4.2
Từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người đã lật sang một trang hoàn toàn mới. Na Rian không còn là vị hôn thê bị trói buộc bởi lời hứa của người lớn với Jeon Jungkook nữa.
Mà cô đã chính thức trở thành bạn gái của anh.
...
Những ngày cuối cùng của thời cấp ba trôi qua trong sự êm đềm và ngọt ngào khôn tả. Jungkook vẫn giữ nguyên vẹn thói quen mỗi sáng sang nhà gọi cô dậy đi học, chu đáo chuẩn bị từng hộp sữa, chiếc bánh ngọt.
Mỗi chiều tan học, bóng dáng cao ráo, tuấn tú của anh học trưởng vẫn luôn xuất hiện dưới gốc cây ngân hạnh già góc sân trường, lặng lẽ đứng chờ cô. Có hôm, Rian bước ra muộn gần hai mươi phút vì phải ở lại trực nhật cùng các bạn. Jungkook chỉ đứng đó, kiên nhẫn lật giở vài trang sách, tuyệt nhiên không một lời than phiền hay thúc giục.
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô chạy đến, điều đầu tiên anh làm luôn là bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc cặp sách nặng trịch trên vai cô đeo sang vai mình.
– Em xin lỗi ạ. Hôm nay nhóm em trực nhật nên hơi trễ một chút.
Jungkook mỉm cười dịu dàng, đưa cho cô hộp sữa chuối vẫn còn lành lạnh:
– Anh biết rồi. Đói chưa?
Rian ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, thè lưỡi bật cười:
– Đói muốn xỉu luôn rồi ạ.
– Vậy thì về thôi, anh đưa em đi ăn.
...
Mùa đông năm ấy, trận tuyết đầu mùa rơi dày đặc, phủ một màu trắng xóa tinh khôi lên khắp sân trường Haneul. Rian vừa bước ra khỏi cửa lớp học, chưa kịp co rụt cổ vì cái lạnh thấu xương thì một chiếc khăn len dày dặn màu kem đã nhẹ nhàng quàng lên cổ cô.
Jungkook đứng ngay phía sau, chu đáo chỉnh lại các nếp gấp khăn cho cô, giọng trầm ấm:
– Cổ lạnh lắm, đeo vào đi em.
Rian quay đầu lại, nhìn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục, khẽ nhíu mày hỏi:
– Thế còn anh thì sao? Anh không mang khăn à?
– Anh không lạnh.
Rian không chịu. Cô khẽ cằn nhằn một tiếng, tháo chiếc khăn len ra rồi nhón gót chân, dùng hai tay choàng ngược chiếc khăn dài lên cổ anh, kéo hai người lại gần nhau hơn:
– Một người một nửa, thế này thì cả hai cùng không lạnh.
Jungkook bật cười thành tiếng trước sự bướng bỉnh đáng yêu của bạn gái. Anh đưa tay búng nhẹ lên trán cô một cái:
– Đồ ngốc này.
Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn dung túng cho trò nghịch ngợm của cô. Hai người cứ thế sóng đôi bước đi, cùng quấn chung một chiếc khăn len suốt quãng đường về nhà, hơi ấm từ cơ thể lan tỏa giữa trời đông giá rét.
...
Thời gian thanh xuân tựa như thoi đưa, chớp mắt một cái, Jeon Jungkook đã đến ngày tốt nghiệp cấp ba. Trong buổi lễ nhận bằng đầy trang trọng, ngay khi vừa bước xuống từ bục vinh danh, điều đầu tiên chàng thủ khoa làm không phải là chụp ảnh cùng thầy cô hay bạn bè, mà là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Na Rian giữa biển người đông đúc.
Cô diện chiếc váy trắng tinh khôi, ôm bó hoa hướng dương rực rỡ chạy băng băng về phía anh, gương mặt rạng rỡ:
– Chúc mừng anh tốt nghiệp!
Jungkook mỉm cười đón lấy bó hoa từ tay cô, nhưng anh lập tức chuyển nó sang tay trái. Còn bàn tay phải trống trải, anh dứt khoát vươn ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rian trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh:
– Cảm ơn em. Anh sẽ đợi em ở Đại học Haneul nhé.
Rian ngước lên nhìn anh, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi:
– Vâng ạ! Nhất định anh phải đợi em đấy.
...
Jungkook thuận lợi bước vào Đại học Haneul danh tiếng, còn Rian vẫn phải tiếp tục chiến đấu với năm cuối cấp ba đầy áp lực. Thế nhưng khoảng cách đại học và trung học dường như chẳng thể làm phai nhạt đi sự gắn kết của họ. Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ tan học, chiếc xe màu đen quen thuộc của nhà họ Jeon vẫn đỗ ngay ngắn trước cổng trường.
Mỗi lần nhìn thấy Jungkook bước xuống xe trong bộ trang phục sinh viên bảnh bao, đám nữ sinh khóa dưới lại được dịp xôn xao, xì xầm tán thưởng:
"Kìa, Na Rian lại được bạn trai đến đón kìa."
