Truyen3h.Co

BOUNDARY

6.2

Annie220796

Buổi tối.

Chiếc Mercedes màu đen sang trọng chậm rãi lăn bánh qua dãy cổng sắt, tiến vào khuôn viên của biệt thự nhà họ Jeon. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn của tòa nhà chính, khiến cả khuôn viên rộng lớn, xa hoa trông vô cùng yên bình giữa màn đêm.

Vừa bước chân vào cửa phòng khách, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mắt Rian liền sáng lên:
– Mẹ! 

 Cô lập tức mỉm cười, bước nhanh tới ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng trò chuyện ở giữa phòng.

Bà Na bật cười hạnh phúc, ôm chặt con gái cưng vào lòng:
– Con gái của mẹ. Mẹ nhớ con quá đi mất.

Rian dụi đầu vào vai mẹ làm nũng giống hệt như một đứa trẻ:
– Con cũng nhớ mẹ lắm.

Ông Na đứng bên cạnh, trìu mến nhìn con gái rồi cười hiền từ:
– Dạo này học hành ở trường thế nào rồi con?

– Dạ vẫn ổn định cả ạ. – Cô ngoan ngoãn đáp.

Ông khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai cô:
– Tốt lắm.

Lúc này, Jungkook cũng vừa cất đồ xong rồi bước tới. Anh cúi đầu thật thấp, chào hỏi vô cùng lễ phép:
– Cháu chào chú, chào cô ạ. Chúc mừng cô chú đã thuận lợi hoàn thành chuyến công tác.

Bà Na mỉm cười dịu dàng nhìn anh:
– Jungkook đấy à. Nhìn cháu dạo này gầy đi nhiều rồi đấy nhé. Đừng có chỉ biết lo mỗi việc học với công việc ở câu lạc bộ, phải chú ý chăm sóc bản thân nhiều vào đấy biết chưa?

– Dạ, cháu biết rồi ạ. – Jungkook cười nhẹ đáp lời.

Ở phía sau hành lang, ông nội Jeon chống gậy gõ cọc cọc xuống sàn bước ra. Thấy hai đứa trẻ đã về, ông liền cười lớn sang sảng:
– Được rồi! Hôm nay hai nhà chúng ta mới lại đông đủ thế này. Vào bàn ăn cơm thôi, kẻo thức ăn nguội hết bây giờ.

...

Chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gụ nhanh chóng trở nên rôm rả, ngập tràn tiếng cười nói. Người lớn bắt đầu xoay quanh những câu chuyện bàn công việc, chuyện những chuyến công tác nước ngoài dài ngày, chuyện tình hình cổ phiếu của Jeon Group và định hướng sắp tới của Na Holdings.

Ở phía đầu bàn ăn, Jungkook vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh Rian giống như thói quen mỗi khi hai nhà tụ họp. Đúng lúc ấy, người giúp việc trong nhà mang lên một đĩa tôm hấp nước dừa lớn vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Bà Jeon nhìn đĩa tôm, rồi như sực nhớ ra điều gì, bà bật cười trêu chọc:
– Rian này, hôm nay không bóc tôm cho Jungkook nữa à con?

Cả bàn ăn nghe thấy thế thì đồng loạt dừng đũa, mỉm cười nhìn sang hai đứa trẻ. Rian hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi cô ngước lên, nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực và nhẹ nhàng:
– Anh ấy bây giờ là người lớn, lại còn là Hội trưởng câu lạc bộ rồi mà bác. Mấy việc này anh ấy tự bóc được ạ.

Giọng cô vẫn dịu dàng, thái độ vẫn lễ phép như thường lệ, tuyệt nhiên không hề mang theo chút hờn dỗi hay giận hờn của các cặp đôi đang cãi nhau.

Mọi người trên bàn ăn đều bật cười vui vẻ trước câu trả lời của cô. Ông nội Jeon khẽ gõ gậy xuống sàn, lớn tiếng trêu cháu trai mình:
– Đấy, nghe thấy chưa cái thằng này! Lớn tướng rồi, tự lập đi chứ lại.

Jungkook cũng chỉ biết mỉm cười hùa theo mọi người:
– Dạ.

