Truyen3h.Co

BOUNDARY

4.1

Annie220796

Ánh nắng đầu thu len qua lớp rèm trắng mỏng, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một màu vàng dịu đầy ấm áp.

Rian khẽ cựa mình trên chiếc giường lớn. Cổ chân trái vẫn còn âm ỉ đau sau cú ngã đêm qua khiến cô nhíu mày rất khẽ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng kết hợp với mùi tinh dầu oải hương quen thuộc trong không khí nhắc cô nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua.

Bị lạc trong khu rừng, bị ngã xuống triền dốc cheo leo, hoảng sợ đến tột cùng để rồi được Jungkook tìm thấy và cõng ra khỏi màn đêm u tối. Khóe môi Rian bất giác cong lên, cô đưa tay chạm nhẹ lên gấu áo của mình, khẽ gọi thầm cái tên đã khảm sâu vào ký ức: "...Oppa..."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. 

Cốc... cốc...

– Rian.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô học trò nhỏ lập tức ngồi thẳng dậy, sửa lại mái tóc hơi rối:
– Vào đi ạ.

Cánh cửa gỗ mở ra, Jeon Jungkook chậm rãi bước vào. Anh đã thay bộ đồng phục học sinh Haneul bụi bặm hôm qua bằng một chiếc áo len mỏng màu kem đơn giản cùng quần jean tối màu, trông vừa thanh lịch lại vừa gần gũi. Trên tay anh đang cẩn thận bưng một chiếc khay nhỏ, bên trên đặt một bát cháo thịt băm còn nghi ngút khói, một cốc nước ấm và vài viên thuốc.

– Ông nội bảo em phải uống thuốc sau khi ăn.

Anh đặt khay lên bàn cạnh giường, rồi rất tự nhiên kéo chiếc bàn nhỏ di động sát về phía cô, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn:
– Ăn đi.

Rian chớp chớp mắt nhìn bát cháo được trang trí khá bắt mắt, ngước lên hỏi:
– Anh... tự nấu à?

Jungkook khẽ hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo, ánh mắt hơi né tránh:
– ...Không. Đầu bếp làm. Anh chỉ mang lên thôi.

Cô bật cười khúc khích trước biểu cảm chối bay chối biến của anh học trưởng vốn luôn toàn năng:
– Em còn tưởng anh biết nấu cơ đấy.

– Anh sẽ học. – Anh đáp rất nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng hơi khựng lại một nhịp vì sự đường đột của mình.

Rian tò mò ngước nhìn anh:
– Để làm gì ạ?

– ...

Jungkook im lặng vài giây. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đang rì rào trong gió, thanh âm trầm thấp pha chút dung túng:
– Nếu sau này... em muốn ăn, thì anh nấu.

Một câu nói rất bình thường, không hoa mỹ, nhưng lại như một dòng điện ấm áp khiến trái tim Rian khẽ rung lên một nhịp hỗn loạn. Cô mỉm cười dịu dàng:
– Vậy em sẽ chờ xem tay nghề của anh nhé.

Jungkook gật đầu:
– Ừ.

Anh kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống ngay cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô ăn từng thìa cháo nhỏ. Không ai nói với ai lời nào, căn phòng chỉ còn tiếng gió khe khẽ lay động tán cây ngoài cửa sổ, nhưng bầu không khí lại bình yên đến lạ kỳ.

Một lúc sau, Rian đặt chiếc thìa xuống:
– Em no rồi ạ.

Jungkook chu đáo bốc mấy viên thuốc từ trong bao ra, đưa đến trước mặt cô cùng ly nước ấm:
– Ăn xong rồi thì uống thuốc đi.

Rian nhìn mấy viên thuốc con nhộng trên lòng bàn tay anh, rồi lại ngửi thấy mùi thuốc tây nồng nồng, đôi chân mày nhỏ lập tức nhíu chặt lại. Cô chu môi, dịch người lùi về phía sau một chút, vẻ mặt đầy kỳ thị mà lắc đầu quầy quậy:
– Em không uống đâu...  đắng lắm. Cổ chân em cũng đỡ đau rồi, không cần uống đâu ạ.

