Truyen3h.Co

[BL] SA LƯỚI

CHƯƠNG 4.

canhonguocdong

Ánh nắng buổi sáng của ngày hôm sau gắt gao rọi qua những ô cửa kính sát đất của phòng họp lớn tại Thẩm thị. Triệu Hạ Ninh ngồi ở phía đối diện, gương mặt dù đã được trau chuốt kỹ lưỡng nhưng dưới đáy mắt vẫn không giấu nổi một tia mệt mỏi và đề phòng. Dư vị của mùi hương gỗ tuyết tùng thâm trầm đêm qua như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay cậu, nhắc nhở cậu về khoảnh khắc yết hầu của Thẩm Ngôn Chức chuyển động dưới sự khiêu khích vụng về của mình.

- Triệu tổng, đây là bản hợp đồng cuối cùng về việc phân chia hạng mục bồi thường và tiến độ thi công của dự án phía Tây. - Trợ lý của Thẩm thị cung kính đặt tập hồ sơ dày cộp trước mặt Hạ Ninh.

Hạ Ninh thong thả lật từng trang, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở phụ lục điều khoản cuối cùng, đầu ngón tay cậu bỗng chốc cứng đờ. Trên trang giấy trắng mực đen hiện lên một dòng chữ vô cùng chướng mắt:
- Để đảm bảo tính bảo mật và sự đồng bộ tuyệt đối trong quá trình điều phối nhân sự giai đoạn hai, đại diện phía Triệu thị - Triệu Hạ Ninh - có nghĩa vụ phải trực tiếp túc trực và làm việc tại văn phòng điều hành của Thẩm thị với vai trò Thư ký phối hợp đặc biệt trong thời gian ba mươi ngày. Mọi quyết định không thông qua văn phòng này sẽ bị coi là vi phạm điều khoản tiến độ.
- Cái này là có ý gì? - Hạ Ninh đóng sầm tập tài liệu lại, thanh âm lập tức trầm xuống, ánh mắt đào hoa rực lên ngọn lửa tức giận nhìn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Thẩm Ngôn Chức thong thả đan hai tay vào nhau đặt trên bàn. Hôm nay hắn lại trở về với dáng vẻ của một vị "Phật sống" cao cao tại thượng, bộ âu phục ba mảnh màu xám tro được là phẳng phiu, nút thắt cà vạt lụa được kéo lên sát cổ, kín kẽ và nghiêm nghị như thể người đàn ông suýt chút nữa mất kiểm soát đêm qua chưa từng tồn tại.

- Ý trên mặt chữ. - Ngôn Chức hờ hững nâng mắt, giọng nói không một chút phập phồng gợn sóng. - Triệu thị muốn nuốt trọn miếng bánh ở khu phía Tây, nhưng năng lực giám sát của các người trước nay luôn lỏng lẻo. Tôi cần một người có đủ tư cách pháp nhân cao nhất của Triệu thị ở lại đây để chịu trách nhiệm. Hay là... Triệu tổng sợ không chịu nổi áp lực công việc của Thẩm thị?

- Anh... - Hạ Ninh tức đến nghẹn họng. Ba mươi ngày? Đúng bằng thời gian của vụ cá cược điên rồ với Lâm Phong. Cậu cắn chặt răng, lòng tự trọng của một thiếu gia ngạo nghễ bị kích tướng đến mức đỉnh điểm.

Cậu tự nhủ trong lòng: "Hóa ra là anh tự mình dâng tận mạng đến cho tôi. Ba mươi ngày ở chung một phòng làm việc, để xem ai mới là kẻ phải quỳ xuống cầu xin tình cảm trước!"

Hạ Ninh nhếch môi, dứt khoát cầm bút ký xoẹt một cái vào bản hợp đồng.
- Được thôi, Thẩm tổng đã có lời mời, tôi đành phải tuân mệnh.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Triệu Hạ Ninh hoàn toàn bị đảo lộn. Thay vì ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của riêng mình tại Triệu thị, lật xem tài liệu và có hàng tá trợ lý vây quanh, cậu bị đẩy vào một chiếc bàn làm việc nhỏ bằng gỗ sồi đặt ngay góc văn phòng của Thẩm Ngôn Chức.
- Thư ký Triệu, pha cho tôi một ly cà phê. Ít đường, nhiều sữa.

Thẩm Ngôn Chức không ngẩng đầu lên khỏi đống máy tính, nhưng chất giọng trầm thấp của hắn vang lên như một mệnh lệnh không thể chối từ. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "Thư ký", giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của vị thiếu gia nhà họ Triệu.

