Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

13

vera_gevna

Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời đã chập tối. Hai người họ vẫn tay nắm tay không rời mà đi dạo quanh thêm ít lâu nữa.

"Anh sợ em lạc đến thế sao?"

Duy Anh dùng điện thoại chụp lại bóng lưng ai kia cùng đôi bàn tay đang siết chặt, rồi không khỏi bật cười trêu ghẹo.

"Sợ chứ."

"Tại em hay đi lạc lắm."

Anh không ngần ngại khẳng định lại với cậu, vì chuyện cậu dễ đi lạc là thật. Cậu toàn đi theo cảm tính thôi, có bao giờ chịu đi theo bản đồ đâu?

"Làm gì có?"

"Em có phải trẻ con đâu mà."

Thế nhưng, cậu chẳng hề nhận ra thói quen xấu đó của mình. Lớn ngần này rồi, ai lại nghĩ mình mất phương hướng đến độ để lạc như thuở còn bé cơ chứ? Thành ra, cậu bạn nhỏ đó cứ phụng phịu với anh mãi không thôi.

"Đâu riêng gì trẻ con, người lớn đôi khi cũng đi lạc đấy."

Anh yêu chiều trả lời cậu, lúm xinh cũng từ đó mà lõm càng sâu hơn khiến ánh mắt của người nào đó cứ bất giác dính lấy, ngắm nhìn đến độ chỉ chớp mắt thôi cũng chẳng nỡ lòng làm.

"Giống như anh hả?"

Cậu nhìn anh, rồi buột miệng hỏi. Lúc bấy giờ, đôi mắt cậu mới khẽ chớp nháy hai cái, mang theo sự tò mò của bản thân để tiếp tục chờ đợi. Duy Anh không chắc mình đang muốn chờ điều gì, nhưng trong lòng cậu dường như đã đinh ninh rằng điều đó sẽ đúng. Hoặc chí ít là anh sẽ giúp cậu khiến nó đúng.

"Có lẽ vậy."

"Tại anh cũng từng đi lạc vào khách sạn với em còn gì."

Duy An không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu cậu. Đã thế anh còn cố ý đi chậm lại, chờ cậu đến gần mà nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Cậu nghe rồi lại mím môi cười. Suýt nữa thì Duy Anh đã quên mất sự việc đáng xấu hổ đó rồi. Nhưng nó có gì hay ho, đáng để khoe đâu chứ? Nhắc đến là cậu chỉ muốn trốn ngay đi, vì bản thân cậu chẳng nhớ gì cả. Nên cậu cũng chẳng biết, đêm ấy mình có gây ra chuyện gì khó coi hay không nữa.

"Anh còn dám nói.."

Cậu còn chưa kịp mắng dứt câu đã phải nuốt ngược vào trong. Bởi cánh tay Duy Anh bỗng bị kéo mạnh về phía trước, khiến cậu loạng choạng theo mấy bước, rồi cứ thế bị anh đẩy vào một chiếc photobooth nhỏ nằm khuất ở góc hành lang.

"Này, anh có nghe em nói không đấy?"

Anh đáp lại cậu bằng một tiếng cười khẽ. Ngay khi không gian trước mắt lập tức thu hẹp lại thành chiếc buồng chụp ảnh chỉ vừa đủ cho hai người đứng cạnh nhau. Hay khi tiếng ồn ào bên ngoài bị lớp rèm ngăn cách gần như hoàn toàn, Duy An đã thấy ánh đèn trắng mờ từ màn hình hắt lên gương mặt đang đỏ dần của cậu, mà không khỏi hài lòng. Đôi tay anh vẫn chưa hề buông lơi, ngược lại còn khẽ siết lấy, tiếp tục áp sát cậu rồi thủ thỉ.

"Tiếp đi."

Khóe môi anh cong lên đầy ý cười. Khoảng cách lại được rút ngắn khá bất ngờ khiến ai kia còn bối rối lắm, nhất là khi âm giọng trầm thấp của anh vẫn đang vang bên tai cậu rất rõ.

