Truyen3h.Co

BOUNDARY

5.2

Annie220796

Bar Haze.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng du dương hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của hơn ba mươi thành viên thuộc Câu lạc bộ Khởi nghiệp. Đây là buổi gặp mặt thường niên của họ, thế nên ngoài những sinh viên đang theo học tại trường, còn có cả sự góp mặt của những cựu thành viên đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước.

Jungkook vừa mới đẩy cửa bước vào đã lập tức bị mọi người kéo lại vây kín:
– Jungkook! 

– Lâu rồi mới gặp nhé chú em! 

– Càng ngày nhìn càng đẹp trai ra đấy chứ.

Anh chỉ nở một nụ cười lịch sự quen thuộc, gật đầu chào hỏi:
– Lâu rồi không gặp mọi người ạ.

Một đàn anh khóa trên thân thiết bước tới khoác vai anh đầy thân mật:
– Làm Hội trưởng bây giờ có vất vả lắm không nhóc? 

– Dạ cũng ổn ạ, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. 

– Thôi ngồi xuống đây đi, uống với anh em một ly khai tiệc nào!

Jungkook khẽ xua tay, khéo léo từ chối:
– Dạ thôi ạ. Dạo này dạ dày của em không được tốt lắm, bác sĩ dặn phải kiêng cữ. 

– Ô hay, một chút bia cũng không được à? Khách khí thế. 

– Bạn gái em mà biết em đụng vào rượu bia lúc này là em chết chắc đấy ạ.

Cả bàn tiệc lập tức cười ồ lên trêu chọc:
– Đúng là người đàn ông của gia đình có khác! 

– Suốt ngày mở miệng ra là bạn gái, sợ vợ thế này thì chịu rồi.

Jungkook chỉ cười trừ, không hề lên tiếng phủ nhận.

...

Khoảng gần mười giờ tối, không khí buổi tiệc lên đến đỉnh điểm, mọi người bắt đầu đứng dậy hô hào nhau chụp một tấm ảnh tập thể làm kỷ niệm.

Đúng lúc ấy, một đàn chị khóa trên loạng choạng bước về phía anh, gương mặt cô ta đỏ bừng, nồng nặc mùi men:
– Jungkook... hình như hôm nay chị uống hơi nhiều rồi...

Vừa dứt lời, người đàn chị kia liền mất thăng bằng, cả cơ thể nghiêng ngả chực ngã xuống. Theo phản xạ tự nhiên của một người đàn ông, Jungkook lập tức vươn tay ra đỡ lấy bả vai cô ta:
– Chị cẩn thận chút. Để em gọi người đưa chị ra ghế nghỉ nhé. 

– Không sao... không sao đâu...

Người đàn chị cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng đôi chân say mướt hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Theo quán tính, cả người cô ta gần như đổ rụp, tựa hẳn nửa thân trên vào vai Jungkook.

Jungkook hơi khựng người lại, anh khẽ nhíu mày, đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh:
– Anh Minseok! Ra đỡ chị ấy vào góc giúp em với.

Một đàn anh đang đứng gần đó vừa định bước tới đỡ lời. Thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc ấy, tiếng hô lớn vang lên:
– Chụp ảnh nào mọi người ơi! Ba, hai, một...

Mọi người đồng loạt chen chúc xô đẩy nhau lại gần trung tâm để vào khung hình, khoảng không gian vốn rộng rãi lập tức trở nên chật kín, hỗn loạn. Người đàn chị trong cơn say bị dòng người xô đẩy nhẹ, lại một lần nữa ngã nhào hoàn toàn về phía Jungkook. Anh chỉ kịp dùng cả hai tay giữ chặt lấy bả vai cô ta để tránh cho người này bị ngã nhào xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh.

Tách! Tách!

Ánh đèn flash từ máy ảnh liên tục chớp sáng.