Jungkook nhìn biểu cảm như sắp phải đi ra pháp trường của cô, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại. Anh không hề có ý định chiều theo sự bướng bỉnh này. Jungkook dứt khoát đặt ly nước xuống bàn, một tay giữ lấy bả vai cô, tay kia trực tiếp đưa mấy viên thuốc tới sát bờ môi đang mím chặt của Rian. Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị không thể chối từ của một học trưởng:
– Không uống cũng phải uống. Ngồi im, há miệng ra.

Rian bĩu môi, định né tránh nhưng bả vai đã bị bàn tay rắn chắc của anh giữ cố định. Cô ấm ức kêu lên:
– Không uống mà! Lát nữa em tự bôi dầu là được rồi... Oppa buông em ra đi, anh độc đoán vừa thôi!

– Anh đếm đến ba. Nếu em không tự uống, anh sẽ có cách khác để ép em uống. Lúc đó đừng có khóc. – Jungkook không một chút nhượng bộ, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì giận của cô, bắt đầu đếm chậm rãi – Một... Hai...

Nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc và có phần đáng sợ của anh, Rian biết thừa Jeon Jungkook xưa nay nói được là làm được. Cô vừa sợ anh giận thật, vừa sợ cái gọi là "cách khác" của anh, nên cuối cùng đành ấm ức cam chịu. Cô hậm hực giật lấy mấy viên thuốc trong tay anh, ném tọt vào miệng rồi chộp lấy ly nước tu một hơi ực sạch.

– Đắng chết đi được! – Rian vừa nhăn nhó mặt mày vừa kêu ca, nhanh tay giật lấy viên kẹo ngọt trên khay bỏ vào miệng để át đi vị đắng.

Thấy cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, Jungkook mới từ từ buông bả vai cô ra. Anh đặt ly nước trở lại khay, nhưng lại không hề đứng dậy rời đi. Anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hàng lông mày hơi nhíu lại giống như đang cân nhắc một quyết định vô cùng quan trọng của cuộc đời.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Có điều... sự im lặng sau màn áp đảo vừa rồi lại mang một thứ dự cảm khiến người ta hồi hộp đến đỏ mặt.

Na Rian nghiêng đầu nhìn anh:
– Oppa?

– Hửm?

– Anh có chuyện muốn nói với em sao?

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người trực diện chạm nhau trong khoảng không gian tĩnh lặng. Anh nhìn cô thật lâu, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ, giọng trầm xuống:
– Rian... Chuyện hôn ước của chúng ta... Chắc là anh không thể tiếp tục làm vị hôn phu của em được nữa rồi.

Xoảng.

Trái tim Rian như vừa rớt thẳng xuống vực sâu không đáy. Cả người cô cứng đờ, đầu ngón tay đang bấm vào góc chăn chợt run lên bần bật. Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô bắt đầu quay cuồng và tự suy diễn ra đủ mọi điều tồi tệ nhất.

"Anh ấy muốn hủy hôn sao? Vì đêm qua mình làm gánh nặng cho anh ấy ư? Hay vì bấy lâu nay anh ấy đã quá mệt mỏi với trách nhiệm và sự ràng buộc này rồi? Hóa ra... sự kiên nhẫn của anh từ trước đến nay chỉ là vì nghĩa vụ với gia tộc sao?"

Nghĩ đến đó, một nỗi tủi thân và đau đớn tột cùng xộc thẳng lên sống mũi. Vành mắt Rian đỏ hoe, nước mắt đã bắt đầu chực trào ra. Cô cố mím chặt môi để không bật thốt thành tiếng khóc, cúi gục đầu xuống không dám nhìn anh.

Thấy cô gái nhỏ trước mặt bỗng nhiên im lặng, bả vai khẽ run lên, Jungkook giật mình nhìn kỹ thì mới phát hiện hai giọt nước mắt nóng hổi của cô đã rơi lộp độp xuống mặt chăn. Anh ngơ ngác mất một giây, rồi lập tức cuống cuồng nhận ra cô đã hiểu lầm ý mình.

