Chương 11
First nằm mơ cũng không ngờ tới, tên hung thần ác sát này lại trực tiếp lôi cậu đến một nơi chuẩn bị cho "bản án" của mình quen thuộc đến phát hoảng, chính là căn khách sạn định kỳ mỗi cuối tuần trước đây của hai người. Cậu uất ức thầm rủa xả cái quầy lễ tân dễ dãi vô lý này, tại sao chỉ cần đàn anh lạnh giọng gọi phòng liền lập tức đưa thẻ mà chẳng thèm hỏi han đến nửa mảnh giấy tờ tùy thân của khách?
Chết tiệt thật!
First vốn dĩ đang lên một loạt kịch bản trong đầu, định bụng sẽ mở miệng chân thành tạ lỗi, thanh minh hoặc thậm chí là hét lên cầu cứu người qua đường trước khi bị tên mọt sách này thủ tiêu ở một xó xỉnh nào đó.
Thế nhưng, nhìn góc nghiêng lạnh tanh, đẹp trai đến ngạt thở nhưng lại sặc mùi nguy hiểm như muốn "xử lý" kẻ thù của Tle, toàn bộ dây thần kinh của First đều tê liệt. Cậu bị dọa đến mức đầu óc nghĩ lung tung, tâm lý phòng ngự vốn dĩ đã mong manh sau một mùa hè trốn chạy giờ đây sắp sửa vỡ vụn thành từng mảnh. Cái cốt cách báo thủ, ưa cự tuyệt và bướng bỉnh hằng ngày vẫn đang cố gồng lên để tỏ ra mình ổn, nhưng thực chất, First hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần Tle làm thêm bất kỳ một hành động hung hãn hay buông lời cay độc nào nữa thôi, cậu sẽ lập tức đầu hàng mà khóc toáng lên ngay tại chỗ.
Cạch.
Tiếng thẻ từ quét qua ổ khóa vang lên khô khốc. First bị một lực đạo không thể kháng cự kéo tuột vào trong, rồi bị đẩy thẳng xuống chiếc giường đệm quen mắt. Tốc độ của tên mọt sách này nhanh đến mức kinh hoàng; First chỉ kịp bật ra một tiếng chửi thề nho nhỏ chưa tròn vành rõ chữ, Tle đã quay người đóng sập cửa phòng. Tiếng khóa trái cạch một cái vang lên thanh thúy, nhưng lọt vào tai "ông tướng nhỏ" lúc này chẳng khác nào tiếng chuông báo tử vang vọng từ địa ngục.
Đứng trước giường, Tle tháo bỏ lớp ngụy trang hờ hững ban nãy ở ký túc xá. Gương mặt điển trai ấy vẫn giữ một tầng lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đen trầm sau tròng kính gọng mảnh lúc này lại cuộn trào một thứ cảm xúc thâm trầm, điên cuồng và áp đảo đến mức khiến First chợt thấy lạnh toát cả sống lưng. Nhìn Tle, lòng First đan chéo giữa nỗi sợ hãi tột cùng và một chút gợn sóng ngọt ngào tội lỗi chưa thể dập tắt. Cậu run rẩy run rẩy, khó khăn hé môi định mở lời giảng hòa, giải thích hay cầu xin một cơ hội sống sót:
"P'Tle... em."
Nhưng đối phương hoàn toàn không cho cậu cơ hội để trốn chạy hay phân bua. Dưới áp lực của cơn thịnh nộ và nỗi nhớ nhung bị kìm nén suốt hai tháng trời, Tle dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới, đổ ập bóng hình cao lớn, vững chãi của mình đè sụp lên người First.
Trận lôi đình ấy biến thành một tràng hôn môi kịch liệt, nói đúng hơn là một màn gặm cắn, mút mát dồn dập đến điên cuồng. Tle như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, càn quét toàn bộ khoang miệng của cậu, nuốt chửng lấy hơi thở của cậu, chẳng để cho First kịp lấy lại dưỡng khí. Đến khi First bị hôn tới mức ngạt thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì thiếu oxy, Tle mới hơi nới lỏng ra một chút cho cậu thở dốc. Thế nhưng, ngay khi First vừa định hé miệng định nói gì đó, Tle lại như phát điên mà áp môi xuống, tiếp tục một vòng chiếm đoạt ngột ngạt mới, triệt để tước đoạt đi khả năng suy nghĩ của cậu.
