19
* Chưa Beta.
Sau hôm đó, Isagi Yoichi được chọn làm gương mặt đại diện tham gia cuộc họp phỏng vấn với bên báo chí cùng chị Anri và ba người khác nữa: Có Oliver Aiku, Shuto Sendo và Rin Itoshi.
Sau một hồi lắng nghe những phát biểu hùng hồn của chị Anri, Isagi là người được chọn lên phát biểu tiếp theo. Cậu nhìn về phía dưới bục, từng chiếc camera và micro cố gắng chĩa về phía mình để không thiếu sót bất kì lời nào. Isagi cố gắng điềm tĩnh, cậu đưa tay phải đặt gần ngực trái, trong lúc run run cậu phát biểu: " Chúng ta rồi sẽ vô địch U20 World Cup! Tôi chắc chắn là như vậy! Nhưng.... " cậu ngập ngừng
" Mọi người biết đấy, điều gì cũng có gian nan của nó chúng tôi cũng không thể đảm bảo hết 100% khả năng của mình. Nhưng mỗi người chúng tôi đều là 100% của cuộc đời mình, chúng tôi sẽ chơi với tất cả những gì chúng tôi có và thậm chí là hy sinh cho mùa giải này. Nhật Bản nhất định, sẽ chiến thắng! "
Phía dưới các báo chí truyền thông nổi da gà, bọn họ nhìn nhau và cái đầu óc thông minh của họ đã chuẩn bị nảy số cho Tiêu đề báo chí trong tuần này. Isagi cũng hồi hộp nhìn theo đám người đang rôm rả, phía sau lưng cậu, chị Anri vỗ nhẹ vai và mỉm cười như ý nói: Nói hay lắm Isagi.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Isagi quay lại Blue Lock có đôi lời 'tạm biệt' mọi người trong hai tuần sắp tới.
" Thật sự mà nói em không muốn hai tuần nghỉ này một chút nào cả " Isagi nói với Anri khi cậu ấy tiến tới và lấy điện thoại cũng như ví tiền của mình được đặt trong một cái hộp vuông vắn được chị đặt trên bàn.
" Thôi nào, Isagi. Nghỉ ngơi là điều quan trọng của một cuộc hành trình. Chị không muốn mọi người rơi vào trạng thái kiệt sức về sau đâu " Anri mỉm cười và chị đáp một cách nhẹ nhàng, giọng chị mềm mại tới nỗi Isagi cũng phải rung lên và gật đầu tán thành.
" Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé, Isagi " Anri nói thêm
Isagi gật đầu cảm ơn và bắt đầu khởi động lại điện thoại, màn hình vừa sáng đèn những luồng thông báo được đẩy lên, bên phải phía trên màn hình biểu thị dung lượng pin còn 49% và mạng 5g của Blue Lock đang chập chờn. Isagi lúc này nhìn vào hộp thư điện thoại có 5 tin nhắn của Nagi, 3 tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Igarashi:
[ Nagi Seishiro ( Koala •ו ) ]
Koala: Isagi, cậu sao rồi?
Koala: Hôm qua tớ đã xem cậu và mọi người diễu hành ở trên mạng, ngầu lắm á
Koala: Tớ chỉ muốn nhắn chúc mừng cậu, dù sao Reo cũng đã chặn tớ rồi.
Koala: Tớ muốn được gặp lại cậu, thật đấy. Chỉ là nói chuyện một chút thôi, nếu không muốn cũng không sao:(
Koala:❤️🩹❤️🩹❤️🩹
Mầm: Được rồi, tớ hiểu rồi. Lần sau chúng ta sẽ gặp nhau. Cũng vừa hay hợp ý tớ, vậy nên Nagi đừng lo nhé!
Mầm: Cậu ổn không? Dạo này sao rồi hả?
Koala: Tớ cảm thấy xúc động ghê, Isagi quan tâm tớ làm tớ cảm động quá. Tớ ổn... mà cậu cũng có ý định muốn gặp tớ à?
