14
Chương 14. Bị cưỡng hiếp bắn ra
Điền Chính Quốc sốc thực sự!
Chẳng lẽ đây chính là tầm cao ngựa giống sao!
Trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể động dục?
"Đừng... Bên ngoài..."
Cơ thể Điền Chính Quốc kề sát Kim Thái Hanh, khống chế lực đạo đẩy Kim Thái Hanh ra, cố gắng ngăn cản động tác của hắn.
Sô pha vốn đã không lớn, chỉ miễn cưỡng chứa được hai người con trai, chưa kể Điền Chính Quốc còn khá cao to.
Vì để đề phòng đám thây ma bên ngoài nghe thấy âm thanh, Điền Chính Quốc chỉ có thể nhỏ giọng nói tiếng bé như muỗi kêu, nếu là bình thường thì còn tưởng cậu đang tán tỉnh Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh không hề dao động, được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lòng thầm tuyệt vọng. Người anh em, cậu thử nhìn đám thây ma bên ngoài đi, cậu tôn trọng chúng nó một chút không được sao, cho dù là nam chủ thì cũng đâu phải muốn làm gì thì làm chứ!
Ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của thiếu niên linh hoạt cởi bỏ quần, ngón tay từ sau eo luồn vào trong, làm quần lót và quần ngoài của cậu hiện ra một vòng cung gợi cảm.
Bàn tay chạm đến mông thịt no đủ, xúc cảm tình tế khiến ánh mắt Loan Ngọc càng tối đi, thầy Điền Chính Quốc cố nhẫn nhịn vì lo lắng bị thây ma phát hiện, làm lửa dục ở phần bụng dưới của hắn bùng cháy dữ dội. Đương nhiên Kim Thái Hanh không phải muốn tìm kích thích trong hoàn cảnh này, hần chỉ là bực bội vì sự im lặng của Điền Chính Quốc vừa rồi
Nữ sinh kia táo bạo trắng trợn đánh chủ ý lên người hắn, ngay cả Lư Tuyết cũng biết phải nói ra mối quan hệ giữa hai người họ, mà Điền Chính Quốc lại thờ ơ không hề tức giận.
Đột nhiên Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc vốn dĩ không quan tâm đến hắn, có thể một ngày nào đó Điền Chính Quốc sẽ đá hắn đi rồi tìm một người đàn ông khác thao cậu ta, cậu ta phóng đãng như vậy, loại chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra.
Kim Thái Hanh càng nghĩ càng thấy bực, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó hắn liền thở không nổi, dục vọng bạo ngược trỗi dậy.
Điền Chính Quốc hoài nghi mông của mình có lẽ đã bị Kim Thái Hanh véo tới sưng lên, đau đớn khẽ cau mày lại.
"Cậu làm tôi đau."
Hơi thở ướt nóng của cậu phun ở bên tai Kim Thái Hanh, vừa như trách móc lại vừa như làm nũng.
Màu đỏ trong mắt Kim Thái Hanh rút đi như thủy triều, hắn không nói một lời nào nhưng lại giảm lực đạo trên tay, cắn lên môi Điền Chính Quốc cho hả giận.
Điền Chính Quốc vốn cao hơn Kim Thái Hanh một chút, nhưng từ khi Kim Thái Hanh có dị năng, cơ thể hắn cao lên như được tiêm thuốc kích thích. Tuy rằng trông vẫn mảnh khảnh như cũ, nhưng chiều cao của hắn ta đã ngang Điền Chính Quốc, hắn không cần ngẩng đầu ngước nhìn như trước nữa, còn có thể ôm cậu vào lòng, hôn dễ như trở bàn tay.
Cánh môi của người trong ngực hắn đỏ mọng, khoang miệng ướt nóng, Kim Thái Hanh vốn là muốn trút giận, nhưng cơ thể lại không nhịn được mà mê đắm, bộ dáng Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mở miệng cho hắn hôn càng làm hắn điên cuồng.
Ban đầu Điền Chính Quốc không biết là hắn đang phát điên cái gì, nhưng trong chớp mắt cậu đột nhiên nhanh trí, nghĩ đến những lời Kim Thái Hanh nói khi "dì" hai xuất hiện.
Hóa ra là như vậy.
Tính tình trẻ con, Điền Chính Quốc trong lòng cười khổ lắc đầu.
Cơ mà cậu không tính dỗ Kim Thái Hanh, không muốn cho Kim Thái Hanh có được cảm giác an toàn về phương diện này. Thứ nhất, cậu vốn dĩ không quan tâm lắm, dì hai kia còn không đủ để cậu nảy sinh cảm giác nguy hiểm; thứ hai, không thể quá hấp tấp, đặc biệt là đối với ngựa đực.
Không phải Điền Chính Quốc không tin tưởng Kim Thái Hanh, mà là cậu không thể tin được bản tính của tất cả đàn ông.
Tay Kim Thái Hanh vẫn còn đang ve vãn mông của Điền Chính Quốc, đầu ngón tay hãn ấn lên hậu huyệt bí ẩn giữa hai cánh mông.