Bàn tay to lớn của Tle, bằng một sự quen thuộc đến đáng sợ với từng đường cong trên da thịt First, luồn qua lớp áo dứt khoát cởi bỏ xiêm y của cậu. Khi tròng kính của anh quét qua chiếc quần short ngắn cũn cỡn mà First mặc trên người, ánh mắt Tle chợt tối sầm lại, lộ rõ vẻ mặt không hài lòng vì sự "mát mẻ" phóng túng này của cậu trong suốt mùa hè qua. Bất mãn, Tle thẳng tay vỗ mạnh một phát "chát" lên bờ mông căng tròn của thiếu niên như một hình phạt cảnh cáo.
Lúc này, First đã hoàn toàn bị những nụ hôn xâm lược của Tle làm cho choáng váng đầu óc, thần trí mê mẩn, phiêu diêu giữa làn sương ái muội nên chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng hay chú ý đến sự đau rát ấy nữa. Cậu chỉ mơ hồ nhớ ra, thuở còn "mặn nồng" vì bùa chú trước đây, anh cũng thường có thói quen đánh nhẹ vào mông cậu mỗi khi cảm xúc dâng trào hoặc muốn nhắc nhở "mèo nhỏ" không được bướng bỉnh.
Cảm giác quen thuộc xen lẫn kích thích mãnh liệt ập đến, biến nỗi sợ hãi ban đầu thành sự khuất phục ngọt ngào. Thiếu niên mềm xèo dưới thân anh, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo Tle, chỉ biết vô lực phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đầy nũng nịu để đáp lại sự chiếm hữu bá đạo của Tle.
Nhưng sự đê mê ấy không kéo dài được bao lâu khi First dần bị đối phương vờn đến mức làn da trắng ngần đỏ ửng hết cả lên. Trong cơn mê muội, cậu hé mắt nhìn lên, để rồi khi nhận ra tình cảnh hiện tại của hai người, một luồng lý trí bất chợt kéo về làm cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Nhìn xem!
Trong khi cậu đã bị anh ta lột sạch bách, trần trụi và yếu thế phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt đối phương, thì người đàn ông cao lớn phía trên vẫn còn mặc nguyên bộ đồ chỉnh tề, chỉ có vài chiếc cúc áo sơ mi là bị cởi phanh ra một cách hờ hững.
Sự tương phản rõ rệt ấy đột ngột thổi bùng lên ngọn lửa tức giận xen lẫn tủi thân ngập tràn trong lòng nhóc nghịch ngợm. Cậu cảm thấy mình giống như một món đồ chơi hoàn toàn bị anh thao túng, vừa giận cái tính gia trưởng độc đoán của anh, lại vừa xót xa cho bộ dạng thảm hại của chính mình sau mấy tháng trời ôm một mối tình đơn phương đau đớn.
Khóe mắt First đỏ hoe, hai cánh mũi phập phồng, cậu mếu máo chuẩn bị khóc thành tiếng. Ngay lúc tiếng nấc nghẹn ngào vừa mấp máy nơi đầu môi, người đàn ông đang cặm cụi mút mát, lưu lại những dấu hôn đỏ chót trên hai điểm hồng trước ngực cậu bỗng khựng lại. Tle ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẫm đằng sau lớp kính cận mang theo tính xâm lược tột cùng, nghiêm túc và lạnh lùng khóa chặt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu.
Cái nhìn sắc lẹm ấy khiến First có chút sợ hãi theo bản năng. Thế nhưng, bản tính bướng bỉnh, nghịch ngợm vốn dĩ đã được gã cưng chiều đến hư thân mất nết suốt một tháng trước đây lại chiếm thế thượng phong. Càng sợ, First lại càng cảm thấy uất ức đến cực điểm.
Tle chống hai tay xuống nệm, từ trên cao nhìn xuống cậu. Anh nhỏm người dậy, thanh âm trầm thấp không chút độ ấm, buông ra câu hỏi đầu tiên sau ngần ấy thời gian gặp lại:
"Oan ức em lắm sao?"
Chỉ một câu hỏi lạnh lùng ấy thôi như một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ đống thuốc nổ dồn nén bấy lâu nay. First không nhịn nữa, cậu vỡ òa ra, tiếng khóc nức nở vang dội khắp căn phòng yên tĩnh. Thiếu niên vừa khóc tu tu như một đứa trẻ bị giật mất kẹo, vừa dùng hết sức bình sinh vung nắm đấm túi bụi vào bờ vai vững chãi của anh, miệng không ngừng nấc lên chửi bới:
"Mẹ nó... cái đồ đáng ghét nhà anh! Anh... anh là đồ gia trưởng khốn nạn! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế hả?! Hức... Bỏ cái bản mặt lạnh lùng đó đi! Tôi ghét anh!"
