Chap 10
Vừa xong, Dew và cậu mặt bắt đầu đanh lại.
Cậu lên tiếng trước:
- Giờ thì bắt đầu công việc thôi.
Dew đáp:
- Vâng. Theo như tôi điều tra thì bọn lính hôm qua chúng ta bị phục kích chính là của hắn, Light. Tôi đã bắt một tên trong số đó nhằm tra khảo nhưng không may hắn ta đã tự cắn lưỡi đến tự sát.
-...
Bright ngồi nghe cũng đủ hiểu là nội dung câu chuyện đang nói vấn đề gì, nên hắn cũng nghiêm mặt lại
Dew nói tiếp:
- Vũ khí hắn dùng để đánh đòn phủ đầu tại tầng trệt là khẩu Beretta-92 từ Ý. Điều đó là manh mối đầu tiên cho sự nghi ngờ của tôi lại chính là Light và đa phần thuộc hạ kẻ địch lại là người Ý. Lần này có vẻ như hắn muốn khiêu chiến với chúng ta.
Những mạch máu xanh nổi lên nơi thái dương của Dew, tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh:
- Chết tiệt, tên khốn đó. Không ngờ hắn lại bỉ ổi như vậy.
- Bình tĩnh đi Dew.
Gả gầm lên và cũng là lần đầu hắn lại vô lễ với cậu:
- Bình tĩnh ? Làm sao mà bình tĩnh khi ngài bị làm nhục và Nani bé nhỏ của tôi bị thương chứ. Lần sau gặp hắn, tôi thề sẽ phanh thay hắn ra.
Win nhắm nghiền mắt lại, cậu muốn suy nghĩ một chút.
"Tại sao gã ta lại không thể buông tha cho cậu. Rốt cuộc tên thần kinh đó muốn cậu trở thành cái dạng gì gã mới vừa lòng."
Đột nhiên bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vai cổ. Mở mắt ra thì lại đối diện với hắn, không một cảm xúc nhưng sâu bên trong hắn như muốn nói rằng bình tĩnh lại đi.
Kẻ im lặng từ đầu đến cuối, giờ cũng đã lên tiếng:
- Tôi không biết rằng đối thủ của các người là ai. Nhưng tôi cảnh cáo trước là hắn rất nguy hiểm, tôi có nhìn thoáng qua hắn khi đang chạy trốn. Và hình như tôi đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi, rất lâu về trước. Xui xẻo thây là tui không thể tránh đạn của hắn từ đằng sau.
Win và Dew đồng nhất quay sang nhìn hắn, cả hai cùng hỏi:
- Gì cơ? Ngươi gặp hắn ở đâu?
- Năm 16 tuổi, tại Los Angeles. Tôi có một nhiệm vụ làm...
Hắn dừng khoảng vài giây như đang cố nhớ lại:
- Tôi không nhớ rõ nữa vì kí ức năm 16 của tôi có chút sáo trộn. Tôi gặp hắn ta trong một sự kiện sau đó thì có một vụ nổi lớn. Tôi đã may mắn sống sót một cách thần kì khi chỉ bị thương nhẹ.
Win tra hỏi:
- Ngươi làm gì ở Los Angeles.
- Tất nhiên là Dealer cho sòng bạc ở đó rồi ạ.
- Ừm, Cái đó thì để ta điều tra thêm
"Lại một manh mối về quá khứ của hắn"
Cậu di chuyển xuống giường, rải bước tới cửa sổ lớn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, nói:
- Nani sao rồi?
Dew dõi nhìn cậu:
- Em ấy vẫn còn hôn mê.
- Được rồi. Chuẩn bị vé cho tôi và Bright đến Maxcova vào đêm nay. Còn cậu ở dinh thự chăm sóc cho Nani đi.
_________________________________
Maxcova, hay còn gọi là thủ đô thứ hai của Châu Âu. Hắn cùng cậu tảng bộ trên nền tuyết trắng xóa sau chuyến bay trong bí mật từ Bang Kok gửi đến. Kẻ nhỏ đi trước kẻ lớn đi sau, hắn lẽo đẽo theo cậu mà chẳng biết mục đích sự có mặt của hắn ở nơi lạnh cóng này làm gì. Hắn buồn chán vừa đi vừa nhìn trời, càng nhìn hắn càng lung. Từ từ hắn đảo mắt xuống nhìn bóng dáng cao ráo của người đằng trước, ánh mắt đổ dồn vào gáy cậu, thầm thì cảm thán:
" Nhìn góc này... chậc chậc. Tự nhiên thấy dễ thương."
Bất ngờ, hắn đâm đầu vào thẳng cột đèn trên phố, hắn đâu đớn xoa đầu trong cơn nhức, hắn ngỡ như thấy cả chùm sao lấp lánh trên đầu rồi. Ngồi xổm ôm lấy bộ phận quan trọng, hét thầm trong tâm:
" Sao đời tui xui dữ vậy nè".
Khi cơn đau vơi đi hắn đứng lên nhìn quanh không thấy cậu đâu cả, hắn lia mắt tứ phương để kiếm một người.
