Truyen3h.Co

[Blue Lock] Finding

20

_berich_

* Chưa beta
* Phi logic, không có mục đích truyền tải. ( gọi đúng là thiếu chuyên môn nhưng thích viết về chuyên môn ấy:)) )

Căn phòng ồn ào, tiếng đầu tivi vang lên những âm thânh của các Bình Luận Viên. Isagi vẫn tập trung ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình, từng đường chyền đều có liên quan tới một góc nhìn. Những trận đấu này liên kết với nhau chặt chẽ tới nỗi Isagi đã cày nó thâu đêm suốt sáng không biết chán là gì. Đến nỗi khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng hôm nay, cậu đặc biệt dừng lại đoạn video đã được cậu xem đi xem lại nhiều lần.

Hôm nay, Isagi Yoichi có buổi hẹn khác với Nagi Seishiro. Dù còn có chút bồi hồi nhưng cậu vẫn thấy lên đi gặp đối phương thì tốt hơn, chí ít còn đưa ra cho cậu ấy một số lời khuyên nếu không Isagi sẽ bỏ lỡ Nagi cả đời mất.

.....

Buổi chiều tà, gió hiu hắt, nắng chiều vàng ươm bọc lấy cả bầu trời một màu đỏ rực, ánh cam khẽ chiếu lên trong đôi mắt, chạm mình lên bờ vai nằm thư thả, đón gió chiều nhè nhẹ bên mang tai. Vài tiếng xào xạc, nô đùa và nghịch ngợm của bọn trẻ và những thân cây đồ sộ. Con người và thiên nhiên hòa vào làm một như một bức tranh chan hòa.

Phiêu cùng bức tranh nhộn nhịp, Isagi bước từng bước chân chậm rãi bên cạnh người con trai lãng tử. Đối phương cũng rất căng thẳng, đôi lúc lén liếc nhìn, đôi lúc lại trốn chạy.

" Cậu thấy thế nào hả? " Reo lên tiếng, giọng anh ta có chút trầm lắng, từng đốt ngón tay đan xen nhau mà mân mê, đôi lúc hơi chí vào kẽ tay để giảm bớt căng thẳng.

Isagi tò mò, dù cậu chả hiểu nổi câu hỏi đó mang ý nghĩa gì. Cậu khẽ nhướng mày, mặt xệ xuống, mắt hơi vểnh lên rồi quay sang hỏi ngược lại: " Thấy gì cơ? "

Reo bối rối, cứ ngỡ những gì mà cả hai nói ban nãy đã đủ để đưa Isagi vào cuộc trò chuyện mình mong muốn, ấy thế mà cậu ta lại làm bộ làm tịch hoặc có thể là không hiểu... ừm, không phán hết được. Nhưng đùa à? Isagi có phải đồ ngốc đâu? Không, không, đồ ngốc mới là Reo mới phải, lẽ ra thay vì mở bài dài dòng anh ta nên chọn cách đánh trực tiếp, vừa hợp lý mà lại vừa khiến người nghe dễ hiểu. Vậy là anh ta nói luôn:

" Ý tôi là, khi cậu biết Nagi sẽ rời đi, cậu cảm thấy thế nào? "

Isagi bấy giờ hơi trầm ngầm, cậu đưa tay lên má vuốt vuốt một lúc, định bụng sẽ nói một câu gì đó hợp ý đối phương. Nhìn Reo lúc này là biết anh ta đang trăn trở, vai thì thõng xuống, nét mặt có chút méo xẹo và hành động chí khóe tay càng cho thấy anh ta đang lo lắng. Isagi thuộc kiểu người rất giỏi nắm bắt tâm lý đối phương qua ngôn ngữ cơ thể, nên cậu cũng nhận ra ngay điều đối phương đang hỏi chính xác là điều gã đang nhức nhối. Nếu thay từ 'Isagi cảm thấy thế nào khi Nagi rời đi', thì ta có 'Reo cảm thấy thế nào lúc đó? '

Hiểu rồi, anh ta đang băn khoăn, có thể là anh ta đang không chắc mình nên cảm thấy như thế nào.

" Ừm, tớ cảm thấy có chút tiếc nuối, chí ít thì đó cũng là một người tài giỏi mà? Nếu không nhờ cậu khai thác và tìm ra cậu ta, có lẽ tài năng đó sẽ bị lãng phí "

" Ừ, tớ biết, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì..." Reo rầu rĩ

"... không hẳn đâu! Trách nhiệm đó đâu phải là của cậu? Nagi đâu phải là đồ vật vậy nên cậu ấy phải có cuộc sống của riêng mình rồi, vì cậu ấy là cá thể độc lập với sức mạnh của riêng mình mà "

" Có phải cậu từng nghĩ Nagi là 'đồ sở hữu' của cậu phải không? Ý tớ là, đồ vật mạnh nhất mà tôi có được ấy "

Reo gật đầu rồi lại lắc đầu, anh ta thấy đúng nhưng lại không chắc là nó đúng không. Không phải vì nó nói sai mà là anh ta lần đầu tiên tìm được cách gọi khác cho Nagi thay vì là 'bạn thân'.