Anh cầm lấy một con tôm trong đĩa, chậm rãi bóc lớp vỏ cứng bên ngoài. Động tác của anh có phần lóng ngóng và vụng về vô cùng. Đúng lúc ấy, một đoạn ký ức cũ kỹ, sống động bất chợt hiện lên trong tâm trí anh...

"Ngày đầu tiên hai đứa dọn ra sống riêng ở căn hộ chung, trên bàn ăn tối hôm đó cũng có một đĩa tôm hấp. Rian vừa nhăn mặt, chật vật tách vỏ tôm vừa cằn nhằn:
– Em ghét nhất là phải bóc vỏ tôm đấy.

Jungkook khi đó bật cười, gắp cho cô món khác:
– Thế thì đừng bóc nữa, ăn món khác đi em.

Cô liền bĩu môi, lắc đầu:
– Không được. 

– Sao lại không được chứ? 

– Vì anh thích ăn món này nhất mà. 

– Bẩn tay lắm, để anh tự làm. 

– Nhưng vì là anh, nên em chịu được hết.

Nói xong, cô cười híp cả mắt, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh rồi lách cách đặt từng con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ, trắng ngần vào trong bát của anh..."

– Kook.

Tiếng gọi trầm thấp của ông nội Jeon đột ngột kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Jungkook giật mình, vội vàng buông con tôm trong tay xuống:
– Dạ? Ông gọi cháu ạ?

– Suy nghĩ cái gì mà ngồi thất thần ra thế hả con?

– Dạ không có gì đâu ạ. – Anh cười trừ che giấu sự bối rối, rồi cúi đầu nhìn xuống.

Con tôm trong tay anh thực ra đã được bóc xong từ lúc nào. Thế nhưng... nhìn vào trong chiếc bát sứ trắng tinh của mình, đã không còn ai lặng lẽ, âm thầm đặt sẵn những con tôm được lột vỏ sạch sẽ vào đó nữa rồi.

Không hiểu sao, anh đưa con tôm lên miệng nếm thử, lại cảm thấy món tôm hấp hôm nay ăn vị nhạt nhẽo hơn hẳn mọi lần.

...

Sau bữa ăn tối, mọi người cùng nhau di chuyển sang khu vực ghế sofa ở phòng khách để dùng trà nhẹ. Người giúp việc tiếp tục mang lên một khay bánh nướng mới ra lò, mùi bơ sữa thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp không gian căn phòng.

Ông Na nhấp một ngụm trà, quay sang nhìn Jungkook đầy kỳ vọng:
– Còn vài tháng nữa là cháu tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Đã có dự định cụ thể gì cho tương lai chưa con?

Jungkook lịch sự đặt tách trà xuống bàn:
– Dạ, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cháu sẽ chính thức vào làm việc tại Jeon Group ạ.

Ông nội Jeon nghe vậy thì gật đầu đầy hài lòng:
– Cứ bắt đầu lộ trình từ các phòng ban nhỏ trước để tích lũy kinh nghiệm thực tế, rồi sau này mới danh chính ngôn thuận tiếp quản vị trí cao hơn. Đừng có nóng vội.

– Dạ, cháu nhớ rồi ạ.

Ở phía đối diện, bà Na quay sang nhìn con gái mình:
– Còn Rian thì sao con? Việc học hành ở trường tiến triển đến đâu rồi?

– Dạ, mọi thứ vẫn rất tốt ạ. Con đang có dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục đăng ký học thẳng lên chương trình thạc sĩ luôn ạ.

Ông nội Jeon mỉm cười hiền hậu:
– Tuổi trẻ chịu khó học tiếp cao học cũng là chuyện tốt. Nhưng mà... – Ông dừng lại một chút, nhìn về phía hai đứa trẻ – Ta nghĩ, sau khi Jungkook tốt nghiệp và ổn định công việc bước đầu, hai bên gia đình chúng ta cũng nên bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho chuyện cưới xin của hai đứa là vừa vặn rồi.

Không gian căn phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Rian vẫn giữ nét mặt vô cùng bình tĩnh, cô ngước mắt nhìn thẳng vào ông nội Jeon, từ tốn lên tiếng:
– Ông nội, con muốn ưu tiên hoàn thành xong toàn bộ chương trình thạc sĩ trước, rồi mới tính đến chuyện kết hôn sau ạ.