" Trời ạ, đừng bảo là lạc rồi nhá"
_________________________________
Cậu cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào mẫu giấy nhỏ trong tay, trong tâm thần kinh liên tục nhảy số, cậu đang giải những con chữ trên tờ giấy nhỏ này đã cả 30 phút rồi nhưng vẫn chưa lần ra địa chỉ của cái con nhỏ rắc rối kia.
"Tôi thề, tôi mà gặp cô thì tôi sẽ phanh cô ra như lúc tôi cắt từng miếng thịt Beefsteak"
Cậu vò đầu bức tóc nhìn xuống một cái ghế vệ đường nhìn mẫu giấy một cách tập trung.
"55, Kremli,Vorka 17"
Ngồi mãi mà chẳng quan tâm đến thời gian. Một tiếng rồi lại hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng cậu cũng tra ra. Mừng rỡ mà nhảy cẩn lên.
- Thì ra là Moskovskaya.
Quay đầu ra đằng sau nhằm bảo hắn lên đường:
- Đi thôi đi thôi, Bright.
-...
Một khoảng lặng thinh, cơn gió nhảy thoáng bay qua. Chỉ còn lại sự trơ trọi giữa không gian lặng thinh. Hắn.. cái tên già đầu kia đâu rồi. Hàng chân mày như dính chặt vào nhau, cậu kêu to tên hắn nhưng chẳng ai trả lời, để lại sao tiếng kêu là ánh nhìn xa lạ của những người đi đường. Cậu như tức điên lên chạy lại con đường mình từng đi, đi mãi đi mãi, vừa đi vừa hỏi người xung quanh có biết cái tên khù khờ đó ở đâu không. Cậu kiếm hắn cho đến trưa, thở hồng hộc, cậu vô dụng trước tình hình không thể tìm hắn đành phải đến đồn cảnh sát báo cáo trước rồi tìm được hắn cậu sẽ đón về.
_________________________________
Cậu bước vào đồn cảnh sát, cởi mũ phớt xuống, giao tiếp với viên cảnh sát nhiệt tình chào đón cậu.
Cậu hỏi viên cảnh sát bằng tiếng nga:
- Chào ông, cảm phiền ông giúp tôi moitn chuyện được không?
Viên cảnh sát nở nụ cười:
- Chúng tôi hoàn toàn phục vụ quý ông đây.
Cậu và viên cảnh đi sau vào văn phòng rộng lớn, người người làm việc chăm chỉ và như một cái máy, luôn nở nụ cười như được mặc định sẵn phục vụ từng người dân và khách du lịch. Sau bên trong chính là phòng tạm giam được thiết kế tách biện.
Càng đến gần cậu càng nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen, hắn cao lớn, làn da trắng thân thuộc. Giờ đây, cậu chỉ còn cách hắn 2m.
"Tên này chỉ giỏi gây họa."
Trong lòng cậu dần dần sôi sục, cơn giận sắp trào ra nhưng lại kìm nén. Cậu thờ ơ lên tiếng với kẻ bên kia song sắt:
- Bright, lần này ngươi chết chắc rồi.
Hắn ngẩn đầu lên nhìn khi vừa nghe giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Mặt hắn dần trở sắc hơn, đôi mắt hắn long lanh như một chú cún. Hai tay nắm lấy thanh sắt, bỏ qua nỗi nhục khi phải cuối đầu trước cậu, cầu xin:
- Win, giúp tôi với.
Cậu nhỏ giọng kèm theo thái độ khó chịu:
- Đợi đó.
Viên cảnh sát đột nhiên tiếp tới gần cậu nói bằng thứ tiếng hắn chả hiểu cái mô gì cả. Gả ta cùng Win quay ra chỗ khác nói gì đó, hắn như kẻ bị bỏ rơi. Nắm chặt song sắt kêu tên cậu.
Sau vài phút, nói chuyện với viên cảnh sát, hắn cũng được thả ra. Sau đó nhanh như chớp cậu nắm lấy tai hắn, kéo ra khỏi đồn cảnh sát trong khi hắn đau đớn gào lên.
_________________________________
- Tên ngu nhà ngươi, đã bảo là đi xác kẻo lạc cơ mà.
Hắn suýt soa:
- Tôi đi trúng cột đèn.
- Hừ, đi trúng cột đèn mà vào đồn cảnh sát?
- Tôi biết đâu.
Cậu lắc lắc hai vai hắn:
- Không biết cái gì mà không biết, ngươi biết tên đó nói gì không?
Cậu như lên cơn tăng xông:
- Hắn bảo ngươi có ý định xàm sờ con gái người ta kìa.
Hắn nhanh chóng minh oan:
- Làm gì có tôi chỉ nắm vai cô ta hỏi đường thôi, lắc nhẹ mấy cái thôi mà. Tự nhiên cô ta la làng lên tôi biết làm sao? Chỉ nạt có mấy cái..
Cậu bực mình dập chân khuỵu xuống đất xoa xoa hai vần thái dương. Cậu sắp phát điên rồi sắp điên tới nơi rồi.
Bất lực nhỏ giọng:
- Ngươi nói tiếng thái ai mà hiểu cơ chứ? Bỏ qua đi. Không truy cứu nữa.
"Cuối cùng cũng không thể làm gì với hắn được."
_________________________________
•
Hãy Vote + Cmt giúp Miee nha!!
Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co