6.1
Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm cửa màu kem, phủ lên căn phòng ngủ một màu vàng nhạt dịu dàng.
Jungkook khẽ mở mắt. Theo thói quen suốt bốn năm qua, anh vô thức đưa tay sang khoảng trống bên cạnh theo bản năng để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Thế nhưng, khoảng giường ấy... đã trống trải và lạnh ngắt từ lúc nào.
Anh chậm rãi ngồi dậy, khẽ nhíu mày đầy khó hiểu. Bình thường, Rian luôn là người thích ngủ nướng hơn anh vài phút. Mỗi sáng anh đều phải gọi đến lần thứ hai cô mới chịu chịu mở mắt, rồi lại mè nheo ôm lấy cánh tay anh, vùi đầu làm nũng thêm một lúc lâu mới chịu dậy.
Hôm nay... cô lại dậy trước cả anh.
Jungkook nhìn đồng hồ điện tử trên bàn trang điểm, mới hơn bảy giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước đến bên tủ quần áo. Trên móc treo, bộ trang phục đi học của anh đã được ủi phẳng phiu từ tối qua, nhưng chiếc cà vạt và chiếc khuy măng sét cài cổ áo – những thứ vốn luôn được cô đặt sẵn ngay ngắn bên cạnh – thì hôm nay lại không thấy đâu.
Jungkook lóng ngóng tự lục tìm trong hộc tủ, tự mình cài khuy rồi bước xuống tầng dưới.
...
Mùi bánh mì nướng thơm phức lan tỏa khắp căn hộ nhỏ. Rian đang đứng trước quầy bếp, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy bằng một chiếc kẹp tăm, chiếc tạp dề màu kem ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang, cô khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ:
– Oppa, anh dậy rồi à?
– Ừm. – Jungkook kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc cổ áo chỉnh chưa được chuẩn của mình, hy vọng cô sẽ nhận ra như mọi khi. Thế nhưng Rian chỉ liếc qua, tuyệt nhiên không có ý định tiến lại gần để sửa giúp anh. Anh đành hắng giọng hỏi – Sao hôm nay em dậy sớm thế?
– Em còn một bản thiết kế phải chỉnh sửa lại nốt cấu trúc. Em muốn làm cho xong trước khi đến trường học.
– Ừm, vậy à.
Rian đặt đĩa đồ ăn sáng xuống bàn trước mặt anh:
– Mau ăn đi anh, kẻo nguội hết đấy.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, biểu cảm vẫn dịu dàng như mọi ngày. Chỉ là... không hiểu sao, Jungkook nhìn chiếc bàn ăn, lại đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình trống trải, thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng.
Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm ly sữa ấm vốn luôn được cô rót sẵn đặt cạnh đĩa của mình. Thế nhưng hôm nay, ở giữa bàn chỉ có duy nhất một bình sữa thủy tinh. Rian kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tự nhiên cầm bình sữa lên rót cho mình một ly, rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Jungkook khựng lại rất khẽ. Một giây sau, anh cũng tự cầm bình sữa lên, rót vào ly của mình. Động tác rất bình thường, nhưng trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác khó diễn tả thành lời. Suốt bốn năm qua ở chung, đó đều là việc mà Rian luôn chủ động làm cho anh trước khi anh kịp ngồi xuống bàn.
– Em không khỏe ở đâu à? – Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Rian ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Em khỏe mà.
– Thật chứ?
– Thật ạ. – Cô mỉm cười – Anh ăn nhanh đi.
Jungkook nhìn cô thêm vài giây, thấy sắc mặt cô không có gì bất thường, rồi anh cũng không hỏi thêm nữa.
...
Bữa sáng kết thúc trong yên lặng. Rian uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đứng dậy dọn dẹp.
Theo phản xạ suốt nhiều năm qua, Jungkook cũng đưa tay về phía chiếc đĩa của cô. Anh định cầm luôn cả hai chiếc đĩa mang vào bồn rửa trong bếp. Thế nhưng... ngay khi đầu ngón tay anh vừa chạm tới mép đĩa, Rian đã nhanh hơn một bước. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc chiếc đĩa của mình lên trước:
– Để em tự mang vào được rồi ạ.