"Đúng là bạn trai nhà người ta, chung thủy đến đáng sợ."
Rian từ trong cổng trường chạy ùa ra, trên môi là nụ cười hạnh phúc không giấu giếm:
– Anh đợi em có lâu không?
Jungkook quen tay đón lấy balo của cô:
– Không lâu. Đi ăn thôi, hôm nay muốn ăn gì nào?
– Hôm nay em mời nhé! Em vừa được điểm tối đa bài kiểm tra thử đấy.
– Được, nghe theo em.
...
Ngày Rian nhận được giấy báo trúng tuyển chính thức của Đại học Haneul, cô phấn khích đến mức vừa chạy vào cửa nhà đã hét lớn. Jungkook đứng ở phòng khách, chưa kịp định thần đã bị cô nhào vào lòng. Anh khẽ cười lớn, vòng tay ôm bổng cô lên, xoay một vòng giữa không trung.
– Đậu rồi! Oppa ơi, em đậu rồi! – Rian cười đến đỏ cả vành mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên khóe mi.
– Ừ, anh biết mà. Bạn gái của anh giỏi nhất. – Jungkook đặt cô xuống, dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô.
...
Ngay trước ngày nhập học của Rian, hai gia đình Jeon – Na đã cùng tổ chức một bữa tối thân mật để chúc mừng. Giữa bữa tiệc, ông nội Jeon chậm rãi đặt một chiếc chìa khóa thông minh lên bàn ăn, mỉm cười đầy ẩn ý:
– Đây là căn hộ cao cấp ngay gần trường Đại học Haneul. Hai đứa dọn ra đó ở chung cho tiện đường đi học, sẵn tiện có không gian riêng tư để bồi đắp thêm tình cảm. Coi như đây là quà đính hôn sớm của hai ta tặng cho hai đứa.
Ông nội Na cũng cười lớn đầy mãn nguyện, gật đầu phụ họa:
– Đúng đó, sang bên đó rồi thì nhớ phải chăm sóc nhau thật tốt đấy nhé.
Gương mặt Na Rian lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô vừa ngượng vừa hoang mang, quay sang nhìn ông nội mình rồi phụng phịu:
– Ơ... Ông nội đuổi con đi sao ạ? Con không dọn đi đâu, con muốn ở nhà với ông cơ!
Lời hờn dỗi trẻ con của cô làm cả bàn ăn bật cười thích chí. Trái ngược hoàn toàn với sự lúng túng của bạn gái, Jungkook lại vô cùng bình thản. Anh tự nhiên nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay ông nội, lễ phép cúi đầu, không quên nghiêng đầu liếc nhìn cô đầy ẩn ý:
– Dạ, con cảm ơn hai ông. Con sẽ chăm sóc tốt cho Rian ạ.
Ngay khi vừa ra khỏi nhà hàng, đi phía sau người lớn, Rian khẽ dùng cùi chỏ đánh nhẹ vào cánh tay anh, mặt vẫn chưa hết nóng:
– Anh không biết ngại là gì à? Sao lại nhận lời dọn ra ở chung tự nhiên như thế chứ? Em đã nói là sẽ ở chung với anh đâu.
Jungkook khẽ bật cười trước bộ dạng xù lông của cô. Anh vòng tay qua ôm lấy vai cô kéo sát vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm:
– Em không nói nhưng anh nói. Không ở chung với anh thì em định ở chung với ai? Dù sao... sau này đó cũng là nhà của chúng mình mà. Chịu thiệt thòi dọn qua ở cùng anh sớm một chút, được không?
Lời nói vừa có chút bá đạo, vừa ngập tràn sự cưng chiều và dỗ dành của anh khiến tim Rian đập lệch một nhịp, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt lại một lần nữa đỏ bừng lên vì xấu hổ.
...
Cuộc sống chung của hai người bắt đầu dưới một mái nhà. Mỗi buổi sáng, Jungkook luôn là người thức dậy trước. Anh sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, pha một cốc sữa ấm rồi mới dịu dàng vào phòng đánh thức cô dậy.
Đến tối, hai người lại cùng nhau ngồi học bài và làm tiểu luận ở chiếc bàn lớn đặt phòng khách. Có những hôm áp lực thi cử quá lớn, Rian làm bài đến kiệt sức rồi ngủ quên mất trên ghế sofa từ lúc nào không biết.
Jungkook dừng bút, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô thì khẽ cười bất lực. Anh nhẹ nhàng bế bổng cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thận, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn gái. Sau đó, anh mới lặng lẽ quay trở ra phòng khách, tiếp tục hoàn thành nốt bài thuyết trình của mình đến tận nửa đêm.
Mọi thứ đối với Rian lúc ấy đều hoàn mỹ và ngọt ngào, đẹp đẽ tựa như một giấc mơ có thật.
Cho đến một ngày...
