng thấy bất ngờ chút nào khi giữa hàng loạt phim hành động mới ra đang được bàn tán khắp nơi, cậu bạn nhỏ ấy lại chọn một bộ rom-com cũ rích, chậm rãi và đầy hoài niệm như vậy để xem.
"Hoặc là.."
"Em chọn xong rồi thì chúng ta đi thôi, vừa đúng giờ chiếu luôn này."
Duy Anh vốn định sẽ đề cập thêm một vài bộ khác nhưng anh lại nhanh hơn, vừa mua xong vé là liền kéo tay cậu đi luôn. Dù sao cũng chỉ là xem cho vui, nên anh không có bất cứ yêu cầu nào cả. Cậu thích là được rồi. Dĩ nhiên là cậu thích, vừa được xem bộ phim mình muốn, lại được xem cùng người luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Hỏi sao cậu không thích cho được?
Hơn nữa, bộ phim này cậu đã xem không biết bao nhiêu lần. Từng câu thoại, từng phân cảnh, hay từng đoạn nhạc nền vang lên ở thời điểm nào, Duy Anh đều thuộc nằm lòng. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ dường như lại trở nên xa lạ. Không hiểu sao ngay lúc đó, đầu óc cậu bỗng trống rỗng lắm. Để rồi, thứ ánh sáng bảng lảng từ màn hình lớn hắt lên gương mặt anh những mảng tối nhạt mơ hồ, khiến tâm trí cậu trong một khắc đi hoang đã bất giác nghiêng đầu, khẽ liếc sang nơi ấy đến chẳng nỡ rời đi.
Mất một hồi lâu, Duy Anh mới lúng túng quay đi khi đã chạm vào ánh mắt của ai kia. Thấy thế, Duy An lại khẽ cười mà đưa ly nước trong tay tới trước đôi môi cậu. Anh không hề quên, chuyện bản thân vừa cố ý mua combo bỏng nước cho một người. Không phải vì biết nhóc con bên cạnh không thể tùy tiện ăn đồ ăn ngoài, cũng không phải do thuận tay hay nhất thời nghĩ tới. Chỉ là đến chính anh cũng không rõ từ lúc nào, việc để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cậu đã dần trở thành một thói quen.
Bên vành tai của ai đó đã sớm nóng bừng, phủi bỏ sạch sẽ ý định muốn khoác lên mình một lớp ngụy trang tự nhiên mà ngại ngùng hạ thấp đầu, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ dưới ánh nhìn dịu dàng kia. Trong khi đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau ngay từ ban đầu, Duy Anh lại vội vã dời tiêu cự trở về màn hình, vờ như đang đắm chìm vào bộ phim yêu thích để giảm bớt đi cái cảm giác rung rinh cứ dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực mình. Còn Duy An chỉ lặng lẽ siết lấy, ẩn mình vào màn ảnh rộng trước mắt và tiếp tục hoán đổi từng khung hình quen thuộc.
Và, chỉ mình họ mới biết, bộ phim này đã hay đến nhường nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co