Mẹ Na nghe con gái nói vậy thì bật cười thành tiếng, lên tiếng trêu:
– Cái con bé này, con định bắt Jungkook phải đứng đợi con thêm tận hai năm nữa cơ à?

Ánh mắt của tất cả người lớn có mặt trong phòng lúc này đồng loạt hướng về phía Jungkook để chờ đợi phản ứng từ anh. Jungkook không một chút do dự, anh lập tức quay sang nhìn Rian, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và cưng chiều:
– Nếu đó thực sự là điều em mong muốn, anh sẵn sàng đợi em. Hai năm hay bao lâu anh cũng đợi được.

Thế nhưng, đáp lại lời khẳng định đầy thâm tình của anh, Rian chỉ khẽ mỉm cười nhạt:
– Em cảm ơn anh.

Nụ cười của cô vẫn đẹp, vẫn dịu dàng giống hệt như mọi ngày. Chỉ là... trong đôi mắt trong veo ấy, đã hoàn toàn biến mất những tia sáng lấp lánh đầy hạnh phúc mỗi khi cô nhìn anh như trước đây.

Và sự biến mất của tia sáng đó, vào lúc này, chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook là nhận ra.

...

Đúng lúc bầu không khí có chút gượng gạo, bà Jeon liền mang thêm một khay bánh táo vừa nướng từ trong bếp đi ra để giải vây:
– Rian ơi, con lấy giúp bác một phần bánh táo cắt sẵn cho Jungkook nhé.

Rian nhìn khay bánh táo vàng ươm, khẽ lắc đầu mỉm cười lễ phép:
– Anh ấy không thích ăn bánh táo đâu bác ạ, anh ấy ghét vị quế lắm.

– À đúng rồi nhỉ! – Bà Jeon đập nhẹ vào trán mình, bật cười – Suýt nữa thì bác quên khuấy mất cái tật này của nó.

Nếu là ngày trước, chỉ cần vừa dứt câu nói ấy, Rian sẽ lập tức nhanh nhẹn đứng phắt dậy, vui vẻ chạy tót vào trong bếp để tự tay mang ra chiếc bánh cheesecake việt quất – loại bánh duy nhất mà Jungkook thích ăn – do chính cô chuẩn bị sẵn từ nhà mang sang.

Thế nhưng hôm nay, cô chỉ ngồi im thin thít tại vị trí của mình. Cô lặng lẽ dùng nĩa cắt cho mình một miếng bánh táo nhỏ, chậm rãi thưởng thức rồi tiếp tục yên lặng lắng nghe người lớn trò chuyện.

Jungkook ngồi bên cạnh cô, bàn tay đang đặt trên đầu gối vô thức khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo kỳ lạ một lần nữa lại lan rộng khắp lồng ngực anh.

Sự thay đổi nhỏ nhặt đến tàn nhẫn này của Rian, người lớn trên bàn đều không ai mảy may nhận ra. Ngoại trừ... bà Jeon.

Bà lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô con dâu tương lai mà mình vốn luôn yêu quý, rồi lại đưa mắt nhìn sang đứa cháu trai đang ngồi đờ đẫn bên cạnh. Ánh mắt bà thoáng dừng lại trên gương mặt hai đứa trẻ vài giây, trong lòng dâng lên một sự hoài nghi mơ hồ. Có cái gì đó... rõ ràng là đã không còn giống như trước đây nữa. Nhưng bà không hề lên tiếng hỏi han, chỉ lặng lẽ ghi nhận sự bất thường này vào trong lòng.

Còn về phần Jungkook, anh vẫn ngồi ngay sát cạnh người con gái mình yêu sâu sắc. Khoảng cách địa lý giữa hai người họ lúc này rõ ràng chỉ vỏn vẹn có vài centimet ngắn ngủi. Vậy mà lần đầu tiên trong suốt bốn năm gắn bó, anh lại có một cảm giác hoang mang tột độ... rằng cô đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm, xa đến mức anh có vươn tay ra sao cũng không thể nào chạm tới được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co