" Đồ vật ư, ừ có lẽ thế... "

" Mất thứ quan trọng với mình đúng là tiếc thật. Tôi cũng thế đấy, sợ lắm, sợ đến phát điên luôn "

" Chắc đó cũng là cách gọi tốt nhất nếu cậu thấy nó ổn, nhưng mà Reo này " Isagi chợt dừng lại, mắt hai người chạm nhau, con người xanh dương đột nhiên như có một loại ma thuật xoáy sâu hồn anh vào cõi tăm tối. Reo như bị thao túng, mọi động tác dừng lại và Isagi nói tiếp: " Cậu thấy sao hả? Có sướng không? "

Reo lắp bắp hỏi lại: " Hả? Sao cơ? Sao lại nói thế? "

Isagi lại tiếp tục nhấn mạnh, giọng cậu chậm rãi từng giây trôi đi khiến nó lạnh như băng: " Cảm giác may mắn khi nhận ra mình vẫn còn sống dù đã phải hy sinh thứ mình yêu quý nhất. Đó là sống và đổi mới, giống hệt lần đó phải không? "

Isagi gợi nhắc, Reo nhận ra mình từng bị Nagi rời bỏ, từng phải chịu cảnh tăm tối, từng phải học cách từ bỏ thứ mà mình cho là mạnh nhất của mình. Lần đầu tiên mà Reo nhận ra mình là ai và phong cách hoạt động của hắn.

" Phải rồi, khá thích, nó hệt như sự đổi mới của thị trường vậy. Chỉ cần sai một lệnh lòng tôi lại ngập lên sự hưng phấn, không phải vì thị trường mà là một điều mới khiến tôi phấn khích, vì tôi nhận ra mình đã sai nhưng lại không chết, nên tôi cảm thấy phấn khích vô cùng vì tôi liên tục được thử và làm lại nhiều hơn nữa "

Hai người cứ thế bước đi, Reo liên tục kể về câu chuyện của mình còn Isagi như người bạn đời sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu.

" Hay lắm Reo, tớ thích điều đó. Chắc cậu cũng hiểu rồi mà phải không, sự thay đổi chưa bao giờ nằm ở thị trường mà nằm ở cách con người vận hành nó, vậy nên chỉ cần một tác động như chiến tranh, cấm vận hay thứ gì đó đại loại thế cũng khiến kinh tế của những nước khác lao vút hoặc sụp đổ "

" Trong bóng đá cũng thế thôi. Cậu chiến thắng là vì cậu đã thích nghi với nó, nắm bắt thông tin và thay đổi phương pháp liên tục nhỉ? "

Reo gật đầu: " Cậu cũng biết phương thức hành động của tôi rồi còn gì, là sao chép. Mỗi loại người, cách họ hành động và suy nghĩ đều phải nắm bắt cả nếu chỉ đơn giản là chép hành động thì không thể nào đoán được nước đi tiếp theo của họ đâu. Thế thì nửa vời lắm "

Isagi thấy ở đối phương một loài lửa rực cháy, khí thế hừng hực, đột nhiên có cảm giác thay đổi và nhốn nháo lên, ánh hào quang bao quanh cậu ta phút chốc như đổi màu theo, phản chiếu trong ánh mắt cậu. Isagi mỉm cười, chiếc mầm lá trên đầu ngoe nguẩy.

" Tôi đã tự mình tạo ra nó và biến nó thành thứ vũ khí của tôi " Anh ta đột nhiên dừng lại, rồi nắm chặt lấy lòng bàn tay: " Cậu biết về Steven Paul Jobs không? Là ông ấy đã truyền tải động lực cho tôi. Phương châm có được những thứ mình muốn tôi cũng học được từ ông ấy bla. bla..... " Reo nói không ngừng nghỉ, một hồi sau anh ta vẫn đang nói, nói hoài nói mãi không thôi. Bây giờ anh ấy đang nói sang cả Warren Buffet, Jeff Bezos. v.v =))

Chuẩn rồi, Reo nói nhiều quá, anh ấy đang thuyết trình luôn rồi. Có lẽ nếu thêm một lát nữa Reo sẽ chạy qua thị trường chứng khoán, vài miếng đất ( bất động sản ) hoặc là công nghệ. Thế quái nào Isagi vẫn chăm chú nghe, nhiều khi còn góp cả lời vào. Mãi cho tới khi tiếng chuông thông báo của trường học đằng kia vang lên, Reo mới chợt nhận ra mình đã quá lỗ mãng so với một quý ông đào hoa như mình. Thế này thì thật là thất lễ.

" Ah! Tui xin lỗi! Lỡ nói nhiều quá rồi! " Reo lúng túng, mặt anh đỏ bừng cả lên, máu nóng dồn lên đại não khiến suy nghĩ của anh như chập mạch.

Isagi đưa tay lên che miệng cười khúc khích rồi sau đó nói: " Không, nói hay lắm. Tớ rất thích nghe, có cảm giác đang ở trong một chương trình nghị sự vậy haha "

Reo thẩn thơ nhìn 'nàng thơ', cuối cùng anh đỏ mã gãi đầu.

■■■

Chú thích:

Trong profile của Reo Mikage, có một đoạn câu hỏi anh muốn nhận gì từ ông gia noen. Reo đã chia sẻ: những cuốn sách về Steve Jobs, Masayoshi Son, Mark Zuckerberg 🤡 ( mình đọc được ở một fiction tổng hợp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co