"Anh vẫn đang nghe đây."

Lời cậu định nói bỗng nghẹn lại trước ánh mắt của anh. Cậu không biết phải định hình tình huống bây giờ như thế nào cho thỏa, cũng không biết phải làm gì để thoát khỏi nó một cách êm đẹp. Lúc bấy giờ, Duy Anh thực chỉ biết cậu đã bị anh khóa chặt đến không hề có ý định buông ra.

"Em.."

Nhóc con sao lại lúng túng thế? Nhìn cứ như anh đang bắt nạt cậu vậy. Hay bây giờ cậu biết ngại rồi? Trong khi hồi mới gặp mặt, không biết ai là người đã cố ý bày trò trêu chọc anh y như này đây.

"Em ngại à?"

Càng nói, mặt cậu lại càng đỏ khiến Duy An cứ thích thú bóc tách từng lớp da mỏng ấy ra. Anh không dám chắc về những suy nghĩ đã nhen nhóm ngay trong đầu mình, nhưng anh có thể đoán thử, hoặc làm một phép thử để xem.. liệu anh có đang nghĩ đúng hay không.

"Thế anh hôn em nhé?"

Duy An vừa nhỏ giọng nói, vừa dụng tâm nghiêng đầu, từ từ áp sát để khéo léo đến gần cậu hơn một chút. Nào ngờ, câu nói ấy còn chưa kịp dứt, cậu đã vô thức rụt đầu về sau, vội vàng đưa tay che kín miệng mình. Chỉ để lộ đôi mắt vẫn khẽ lay động, luống cuống đến nỗi chẳng biết nên đặt ánh nhìn vào đâu cho phải. Thế nhưng, giữa vẻ bối rối đầy ngổn ngang ấy, chính cậu lại lặng lẽ ánh lên một tia vui mừng khó giấu. Hoàn toàn khiến cho mọi nỗ lực cố giữ bình tĩnh của bản thân suốt từ nãy tới giờ đều trở nên vô nghĩa.

"Tại.. tại sao?"

Cậu hơi mím môi, ngập ngừng một lúc rồi e dè hỏi. Trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt đều trở nên quá mơ hồ khiến cho tâm trí Duy Anh không khỏi rối bời. Cậu có cảm giác mình đã được dắt đi một đoạn rất xa, nhưng không tài nào hiểu nổi bản thân đã bị cuốn theo như thế nào. Do mọi thứ ập đến quá nhanh, hay do một Duy An quá khác so với ấn tượng ban đầu của cậu?

Duy Anh không dám chắc. Bởi ngay từ khi bắt đầu, cậu vốn chưa từng nghĩ anh sẽ luôn là người chủ động trong mối quan hệ giữa họ. Suy cho cùng, người đã bày ra cái trò giả vờ yêu đương này là cậu. Người nhất quyết bám riết lấy anh trước cũng là cậu. Vậy mà anh lại khiến cậu nghiễm nhiên quên mất tất cả, để rồi đôi lúc cứ quen giả thành thật như thế. Thật chẳng ra làm sao!

Hơn nữa, Duy An cũng từng khẳng định mình không phải kiểu người đó. Chẳng lẽ anh đang cố tình trêu đùa cậu sao? Nhưng cậu.. cậu cũng không phải mà? Nếu đã vậy thì tại sao, lòng cậu lại rối như tơ vò thế này?

"Hả?"

Anh thấy cậu ngượng ngùng cũng chỉ đành thả lỏng, cố gắng mềm giọng để tạo cho cậu bầu không khí thoải mái hơn.

"Tại sao anh lại muốn hôn em?"

Lúc bấy giờ, cậu đã dần rũ tay mình xuống để tiếp tục hỏi. Đáp lại, anh chỉ khẽ bật cười rồi thở dài một hơi. Rõ ràng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ bất đắc dĩ xen lẫn sự chiều chuộng khó giấu dành riêng cho ai kia. Ấy vậy mà, nhóc con đó cứ cố ý giả ngơ chẳng chịu hiểu lấy một lần, khiến anh có muốn giận cũng chẳng thể tìm nổi cho mình một lý do hợp lý nào.

