21
* Chưa beta
Có ai thấy 'nàng thơ' bao giờ chưa? Riêng Mikage Reo thì thấy hoài, diễn viên, người mẫu, người nổi tiếng thấy đến lóa cả mắt nhìn nhiều quá riết cũng thành chai sạn, nhưng mà hiếm khi thật! Hiếm khi thấy những nét đẹp bình dị như thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tính cách của Isagi cũng rất hợp ý với Reo, trưởng thành, dễ thương, xinh đẹp, đôi lúc còn toát lên một vẻ hào hoa khiến hắn muốn chinh phục. Đàn ông nào chả thế, toàn ham cái cảm giác thu phục được ai đó.
" Chắc là tan học rồi đấy, đợt này đang trong mùa cuối cấp nên Nagi phải ở lại trường trễ hơn " Isagi ngáp ngắn ngáp dài, từ biên đê nhìn xuống mái trường đằng xa xa. Cậu ngồi xổm xuống, tay phải chống cằm, mắt rìu rìu.
" Thôi, không cần lại gần trường học giờ này đâu. Để tớ nhắn tin cho Nagi, bảo cậu ta vác thân lên đây mà nói chuyện, chứ chúng ta mà xuống đó thì phiền phức lắm, loạn cả lên " Reo lấy điện thoại ra bấm bấm
" Cậu bỏ chặn Nagi rồi à? " Isagi thắc mắc
" Hả? Ừ, bây giờ. Nhưng sao cậu biết tôi chặn cậu ta? " Reo hỏi ngược lại
" Thì Nagi nhắn tin cho tớ và bảo thế "
Reo nhìn vào đỉnh đầu của cậu trai, chiếc mầm đang lung nhẹ theo gió thoảng của cậu ta làm Reo có chút buồn cười. Đôi lúc còn ngần ngại muốn sờ thử vào chất tóc mềm mại, nhưng cuối cùng lại cảm thấy quá thô lỗ so với một công tử được căn dạy bài bản như anh.
" Được rồi, tớ đã nhắn tin cho Nagi rồi đấy. Cậu ấy bảo cứ đợi ở đây ba phút thôi, thế không làm phiền hai cậu, tôi cứ cuỗm gói đi trước " Reo nói
Isagi ngồi dậy, phủi phủi đít quần cậu nhìn về phía Reo vẫn đang dõi theo. Khóe môi cậu bỗng nhếch lên, chất giọng mềm lại được cậu sử dụng, từng câu chữ nhấn nhá đến kì lạ: " Cảm ơn, cậu nhé "
Reo nổi hết gai ốc, anh dựng đứng người lên, cảm giác như có lông hồng quét nhẹ qua má, đi tới cổ rồi dừng lại gần lỗ rốn. Tinh nghịch và đùa giỡn, kéo sượt lại mang tai. Anh ta phút chốc cứng đờ, giọng lắp bắp: "Được rồi, chàng trai văn vở. Cậu đừng nói như thế nữa, không ai chỉ cậu nên dùng lời lẽ đó vào đúng lúc à? Cậu cứ dùng bừa bãi như vậy là con gái nhà người ta đổ đứ đừ đó "
Isagi bật cười khanh khách, cậu đáp: " Xin lỗi, nhưng cậu thích không? Tôi là kiểu người rất giỏi kiểm soát ngôn ngữ cơ thể, vậy nên đôi khi phải học vài cách ăn nói sao cho người ta hiểu được mình đang muốn truyền đạt cái gì. Mà khổ nỗi, cái dễ nhất lại là cách nói như này. Nhiều người còn đùa với tôi nghe nó gợi tình lắm! Haha, buồn cười thật đấy "
Reo nuốt khan nước bọt, nhìn vào cái môi hồng đỏ mịn, anh ta tự nhiên cảm thấy đứa nào nói được cái câu đó chắc cũng phải bị con người này 'hành hạ' dữ lắm mới thốt ra được câu như vậy.
" Cậu thì hay lắm, cứ nhớ lấy mặt tôi đấy. Tôi mà học được tôi dạy cho cậu phát khóc thì thôi! "
Isagi ngỡ ngàng rồi ôm bụng cười: " Thật là, hahaha, xin lỗi Reo nhiều nha. Đầu óc tôi lại nghĩ bậy rồi! Haha "Isagi đột nhiên dừng lại, tiếng cười vẫn nghẹn lại trong cổ, cậu lau bên khóe mắt đi vài giọt nước mắt trong veo rồi đáp: " Nói chứ, được rồi. Cứ biết vậy đã, lần sau hãy dạy tôi nhé! "
Dừng lại vài giây, Reo bị con người này dắt từ cảm xúc này qua cảm xúc khác. Cuối cùng, anh ta chọn cách trốn chạy, song mỉm cười nhàn nhạt, hai tay đút vào túi quần rồi đáp với Isagi: " Cậu đúng là! " Anh tặc lưỡi, thấy từ đằng xa trên những bậc thang nối lên đường đê, bóng dáng 'người bạn' quen thuộc lọt thỏm trong tầm mắt. Điều đó khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng rồi vẫn chọn cách êm đềm nhất:
" Vậy, nếu Nagi có nói gì không phải. Cậu cứ coi như tớ xin lỗi thay cậu ta. Với lại... nếu như cuộc trò chuyện kết thúc không như mong muốn hãy cứ gọi cho tớ nhé, tớ đưa cậu về "
Isagi gật đầu rồi cuối cùng nhìn theo bóng dáng Reo bước từng bước đều, đi xuống những bậc thang cách đó không xa rồi cuối cùng lên một chiếc xe oto biển trắng màu đen đã đậu đó từ lâu.
" Isagi! " phía bên này, Nagi cũng vừa bước tới thấy Isagi đang nhìn đến một nơi nào đó cũng đảo mắt nhìn theo. Song, khi nhận ra Isagi đang nhìn theo chiếc oto quen thuộc mà Nagi hay nhìn thấy ở nhà Reo, anh ta bỗng cảm thấy ganh tị.
" Chào cậu, Nagi. Buổi học thế nào? " Isagi quay đầu, vẫn vẻ năng động và hồn nhiên đó. Trái tim Nagi đập lên càng dữ dội và cuồng nhiệt hơn. Anh nắm chặt lấy phần quai cặp, rồi mím môi gật đầu.
" Cũng ổn " Nagi đáp hờ hững
" Thế chúng ta đi ăn, có được không Nagi? " Isagi hỏi
" Được chứ, tớ biết gần đây có quán ăn khá ngon " Nagi đáp rồi cả hai cứ thế thong thả bước đi khi sắc đỏ cam của mặt trời phủ lên người họ, xa xa, mây đen kéo tới, gió thoang thoảng mùi ẩm thấp. Có lẽ trời sắp mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co