Mầm: Phải, chí ít thì tớ cần cậu và Blue Lock này cũng thế, Nagi ạ.
Mầm: Được rồi, vậy thì hẹn cậu sau.
[ Igarashi Gurimu ]
Igarashi: Isagi, ngày mốt gặp nhau được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi chùa cầu may cho cậu!
Igarashi: À mà còn nhớ Naruhaya Asahi không? Ừ thì cái cậu nhà nhiều anh chị em mà từng cùng chúng ta trong team Z ấy. Cậu ấy nói là cũng muốn đi để cầu nguyện
[ Cuộc gọi nhỡ ]
Isagi: Ừm, nhớ chứ! Sao mà không nhớ cho được haha.
Isagi: Vậy hẹn gặp hai người nhé.
Kết thúc xong hai cuộc trò chuyện, Isagi đảo mắt nhìn ra đằng xa xa. Bachira đang hồ hởi tiến lại và đứng trước mặt Isagi nói: " Nếu có dịp hãy qua chỗ tớ nhé " và Isagi gật đầu. Cuối cùng, các buổi hẹn cũng được lên kế hoạch trong hai tuần tiếp theo.
========
Một ngày sau.
Isagi nhấp nhấp vào màn hình điện thoại, rồi cuối cùng chỉnh đốn lại trang phục khi tàu ga bắt đầu chầm chậm dừng lại tại tòa ga số 2. Cậu hòa vào dòng người bước ra ngoài, hôm nay Isagi có hẹn với Igarashi và Asahi, chí ít thì ra ngoài cho khuây khỏa tâm hồn cũng là một chuyện đáng làm.
Isagi ngó ngàng xung quanh rồi sau đó bước dọc theo hành lang, đi lên cầu thang rồi rời khỏi các toa tàu. Nhìn ra phố xá, nơi này ngập tràn màu sắc, từ những quả bóng bay, chiếc poster, biển quảng cáo, vài người đi lại không ai để ý nhiều tới ai. Isagi nhìn vào điện thoại một lần nữa, sau cùng lại tạm biệt thành thị đến một ngôi đền cách đó không xa.
Xung quanh tạo lên một cảm giác cổ kính và thiêng liêng đến rợn người như bao ngôi đền quen thuộc, Isagi lặng lẽ bước vào trong theo vài bước chân. Ở đây cũng hiếm người qua lại, vì cũng ít ai đến đền chùa vào mấy ngày thường. Xung quanh chỉ có vài du khách nước ngoài đến tham quan lên nói chung là nó hơi vắng vẻ.
Isagi bước lên từng bậc cầu thang, cuối cùng dừng chân trước khoảng sân vắng lặng. Gió thổi hiu hắt, mắt long lanh đảo nhìn quanh.
" Isagi! Bên này " Giọng Igarashi vang lên, cánh tay giơ lên ve vẩy
Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, bước từng bước chậm, cuối cùng lại va vào ánh mắt có phần lo lắng của cậu ta, Isagi hỏi: " Sao vậy? Asahi đâu? "
Cậu nhìn quanh tìm kiếm và có vẻ như đã đánh trúng nỗi lo của Igarashi, cậu ta chần chừ một lát, tính nói gì đó. Và rồi lại thôi, sau đó anh ta bấm bấm liên hồi vào điện thoại, tiếng nhạc chờ gọi điện vang lên rồi kêu tun tút một cách chua chát.