Hạ Ninh siết chặt nắm tay, nhưng trên gương mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể. Cậu đứng dậy bước đến quầy nhỏ trong góc phòng, tỉ mỉ pha chế. Cậu cố tình không dùng thìa mà dùng một chiếc que khuấy bằng thủy tinh, lúc mang ly cà phê đặt xuống bàn làm việc của hắn, Hạ Ninh cố ý cúi người thật thấp, để lộ phần cổ áo hơi rộng, hơi thở mang theo mùi kẹo bạc hà ngọt mát phả nhẹ vào gò má góc cạnh của Ngôn Chức.
- Cà phê của anh đây, Thẩm tổng. Có cần tôi... khuấy đều thêm giúp anh không?

Hạ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích và cợt nhả. Cậu tin rằng khoảng cách gần gũi thế này sẽ khiến vị "Phật sống" này phải lộ ra sơ hở.

Thẩm Ngôn Chức dừng việc gõ bàn phím. Hắn chậm rãi quay ghế lại, ngước mắt nhìn lên cậu thiếu gia đang ra sức trêu chọc mình. Hắn đưa tay cầm lấy ly cà phê, nhưng thay vì cầm vào thân ly, lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn lại bao bọc hoàn toàn lấy những ngón tay thon dài của Hạ Ninh đang đặt trên thành ly.

Sự tiếp xúc da thịt đột ngột khiến Hạ Ninh giật mình định rụt tay lại, nhưng lực đạo của Ngôn Chức lớn đến đáng sợ, hắn siết chặt lấy tay cậu, cố định vị trí đó trên mặt bàn gỗ mun đen.

- Thư ký Triệu, ở Thẩm thị, làm việc không nghiêm túc sẽ bị phạt. - Ngôn Chức nhìn thẳng vào đôi mắt đang thoáng hiện lên sự hoảng loạn của Hạ Ninh, giọng hắn trầm đặc đầy tính chiếm hữu. - Cậu cứ lãng vãng trước mặt tôi thế này, là đang muốn tôi làm việc... hay là muốn tôi làm chuyện khác?

Bức tường kiêu ngạo của Hạ Ninh nứt ra một khe nhỏ, nhịp tim cậu trật đi một nhịp trước ánh mắt như muốn lột trần mọi suy nghĩ của đối phương. Cậu vội vàng dùng sức rút tay ra, quay trở lại bàn làm việc của mình với lồng ngực phập phồng thở dốc, tự mắng nhiếc bản thân vì đã để một tên vô lại giả tử tế dọa cho khiếp sợ. Cậu vẫn đinh ninh mình là thợ săn, mà không biết rằng chiếc lưới của Thẩm Ngôn Chức đã bủa vây xung quanh từ lâu.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày tra tấn tâm lý đối với Triệu Hạ Ninh. Thẩm Ngôn Chức là một kẻ cuồng công việc thực sự, hắn có thể ngồi im lặng suốt 6 tiếng đồng hồ để rà soát số liệu, nhưng mỗi khi hắn ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đó luôn mang theo một sức ép vô hình.

Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần tắt bên ngoài cửa kính, không gian văn phòng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Hạ Ninh nhận ra mình bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của người đàn ông này: Cách hắn tháo cặp kính gọng vàng ra và day nhẹ sống mũi, cách nếp nhăn trên trán hắn giãn ra khi giải quyết xong một hạng mục khó, và đặc biệt là mùi hương gỗ tuyết tùng trầm mặc luôn thoang thoảng phát ra từ cơ thể hắn.

"Mày là trai thẳng, Hạ Ninh. Mày chỉ đang làm nhiệm vụ để thắng chiếc du thuyền thôi." - Cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu như một câu thần chú để bám víu lấy lý trí đang lung lay của mình. Cậu ghét việc cơ thể mình bắt đầu ghi nhớ thói quen của Thẩm Ngôn Chức, ghét việc đôi mắt mình vô thức dõi theo từng cử động của hắn.

Sự giằng xé giữa lòng kiêu hãnh của một tay chơi và nỗi sợ hãi mơ hồ trước một thế lực mạnh mẽ hơn khiến Hạ Ninh trở nên cáu bẳn. Cậu không biết rằng, mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt, mỗi một cái nhíu mày hay sự bồn chồn của cậu khi ngồi ở góc phòng đều lọt vào tầm mắt của Thẩm Ngôn Chức thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính lớn. Vị "Phật sống" ấy vẫn im lặng, kiên nhẫn thưởng thức sự giãy giụa của con mồi trước khi tung ra đòn quyết định.

Vào ngày thứ mười của chuỗi ngày cấm túc trá hình, một cơn mưa dông lớn bất ngờ ập xuống thành phố. Bầu trời ngoài cửa kính sát đất của tầng 45 tối sầm lại, những vệt chớp rạch ngang nền trời kèm theo tiếng sấm vang rền. Rồi, một tiếng vụt khô khốc vang lên. Toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà Thẩm thị gặp sự cố đoản mạch, khiến ánh đèn huỳnh quang vụt tắt, đẩy không gian văn phòng rộng lớn vào một màn đêm dày đặc và tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hạ Ninh lúc này đang đứng ở góc phòng, tay lật tìm bản vẽ thiết kế cũ trong tủ tài liệu bằng sắt. Sự im lặng và bóng tối ập đến quá đột ngột khiến cậu giật mình, bước hụt một bước chân về phía sau.

