Chương 12
Tle nãy giờ vẫn im lặng duy trì tư thế ngồi bên mép giường, thâm trầm nhìn bóng dáng gầy gò đang co rúm lại vì khóc lóc của First. Bất chợt, gã đưa tay tháo bỏ chiếc kính cận, khẽ tiến lại gần rồi chậm rãi đổ bóng người cao lớn xuống áp sát lấy First.
Gã dùng gương mặt điển trai, sắc sảo đến từng góc cạnh của mình tiến sâu vào tầm mắt cậu, rồi cúi đầu hôn lên. So với sự gặm cắn mang tính chất trừng phạt đầy bão tố lúc nãy, nụ hôn lần này lại dịu dàng, nâng niu đến lạ kỳ. Anh tỉ mẩn hôn lên vầng trán thanh tú, lên hàng mi dày còn đẫm nước, lướt qua sống mũi cao thẳng rồi lưu luyến bên gò má mềm mại, cằm, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng, ẩm ướt của thiếu niên.
Tle nhấm nháp vị mặn chát của những giọt nước mắt vương trên mặt cậu. Suốt cả quá trình, anh tuyệt nhiên không hề nhắm mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm cứ chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt người dưới thân.
Nhóc nghịch ngợm của anh, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn rồi.
Động tác của Tle rõ ràng đã dịu dàng hẳn, nhưng tính chất bá đạo, gia trưởng thì chẳng hề giảm bớt, tuyệt đối không cho phép cậu có cơ hội chối từ. Anh luồn tay xuống eo First, dứt khoát nhấc bổng cậu lên, kéo sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Vì hai cơ thể vốn đã quá quen thuộc với từng cái chạm của nhau, đôi chân dài của First theo phản xạ tự nhiên liền co quắp lại, chủ động quấn chặt lấy thắt lưng anh, hai cánh tay gầy cũng thuận thế câu lấy cổ đàn anh, dẫu cho bờ vai nhỏ vẫn còn run rẩy nhẹ theo từng tiếng nấc cụt tủi thân.
Nếu như lúc này First chịu ngẩng đầu lên, cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy trong đôi mắt không còn lớp kính che chở của Tle hoàn toàn là hình bóng của cậu. Sự nuông chiều, mê đắm dịu dàng như làn nước mùa thu tràn ra từ ánh mắt ấy, đủ để vây kín và dìm chết "ông tướng nhỏ" trong hũ mật ngọt chết người.
Hóa ra, tất cả những điều này rõ ràng chẳng liên quan gì đến bùa yêu cả.
Nó là tình yêu đích thực. Sự nuông chiều dung túng đến vô pháp vô thiên này, từ trước đến nay Tle chỉ dành riêng cho một người ngoại lệ duy nhất mà thôi.
Làm sao anh có thể bỏ lỡ em?
Làm sao anh có thể quên được em chứ?
Làm sao mà em lại nỡ rời bỏ anh?
Làm anh tỉnh mộng trong cô đơn, hụt hẫng?
Thế giới của Tle này, trước giờ chỉ có một mình First, chưa từng là một ai khác.
Thế nhưng, nhóc con bướng bỉnh nào đó vì mải dỗi hờn, uất ức nên chẳng thèm ngẩng đầu nhìn gã, làm sao có thể thấu suốt được tâm tư của người ta?
Vậy là, hai kẻ dại khờ cứ thế ưỡm ờ mà quấn lấy nhau suốt cả một đêm dài. Một bên thì dùng sự chiếm đoạt thay cho lời thú nhận, nhất quyết chẳng chịu nói thật lòng. Một bên thì ngậm chặt miệng chẳng chịu giải thích nửa lời vì lòng tự trọng tổn thương và sự tủi thân đang dâng lên kinh khủng.
Nhưng dẫu cho lý trí có cố chấp đến đâu, thì hai khối thân thể đang khát khao nhau kia lại là thứ chân thành nhất, chẳng giống cái miệng bướng bỉnh của chủ nhân chúng chút nào. Cứ hễ quấn lấy nhau, hai lồng ngực liền chung một nhịp đập, trái tim thình thịch loạn nhịp liên hồi. Họ điên cuồng muốn ôm chặt lấy nhau, cảm giác yêu thích đến không nỡ rời xa hiển hiện rõ ràng trước mắt, thế nhưng cả hai ngoài dự đoán lại lựa chọn im lặng, dùng những cái đụng chạm xác thịt khát khao để che giấu đi tâm tư thực sự của chính mình.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ của ngày mới lọt qua khe rèm, First lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm "lao lực". Cậu quay sang bên cạnh thì thấy chỗ nệm đã trống trơn, gã đàn anh kính cận đã biến mất từ lúc nào.