"Tại em xinh."

Nghe được câu trả lời thẳng thắn từ anh, đột nhiên Duy Anh lại dỗi ra mặt. Cậu rũ mắt xuống, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa cả hai thêm một chút rồi mới hậm hực nói tiếp.

"Ai xinh anh cũng muốn hôn như thế à?"

"Vậy anh tự tìm bừa cô nào xinh hơn mà hôn đi. Tự dưng muốn hôn em làm gì?"

Âm giọng cậu lúc trầm, lúc bổng, vừa kéo dài câu lại vừa làm mềm dần về cuối cứ như đang xen lẫn ở đó một chút tủi thân và bất mãn đến lạ lùng.

"Dù sao anh cũng từng nói mình không thích con trai mà."

Duy An nghe vậy chỉ đành bất lực dừng lại một chút. Một mặt để chờ cậu chịu nguôi đi phần nào trước, mặt khác là để anh có thời gian sắp xếp những lời mình cần nói cho hợp lý hơn, tránh làm cho nhóc con nhà mình hiểu lầm thêm nữa.

"Anh nói thế khi nào hả?"

Âm giọng của anh lúc này cũng không kém phần hậm hực. Cậu mới chính là người đã khẳng định mình không thích con trai chứ đâu phải anh? Từ trước đến nay, quan điểm yêu đương của anh vốn đã chẳng phân biệt giới tính rồi.

"Với lại.."

Tuy cậu dỗi, nhưng ánh mắt lại không hề lảng tránh anh. Điều đó âu đã thành một lợi thế để giúp anh dễ bề phân trần hơn.

"Làm gì có ai xinh bằng em chứ?"

Cậu mắng anh mà chẳng chịu nhớ đến gương mặt mình chút nào. Đường đường là nam vương trường, vừa là nam thần thế hệ mới, lại là gương mặt vàng đang rất được săn đón thế kia, có cậu người yêu cực phẩm như vậy rồi thì việc gì anh phải đi tìm người khác chi cho mất công?

"Nhóc con."

Duy An khẽ gọi.

"Anh chỉ muốn hôn mỗi em thôi."

Anh khẽ khàng nắm lấy tay cậu thêm một lần nữa mà thủ thỉ. Âm giọng anh đã cố ý chỉnh thật nhỏ, lại còn thấm sũng nước để cậu biết anh đã đáng thương đến nhường nào. Và vì Duy Anh quá đỗi xinh đẹp, nên anh không thể vô cớ gánh lấy cái oan hễ gặp người có chút nhan sắc là đều dễ dãi như cậu đã nghĩ được. Thế thì thiệt thòi cho anh quá!

"Anh muốn nói sao thì nói, em không thèm.."

Khi cảm nhận được sự mềm mại vừa chạm lên môi mình, Duy Anh chợt sững người lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu thoáng chốc ngẩn ra, như thể hoàn toàn không ngờ tới hành động đột ngột của đối phương.

Cả người cậu cứng đờ tại chỗ, tuy không thuận theo anh vô điều kiện nhưng cũng chẳng hề có ý từ chối. Nắm được điểm mấu chốt này, Duy An liền không nghĩ nhiều mà tiếp tục tiến tới. Ngón tay anh khẽ đan vào tay cậu, những đầu ngón tay siết lại thật nhẹ như muốn trở thành một điểm tựa thật vững chãi để nhẹ nhàng hôn xuống sâu hơn. Mặc cho nơi đáy mắt vẫn thấp thoáng sự khao khát không cách nào che giấu, mọi cử chỉ của anh lại cẩn trọng và dịu dàng đến lạ, như thể nhóc con trước mặt là điều duy nhất anh muốn nâng niu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.

"Em có thèm hay không, anh làm sao mà biết được?"

