Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

3

vera_gevna

Nguyễn Nhạc Anh nhìn bộ dạng vội vã chạy trốn của Đặng Duy An, dù chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đã đủ cơ sở để lườm Hoàng Anh Huy đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mình một cái. Gã khi không lại bị vạ lây, liền uất ức không nói thành lời. Rõ ràng là hai người đó nói chuyện với nhau, có chạy cũng là do anh chạy. Sao tự dưng người bị lườm lại là gã chứ? Gã có biết gì đâu.

Quay sang nhìn thấy Duy Anh vẫn đang ung dung uống cà phê, Hoàng Anh Huy ngay lập tức muốn bùng nổ. Hóa ra cảm giác nhìn thủ phạm được tại ngoại, trong khi bản thân mình phải chịu oan ức lại khó chịu đến vậy. Nhưng gã có bực tức đến đâu cũng phải nhịn xuống, tiểu quỷ nhỏ như cậu, gã không đụng nổi. Nếu không thì cả nhà cậu hai sẽ băm vằm gã ra mất. Đứa con trai bảo bối của họ đúng là biết cách hành người khác quá đi!

Những ngày sau, Duy Anh cứ liên tục chạy đến để làm phiền anh. Bất kể là ở trên giảng đường hay xuống nhà ăn, chỉ cần là anh có mặt tại trường thì kiểu gì cũng sẽ thấy cậu đi kè kè bên cạnh. Điều này cũng khiến cho diễn đàn trường có thêm chủ đề nóng để bàn tán hết ngày này qua ngày khác. Hoặc thậm chí chỉ là việc Nhạc Anh vô tình lọt chung khung hình với cậu, cũng đã biến nơi đó thành một cuộc thi so hạng nhan sắc bất phân thắng bại. Dư luận được đẩy lên cao, kéo theo đó là mọi ánh nhìn cứ luôn bất giác dõi theo họ, thực khiến cho anh mất tự nhiên hẳn đi. Làm gì cũng trở nên rón rén, và hơn hết, phải tìm cách cắt đuôi cậu mới là chuyện anh phiền não nhất.

"Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế hả?"

Duy An bước một bước, cái đuôi theo ngay sát anh cũng không chịu thua kém mà bước theo. Sắc mặt anh ngày càng tệ, còn ánh mắt của cậu ta thì rất đắc ý. Nhưng anh không sao làm gì được, cuối cùng chỉ đành quay ngoắt lại để nói chuyện cho ra lẽ.

"Tại anh cầm đồ của tôi không chịu trả."

Khóe miệng cậu khẽ cong lên, thoáng ý cười mà châm chọc. Anh nghe lời cậu nói, thực chỉ muốn tự đánh mình thật đau cho tỉnh ra. Mấy ngày nay chỉ mải tìm cách trốn tránh cái đồ phiền phức đó, mà anh lại quên mất mình vẫn đang cầm ví tiền của cậu ta chưa trả. Bây giờ có bị cậu lấy làm cái cớ, anh cũng không thể cãi được, nên biểu cảm mới càng khó coi hơn.

"Tôi quên thôi. Mai tôi mang trả cho cậu là được rồi. Cậu đừng đi theo tôi nữa."

Anh hằn học trả lời, ý tứ xua đuổi cũng quá mức rõ ràng, nhưng cậu vẫn cứ giả ngơ cho qua. Duy An càng xù lông như vậy, cậu lại càng muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn. Chẳng phải chuyện này rất thú vị sao?

"Không phải anh quên, mà anh là đồ lừa đảo."

Người làm sai trước là anh, anh hung dữ với cậu như thế làm gì? Duy Anh cũng biết phụng phịu mắng lại đấy. Nếu không, anh sẽ thực sự xem cậu là người dễ bắt nạt mất.

"Cậu.."

Bị người ta chỉ thẳng mặt nói khó nghe đến vậy, anh cũng không cách nào kêu oan được. Ngày hôm đấy là do anh lật lọng chạy đi trước, cũng là anh lời một, một hai đảm bảo với cậu thì anh còn biết kêu ai?

"Anh có dám nói là anh không lừa tôi không?"

"Đồ lừa đảo!"

Duy Anh cứ hễ mở miệng ra là ba chữ 'đồ lừa đảo' lại treo lên, khiến anh nghe được vừa tức giận, cũng vừa bất lực không biết phải biện minh như thế nào cho phải. Tuy nhiên, bộ dạng hống hách đó của cậu ta thật đáng ghét! Anh không hề muốn nhượng bộ, dù chỉ một chút cũng không.