Thế nhưng, cảm giác nặng nề kỳ lạ ở cổ chân khiến First chớp chớp mắt nhìn xuống. Đập vào mắt cậu là một sợi xích sắt to bản, xám xịt, đang chễm chệ quấn chặt lấy cổ chân mình. Nhóc nghịch ngợm hoảng hồn, bật dậy định co chân lại thì nghe tiếng loảng xoảng chói tai vang lên. Đầu dây bên kia của sợi xích đã được khóa chết rầm rập vào chân của chiếc giường king-size vững chãi.
Cậu điên cuồng tìm cách cạy, cởi, thậm chí dùng răng cắn nhưng vương quốc khóa này dứt khoát trung thành, phải có chìa mới chịu nhả người.
Mẹ nó!
First hoảng loạn quờ quạng xung quanh tìm điện thoại để cầu cứu sư phụ Keng hoặc báo cảnh sát, nhưng chiếc smartphone thân yêu cũng đã không cánh mà bay.
Cái quái gì thế này?
Tle muốn nhốt cậu lại để trả thù hả?
Nhưng khoan đã, đây là khách sạn mà?
Anh định giam giữ trái phép người khác ở khách sạn công cộng sao?
Hàng chục câu hỏi mang tính chất "kinh dị" thi nhau nhảy số trong cái đầu nhỏ của First:
Phòng tối play?
Giam cầm play?
Mẹ nó, yêu hơn một tháng cậu cũng không ngờ cái tên mọt sách tri thức nửa mùa này lại có gu mặn mòi, biết chơi đến thế luôn á?!
Trong lúc First đang bận vận dụng bộ não ảo tưởng của mình để vẽ ra 1001 kịch bản phim kịch tính và máu me bạo lực, thì tiếng cạch của cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhân vật chính trong kịch bản cầm tù của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.
Tle mặc một bộ đồ chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, thản nhiên xách theo một chiếc túi giấy lớn bước vào phòng. Anh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến bên giường rồi đặt chiếc túi lên chiếc bàn nhỏ. Mùi thơm nức mũi tràn ra là gà rán giòn rụm kèm khoai tây chiên, món ruột của First.
Giữa không gian đang sặc mùi "bắt cóc con tin", cái bụng của First lại vô cùng không có tiền đồ mà phát ra một tiếng "ột ~~~" rõ to và dài. First thẹn thùng đỏ chín mặt, lập tức cụp mắt xuống, cúi gầm đầu để né tránh ánh mắt của gã đàn anh, thầm rủa xả cái bao tử phản chủ của mình.
Tle cũng không buồn trêu chọc hay cười nhạo bộ dạng tơi tả của cậu. Anh tháo kính ra, dùng khăn lau nhẹ rồi đeo lại, đều đều cất giọng bằng một tông điệu phẳng lặng nhưng sức nặng của câu từ thì lại chẳng nhỏ chút nào:
"Ăn đi. Ăn xong rồi nói chuyện rõ ràng."
First vừa nhai miếng gà vừa có cảm giác như mình đang ăn bữa cơm cuối cùng của tử tù trước giờ ra pháp trường vậy. Cậu nhấm nháp từng chút một một cách chậm chạp, đôi mắt thi thoảng lại lén liếc về phía Tle. Trong đầu cậu lúc này đang xoay như chong chóng, thầm tính toán xem nên mở lời thế nào cho đúng ý gã. Chứ cái chân còn đang bị xích chễm chệ vào thành giường thế kia, lỡ nói sai một câu không hợp ý anh, có khi nào cậu ăn đòn nhừ tử luôn không?
Tle vẫn duy trì sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Anh bình tĩnh ngồi khoanh tay, lặng lẽ giám sát First ăn sạch sẽ chỗ gà rán. Ngay khi cậu vừa buông tay, liền tự nhiên rút một tờ khăn giấy ướt tặng kèm trong túi ra, chu đáo nắm lấy tay thiếu niên rồi tỉ mẩn lau sạch từng ngón tay một cho cậu.
