Truyen3h.Co

[Blue Lock] Finding

18

_berich_

Ego Jinpanchi đẩy gọng kính, anh ta nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn. Rồi sau đó liền đảo mắt nhìn ra phố xá, hít ra thở vào một hơi liền cảm thấy thế này hơi không ổn. Thế là lại thôi không làm nữa.

Anh ta vừa đi gặp 'lão hói' đó, thú thật mà nói cứ nghĩ tới gương mặt ông ta là các dây thần kinh của anh lại căng cứng ra và không tài nào có thể cảm thấy thoải mái. Vấn đề là, lão ta muốn anh đưa Nagi Seishiro quay trở lại Blue Lock nhưng đối với anh mà nói loại hết thời như Nagi thì tốt nhất là nên biến đi.

Bỗng anh hơi dừng lại, nhìn sang phía bên kia đường một hồi lâu và rồi bước sang khi đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.

Ego bỗng nhớ tới thằng nhóc 'hai mầm' kia, tại sao lại nhớ tới nó thế?

Không có chuyện lớn nhỏ nào trong Blue Lock này mà Ego không biết. Đến cả chuyện Isagi đang dự tính Ego cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Anh ta khẽ đưa tay đẩy gọng kính:

" Cậu lại tính làm gì đây? " Anh ta lẩm bẩm, khi nhận ra Isagi đang nhắm tới Nagi....

Đoạn, chín giờ sáng ngày hôm sau. Các cầu thủ sáng giá của Blue Lock được đưa lên chuyến xe buýt. Khắp các cửa kính được che bởi một tấm vải đen nên thành ra bọn họ đều buộc phải ở trong một không gian kín với ánh đèn mờ ảo.

Vài người nhốn nháo mà đặc biệt là Bachira Meguru. Lúc này, Isagi cảm thấy không tự nhiên, cậu khẽ đưa tay thắt lại cà vạt rồi sau đó đảo mắt nhìn sang Reo Mikage đang ngồi cách đó không xa, thầm nghĩ: Không biết bây giờ cậu ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Mà chắc cũng phải thôi, không ai vừa chịu cảnh chia ly mà vui vẻ được cả.

Gagamaru là người ngồi cạnh Isagi, anh ấy cũng vừa loay hoay điều chỉnh xong bộ vest và cũng có chút ngại ngùng khi mặc nó, bỗng anh ta quay sang hỏi Isagi: " Không biết là chúng ta sẽ được đưa đi đâu nhỉ? "

Đôi mắt đen sâu hoắm của anh ta như muốn nuốt chửng lấy Isagi vậy, cậu bỗng nổi cả da gà vì Gagamaru tạo cho cậu cảm giác như đang đứng cạnh một con 'Titan thực thụ'.

" Tớ cũng không chắc nữa, có lẽ là đi phỏng vấn chăng. Ăn mặc lịch sự như này cơ mà " Isagi đáp rất tự nhiên đến nỗi Gagamaru cũng mặc định là như vậy.

" Tớ cũng sẽ nghĩ thế "Gagamaru đáp.

Bỗng anh ta lại quay sang nhìn chằm chằm vào Isagi khiến cậu bối rối và rồi như không muốn kéo dài không khí này thêm, Gagamaru lên tiếng: " Cậu nghĩ sao về việc Igarashi bị loại, thú thật mà nói tớ thấy khá tội nghiệp cho cậu ấy. Nếu như tớ không chắc chắn với vị trí thủ môn hiện tại thì có lẽ cũng sẽ mơ hồ như vậy "

Isagi chăm chú lắng nghe, bỗng mỉm cười, nụ cười không đúng trường hợp của Isagi khiến Gagamaru khó hiểu, anh ta nhướng mày thắc mắc hỏi và Isagi trả lời: " Igarashi thất bại vì cậu ấy đang cố chống chọi với rất nhiều người giỏi hơn mình và cũng như thế giới mà cậu ta chọn có rất nhiều cạnh tranh khốc liệt. Vậy nên điều đó là chuyện một sớm một chiều mà thôi ", song Isagi dừng lại để Gagamaru tự suy ngẫm ngay sau khi thấy anh ta gật đầu, Isagi lại nói tiếp:

