5.1
Có những ký ức, dù đã đi qua rất lâu, tưởng chừng như đã bị lớp bụi thời gian xóa nhòa, thế nhưng chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ vẫn hiển hiện rõ ràng, vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua.
...
Rian nhẹ nhàng khép cuốn sổ phác thảo lại. Tiếng lật giấy rất khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, cũng là lúc dòng hồi ức về mùa thu năm mười sáu tuổi và những ngày đầu tiên dọn về căn hộ chung chậm rãi khép lại.
Thấm thoắt vậy mà đã bốn năm trôi qua.
Bốn năm kể từ ngày Jeon Jungkook ngồi trước mặt cô, nắm lấy tay cô và kiên định nói: "Anh không muốn cưới em chỉ vì hôn ước. Anh muốn em là lựa chọn của chính anh."
Và rồi, anh thật sự đã làm được những gì mình nói. Trong suốt bốn năm bên nhau với tư cách là người yêu, Jungkook chưa từng quên bất kỳ một ngày kỷ niệm nào của hai đứa, chưa từng đón muộn một ngày sinh nhật của cô. Anh nhớ rõ cô thích uống sữa chuối vị nào, nhớ cô ghét ăn hành, không bao giờ đụng đến cà rốt.
Những đêm Rian phải thức khuya đến rạng sáng để chạy đồ án bên bàn học, Jungkook luôn là người lặng lẽ pha sẵn một cốc cacao nóng hổi đặt cạnh tay cô. Có những hôm cô kiệt sức rồi ngủ quên luôn trên sofa phòng khách, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, chăn ấm đệm êm. Khỏi cần hỏi, cô cũng thừa biết là ai đã bế mình vào.
Jeon Jungkook yêu cô, điều đó Na Rian chưa từng một lần nghi ngờ.
...
Tiếng chuông báo tử kết thúc giờ học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rian. Cô thu dọn đống bản vẽ ngổn ngang trên bàn, đeo balo lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Theo thói quen suốt mấy năm qua, cô rảo bước đi về phía tòa nhà của khoa Kinh tế. Đó là nơi hai người vẫn hẹn gặp nhau mỗi buổi chiều tan học.
Từ rất xa, Rian đã dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cao ráo, nổi bật của bạn trai giữa đám đông. Jungkook đang đứng giữa một nhóm thành viên thuộc Câu lạc bộ Khởi nghiệp ngay dưới sảnh tòa nhà. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh được xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, gấu áo hơi nhàu nhĩ vì vừa trải qua một buổi họp căng thẳng.
– Jeon sunbae! – Một nữ sinh năm nhất ôm chiếc laptop chạy hồng hộc tới, vẻ mặt mếu máo – Em lỡ tay làm hỏng mất định dạng của bài thuyết trình nhóm rồi. Anh xem lại giúp em với được không ạ?
Jungkook tự nhiên nhận lấy chiếc máy tính từ tay cô gái, kiên nhẫn mở từng slide ra kiểm tra:
– Font chữ này chưa thống nhất với toàn bài này. Biểu đồ số liệu ở trang ba nên đổi sang dạng cột cho dễ nhìn. Còn phần kết luận này... em viết hơi dài dòng quá rồi.
Cô nữ sinh khóa dưới nghe anh chỉ dẫn thì liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không giấu giếm:
– Dạ vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn sunbae nhiều ạ!
Đúng lúc ấy, một thành viên nữ khác trong câu lạc bộ cũng từ đằng xa chạy tới, trên tay cầm hai ly nước:
– Sunbae ơi! Em mua dư một ly Americano đá này, anh uống giúp em nhé?
Jungkook ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lịch sự:
– Cảm ơn em nhé.
Anh tự nhiên nhận lấy ly cà phê từ tay cô gái, đặt tạm sang một bên bàn rồi lại tiếp tục cúi đầu sửa nốt slide bài tập cho cô em khóa dưới.
...
Rian đứng cách đó không xa, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy từ đầu đến cuối. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức... cô thậm chí còn không nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu mình nhìn thấy nó trong suốt những năm học đại học vừa qua.
– Lại đứng đây đợi cậu ấy nữa à? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô.
Rian quay đầu lại, nhận ra đó là Choi Hyunwoo – bạn thân cùng lớp đại học của Jungkook. Cô khẽ mỉm cười, lễ phép chào hỏi:
– Dạ, Hyunwoo oppa.
Hyunwoo nhìn sang phía Jungkook đang bị vây quanh bởi các nữ sinh, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng ngán ngẩm:
– Cái thằng đó... thật là. Đến bao giờ nó mới sửa được cái tính này không biết nữa.