Duy An thoải mái buông lời trêu ghẹo cậu bằng chính câu nói trước đây cậu từng sử dụng để châm chọc anh. Trí nhớ của học bá quả nhiên không thể xem thường. Chỉ một câu nói vu vơ gần cả tháng trước mà anh cũng nhớ rõ đến thế, khiến cậu nhất thời chẳng biết có nên gọi anh là đồ nhỏ nhen hay không nữa.

"Anh.. "

Cậu lần đầu tiên bị trêu đến mức thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Không phải vì bản thân không thể phản bác, mà vì cảm giác tủi thân bỗng nhói lên trong lòng cậu ngay lúc này đây. Chỉ mới gần một tháng, họ đã thân mật như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa thoáng qua. Và cậu chẳng qua chỉ là một sự hứng thú nhất đối với anh mà thôi. Nếu không phải vì cậu cũng có chút nhan sắc, biết đâu ngay từ đầu anh đã chẳng hề muốn dây dưa? Duy Anh cũng thừa hiểu mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng những hành động anh dành cho cậu, dẫu chỉ là diễn cho tròn vai hay những lời chọc ghẹo vẩn vơ cũng khiến cậu không thể ngừng thổn thức về chúng.

Hơn nữa, những lời đồn không hay về anh cũng bủa vây không ít, càng khiến cậu phải cố gạt bỏ chúng để giữ cho mình thêm chút tỉnh táo. Cậu chưa bao giờ muốn bản thân mình chỉ là con mồi, nhưng cậu cũng chẳng dám để mọi chuyện đi quá xa. Duy Anh sợ mình không cáng đáng nổi. Giống hệt như tình yêu suốt bảy năm qua của cậu, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ kết thúc bằng sự phản bội của người thương.

"Thôi bỏ đi, đúng là cũng chỉ mình em biết thật."

Duy Anh dừng lại đủ lâu để nhận thấy ánh mắt ai kia đã thoáng xao động. Nhưng rồi cậu tự hỏi, có phải mình đang suy nghĩ hơi quá phận không? Dù sao mọi thứ đều là giả, chỉ một mình cậu nhầm lẫn là thật cũng có thay đổi được gì đâu? Chi bằng cứ bỏ hết đi cho xong.

"Hay em nói cho anh nghe đi, để anh cũng biết."

Trong lúc chờ đợi cậu bổ sung nốt câu nói của mình, không biết Duy An đã đọc ra bao nhiêu biểu cảm ở nơi đó. Tất nhiên là anh sẽ không thể biết chính xác những gì cậu đang nghĩ, nhưng ít nhất là anh cũng muốn biết để bản thân không phải lo nghĩ linh tinh thêm nữa.

Có lẽ cậu không biết, nhưng anh đã phải lấy hết can đảm để mặt dày mày dạn đòi hôn cậu như thế. Vốn dĩ giữa họ chỉ là giả, nơi đây cũng chẳng có ai để cả hai diễn tiếp cho xem. Vậy mà mọi thứ vẫn ập đến nhanh hơn cả lúc họ thực sự muốn diễn.

"Được không?"

Duy Anh còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phải, thì bất chợt một tiếng tách nhỏ vang lên đã vô tình cắt ngang. Là âm thanh chụp hình mà? Mải nói chuyện với anh nên cậu suýt quên mất rằng họ đang đứng trong buồng photobooth tự chọn.

Đúng lúc thật!

"Em không muốn cho anh biết đâu."

Cậu nói rồi nhanh tay quàng lấy cổ anh, cùng nhau quay mặt về hướng có camera để mỉm cười thật tươi và cùng anh lưu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi này. Trước sự trốn tránh đáng yêu đó, Duy An cũng chỉ đành chiều theo ý cậu, tạo đủ mọi kiểu dáng để chụp ảnh đến khi thấm mệt mới thôi. Cứ như thế mà bỏ qua hết đi những suy nghĩ vu vơ của cả hai suốt từ nãy đến giờ.

Suy cho cùng, chắc họ đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co