Xong xuôi, anh mới ngẩng đầu lên. Không gian rơi vào khoảng lặng, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. First chợt thấy chột dạ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Đến giờ G rồi.
Thôi thì có chết cũng phải chết cho oanh liệt!
First lấy hết can đảm, cố dựng cái bản tính nghênh ngang, không sợ trời không sợ đất của mình lên để trừng mắt nhìn Tle:
"Anh... anh nhớ hết rồi đúng không?"
Tle thong thả nhướng một bên mày, khóe môi khẽ cong lên một độ cong trêu ngươi quen thuộc y hệt như những ngày trước:
"Cậu First đoán xem?"
Nhìn cái bộ dạng ung dung đến đáng ghét của anh, First lập tức rơi vào trạng thái thẹn quá hóa giận. Bao nhiêu uất ức, tủi thân dồn nén suốt cả đêm qua cùng mớ cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng lập tức bùng nổ. Dù sao cũng chuẩn bị lên đoạn đầu đài rồi, cậu còn sợ cái quái gì nữa mà không xù lông!
"Anh biết hết rồi còn hỏi em làm gì nữa?!"
"Phải, em chính là chướng mắt anh, ghét cái bản mặt của anh nên mới chuốc bùa yêu đấy, Tle Kom!"
"Mẹ nó chứ, ai mà biết được bùa đó lại sai sót khiến anh điên cuồng như vậy? Nói cho anh biết, em cũng chịu thiệt thòi chứ bộ!"
Tle nghe xong cũng chẳng hề nổi giận, khuôn mặt điển trai vẫn thản nhiên đến mức phát ghét. Anh nhàn nhạt hỏi vặn lại:
"Thiệt chỗ nào?"
"Anh thấy em thích thú lắm mà. Còn bảo là đỉnh nóc kịch trần nữa."
"Khú..." First suýt thì nghẹn họng vì câu nói trực diện của tên mặt dày trước mắt.
Mẹ nó, sao cái người này có thể trơ trẽn mà nói thẳng tuột ra như thế được chứ?!
Hai tai cậu lập tức đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín, nhưng vẫn cố gồng mình cãi bướng:
"Dù gì... dù gì lần đầu tiên của ông đây cũng trao cho anh rồi! Anh hời to rồi còn gì nữa!"
Tle mặt không đổi sắc, đáp trả bằng một câu nhẹ bẫng:
"Anh cũng là lần đầu."
First cứng họng, triệt để nghẹn lời vì biết gã nói đúng. Sự hung hăng, kiêu ngạo ban nãy của cậu lập tức vơi đi vài phần, khí thế xù lông bỗng chốc tụt dốc không phanh. Cậu hụt chí, cúi gục đầu xuống, giọng điệu câu cuối từ đanh đá bỗng trở nên lí nhí:
"Chính là... chính là em đã giải bùa cho anh rồi còn gì. Anh được tự do rồi, cũng chẳng sứt mẻ miếng thịt nào... Anh còn muốn cái gì ở em nữa chứ?"
Nghe câu hỏi mang chút giọng mũi đáng thương của cậu, Tle bỗng nhiên nhỏm người, ghé sát lại gần. Khoảng cách quá gần khiến First hơi hoảng hốt, theo bản năng muốn lùi về phía sau nhưng vướng sợi xích nên chỉ có thể ép sát lưng vào đầu giường.
Tle nhìn sâu vào đôi mắt đang lay động của thiếu niên, trầm giọng hỏi:
"Cậu First nghĩ anh còn muốn gì? Chẳng phải trong lòng cậu First cũng đã đoán được rồi sao?"
Thực ra, trong đầu First rõ ràng có nhảy số ra vài hướng, nhưng cậu lại tuyệt đối chẳng dám nghĩ sâu thêm. Bởi vì cậu cảm thấy chuyện đó hoàn toàn là bất khả thi.
Từ trước đến nay, người duy nhất Tle đối xử nhẹ nhàng, tử tế rõ ràng là Namping, còn đối với cậu thì anh chướng mắt vô cùng, lúc nào cũng mở miệng ra là cà khịa, hơn thua. Giữa hai người họ, làm sao có thể tồn tại thứ suy nghĩ mà cậu đang nhen nhóm hy vọng được chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co