Rian chỉ mỉm cười nhẹ, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.
...
Khoảng mười phút sau, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành xong việc, anh ngẩng đầu lên và ánh mắt lập tức tìm kiếm xung quanh. Ngay khi bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Rian đang đứng đợi, đôi mắt anh sáng bừng hẳn lên.
– Rian! – Anh gọi lớn rồi nhanh chóng chạy về phía cô.
Theo phản xạ tự nhiên đã thành bản năng, Jungkook vươn tay nhận lấy chiếc túi đựng bảng vẽ nặng nề trên vai cô chuyển sang vai mình. Nghĩ đến lời dặn "Chiều anh sang đón em" hồi sáng mà giờ lại để cô phải lội bộ sang tận đây đợi ngược lại mình, gương mặt anh lộ rõ vẻ áy náy:
– Anh xin lỗi, đáng lẽ là anh phải sang bên khoa đón em mới đúng. Tại hôm nay họp câu lạc bộ rồi còn vướng mấy việc đột xuất này nữa. Em đợi anh nãy giờ có mệt không?
– Em mới đến một lúc thôi ạ.
Jungkook đưa tay lên xoa đầu cô, giọng đầy chiều chuộng:
– Ngoan, bắt em phải đợi ngược lại anh rồi. Lát nữa anh bù cho nhé.
Lúc này, Hyunwoo từ phía sau thong thả bước tới, đưa tay chỉ vào ly Americano vẫn đang đặt trên bàn đá, cố tình trêu chọc:
– Ủa Jungkook? Ly cà phê kia không phải người ta cất công mua cho mày à? Sao không uống đi?
Jungkook liếc mắt nhìn ly nước, chẳng mảy may suy nghĩ liền cầm lên rồi nhét thẳng vào tay Hyunwoo:
– Tao không uống đâu, mày lấy mà dùng đi. Bạn gái tao không thích tao uống nhiều cà phê vào buổi chiều, dễ bị mất ngủ.
Hyunwoo bật cười lớn, vừa đi vừa lắc đầu cảm thán:
– Đúng là cái đồ cuồng bạn gái, hết thuốc chữa rồi.
Jungkook chẳng thèm phản bác lại lời trêu chọc của bạn thân. Anh quay sang, tự nhiên đan chặt năm ngón tay mình vào tay Rian, mỉm cười dịu dàng:
– Đi ăn thôi, hôm nay anh đưa em đi ăn món em thích.
...
Hai người sóng vai đi qua quảng trường trung tâm của trường đại học. Một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào rực rỡ rơi lả tả xuống mặt đường nhựa.
Đúng lúc ấy, một nữ sinh thuộc khoa Truyền thông, trên cổ đang đeo một chiếc máy ảnh cơ lớn chạy vội vã về phía hai người:
– Jeon sunbae! Câu lạc bộ truyền thông tụi em đang làm chuyên mục "Gương mặt tiêu biểu của trường" tuần này á. Anh chụp với em một tấm ảnh kỷ niệm nhé?
Jungkook dừng bước, tính cách xưa nay vốn không thích từ chối những lời nhờ vả của người khác, liền gật đầu:
– Được chứ.
Cô gái kia vui mừng khôn xiết, lập tức đứng sát rạt bên cạnh anh. Theo phản xạ tự nhiên của việc chụp ảnh đôi, cô ta vô tư vươn tay khoác nhẹ lấy cánh tay của Jungkook, nở một nụ cười thật tươi nhìn vào ống kính.
Tách!
Tiếng màn trập vang lên, bức ảnh nhanh chóng được hoàn thành.
– Em cảm ơn sunbae rất nhiều ạ! – Cô gái cúi đầu chào rồi nhanh chóng ôm máy ảnh chạy đi chỗ khác.
Trong suốt toàn bộ quá trình đó, Jungkook hoàn toàn không mảy may để ý hay suy nghĩ gì về cái khoác tay kia. Anh chỉ quay sang nhìn Rian, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô:
– Đi thôi em.
...
Thế nhưng, suốt quãng đường đi bộ về nhà sau đó, Rian gần như giữ im lặng tuyệt đối. Cô không còn líu lo kể cho anh nghe về buổi học hôm nay như mọi ngày nữa.
Jungkook nhận ra sự bất thường, khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
– Rian, em mệt à?
– Dạ, chắc là vậy ạ.
– Dạo này đồ án ở trường nhiều quá đúng không?
– Ừm... dạ.