"Tôi nói là không lừa trẻ con, chứ đâu có nói sẽ không lừa người lớn? Cậu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, tự nhận mình là trẻ con có thấy xấu hổ không?"

Lời anh nói càng nhiều, răng nanh nhỏ của cậu lại càng lộ ra rõ hơn. Dáng vẻ tinh nghịch này, nếu nói không giống trẻ con thì là nói dối, nhưng nếu phải thừa nhận, Duy An hoàn toàn không làm được. Anh không muốn thỏa hiệp với thằng nhóc khó ưa đó.

"Có gì đâu mà tôi phải xấu hổ?"

"Miễn là tôi nhỏ tuổi hơn anh, thì tôi chính là trẻ con. Còn anh vẫn là đồ lừa đảo."

Da mặt mỏng giống như anh sẽ không nói lại người mặt dày như cậu đâu. Liêm sỉ của Duy Anh vốn dĩ đã không có, thì nào biết hai chữ xấu hổ được viết ra sao?

"Tôi có là đồ lừa đảo cũng không thèm lừa cậu đâu. Đồ điên!"

Anh bị cậu nói vặn đến á khẩu, thẹn quá hóa giận liền mở miệng mắng. Đồ lừa đảo cái đầu cậu! Duy An chưa hề lừa cậu chuyện gì cả. Đúng là làm ơn mắc oán! Nếu biết trước cậu ta là loại người vô liêm sỉ như vậy, thì anh đã chẳng tốt bụng giúp đỡ làm gì rồi.

"Thì anh vẫn là đồ lừa đảo!"

Cậu cố ý làm bộ giống một đứa trẻ, không chỉ đảo mắt, phồng má tỏ vẻ giận dỗi mà còn nâng giọng mình lên để nhấn mạnh thêm ý niệm muốn châm chọc anh, không khỏi khiến cho Duy An tức tối muốn đánh người.

"Đã lừa đảo rồi còn hung dữ."

Lúc bấy giờ, anh chỉ hận không thể khâu miệng cậu ta lại ngay lập tức. Đúng là mấy thằng có gương mặt đẹp, thì sẽ luôn có vấn đề rất nặng về giao tiếp mà. Nhưng thà rằng cứ lầm lì, ít nói như Nhạc Anh nhà anh đi còn hơn. Đằng này, cậu chỉ cần hé răng ra nói câu nào là anh đã muốn đá cho vào miệng câu đấy. Cái đồ không biết nói chuyện!

"Cậu.."

Duy An thực sự muốn mắng lớn, nhưng cứ thấy gương mặt đó là lại nghẹn cả lời. Anh cố gắng thở đều, đặng để cho mình bình tĩnh hơn rồi mới tiếp tục hỏi:

"Rốt cuộc cậu muốn sao đây hả?"

Duy Anh dường như chỉ đợi mỗi câu này, đôi mắt liền híp lại, khóe môi cũng cong lên lộ ý cười. Với giọng điệu đầy thiện chí, cậu nhẹ nhàng đáp:

"Muốn anh làm bạn trai tôi."

Đấy, anh biết ngay mà. Lại là câu nói này. Nghe đến lần thứ hai rồi anh cũng chẳng đỏ mặt nổi, chỉ bất giác cảm thấy chắc chắn là cậu ta bị điên rồi. Hơn nữa, đâu phải là anh không trả lời, rõ ràng là anh đã từ chối nhưng cậu vẫn nhất quyết hỏi tiếp cho bằng được mà?

"Không."

Duy An thêm một lần nữa, thẳng thừng từ chối lời đề nghị này của cậu không chút chần chừ. Quan điểm của anh rất rõ ràng. Anh không muốn dính líu vào rắc rối tình cảm của người khác, xảy ra hệ lụy anh không cáng đáng nổi.

"Cả trường này không biết bao nhiêu là người, chỉ tính riêng khoa của cậu thôi cũng có sẵn cả tá người tốt hơn tôi. Tại sao cứ phải là tôi vậy?"