Thấy sự việc không lành, lúc này cậu ta mới dám hó hé vài lời: " Tệ quá, hình như tên khốn ấy hôm nay lại có việc làm thêm rồi. Rõ ràng cậu ta bảo sẽ đi chung mà, cho leo cây như vầy là sao chứ? "
Igarashi chỉnh đốn lại chiếc mũ trắng tinh trên đầu của mình, kéo nó thấp xuống như che đi ánh mắt quan ngại của bản thân. Isagi vỗ vai an ủi:
" Được rồi, không sao mà, mọi chuyện ổn thôi. Cậu ấy cũng có lý do của riêng mình mà, gia cảnh nhà Asahi cũng đâu có tốt "
" Mọi người! "
Câu nói vừa thốt ra, lời vừa dứt, từ đằng sau hai người đã vọng đến tiếng gọi và tiếng chạy dồn dập. Isagi là người phản ứng nhanh nhất, cậu quay đầu lại và nhìn thấy dáng vẻ xộc xệch của Asahi, anh ta thở hổn hển nói: " Chào, tôi đến trễ "
Anh gập người lại, hai tay chống vào đầu gối rồi hơi thở trở nên không đều. Isagi lấy từ trong chiếc túi đeo hông ra một chai nước và đưa cho anh ta. Asahi nhận lấy và từ tốn uống như thể sợ sẽ làm gì không phải. Cuối cùng Asahi dừng lại nói tiếp: " Hôm nay lẽ ra tớ được nghỉ sớm đó chứ, mà một vài phút cuối lại bị đám ma cũ ở chỗ làm thêm 'bắt nạt' trực nhật công việc thay lên mới tới trễ như vậy. Xin lỗi hai cậu!"
Asahi buồn bã và hàng lông mi của anh ta cụp xuống, khẽ cúi đầu, Asahi muốn gửi đến hai người bạn của mình một lời xin lỗi sâu sắc.
Lúc này, Isagi và Igarashi đưa mắt lén liếc nhìn nhau, rồi sau đó hai người bật cười. Họ cười khúc khích, bỗng Igarashi nói: " Trời ạ, được rồi, không có gì đâu. Tôi chả có hẹp hòi hay bụng dạ xấu xa tới thế đâu mà ", Igarashi hì hì mũi
" Đúng đó! Mau lên và chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi " Isagi nói rồi nắm lấy cổ tay của Asahi vừa vặn. Anh ta có chút bồi hồi, nhìn chằm chằm vào từng đầu ngón tay, mu bàn tay và... góc nghiêng có đôi phần sắc sảo. Giọng nói của cậu ấy được nhấn nhá, lúc nào cũng gợi lên một chất thơ đầy lưu luyến. Asahi kiềm lòng, anh mím môi, đầu môi khô cứng, bên tai có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập. Mọi thứ chết theo một khoảng lặng chan hòa tình yêu thương.
Đứng trước ngôi đền, cậu thơ thẩn nhìn lên trên mái nhà rồi sau đó lại chằm chặp xuống nền sàn. Hai lòng bàn tay trắng muốt như bị lạnh, Isagi thở đều ra một hơi. Thấy bọn bạn đã bắt đầu cầu nguyện, Isagi thầm nhủ mình sẽ cầu ước điều gì với thần linh trên cao? Loay hoay một hồi, ấy thế mà cậu đã ước nguyện. Một điều ước vô thực, một điều ước khó nói và không nên nói ra. Isagi không chỉ ước cho mình, cậu ước cho tất cả mọi người: " Con là Isagi Yoichi, con có rất nhiều những người bạn xung quanh mình. Hôm nay con ở đây, không chỉ để ước cho bản thân, vì hai người bạn bên cạnh có lẽ đã thầm cầu nguyện cho con rồi. Vậy nên, con không việc gì phải làm thế nữa. Con không coi đó là hiển nhiên, nhưng con muốn ở đây để được cầu nguyện cả cho họ, cho những người coi con là bạn có một cuộc đời hạnh phúc"
" Không cưỡng không cầu những điều không phù hợp với họ. Cho họ đi đúng hướng, đến đúng đường, làm điều mình muốn. Gian truân trắc trở đó là chuyện cả cuộc đời họ, nhưng để họ có thể đi đúng hướng... xin ơn trên hãy phù hộ, soi sáng cho họ một con đường"
Lời cầu nguyện vừa dứt, làn gió khẽ thổi qua làm mái tóc cậu bay phấp phới trong gió. Bỗng một tán lá khẽ bay ngang qua trước mắt cậu, Isagi lặng lẽ nhìn theo rồi cuối cùng nở một nụ cười đầy ấm áp. Quả chuông trong ngôi đền kêu lên rền rã như muốn gửi lời cầu nguyện tới phương xa. Tiết trời hôm nay cũng thật là êm dịu, lòng dường như trút hết đi những trĩu nặng, tâm tình trống trải đến vô thực. Isagi lặng lẽ bước tới bên những người bạn đã đợi sẵn ở cổng đền: " Hai cậu đang nói gì đấy? "
Asahi tươi cười, phút chốc cảm thấy bình yên đến lạ, lồng ngực như đang cuộn tròn trong chăn bông êm ấm, anh cười rạng rỡ với Isagi Yoichi đáp: " Chẳng có gì to tát đâu! Chúng tớ chỉ đang bàn về mấy chỗ làm thêm thôi, đợt này tớ cũng kiếm được vài công việc part-time khá ổn. "
Isagi ngạc nhiên, đáy mắt cậu hiện lên nụ cười trẻ con và ngớ ngẩn của hai người họ. Cuối cùng lại cảm thấy điều ước của mình đã được ơn trên chấp thuận quá nhanh.