Lần đầu tiên trong đời, một Jeon Jungkook vốn luôn bình tĩnh lại trở nên luống cuống, lúng túng đến mức này. Anh khẽ cười tự giễu, vội vàng tiến đến trước mép giường bệnh của cô, khuỵu một bên gối xuống sàn để tầm mắt mình ngang bằng với cô, hai tay dịu dàng bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của Rian:
– Ôi không... Rian ơi, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Không phải như em nghĩ đâu! Anh khờ quá, hình như anh nói câu vừa rồi làm em hiểu lầm rồi.

Rian vẫn nghẹn ngào, ấm ức ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh. Jungkook hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng vì hồi hộp. Anh siết nhẹ tay cô, giọng nói khàn đi vì chân thành:
– Đêm qua... sau khi đưa em về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cứ nghĩ mãi về một chuyện... Nếu hôm qua anh không tìm thấy em, nếu em thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc ở khu rừng đó... thì anh sẽ sống tiếp thế nào đây. Lúc đó anh mới nhận ra, anh không muốn chúng ta kết hôn chỉ vì lời hứa năm xưa của hai người ông nữa. Anh không muốn làm một vị hôn phu bị trói buộc bởi trách nhiệm.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng nhu hòa nhất từ trước đến nay:
– Anh không muốn làm hôn phu của em theo sự sắp đặt. Anh muốn... được làm bạn trai, làm vị hôn phu do chính em lựa chọn.

Rian khựng lại, tiếng nấc nhỏ nghẹn nơi cổ họng. Jungkook mỉm cười, từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn vàng:
– Anh thích em. Không... phải là anh yêu em mới đúng. Yêu từ lúc nào, chính anh cũng không rõ nữa. Có lẽ là từ một ngày thu nào đó, khi tiếng chuông tan học của trường vang lên, điều đầu tiên anh làm là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Có lẽ là từ những lúc em khóc, anh thấy lồng ngực mình còn đau đớn hơn cả em. Hoặc cũng có thể... là từ rất lâu trước đó rồi.

Anh khẽ nâng bàn tay nhỏ của cô lên, áp vào má mình:
– Na Rian. Làm bạn gái anh nhé? Không phải với danh nghĩa vị hôn thê của gia tộc. Mà là... bạn gái của riêng một mình Jeon Jungkook này thôi. Có được không em?

Rian ngơ ngác nhìn người con trai đang quỳ một gối trước mặt mình. Từ đỉnh điểm của sự tuyệt vọng kéo ngược lên đỉnh cao của hạnh phúc khiến cô hoàn toàn đứng hình. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng cô đã bất giác bật cười thành tiếng, vừa khóc vừa mắng:
– Đồ ngốc này... Anh làm em đau tim chết mất... Em còn tưởng anh muốn bỏ em chứ.

Jungkook nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được trút bỏ:
– Vậy là... em đồng ý đúng không?

Rian gật đầu thật mạnh, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì xúc động:
– Em cũng thích anh, thích anh từ rất lâu rồi. Không phải vì hôn ước, cũng không phải vì người lớn hai nhà gán ghép. Mà là vì anh... vì anh là Jeon Jungkook.

Nghe đến đó, khóe môi Jungkook cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Anh lập tức rướn người, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay anh cẩn thận đỡ lấy tấm lưng cô, vô cùng e dè vì sợ chạm vào cổ chân đang bị thương của cô.

Rian cũng hạnh phúc vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc. Mùi hương bạc hà thanh mát pha chút hơi ấm trên cơ thể anh khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Jungkook khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân quý lên mái tóc cô, thì thầm bên tai:
– Chào em, bạn gái của anh.

Na Rian bật cười khúc khích trong vòng tay anh, siết chặt vòng ôm:
– Chào anh, bạn trai của em.

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong đỏ của mùa thu vẫn lặng lẽ bay lượn trong gió rồi đáp xuống thảm cỏ xanh. Không một ai biết rằng, ngay trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng ấy, một mối tình thanh xuân kéo dài từ thuở bé thơ... cuối cùng cũng đã chính thức đơm hoa kết trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co