Hôm qua Điền Chính Quốc vừa mới bị tàn nhẫn thao đủ, tuy Kim Thái Hanh đã dùng dị năng làm dịu đi đôi chút, nhưng chỗ kia vẫn mềm mại ướt át như cũ, một ngón tay của Kim Thái Hanh dễ dàng đi vào.
"Ướt như vậy. Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại phát dâm?"
Kim Thái Hanh thì thầm bên tai Điền Chính Quốc, lại cầm thêm một ngón nữa vào.
Nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh thấp, ngón tay lành lạnh moi lộng trong thành ruột ẩm ướt, thô bạo gập ngón tay banh lỗ thịt ra, ở địa phương chật hẹp chơi đùa lỗ đít của Điền Chính Quốc.
Khối thân thể này của Điền Chính Quốc đã bị con cặc to lớn của Kim Thái Hanh thao đến chín rục bắt đầu trở nên động tình, Điền Chính Quốc cũng không phải là người thích kìm nén bản thân, khuôn mặt dần hiện lên những vệt hồng nhạt.
"Còn không phải tại dương vật của cậu quả lớn, thao tôi lỏng ra."
Điền Chính Quốc khẽ cười đáp lại, kẹp chặt hậu huyệt, chậm rãi di chuyển eo, để cho hai ngón tay trong lỗ đít tiến vào sâu hơn, Không có người đàn ông nào không thích được bạn tình khen ngợi, trong lòng Kim Thái Hanh cảm thấy tự đắc, lại bị động tác dâm đãng của Điền Chính Quốc chọc đỏ mắt.
Tên dâm loạn này... Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại không cho phép, Kim Thái Hanh đã đụ chết Điền Chính Quốc.
Quần Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh lột xuống, mắc ở trên đùi.
Ngón tay xinh đẹp thon dài của thiếu niên bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra, cọ xát tạo nên những tiếng nước nhớp nháp, vửa phóng đồng lại vừa dâm mĩ.
Điền Chính Quốc bị ngón tay chơi đến cả người ủng đỏ, sợ mình rơi khỏi ghế sô pha sẽ bị đám thây ma chưa rời đi phát điên, chỉ có thể bám chặt lên người Kim Thái Hanh, bị ngón tay cầm vào càng sâu.
Lỗ đít đã từng được côn thịt lớn đút no nên không thể thỏa mãn với hai ngón tay, Kim Thái Hanh tăng thêm thành bốn ngón, cầm hậu huyệt tới nước chảy lênh láng.
Nước dâm chảy xuống đùi, thấm ướt lớp vái.
Điền Chính Quốc đã bị thao đến ý loạn thần mê, nhưng cậu còn nhớ rõ mình không thể phát ra âm thanh, cậu che miệng lại, tuy vậy vẫn không nhịn được bật ra những tiếng rên rỉ từ mũi và cổ họng.
Âm thanh bị đè nén vừa mềm mại vừa dâm đãng, đặt ở trên người thiếu niên cường tráng rất có hương vị đàn ông lại càng tăng thêm sự tương phản.
Làm người khác càng muốn bắt nạt cậu ta, để cậu phát ra những âm thanh ngọt nị mê người hơn.
Có vẻ như một số thây ma đã nhận ra tiếng động, một đôi mắt trắng đục ló vào trong khe cửa của phòng thử đồ.
Ngay sau đấy một mảnh băng đâm vào mặt thây ma trực tiếp xuyên thủng đầu nó, cùng lúc đó một bức tường nước dâng lên bao phủ khe cửa.
Cho dù là những thứ đã chết như thây ma, Kim Thái Hanh cũng không muốn chúng nó thấy bộ dáng động tình của Điền Chính Quốc.
Mà lúc này Điền Chính Quốc cũng bị chỉ gian đến cao trào, dương vật ngấng cao chưa từng được an ủi bằn ra tinh dịch, chất lỏng trắng đục phun lên vách phòng thử đô, có một chút vương vãi lên mặt cậu, nhìn dâm loạn đến cực điểm.
Thằng đĩ, Kim Thái Hanh thầm mắng ở trong lòng, ý nghĩ dơ bẩn xấu xa hoàn toàn tương phản với khuôn mặt xinh đẹp của hắn.
Đầu ngón tay Kim Thái Hanh trào ra một dòng nước, rửa sạch sẽ ngón tay của bản thân, sau đó lau những vết bẩn trên người Điền Chính Quốc rồi mặc quần lại cho cậu.
Điền Chính Quốc dần hoàn hồn từ trong khoái cảm, nhìn về phía đũng quần đang phình lên thành một cái lều nhỏ của Kim Thái Hanh.
"Để tôi giúp cậu?"
"Không cần."
Kim Thái Hanh lắc đầu, gỡ bỏ bức tường nước ở khe cửa.
Người trẻ tuổi phải biết học cách nhẫn nhịn, đôi khi không thể tham lam một chút vui sướng nhất thời, mà nên chờ đợi thời cơ tốt hơn để trút bỏ những dục vọng trong lòng.
Khoảng mười phút sau, đại quân thây ma không tìm thấy con mồi lại dần tản ra.