Đúng khoảnh khắc lộn xộn đó, một thành viên trong câu lạc bộ đã tiện tay chụp lại một kiểu ảnh rồi đăng ngay lên story trang cá nhân. Trong bức ảnh góc nghiêng ấy, người đàn chị say khướt gần như đang nép sát, tựa đầu vào vai Jungkook. Còn Jungkook... anh chỉ đứng yên tại chỗ, hai tay bận giữ chặt lấy vai cô ta để giữ thăng bằng.

...

Vài phút sau, anh Minseok cuối cùng cũng chen được qua đám đông để bước tới:
– Được rồi, để anh lo cho. 

– Dạ, cảm ơn anh.

Jungkook lập tức buông tay, dứt khoát lùi lại phía sau một bước để tạo khoảng cách. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã gần mười một giờ đêm, khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ dịu dàng:
– Em xin phép về trước đây ạ. 

– Ơ cái thằng này, tăng hai còn chưa bắt đầu mà đã rút lui rồi? – Một đàn anh giữ vai anh lại. 

– Bạn gái em đang đợi ở nhà rồi ạ. Em có hứa với cô ấy là lát nữa về sẽ mua bánh ngọt cho cô ấy ăn khuya.

Mọi người xung quanh đồng loạt bật cười bất lực:
– Thôi được rồi, thả xích cho đi đấy! Đi lẹ đi kẻo về muộn lại bị người đẹp giận cho thì khổ.

...

Mười mười giờ ba mươi phút đêm.

Jungkook ghé vào tiệm bánh ngọt quen thuộc bên đường, chọn mua một chiếc bánh mousse dâu tây – loại mà Rian thích ăn nhất. Sau đó, anh mới nổ máy lái xe thẳng về hướng căn hộ chung của hai đứa.

...

0 giờ 12 phút sáng.

Cánh cửa căn hộ khẽ mở. Ánh đèn vàng nơi phòng khách vẫn còn sáng trưng, hắt lên bóng dáng nhỏ bé của Rian đang ngồi thu chân trên ghế sofa, trước mặt trên bàn là quyển giáo trình chuyên ngành vẫn còn mở dang dở.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô chậm rãi ngẩng đầu lên:
– Anh về rồi ạ.

Jungkook mỉm cười rạng rỡ, giơ hộp bánh ngọt trên tay lên khoe:
– Rian ơi, anh mua bánh mousse dâu cho em rồi này.

Anh nhanh chóng thay giày, đi thẳng về phía sofa. Theo thói quen suốt bốn năm qua, anh cúi người, dang tay ôm trọn cô vào lòng:
– Nhớ em quá đi mất.

Rian cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên ôm đáp lại anh. Thế nhưng, chỉ vài giây sau khi mặt kề mặt, động tác của cô chợt khựng lại giữa chừng.

Một mùi nước hoa nữ. Rất nhạt, rất thanh, nhưng đủ để một người nhạy cảm như cô nhận ra ngay lập tức. Đó tuyệt đối không phải là mùi hương quen thuộc của mình.

Rian hơi lùi người ra sau, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên màn hình điện thoại đang sáng đèn đặt trên bàn. Một thông báo cập nhật story vừa mới hiện lên từ tài khoản của một thành viên trong Câu lạc bộ Khởi nghiệp mà cô có theo dõi.

Trong bức ảnh vừa được đăng tải cách đây vài chục phút, người đàn chị say xỉn kia đang tựa sát vào vai Jungkook. Anh không hề ôm lại, thế nhưng... anh cũng hoàn toàn không có bất kỳ hành động đẩy ra hay tạo khoảng cách nào.

Rian lặng lẽ nhìn trân trân vào bức ảnh ấy thật lâu. Sau đó, cô mới từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến lạ lùng dừng trên gương mặt người đàn ông trước mặt:
– Buổi họp mặt tối nay vui không anh? 

– Ừm, khá là vui em ạ. Hôm nay tiền bối Park còn nhắc đến em nữa đấy, anh ấy khen đồ em thiết kế đẹp lắm. 

