Brownies (3)
Thanks mụi người đã xem Brownies của Mèo nhaa ❤️
Yêu mọi người rất nhiều
____________
"Nhà ở đâu?"
Câu hỏi của Oner cắt ngang dòng suy nghĩ của em, trên chiếc xe ô tô từ nãy đến giờ đã không có lấy một tiếng nói nào cả. Vì hơi ngột ngạt... nên Oner quyết định mở lời trước
Em không trả lời ngay là số trọ hay khu mình ở mà chỉ múa tay múa chân lơ ngơ lóng ngóng trông cứ như em bé tập nói. Cứ tới chỗ này quẹo trái tới chỗ kia quẹo phải mà em cứ nói hoài rồi cứ nhầm hoài. Trông ngơ ngơ và cưng đến mức hắn cũng phải bật cười
Tự dưng đang nghe ẻm nói rổn rang thì im phăng phắc, quay sang thì đã thấy Wooje mặt hơi phụng phịu rồi
"Sao đấy"
"Anh cười em.."
"Haha" - ráng cười thêm chút nữa "anh đùa, anh không biết thật đấy"
"Em không biết số nhà của mình thì thường ngày về nhà bằng gì?"
".." - khi nghe Oner hỏi thì mới chợt nhận ra là ừ nhỉ? Bình thường mình về nhà bằng đường nào.. haiz đúng là em bé ngốc thật sự
"Nói xem ở chỗ em có gì?"
Wooje lại bắt đầu kể, kể rằng nơi em ở có cái cây ? Có căn nhà ? Có đường bê tông ? Có công viên ? C-có..
"Khoan, dừng đi" - Oner quay mặt sang nhìn mèo con đang luyên thuyên "nhìn sang đường xem có những thứ đó không?"
Em lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm nữa rồi
Anh thì đang cười và lắc đầu chịu thua với con mèo này thì tự dưng Wooje a lên một tiếng rõ to
"Có cửa hàng abc ạ!"
Khôn ra được một chút rồi đấy
"Thế thì anh biết rồi" - nhận được thông tin thì cười mỉm mỉm nhưng khi hắn load thông tin thì.. "nhà em cách chỗ làm 1 tiếng đi xe?"
"Vâng ạ, nhưng em đi bộ thì 2 tiếng hihi"
Nói một câu như thể là điều gì đó hiển nhiên lắm vậy
"Bây giờ về thì hơi trễ đó, giờ đã là 11h hơn rồi"
"Dạ.. thế anh để em ở đây em đi bộ về cho"
Oner gật đầu đồng ý, quay sang thì đã thấy em đeo giỏ các thứ đầy đủ
Xe dừng lại ngay trước cửa Gong Cha, em đang đợi anh mở chốt cửa để leo xuống thì anh lấy tay ngăn lại
"Đợi anh chút đã" - nói xong anh bước ra khỏi xe rồi tiến thẳng vào Gong Cha
5' sau đi ra trong tay là 1 ly trà sữa lủng lẳng. Mở cửa xe vào rồi dúi thẳng vào người em - "cho em đấy"
Em bé đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ thì tỉnh luôn - "nhưng mà em phải về.."
"Về nhà anh đi" - vừa nói vừa bấm khoá cửa xe "nhá?"
"Sao - sao được ạ.."
Lúc đầu em còn từ chối, nhưng càng về sau thì cái miệng của "ông chủ" càng dẻo, cứ 1-2 bảo em về nhà
"Nhưng..nhưng thế thì kì lắm..."
"Không vấn đề, nhà anh có phòng cho khách"
"Em không manh quần áo ạ.. thôi để em về ạ.."
"Mặc quần áo anh" - nói rộ phóng xe nhanh như thế cắt đường quay đầu của em
Wooje bên này thì chỉ nghĩ đến cảnh bản thân mình mặc áo của người là thì đã ngại lắm rồi. Tay cứ bấu nhẹ vào đùi để khuây bớt phần nào bối rối và ngại ngùng, nhưng cái má bư thì ngược lại, cứ ửng đỏ lên như 2 quả cà chua to
Oner lái xe nhưng cũng rất để ý đến em đấy nhé! Tinh tế đến nỗi lúc dừng đèn đỏ thì anh đã giúp em cắm ống hút vào ly vì biết em ngại mà sẽ không dám uống
"Đây" - đưa ly trà sữa trên tay về phía em
Người kia thì cứ đang lẩn quẩn trong đầu về việc đấu tranh khốc liệt giữa việc nên hay không nên về nhà của Oner
Thiên thần 😇 : không sao đâuu, chỉ là ông chủ muốn mình an toàn thôi mà, anh ấy vừa mới cứu cậu đó Wooje
Ác quỷ 👿: không được! Anh ta là người lạ!
Thiên thần 😇: nhưng anh ấy vừa cứu mình! Đó gọi là ân nhân
Hai thái cực trong đầu em đang cãi nhau inh ỏi khiến em dường như chỉ tập trung vào nó mà không nghe thấy điều gì khác cho tới khi Oner vỗ vai em và nói - "em ổn không?" - lúc này em mới thật sự trở lại hiện thực - "da-dạ em có" - rồi cầm lấy ly nước anh đưa
"Không sao đâu!" - Oner nói
_____________
Vừa vào cổng, em cứ ngỡ như lạc nhầm vào lâu đài cổ tích trong bất kì câu truyện nào mà em đã từng đọc. Cánh cổng to được được làm bằng gỗ theo phong cách Trung Hoa, đến khi anh xuống xe mở cửa rồi lái xa vào trong thì em càng khủng bố hơn nữa, có thể nói là mắt chữ A mồm chữ O với khối kiến trúc Trung Hoa đồ sộ của Oner
Oner nhìn phát là biết em đang ngơ ngác trước biệt phủ của mình nên chỉ thầm cười rồi lại còn ghẹo em - "đi cẩn thận, kẻo lạc là anh không tìm đâu đấy"
Nói hù thế nhưng có vẻ là dụ được em bé 18 năm tuổi rồi thì phải, bằng chứng ở đâu mà nói như vậy? Bằng chứng là việc hắn bước một bước lên trước là em dường như đặt bàn chân thay thế bước của anh vào ngay cùng với tâm thế "chống lạc"
Thế là hôm nay có nơi tá túc mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co