Cậu chưa kịp định thần để mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần thì một luồng khí nóng quen thuộc đã áp sát từ phía sau. Giữa khoảng không tối đen như mực, khứu giác của Hạ Ninh nhạy cảm hơn bao giờ hết - mùi hương gỗ tuyết tùng thâm trầm, lạnh lẽo bao vây lấy cậu.

Trước khi Hạ Ninh kịp lên tiếng, một bàn tay to lớn, thô ráp đã chuẩn bị sẵn sàng bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngửa đầu ra sau. Ngay sau đó, một bờ môi mát lạnh nhưng mang theo sự tước đoạt mãnh liệt dứt khoát áp xuống.
"Ưm...!"

Hạ Ninh trợn tròn mắt, toàn thân chết lặng. Nụ hôn đó không hề có sự dịu dàng, nó giống như một cái bẫy đã rình rập từ lâu nay mới có cơ hội siết chặt. Chiếc lưỡi nóng bỏng mang theo vị đắng chát nhẹ của cà phê càn quét khoang miệng cậu, ngấu nghiến và mút mát cánh môi mềm một cách tham lam, như muốn hút cạn dưỡng khí của cậu thiếu gia. Hạ Ninh điên cuồng giãy giụa, đôi tay đấm mạnh vào lồng ngực vững chãi trước mặt, nhưng đối phương khỏe đến đáng sợ, một bàn tay khác của hắn đã vòng qua eo, ghim chặt cậu vào lòng, triệt tiêu mọi đường lui.

Giữa sự hỗn loạn của lý trí, Hạ Ninh kinh hoàng nhận ra cơ thể mình đang run rẩy, và một luồng điện tê dại, kích thích đang lan dần khắp các tế bào.

Cạch.

Tiếng máy phát điện dự phòng của tòa nhà khởi động. Hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp bật sáng, ánh sáng vàng mờ ảo lập tức khôi phục lại không gian.

Cùng lúc đó, lực đạo trên người Hạ Ninh biến mất. Người đàn ông kia buông cậu ra nhanh đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hạ Ninh thở dốc, lưng dựa sát vào tủ sắt, đôi môi đỏ mọng vì bị gặm nhấm vẫn còn vương một lớp nước bạc hà bóng lưỡng. Cậu ngước đôi mắt đào hoa ngập tràn sự tức giận và hoảng hốt nhìn về phía bàn làm việc.

Thẩm Ngôn Chức đang đứng cách cậu ba bước chân. Hắn thong thả cài lại chiếc khuy măng sét áo sơ mi đen, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn khẩn cấp vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, cấm dục. Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn nhìn cậu, phẳng lặng không một chút gợn sóng, như thể hắn vừa từ ngoài cửa bước vào chứ không phải kẻ vừa cưỡng hôn cậu trong bóng tối.
- Hệ thống điện của Thẩm thị dạo này thật tệ. Triệu tổng không sao chứ? - Giọng hắn trầm thấp, điềm nhiên đến mức đáng sợ.

Hạ Ninh siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau rát. Cậu nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng của Ngôn Chức, rồi lại nhìn quanh phòng - trong căn phòng này ngoài cậu ra thì chỉ có hắn. Không thể là ai khác! Mùi gỗ tuyết tùng kia làm sao giả mạo được?
- Thẩm Ngôn Chức, anh vừa mới làm cái gì? - Hạ Ninh nghiến răng, giọng run lên vì hận.

Thẩm Ngôn Chức khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu rất mực tự nhiên:
- Tôi làm gì? Tôi vừa đi kiểm tra tủ điện phụ ở phía cửa. Triệu tổng bị hoảng loạn bóng tối sao?
- Anh đừng có giả vờ. - Hạ Ninh lao đến trước mặt hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng, không một chút chột dạ của Ngôn Chức, cậu bỗng khựng lại. Hắn không thừa nhận. Căn phòng này không có camera ở góc khuất tủ tài liệu, và cậu... hoàn toàn không có bằng chứng. Nếu cậu làm ầm lên, chẳng khác nào tự thừa nhận mình bị một người đàn ông hôn đến mức đứng không vững.

Nhìn bộ dạng dửng dưng, cao cao tại thượng của Thẩm Ngôn Chức, Hạ Ninh tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu hậm hực quay người, thu dọn đồ đạc rồi đập cửa bỏ về trước giờ làm việc, trong lòng gào thét đầy uất ức.

Cậu tưởng mình là thợ săn đang giăng bẫy, nhưng giờ đây, cậu lại bị kẻ khác cắn một miếng đau đớn mà không thể kêu ai. Sự nghi ngờ và cảm giác môi mình vẫn còn âm ỉ đau khiến lòng tự trọng của vị thiếu gia họ Triệu hoàn toàn vụn vỡ trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co