– Thế ạ...

Jungkook vừa mở hộp bánh ra, vừa múc một thìa nhỏ đưa đến tận miệng cô cưng nựng:
– Nếm thử đi em, xem có đúng vị em thích không.

Na Rian không há miệng ăn, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
– Chị ấy... tối nay say lắm sao anh?

Jungkook hơi ngạc nhiên, động tác tay khựng lại một nhịp:
– Ừm, say khướt luôn, đứng còn không vững cơ. Mà... sao em lại biết chuyện này?

Rian không trả lời, cô chỉ lặng lẽ đẩy chiếc điện thoại của mình về phía anh. Jungkook cúi xuống nhìn, đập vào mắt anh chính là tấm ảnh story vừa rồi. Anh lập tức hiểu ra vấn đề, liền cười xòa giải thích:
– À, chuyện này... Lúc đó chị ấy say quá đứng không vững, anh chỉ thuận tay đỡ một chút thôi chứ giữa bọn anh không có gì đâu. Chụp ảnh tập thể đông người chen chúc quá nên mới thành ra thế này đấy.

Na Rian khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm:
– Em biết.

Jungkook thở phào, lại nở một nụ cười nhẹ nhõm như mọi khi:
– Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Bạn gái anh lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi đúng không?

Câu nói dỗ dành quen thuộc ấy vang lên, thế nhưng lần này, nó không còn đủ sức để khiến Na Rian mỉm cười gượng gạo nữa. Cô chậm rãi gạt nhẹ tay anh ra, kéo chiếc điện thoại về phía mình rồi tắt màn hình. Cô không khóc, cũng không lớn tiếng, chỉ có đôi mắt là thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi tột cùng:
– Oppa, em không nghĩ nhiều. Em biết anh tốt bụng, em cũng biết anh không có ý gì với người ta. Nhưng anh có từng nghĩ, chính cái tính không biết từ chối, không biết giữ khoảng cách của anh lại đang cho người khác cơ hội để dựa dẫm vào anh không?

Jungkook cuống cuồng buông chiếc thìa xuống, vội vàng lên tiếng:
– Rian, anh thề là lúc đó anh chỉ phản xạ theo tự nhiên thôi, anh... 

– Em biết là phản xạ. – Cô khẽ ngắt lời anh, giọng nhẹ bẫng – Nhưng chính vì lúc nào anh cũng coi những va chạm, những cái ôm vai khoác cánh tay đó là chuyện hiển nhiên trong giao tiếp, nên em mới thấy bất lực đấy. Bốn năm qua, em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi. Em không cấm anh giao tiếp, nhưng em cần anh tự biết đâu là giới hạn của một người đã có bạn gái.

Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng ngột ngạt. Jungkook trân trân nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lúng túng chưa từng có.

Na Rian khẽ đứng dậy, thu dọn sách vở trên bàn rồi nhàn nhạt nói:
– Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. Bánh ngọt anh cứ để vào tủ lạnh đi, giờ em không có tâm trạng ăn.

Jungkook vội vã vươn tay giữ chặt lấy cổ tay cô lại:
– Rian... Anh... anh thật sự làm em giận đến thế sao?

Na Rian quay đầu lại nhìn anh, vành mắt cô hơi hoe đỏ nhưng không để nước mắt rơi xuống. Cô nhìn bàn tay anh đang giữ tay mình, khẽ thở dài một tiếng:
– Em không giận. Em chỉ thấy hơi mệt thôi. Anh cũng ngủ sớm đi.

Nói rồi, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh, quay lưng đi thẳng về phòng.

Cạch.

Cánh cửa khép lại. Jungkook vẫn đứng trơ trọi tại chỗ cũ, nhìn chiếc bánh mousse dâu vẫn chưa được mở hết trên bàn. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm yêu nhau, Jungkook cảm nhận được một khoảng cách vô hình đang đẩy hai đứa ra xa, dù họ đang ở chung dưới một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co