Đúng là xung quanh cậu không thiếu gì người, nhưng đâu phải ai cũng giống anh? Bản thân Duy Anh cũng đã xem xét rất kỹ về điều này, nhưng chẳng hiểu sao, ngoài anh ra, cậu lại đặc biệt không ưng ai cả. Bên cạnh đó, họ còn có mối liên hệ mật thiết với nhau, mặc dù cậu luôn xem đó là tai nạn không đáng có đi chăng nữa, thì việc có suy nghĩ muốn anh chịu trách nhiệm cũng là bình thường thôi.

"Tại anh đúng "gu" tôi."

Đâu chỉ một mình quan điểm của anh là vững. Quan điểm của cậu cũng vậy. Duy Anh nếu đã vừa mắt anh rồi, thì chắc chắn sẽ chỉ tìm một mình anh mà không phải ai khác.

"Vừa ngon mắt, vừa ngon miệng."

"Anh cũng đâu có thiệt thòi gì?"

Chất giọng ngọt lịm như đường của cậu cứ thế phát huy tác dụng với anh. Không chỉ được cậu điều chỉnh âm sắc ở mức độ phù hợp, mà còn pha vào đó sự mềm mỏng hiếm thấy. Trực tiếp bày ra ánh mắt mong manh của mèo nhỏ để gia tăng hiệu quả, thực đã làm cho cả người Đặng Duy An nhũn hẳn ra.

Thế nhưng, anh mơ hồ cảm thấy hình như câu này không đúng lắm. Nếu là đúng "gu" cậu ta, thì sao anh lại không thiệt? Suy cho cùng cũng là muốn anh làm bình phong giúp cậu thoát khỏi sự đeo bám của người yêu cũ mà? Vậy thì anh có lợi chỗ nào?

"Chỉ một tháng thôi."

Trong lúc Duy An còn đang mải suy nghĩ, cậu lại tiếp tục muốn sử dụng chiêu trò cũ, là thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nhưng lần này đã từ tốn hơn. Trẻ con nhỏ giọng làm nũng, chính là sát chiêu đối với phòng tuyến tâm lý của người lớn đấy. Huống hồ, Duy Anh còn đẹp như vậy. Rất ngon mắt! Cậu đã quẫy đuôi với anh tới mức này rồi, chẳng lẽ anh còn không chịu mềm lòng?

"Đi mà.."

Khẽ khàng nắm lấy hai ngón út nơi anh, cậu lay nhẹ để tiếp tục làm mềm quan điểm sắt đá kia ra. Thực sự đã biến mình thành một đứa trẻ đang đòi được mua đồ chơi mới, Duy Anh chỉnh giọng nhỏ dần, rồi mím môi. Chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh để tiếp tục làm trò.

"Anh.."

Đường nhà ai mà ngọt giọng thế? Trái tim Duy An như sắp tan ra đến nơi. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn từ nãy tới giờ đã nhừ đòn với anh rồi. Nhưng răng nanh nhỏ của nhóc con này, dễ thương quá! Anh thực sự chẳng nỡ chút nào.

"Được rồi."

Anh khẽ hắng giọng rồi rút tay mình ra. Còn nắm nữa là không ổn đâu. Duy An cũng hết cách. Nếu cứ để cậu đi theo anh thế này, chắc chắn anh không thể tập trung chạy đồ án nổi, không cẩn thận còn gây ra tai tiếng không hay. Đành vậy, một tháng thôi mà? Nhắm mắt đồng ý cho xong.

"Chỉ một tháng thôi đấy."

Duy Anh đạt được mục đích của mình, liền biết điều lùi lại hai bước, cong môi cười. Nhìn thấy nụ cười đó, sao anh có cảm giác như mình bị lừa thế nhỉ?

"Anh yên tâm. Trẻ con không giống người lớn đâu, chắc chắn là đúng một tháng."

Nhận ra cái dáng vẻ đắc ý của cậu, Duy An liền hối hận. Đừng nói là một tháng, mới chỉ một phút trôi qua thôi, anh đã muốn rút lại lời mình vừa nói ngay.

"Nhưng tôi có điều kiện."

Hoạch định trong đầu anh về viễn cảnh một tháng sắp tới sẽ chẳng dễ dàng. Để có lợi nhất cho bản thân trước thằng nhóc láu cá kia, anh chắc chắn sẽ phải xây cho mình một hàng rào bảo vệ vững chắc nhất.

"Đầu tiên, trong một tháng này, cậu phải nghe lời tôi nói. Tuyệt đối không được cãi lại."