Kim Thái Hanh mở cửa, dùng tốc độ cực nhanh săn giết những zombie gần đó, hấp thu tinh hạch trong não chúng, rồi cùng Điền Chính Quốc đi tới khu bán quần áo phụ nữ bên cạnh tìm Lư Tuyết.
Lư Tuyết trốn nhanh nên không bị thương, sau khi đại quân thây ma rời đi, cô còn bình tĩnh chọn hai bộ quần áo bỏ vào trong không gian.
Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, Kim Thái Hanh đột ngột quay đầu lại.
Điền Chính Quốc và Lư Tuyết còn tưởng là có thây ma, đang chuẩn bị đề phòng thì thấy Phùng Lâm đi ra.
"Tôi có thể chung đội với các người không, tôi nhất định sẽ làm một thành viên nghe lời."
Khác với lúc đầu chỉ là ham sắc đẹp, khi Phùng Lâm thấy Kim Thái Hanh ra tay, liền biết đây chắc chắn là một người lợi hại, nên hạ thấp mình hơn.
Đáng tiếc là dù trông cô ta có yếu đuối đáng thương đến thế nào đi chăng nữa, cả ba người bọn họ không có lấy một ai rung động.
Một lưỡi dao gió lướt qua đầu Phùng Lâm, cắt đi một đoạn tóc của cô, khiến cô sợ hãi hét lên.
"Lại gần thêm một bước, sẽ không chỉ cắt tóc nữa."
Kim Thái Hanh phiền chán nói, nắm tay Điền Chính Quốc đi về phía chiếc xe.
Hệ thống trong đầu Điền Chính Quốc cực kỳ hưng phấn.
Hệ thống: Ký chủ thật tuyệt vời! Không cần tốn nhiều sức với dì hai pháo hôi! Xông lên! Thắng lợi ở ngay trước mắt!
Hệ thống: Bởi vì nhiệm vụ có tiến triển, có các kỹ năng để cho ngài lựa chọn a!
Điền Chính Quốc không mấy để tâm đến tiểu tinh linh như được tiêm máu gà kia, nhưng lại khá hứng thú với những kỹ năng mà nó nói.
Hệ thống: Ngài có thể lựa chọn tăng cường sức mạnh bên ngoài, trở thành một (ngụy) dị năng giả, hoặc cũng có thể tăng cường sức mạnh bên trong.
Điền Chính Quốc: Nghĩa là gì?
Hệ thống: Bởi vì ký chủ vốn là pháo hôi, nếu có quá nhiều sức mạnh sẽ bị quy tắc của thế giới chú ý và loại bỏ đi, cho nên tăng cường sức mạnh bên ngoài cũng không thể khiến ngài tay không xé xác thây ma, một đấm đánh vỡ tường, nhưng có thể tăng thể lực cũng như độ bền bỉ của cơ thể ngài.
Hệ thống: Về phần sức mạnh bên trong, chắc ngài cũng hiểu, tăng thêm lực co rút của hậu huyệt, làm làn da càng thêm tinh tế gì đó. [thẹn thùng]
Điền Chính Quốc bị vẻ thẹn thùng của nó làm cho cay mắt, dù không nhìn thấy bộ dáng của hệ thống, chỉ bằng cái mặt cứng đơ của nó...
Điền Chính Quốc: Bình thường chút, tôi chọn cái đầu tiên.
Hệ thống: Ahhhhh, tại sao, cái sau không phải giúp câu dẫn đàn ông tốt hơn sao?
Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói: Tuy rằng phần lớn thời gian bọn họ đều dùng con cu để suy nghĩ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đến đầu óc.
Sự ham mê thể xác không thể giúp níu giữ một người cả đời, Điền Chính Quốc phải nâng cao thực lực của bản thân, ít nhất cậu phải sống sót được khi không có Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
Đương nhiên, cậu sẽ không rời khỏi Kim Thái Hanh, chỉ là cậu không muốn vĩnh viễn phải sống bị động dựa dẫm vào người khác.
Hệ thống: Được rồi, tôi sẽ cộng thêm kỹ năng vào cho ngài.
Ở trong ánh sáng vô hình, Điền Chính Quốc cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, cơ thể cũng dồi dào sức sống hơn, cậu nắm tay lái, một chân đạp xuống chân ga, lái tới địa chỉ Kim Thái Hanh nói.
Nhưng khi bọn họ vội vàng chạy đến, trong phòng lại không có người, không có tung tích mẹ của Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh trầm mặc đứng ở góc phòng không có bóng người, nhặt đôi hoa tai của mẹ mình ở trên bàn phòng khách, nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Có lẽ dì chưa xảy ra chuyện gì..."
Theo những lời mà hệ thống nói, Điền Chính Quốc cảm thấy mẹ của Kim Thái Hanh có khả năng chưa chết, nhưng trong hoàn cảnh này lại không có mấy tác dụng trấn an.
Kim Thái Hanh chỉ cho rằng Điền Chính Quốc đang an ủi hắn, không mở miệng tiếp lời cậu, mà ôm lấy Điền Chính Quốc, vùi mặt vào ngực cậu.
Hắn ôm rất chặt, như thể đang ôm sự sống duy nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co