" Còn cậu thì khác, cậu là người đặc biệt nhất ở cái Blue Lock này rồi đấy. Thay vì cứ cạnh tranh mãi ở cái nơi không khiến cậu cảm thấy thỏa mãn và được chơi bóng đá, cậu lại vẫn tiếp tục chọn chơi nó nhưng theo một vai trò khác hơn. Cậu biết đấy, đôi khi điều khiến một người thành công so với những người khác là thấy được điều mà nhiều người không thấy và rồi vẫn tiếp tục sống với cuộc sống mà cậu mong muốn "

Gagamaru chăm chú lắng nghe, cuối cùng anh ta gật đầu cảm thán và giơ ngón cái tán thưởng cho Isagi Yoichi - No.1 Blue Lock.

" Cậu đỉnh đấy Isagi "

Gagamru vừa nói xong, xe buýt liền dừng lại, trên đầu xe buýt có một chiếc loa phát thanh thông báo cho mọi người biết về tình hình bên ngoài. Cuối cùng mọi người được dẫn lên một cái cầu thang nhỏ, Isagi là người cuối cùng bước lên. Vừa chạm mắt với ánh sáng, trái tim cậu bỗng thắt thật chặt lại. Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo.

Isagi tập trung lắng nghe.

" ISAGI! ISAGI! ISAGI! " Tiếng các cổ động viên và fan hâm mộ kêu lên thành tiếng tên của cậu. Lòng Isagi bồi hồi lưu luyến.

Phía bên kia, Bachira kiễng chân như muốn nhào ra khỏi thanh chắn chỉ dài nửa thân. Anh như muốn nhảy xuống và hòa làm một với đám đông:

" Oa! Tuyệt quá! Chào mọi người, tôi là Bachira Meguru "

Rin Itoshi thì nhìn quanh, anh ấy nhìn về phía đám người đang hô tên của mình rất to. To đến nỗi Rin cũng phải rùng mình vì nguồn năng lượng to lớn và nhiệt huyết mà họ muốn truyền đến mình.

Không chỉ thế, còn nhiều các thành viên khác nữa. Không một ai trong số họ là lu mờ và nhạt nhòa, bọn họ đều tỏa sáng theo cách riêng và rực rỡ cũng như cháy bỏng trong lòng người hâm mộ của mình.

Bỗng, Isagi cảm thấy hạnh phúc. Máu nóng khiến cậu bừng bừng khí thế, quay lại nhìn tất cả mọi người, không thiếu một ai, cậu ấy cúi đầu với bọn họ và hét lên thật lớn: " Mọi Người! Cảm Ơn Các Bạn Vì Đã Chơi Bóng Cùng Tôi!!! Hãy Cùng Nhau Vô Địch World Cup Nhé!!! "

Nói rồi mọi người ngơ ngác, đám đông xung quanh òa lên một tiếng rõ to. Isagi Yoichi quay lại vẫy tay với mọi người và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Còn top 23 người trong Blue Lock thì sao á?

Karasu đờ đẫn nhìn theo bóng người nhỏ bé vừa làm cái chuyện ôi chao là tình bạn diệu kì, anh khẽ nhếch môi đáp: " Cậu Isagi này khéo chiếm spotlight đấy chứ, mà cũng đáng yêu ghê ha? "

Otoya đứng cạnh Bachira lặng lẽ dùng khủy tay hẩy vai với cậu ta, rồi nho nhỏ tiếng nói: " Cậu ấy còn tỏa sáng hơn Aryu nữa, tôi nghĩ cậu ấy là quý ông lịch thiệp nhất mà tôi từng gặp ".

Bachira gật đầu tán dương và khen lấy khen để với Otoya về Isagi - người bạn rất rất thân của hắn.