Bị cậu trêu chọc nhiều quá, nên thành ra mức độ phòng thủ của anh đã bắt đầu tăng lên thì phải. Nhưng chỉ là nghe lời thôi mà, cậu cũng đâu đến mức là không nghe nổi. Chuyện này dễ!

"Được."

Cậu đứng dựa lưng vào tường đá lớn, sảng khoái đồng ý chẳng chút do dự. Dù sao, mấy hôm trước khi đưa ra đề nghị lần đầu tiên, bản thân cậu cũng đã nói sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh trong khả năng cho phép rồi.

"Thứ hai, cậu phải dùng kính ngữ với tôi."

Duy Anh khẽ đảo mắt, như thể đang tua nhanh lại mấy ngày gần đây khi tiếp xúc với anh để suy nghĩ. Sao phải rắc rối thế nhỉ? Cậu có gọi một tiếng "anh" là được. Cũng đâu nhất thiết phải dùng đến kính ngữ làm gì? Nghe mất tự nhiên lắm!

"Sao cũng được."

Nhưng lời cậu lỡ nói ra rồi, nam tử Hán, đại trượng phu không thể nói mà không làm. Nên dù có không thoải mái, cậu vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

"Tôi mới nói gì?"

Có thể tin tưởng cậu được không thế? Lời trước anh vừa dứt câu, lời sau cậu đã chẳng để lọt vào tai rồi. Duy An dám khẳng định rằng hành trình sắp tới sẽ rất vất vả cho xem.

"Dạ được."

Mèo nhỏ phồng má, chậm chạp sửa lại lời nói của mình thuận theo ý anh muốn với vẻ mặt cam chịu lắm kìa. Đúng là trẻ con!

"Điều cuối cùng, chúng ta phải yêu đương công khai."

Hai điều khoản trước anh đưa ra thì cậu có thể hiểu và đồng ý được. Nhưng điều cuối cùng này thì có lẽ hơi khó. Với tính chất công việc cậu theo đuổi, công khai là chuyện không thể nào. Huống hồ, họ còn chẳng thực sự yêu nhau.

"Không được."

Duy An khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn cậu để đặt ra vấn đề. Anh đưa ra điều kiện không chỉ dựa trên lợi ích của bản thân, mà còn là để một tháng tới không phải lãng phí thời gian vô ích của nhau. Một ngày anh chỉ có đúng hai mươi tư giờ thôi, anh không hề có nhiều thời gian đâu.

"Cậu muốn tôi giúp cậu thoát khỏi sự đeo bám của người yêu cũ, nhưng lại không muốn công khai thì còn có tác dụng gì?"

Ý của anh không sai, nhưng theo cậu lại không cần thiết phải làm tới mức đó. Một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để công khai, và nó cũng làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ thật của bọn họ về sau này. Cậu nhờ anh giúp, không có nghĩa là cậu sẽ chỉ nghĩ đến cậu mà bỏ qua anh đâu.

"Cũng không nhất thiết phải công khai mà. Chỉ cần cho mỗi em ấy biết anh là người yêu tôi thôi."

Anh càng nghe cậu nói, cột khói trên đầu anh ngày càng bốc lên cao hơn. Có thật là cậu ta đang muốn thoát khỏi người cũ không vậy? Đau đầu quá đi!

"Thế bây giờ tôi dắt cậu đến trước mặt người ta rồi nói tôi là người yêu cậu, và yêu cầu không được đến làm phiền cậu nữa. Thì người ấy của cậu có thèm tin không?"

Âm giọng anh dùng không quá gay gắt, nhưng lý lẽ lại rất sắc bén, khó lòng có thể tìm cách để chối cãi ngay. Nhưng Duy Anh vẫn là kiên quyết không đồng ý.

"Vậy thì chúng ta tìm cách khác, còn chuyện công khai thì không thể được."

Tuy bây giờ góc nhìn của thế giới có rộng và khách quan hơn ngày xưa, nhưng không phải ai quanh họ cũng sẵn sàng chấp nhận được sự khác biệt mới như thế một cách đột ngột. Hoặc nghĩ theo chiều sâu hơn, thì cậu không muốn anh vì chuyện này mà cuộc sống thực tế bị đảo lộn. Hay là chính cậu, cũng chưa dám chắc bản thân có thể cáng đáng được đến đâu. Ánh nhìn hướng về mỗi người, không thể chỉ có mỗi sự cảm thông được. Về lâu, về dài, chưa chắc họ sẽ không nảy sinh ra ác ý. Suy cho cùng, vẫn là không nên.