Trước phản ứng bùng nổ dữ dội của First, Tle chợt buông lỏng tay, triệt để lùi lại. Anh ngồi thẳng dậy ở bên mép giường, bộ quần áo trên người dù có chút xộc xệch nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm chỉnh, tri thức hằng ngày.
Không ra tay dỗ dành, cũng không nổi giận, chỉ im lặng dùng ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm đầy vẻ phức tạp và nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang khóc lóc om sòm kia.
Được đà giải tỏa, First mặc kệ việc mình đang trần trụi, cậu co hai chân lên ôm lấy gối, đem hết tất cả những tủi thân, cô đơn, nhớ nhung và cả nỗi đau đớn của lòng tự trọng bị chà đạp trong suốt mùa hè trốn chạy vừa qua trút hết ra ngoài bằng những giọt nước mắt. Cậu khóc nấc lên từng hồi không ngừng nghỉ, hai vai gầy run rẩy bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng giữa không gian ái muội của căn phòng khách sạn.
Tle vẫn ngồi im lìm ở mép giường như một pho tượng đá, tuyệt nhiên không hề có một cử chỉ dỗ dành nào. Sự im lặng đáng sợ của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng First.
Thiếu niên vốn đã quen được gã nâng niu, chiều chuộng như ông hoàng nhỏ suốt một tháng trời trước đó, nay đối diện với sự thờ ơ này lại càng đau lòng đến chết đi sống lại. Cậu uất ức nghĩ rằng anh đang cố tình dùng thái độ này để trừng phạt cậu, cố tình muốn nhìn thấy cậu tổn thương và đau đớn đến mức này mới vừa lòng.
Trong cơn nghẹn ngào, đầu óc First chợt quay cuồng nhớ về một đêm muộn của vài tuần trước. Khi ấy, vì quá cô đơn và tủi thân trên hành trình chạy trốn cậu đã lén gọi điện cho sư phụ. Cậu khóc thút thít qua đầu dây bên kia, giọng khản đặc hỏi một câu đầy ngây ngô và ích kỷ:
"Sư phụ... Thầy có thể làm phép bỏ bùa yêu lại lên Tle một lần nữa được không? Chỉ một lần nữa thôi..."
Đáp lại sự yếu đuối của cậu lúc đó là giọng điệu nghiêm khắc lạnh nhạt quen thuộc của người anh người thầy:
"First, mày thôi cái trò nghịch ngợm ích kỷ đó lại đi!"
"Nhân duyên trên đời không phải là thứ để mày đem ra đùa giỡn bằng bùa chú."
"Mày quá ích kỷ, trẻ con rồi."
"Mày đã tự tay đẩy mọi chuyện đi quá xa, giờ là lúc mày phải tự mình chịu trách nhiệm rồi."
Keng vừa là thầy, vừa coi như một người anh trai lớn đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của First. Nhìn đứa nhỏ khóc lóc tủi thân, anh dịu xuống chẳng thể nào tiếp tục nặng lời hay trách mắng cậu thêm được nữa. Keng dùng chất giọng trầm thấp vừa kiên nhẫn lại vừa nghiêm khắc của một người đi trước để từng câu từng chữ thức tỉnh cậu:
"Nghe tao, đừng tham lam những thứ không thuộc về mình."
Lời trách mắng của sư phụ như một cái tát làm cậu tỉnh mộng. Đúng vậy, nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mớ hỗn độn ngày hôm nay đều là do một tay First gây ra. Chính cậu là người chuốc bùa khiến anh đánh mất lý trí, cũng chính cậu là người hèn nhát cắn răng giải bùa rồi bỏ trốn.
Cậu lấy tư cách gì để đòi hỏi anh phải dịu dàng với cậu khi anh tỉnh mộng?
Bao nhiêu dũng khí tự cổ vũ bản thân suốt mùa hè rằng sẽ đường đường chính chính theo đuổi lại anh, giờ đây trước hiện thực tàn khốc và sự lạnh lùng của Tle, đều hóa thành tro bụi. First hoàn toàn bất lực và mất phương hướng, cậu chẳng biết phải đối mặt với người đàn ông trước mặt thế nào nữa.
Cậu vừa yêu, vừa sợ, lại vừa hổ thẹn đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Tiếng khóc lớn ban nãy nhỏ dần, hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể gầy gò co rúm lại trên chiếc nệm rộng lớn, đáng thương đến tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co