Rian có tiết học kết thúc sớm. Cô vui vẻ mua hai ly nước ép mà cả hai cùng thích, rảo bước ghé qua tòa nhà khoa Kinh tế để tìm Jungkook. Thế nhưng, khi vừa đi đến ngã rẽ hành lang hướng về phía phòng Câu lạc bộ Khởi nghiệp, bước chân của cô bỗng chốc khựng lại.
Cánh cửa phòng câu lạc bộ vừa mở. Jungkook bước ra ngoài, trên tay ôm một xấp hồ sơ dày cộp. Ngay bên cạnh anh là một nữ sinh năm nhất có gương mặt rất xinh xắn, cũng chính là thành viên mới của dự án. Cô gái ấy vừa cười rất tươi, vừa tự nhiên vươn tay ra, ôm lấy khuỷu tay của Jungkook giống như một thói quen thân thiết.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook chỉ hơi khựng lại một nhịp vì bất ngờ. Nhưng vì hai tay đang bận khệ nệ ôm chồng tài liệu, anh không hề né tránh, cũng không lên tiếng từ chối hành động có phần quá giới hạn ấy của đối phương.
Đúng lúc đó, Jungkook ngẩng đầu lên và bắt gặp Na Rian đang đứng lặng người ở phía đối diện. Hai ly nước trong tay cô bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.
Nhận ra có người nhìn, cô nữ sinh khóa dưới cũng đưa mắt nhìn theo. Khi chạm phải ánh mắt sững sờ rồi nhanh chóng đanh lại, lạnh lùng khóa chặt của Rian, cô ta mới giật mình chột dạ. Ý thức được mình vừa có hành động quá đà trước mặt bạn gái của tiền bối, cô ta vội vàng buông tay khỏi khuỷu tay anh, ngượng ngùng cúi đầu chào một tiếng rồi nhanh chóng kiếm cớ lách người rời đi trước.
Bầu không khí giữa hành lang rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Rian nén lại cục tức đang nghẹn ứ nơi lồng ngực, cô tiến lại gần. Nhìn chồng hồ sơ trên tay anh, cô chẳng thèm nói một lời, dứt khoát đặt mạnh hai ly nước lên trên đỉnh xấp tài liệu dày cộp mà anh đang ôm trước ngực, rồi xoay người đi thẳng về hướng giảng đường của mình.
– Rian! Na Rian! Em đi đâu đấy? Nghe anh nói đã!
Tiếng gọi của Jungkook vang lên phía sau, nhưng cô vẫn cắn chặt môi, bước đi thật nhanh mặc kệ tiếng bước chân đuổi theo đầy vội vã của anh.
...
Tối hôm đó, trong căn hộ quen thuộc, bầu không khí ăn cơm giữa hai người trầm lắng và ngột ngạt hơn mọi khi. Rian cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, sau vài lần ngập ngừng, cô mới khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
– Oppa.
Jungkook lập tức ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vẻ mặt có chút áy náy từ chuyện hồi chiều:
– Hửm? Sao thế em? Ăn nhiều một chút đi, đồ ăn nguội hết rồi.
– Chuyện hồi chiều ... Em không thích đâu. Anh có thể giữ khoảng cách với các bạn nữ khác hơn một chút được không?
Jungkook nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ đầy khó hiểu, rồi anh bỗng bật cười thành tiếng. Điệu bộ của anh vô cùng thoải mái như thể cô đang lo lắng thái quá và làm nghiêm trọng hóa vấn đề:
– Em nghĩ nhiều quá rồi Rian ơi. Chuyện đó có gì đâu chứ, lúc ấy anh đang bận ôm chồng hồ sơ, con bé đó chỉ vô tình đụng vào thôi, người ta cũng đâu có cố ý gì. Xưa nay anh đi học hay làm việc nhóm vẫn như vậy mà, chỉ là tương tác xã giao bình thường thôi, em phải tin anh chứ.
Na Rian mím chặt môi, lồng ngực khó chịu trước thái độ dửng dưng và tư duy không hề có khái niệm giữ khoảng cách của anh:
– Cho dù là vô tình hay không cố ý thì hành động đó cũng quá thân mật rồi. Em không thích nhìn thấy cảnh như vậy.
Nhìn thấy vành mắt cô hơi đỏ và vẻ mặt thực sự nghiêm túc của bạn gái, Jungkook mới thu lại nụ cười. Anh vươn tay qua bàn, nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt của cô, dịu dàng dỗ dành:
– Được rồi, anh biết rồi. Anh xin lỗi vì lúc đó không tinh ý né tránh. Sau này anh sẽ chú ý giữ khoảng cách, không để em phải bận lòng nữa, được chưa cô bé?
Rian nhìn vào ánh mắt chân thành quen thuộc của anh, khẽ thở phào rồi mỉm cười trở lại. Cô chọn cách tiếp tục tin tưởng vào lời hứa của người con trai mình yêu.
Thế nhưng... cả hai đều không biết rằng, đó hoàn toàn không phải là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Mà nó chỉ là phát súng đầu tiên, khởi đầu cho chuỗi ngày Rian phải học cách chôn giấu và kìm nén những tổn thương, sự bất an vào sâu trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co