"Đúng rồi, là tin đồn."

Nghĩ loanh quanh một hồi, Duy Anh đột nhiên lại nhớ tới chủ đề nóng trên diễn đàn trường mấy ngày nay, về việc các sinh viên đang thi nhau chèo thuyền cho cậu và anh. Bắt nguồn từ một tấm hình được chụp tại khoa Kiến Trúc khi cậu đến tìm gặp anh. Theo như các bình luận phía dưới bài đăng, thì cậu có thể hiểu là do độ đẹp đôi của cả hai nên mới khiến họ phát cuồng. Thêm vào đó, mấy ngày nay cậu còn lẽo đẽo theo sau anh chẳng khác gì một cái đuôi. Kéo theo một loạt các bài đăng mới về họ được xuất hiện và độ thảo luận cũng được tăng cao.

"Chúng ta có thể dựa vào tin đồn để em ấy biết chuyện, sau đó chỉ cần ngầm thừa nhận là được. Không cần công khai, nhưng cũng không tính là che giấu."

Tin đồn? Duy An nghe rồi cũng loáng thoáng nhớ về mấy dòng tin nhắn trong nhóm hôm trước của anh. Hình như họ đã từng đề cập đến vấn đề đó, rằng anh cùng cái đuôi nhỏ đang là nội dung được bàn luận xôn xao. Độ lan truyền rộng tới mức, không chỉ mỗi sinh viên trong trường kháo nhau cùng tò mò, mà đến cả giảng viên cũng đã âm thầm theo dõi để hiểu thêm về xu hướng của giới trẻ ngày nay.

"Ý cậu là đẩy thuyền ma?"

Anh thấy ý tưởng này cũng không quá tệ. Có thể xem nó giống như là giai đoạn mập mờ trước khi chính thức hẹn hò của các cặp đôi. Tuy không thích bị nhiều người chú ý ở nơi công cộng đến thế, nhưng anh sẽ cố. Dù sao thì cũng lỡ đồng ý mất rồi.

"Gần như là vậy."

"Mà tôi không phải người thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội đâu. Nên tôi không dám chắc mình sẽ làm tốt chuyện này."

Nếu muốn tin đồn giữa họ càng lan rộng hơn, thì việc cả hai người họ phải úp mở trên các trang mạng cá nhân của mình là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, Duy An lại khá kín tiếng, chưa từng chia sẻ công khai đời sống riêng của mình bao giờ, và tài khoản của anh đang dùng cũng chẳng khác gì tường nứt mái xiêu. Ngoài cái tên ra, kỳ thực chẳng có gì cả.

"Anh không cần lo. Người phát tán tin đồn cũng chẳng phải chúng ta, anh chỉ cần để mặc cho họ làm những gì họ thích là sẽ tự khắc tốt thôi."

Cậu không quá bất ngờ khi biết về điều này, bởi lẽ trước khi chạy đến tìm anh, cậu đã định chỉ nhắn tin để giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Mà anh lại không cho cậu cơ hội đó. Duy An không những bật bảo vệ trang cá nhân, anh còn ẩn luôn nút nhắn tin và chặn luôn tin nhắn từ người lạ. Nên buộc lòng cậu phải lật đật tìm đến tận nơi để gặp được anh là vì vậy.

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Duy An liền thầm mắng cậu bạn Nhạc Anh của mình không thương tiếc. Nếu không phải do hắn cứ đi gieo tương tư cho người ta khắp nơi, dẫn đến việc anh liên tục bị làm phiền để nhờ vả mấy việc vặt vãnh, thì anh cũng chẳng cần làm thế chi cho khổ. Trải qua ba năm cấp ba và năm năm đại học cùng hắn, các trang mạng xã hội của anh đã bị tấn công đủ nhiều rồi. Bây giờ còn thêm một thằng nhóc nam vương cũng dính líu vào càng khiến cho anh cảm thấy mình không nên mở khóa vẫn an toàn hơn.

"Thế cứ làm theo ý cậu đi."

Anh thuận theo cậu mà gật đầu. Một cái gật đầu rất khẽ sẽ là khởi đầu mới cho một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Dĩ nhiên, không ai trong hai người họ có thể đoán trước được tương lai sau này sẽ ra sao. Nhưng ít ra trong một tháng tới, chắc chắn sẽ rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co