"Cậu cân mấy công việc một lúc thế? "
Asahi bắt đầu dơ ngón tay ra đếm, cậu ta đột nhiên giơ ra năm ngón tay: " Ừ, năm jobs lận! "
Isagi nổi cả gai ốc, cảm thấy con người này nhỏ con hơn cả mình mà làm việc lại siêng năng như thế. Cậu cười hì hì, rồi bước theo phía sau cả hai.
" Rồi, các cậu có tính theo đuổi bóng đá nữa không? " Isagi hỏi, rồi vỗ nhè nhẹ vào vai hai người.
Igarashi nở mũi, anh ta cùng Asahi khúc khích nhìn nhau, rồi sau đó hai người đột ngột quay lại nhìn chằm chằm vào Isagi và đáp: " Có chứ! Bóng đá là môn thể thao mà chúng tớ sẽ chơi cả đời! "
Asahi nối tiếp lời của Igarashi: " Chúng tớ định sẽ cùng nhau cố gắng thi vào cao đẳng bóng đá Nhật Bản. Cái lò mà chuyên đào tạo các cầu thủ bóng đá duy nhất cả nước ấy! "
Igarashi nói tiếp: " Bọn tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tuy Blue Lock đã đặt dấu chấm hết cho chúng tớ khi không được ở lại, nhưng cuộc đời của chúng tớ không thể nào bị đặt vào án tử đó được! "
Gió lại lặng thổi qua khiến cho những hàng cây hai bên cầu thang lao xao, mái tóc Isagi Yoichi bay phấp phới, vài tiếng nắng khẽ hiện qua theo những lần nhấp nhô của những tán lá. Mọi thứ như dường như dừng lại, nhưng tiếng hai người bạn vẫn cứ văng vẳng và sống động bên tai rồi hằn in trong ánh mắt. Isagi khoác lấy vai cả hai rồi liếc trái liếc phải: " Hai cậu ngầu điên luôn đấy! Cố lên nhé! Hành trình còn dài nên tôi chờ! "
Ba người bọn họ vui đùa, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc dưới chân đền. Cả bọn ngay sau đó đã có mặt ở phố xá, các quán hàng ăn, đường phố nhộn nhịp, khu vui chơi và công viên giải trí.
Cuối cùng, mọi thứ kết thúc vào bốn giờ chiều khi Asahi Naruhaya báo rằng cậu ta còn có một công việc part-time vào khoảng năm giờ. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng ngay sau đó và Igarashi tiễn cậu đến nhà ga số 2.