Giọng nói của cô rất tự nhiên, không hề mang theo sự lạnh nhạt, cũng chẳng có chút trách móc nào. Nói rồi, cô xoay người bước thẳng vào bếp, để lại chiếc đĩa ăn của Jungkook vẫn nằm trơ trọi yên vị trên bàn.
Jungkook khựng lại, bàn tay giơ ra vẫn lơ lửng giữa không trung. Một đoạn ký ức cũ bất chợt hiện lên trong tâm trí anh. Có lần, anh thấy cô bận rộn nên từng giữ tay cô lại bảo: "Để anh rửa cho." Rian khi ấy chỉ cười tít mắt, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em làm quen tay rồi."
Hóa ra... không phải vì cô quen làm việc đó. Mà là vì cô luôn muốn tự tay chăm sóc anh từng chút một. Còn hôm nay, cô chỉ mang đi đúng phần của mình.
Jungkook nhìn chiếc đĩa còn lại trên bàn rất lâu. Cuối cùng, anh mới chậm rãi cầm lấy nó. Lần đầu tiên sau bốn năm yêu nhau, anh tự mang phần ăn của mình vào bếp. Một cảm giác trống rỗng rất nhẹ, âm thầm len lỏi vào sâu trong lồng ngực anh.
...
Lúc chuẩn bị ra cửa, Jungkook theo thói quen đứng ở kệ giày, vừa xỏ chân vào giày vừa đưa tay ra phía sau, đợi cô đưa chiếc chìa khóa xe và chiếc ví tiền cho mình giống như mỗi buổi sáng.
Nhưng không gian phía sau im ắng lạ thường. Anh quay đầu lại, thấy Rian đã tự mang giày xong từ lúc nào, balo đã đeo ngay ngắn trên vai. Chìa khóa xe và ví tiền của anh vẫn nằm yên vị trên mặt tủ kính ở phòng khách.
Anh khẽ mím môi, tự mình bước lại lấy đồ rồi cùng cô đi xuống gara xe của tòa nhà.
Vừa mới ngồi vào ghế phụ, theo thói quen cũ, Rian sẽ luôn chủ động đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bệ cần số để Jungkook nắm lấy trên suốt quãng đường đi. Đó dường như đã trở thành một luật lệ ngầm bất di bất dịch của hai người.
Thế nhưng hôm nay, cô chỉ lặng lẽ kéo dây an toàn cài lại, hai tay đan chặt đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố.
Jungkook khởi động xe. Ánh mắt anh vô thức liếc sang bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi của cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang cô độc đặt trên vô lăng. Anh mím môi, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, không nói gì. Anh tự nhủ thầm trong lòng: "Có lẽ... em ấy vẫn còn buồn chuyện tấm ảnh tối qua."
...
Buổi trưa, khi đang ở trường, điện thoại của Jungkook bỗng rung lên. Là tin nhắn từ mẹ Jeon gửi đến:
"Tối nay hai đứa nhớ cùng nhau về nhà chính ăn cơm nhé. Ba mẹ của Rian vừa mới đáp chuyến bay về Hàn Quốc rồi đấy."
Jungkook nhanh chóng gõ chữ trả lời:
"Vâng ạ."
Sau đó, anh quay sang nhìn Rian đang ngồi bên cạnh:
– Tối nay mình về nhà chính ăn cơm nhé em. Bố mẹ em vừa về nước rồi.
Rian khẽ gật đầu, mi mắt không chút dao động:
– Vâng.
Lại là một câu trả lời rất nhẹ, rất ngoan ngoãn. Nhưng... nó hoàn toàn không còn vẻ háo hức, vui mừng hay ríu rít hỏi anh xem nên mua quà gì tặng bố mẹ như tất cả những lần trước đây nữa.
Jungkook trân trân nhìn góc nghiêng của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ khó tả. Không hiểu vì sao, anh cứ có một linh cảm mãnh liệt rằng... có một điều gì đó cực kỳ quan trọng giữa hai người họ, đang lặng lẽ thay đổi mà anh không thể nào nắm bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co