Anh xót xa khẽ xoa đầu cô, kéo cô sát vào người mình hơn:
– Ngoan, cố nốt tuần này nhé. Tối nay về nhà anh nấu mì ý cho em ăn.
Rian vẫn ngước lên mỉm cười nhìn anh. Thế nhưng, nụ cười ấy của cô lúc này... đã không còn chứa đựng sự trọn vẹn và lấp lánh như những ngày đầu tiên nữa.
...
Buổi tối, căn hộ nhỏ của hai người ngập tràn trong ánh đèn vàng ấm áp. Jungkook đứng trước tấm gương lớn ở phòng khách, đang mặt mày đau khổ, loay hoay vặn vẹo người với bộ trang phục trên người. Tối nay, anh phải đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của một tiền bối khóa trên tên Park, đồng thời đây cũng là buổi họp mặt của các cựu thành viên chủ chốt trong Câu lạc bộ Khởi nghiệp.
Na Rian bước ra từ trong bếp, trên tay cầm một ly nước ấm ấm. Nhìn bộ đồ thường ngày do chính tay cô lên ý tưởng và tự may cho anh, nhưng vì kết cấu có chút phá cách, khó mặc nên đang bị anh xỏ sai dây đai, cài lệch cả cúc áo khiến phom dáng méo mó hết cả, cô khẽ nhíu mày. Chẳng thèm nói một lời, cô đặt ly nước lên bàn, đi thẳng đến trước mặt anh, dứt khoát gạt hai tay anh ra để sửa lại.
Jungkook thấy bạn gái đột ngột ra tay thì hơi giật mình, anh cười xòa gãi đầu, định giơ tay giành lại mấy sợi dây:
– Thôi để anh tự mò cho, anh làm được mà. Chỗ này nãy anh cài sắp xong rồi.
Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc không một nụ cười của Rian, anh liền thức thời thu tay về, đứng im re như một chú cún ngoan ngoãn để mặc cho nhà thiết kế độc quyền của mình toàn quyền xử lý. Rian thuần thục tháo chiếc cúc cài sai, luồn lại phần dây đai đắp chéo qua eo, tỉ mẩn căn chỉnh từng nếp gấp rồi kéo thẳng thớm lại cổ chiếc áo sơ mi dáng rộng cho anh. Bộ đồ sau khi qua tay cô liền lên đúng phom, vừa vặn và thời thượng vô cùng.
Lúc này, cô mới cầm ly nước ấm lên đưa cho anh, dặn dò:
– Anh uống đi. Bác sĩ bảo bao tử của anh chưa khỏi hẳn đâu, đừng có vào tiệc là uống rượu ngay đấy.
Jungkook đón lấy ly nước, một hơi uống cạn sạch. Sau đó, anh vô cùng tự nhiên vòng tay ra phía trước, ôm trọn lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cô hít hà:
– Cảm ơn bạn gái của anh nhé. Đúng là đồ em làm có khác, mặc vào là thấy bảnh trai hẳn ra.
Rian đứng yên trong vòng tay anh, động tác vuốt phẳng lại nếp áo trước ngực anh vô cùng chậm rãi, dường như đang đắn đo điều gì đó, rồi cô khẽ ngẩng đầu, khàn giọng gọi:
– Oppa.
– Hửm? Anh nghe đây.
– Đến bữa tiệc... anh nhớ giữ khoảng cách với các bạn nữ khác một chút nhé.
Jungkook nghe vậy thì bỗng bật cười thành tiếng, điệu bộ vô cùng dung túng. Anh đưa tay lên véo nhẹ vào bầu má phúng phính của cô:
– Anh biết rồi mà. Bạn gái của anh lại bắt đầu nghĩ nhiều, lo hão rồi đúng không? Ở đó toàn là người trong câu lạc bộ với nhau thôi.
Rian khẽ cụp mi mắt, nụ cười trên môi có chút gượng gạo:
– Em không có nghĩ nhiều. Em chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi.
Jungkook cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô để trấn an:
– Anh biết rồi, anh sẽ chú ý mà. Anh đi nhé, em ở nhà nhớ ngủ sớm đấy.
...
Cạch.
Cánh cửa căn hộ khép lại, trả lại cho không gian một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Rian đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng chặt một lúc lâu, rồi mới khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Trong lòng cô lúc này chỉ có một tia hy vọng duy nhất. Cô hy vọng rằng lần này... anh thực sự sẽ khắc cốt ghi tâm lời mình vừa nói, chứ không phải chỉ là một lời hứa suông để dỗ dành cô qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co