Trong khi chờ tàu đến, Igarashi lại im lặng, lặng lẽ và thấp thỏm nhìn Isagi đăm chiêu, đôi khi lại lảng tránh một cách kì lạ. Bỗng, cậu ta nói: " Isagi! "
Igarashi khẽ điều chỉnh cái mũ lưỡi trai, xong cuối cùng cảm thấy không ổn mà gỡ xuống và để lộ cái đầu trọc lóc của mình. Isagi quay đầu nhìn, cuối cùng lại trông thấy anh ta đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
" Cho cậu nè! "
Igarashi xòe lòng bàn tay, trong đó một chiếc túi bình an ( omamori ) đỏ chói hiển hiện trước mặt. Isagi tròn xoe mắt nhìn rồi sau đó lúng túng nhìn lên Igarashi đang ngại đỏ cả mặt: " Đây là bùa bình an, ba mẹ đã tặng nó cho tớ khi thấy tớ thất bại trở về"
" Nhưng theo tớ thấy, nó hợp với cậu hơn. Sao cũng được mà phải không? Cậu cứ nhận lấy cho tớ vui " Anh ta dúi chiếc túi bình an vào lòng bàn tay Isagi.
" Ít ra tớ muốn cậu có thể đi tiếp trên hành trình của mình một cách bình an, vậy nên đừng có mà mang cái bộ dạng thảm hại đến tìm tớ nếu như sau này chúng ta có cơ hội gặp lại nhau "
Isagi nắm chặt lòng bàn tay của mình hơn, trái tim cậu ấm áp vô cùng: " Tớ cảm nhé, Igarashi! "
Thật tình mà nói, Isagi cười nhiều quá trời. Cậu ấy lúc nào cũng ở trong trạng thái hạnh phúc hết, mỗi lần vui là giọng Isagi lại trầm lắng và bay bổng như một vần thơ non nớt đang cố tả về cuộc đời vậy. Nó vô tư, hồn nhiên, gần gũi và sâu lắng.
" Tch! " Igarashi đột nhiên tặc lưỡi, anh ta đỏ mặt tránh đi nụ cười đắm say kia mà đáp:" Nhưng mà túi bùa chỉ có hiệu lực trong một năm thôi! Muốn có thêm thì cứ bảo tớ! Tớ lên chùa xin thêm cho"
" Thế là phải xin Igarashi cả đời rồi còn gì nữa? "
Isagi trêu chọc, làn má cậu khẽ ánh hồng. Không khí lúc này đây mờ ám mà phảng phất tình thương như của những cặp đôi đang yêu nhau. Igarashi vội lùi lại hai bước, miệng há hốc ra và cả người thì cứng đờ: " Gì! Gì chứ! Bớt đi! Nói gì sến súa vậy! "
Pong! Pong!
Tiếng còi tàu vang lên như cố che lấp đi chất giọng khàn khàn rên rỉ, cuối cùng chuyến tàu dừng hẳn, vài người đổ xô xuống và nhiều người lại chen chúc lên. Isagi cũng bị làn sóng dữ dội đó cuốn theo trước vẻ mặt ngơ ngác của 'cậu nhà sư'
" Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé! " Cậu vội ngoái đầu lại nhìn, toàn thân bị đám người xô đẩy đến đóng băng.
Và rồi, mọi thứ dừng lại. Chuyến tàu khởi hành ngay sau đó và rời đi, Igarashi thậm chí còn chưa kịp nói câu tạm biệt. Nhưng anh ta không nói gì, lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay của mình. Rồi cuối cùng nắm chặt lại và òa khóc nức nở.
■■■
Chú thích:
Asahi Naruhaya:
Thật sự mà nói, đây là nhân vật hiếm hoi mà các tác giả Blue Lock đã kể về cuộc đời của cậu ta. Tình cảm gia đình, và thậm chí xuất thân của cậu ấy làm mình nhớ tới một người ( Hinata Shouyo trong HQ )
Xuất thân của hai cậu bé ấy cũng tương tự nhau, cũng bối cảnh khó khăn. Vậy mà lại là hai câu chuyện khác.
Đây cũng là nhân vật để lại trong mình khá nhiều ấn tượng, dù có chút mờ nhòe. Nhưng cậu ấy còn tỏa sáng hơn là các nhân vật như Kiyora Jin... ( mình ko có so sánh nhé ) nhưng thú thật là Naruhaya khiến mình yêu quý hơn. Hehe
Omamori:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co