Còn phía bên này, bộ ba người bạn 'siêu thân' của Isagi lại như bị rơi vào lưới tình. Bọn họ cảm thấy như mình sắp hóa thân thành các cô công chúa bé bỏng và chờ hoàng tử Isagi Yoichi tới cứu giúp:

Kurona Ranze: " Theo tôi thấy, Isagi Yoichi là người duy nhất trong cái Blue Lock này được các cô gái yêu mến và trong đó có tôi "

Hiori Yo thì lại nói: " Isagi Yoichi rất hợp gu bạn đời của tôi, lịch sự, đáng yêu mà còn có chút đẹp trai nữa. Tôi nghĩ mình cũng đủ đẹp trai để xứng làm bạn đời với cậu ấy "

Yukimiya Kenyu: " Isagi là thợ mẫu có gương mặt lưỡng tính đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Thật ra để so sánh với các sao mẫu hạng A thì không chắc nhưng top 1 lòng tôi thì cậu ấy cũng không phải dạng vừa "

Rin Itoshi thì không đáp lời, anh ta tặc lưỡi quay mặt bỏ đi và không thèm nhìn về phía Isagi nữa. Shidou Ryusei chỉ cảm thấy cậu trai này quá hiền hậu và tốt bụng. Reo Mikage thì bị dừng lại trong một khoảng không dài. Gagamaru thì luôn tán thành với Isagi Yoichi. Nanase Nijiro tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

Barou tặc lưỡi một cái, anh ta cảm thấy Isagi như đang khiêu khích mình. Anh ta có biểu cảm y hệt như Rin vậy.

( và vài nhân vật khác nữa )

Chigiri tiến tới vỗ vai Isagi: " Đồ ngốc này, cậu ngầu quá rồi đấy! Học từ ai vậy? Chỉ cho tôi được không? "

Isagi vẫn cười tươi roi rói, cậu ấy không chắc sau hôm nay sẽ lại có chuyện gì và hành trình trước mắt sẽ ra sao nhưng Isagi yêu khoảnh khắc này khôn siết! Cậu ấy vẫn lặp lại một lần nữa: " Tớ cảm Ơn Tất Cả Mọi Người! Và Làm Ơn, Hãy Luôn Ủng Hộ Chúng Tôi Nhé!!! CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHIẾN THẮNG!!! "

Isagi gào lên với người hâm mộ, cậu ấy nhón chân và cũng như muốn nhảy khỏi rào. Người hâm mộ lại ầm lên hừng hực khí thế, Chigiri đứng cạnh lại càng siết vai cậu ấy chặt hơn. Má anh ấy đỏ bừng lên và cười tươi rói nói với Isagi: " Được rồi, thế thì cùng nhau cố gắng nhé! " Chigiri nói và ngay sau đó anh ấy cũng gào lên một câu: " Nhất định sẽ chiến thắng!!! "

Bachira cũng tiến lại gần hét lên: " Nhật Bản Vô Địch!!! "

Vài người khác phì cười, bọn họ cảm thấy như hôm nay là ngày họ đặc biệt nhất trong mắt thế giới và người hâm mộ. Lần đầu tiên, các anh chàng từ bình thường, dị hợm, bị cô lập,... cuộc sống khác nhau vậy mà hôm nay lại được đứng ở đây và cùng nhau vui đùa.

Tuổi trẻ là vậy đấy. Sống hết mình và biết rằng khoảnh khắc ấy sẽ sống mãi trong tim.

Reo Mikage bỗng mỉm cười. Nỗi buồn trong anh dần tan biến.

■■■

Ahuhu, tui nói một xíu nha. Tui viết bị sai quy tắc trận đấu của mùa giải Neo Egoist á... quy định bên nào thắng trận thứ 3 tức đạt tới điểm 0:3 hoặc 1:3 hoặc 2:3 là trận đấu sẽ kết thúc á!

Mà tui không có nhớ, tại tui chỉ xem lại trận giữa Bastard Muchen với PXG thui chứ không có xem lại từ đầu lên thành ra bị sai. Tui còn sợ mình mắc nhiều lỗi khác nữa cơ... nên nếu ai có thấy thì báo và thông cảm cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co