Chương 13
Thấy nhóc nghịch ngợm cứ ngồi thừ ra suy nghĩ, đôi mắt tròn xoe hết trợn lên rồi lại cụp xuống biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục một cách vô cùng vi diệu, Tle bất giác không nhịn được mà khẽ bật cười nhẹ. Người cao lớn rốt cuộc cũng chịu buông bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng ban nãy. Anh vươn đôi bàn tay to bản ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của nong First, dứt khoát nhấc bổng cậu lên rồi nhích thẳng về phía trung tâm của chiếc giường lớn êm ái.
Loảng xoảng...
Tiếng xích sắt va đập vào nhau vang lên giòn giã giữa không gian. Nong First bị đặt ngồi lọt thỏm trên đệm, nệm giường cao cấp lún sâu xuống theo từng chuyển động. Chưa kịp để cậu định thần, Tle đã thong thả bò lên giường, ngang ngược chen vào giữa đôi chân trắng nõn, thon dài của cậu.
Lúc này, trên người First chỉ độc mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình của ngày hôm qua, vạt áo co ngắn lại chẳng che chắn được bao nhiêu cảnh xuân bên dưới. Trải qua một đêm triền miên hoan lạc, từng tấc da thịt trên cơ thể nong First đều được đóng dấu bởi những vệt hôn đỏ rực, dấu tích ngọt ngào nhưng cũng đầy tính chiếm hữu mà người cao lớn đã cố tình lưu lại. Đôi tay vững chãi của tên mọt sách một bên tiếp tục giữ chặt eo cậu, một bên chống xuống nệm giường, tạo thành một tư thế bao vây tuyệt đối, khóa chặt nong First dưới bóng hình cao lớn của mình.
"Hưm.." First vô tình rên khẽ một tiếng.
Mỗi một cử động nhỏ lúc này đều kéo theo cảm giác sưng mỏi đầy đặc biệt lan rộng khắp cơ thể cậu. Vùng thắt lưng mỏi nhừ, ê ẩm sau những cú thúc mạnh bạo, cùng với cảm giác trướng nghẹn, bỏng rát vẫn còn âm ỉ nơi tư xứ nhạy cảm khiến nhóc nghịch ngợm khẽ nhíu mày. Tư thế ngồi hiện tại càng làm cho sự cọ xát trở nên rõ rệt, biến nỗi đau nhức thành một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, nhắc nhở cậu một cách chân thực nhất về sự điên cuồng của đàn anh vào đêm qua. Cảm giác ê ẩm, rã rời ấy đan xen cùng mùi hương nam tính nam tính độc quyền của Tle đang bao vây tứ phía, khiến nong First hoàn toàn mềm nhũn.
Hai gương mặt sát gần nhau trong gang tấc, đến mức hơi thở ấm nóng của cả hai hòa quyện, chen chúc vào nhau. Gương mặt điển trai, sắc sảo của đàn anh được phóng đại ngay trước mắt. Nong First nhìn chằm chằm vào hàng mi dày và sống mũi cao thẳng kia, trong lòng không tự chủ được mà thầm cảm thán.
Mẹ nó, cái tên này ăn cái gì mà đẹp trai thế không biết!
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp trên eo mình đang vô cùng hư hỏng mà xoa xoa, nắn nắn một cách đầy ái muội, nhóc nghịch ngợm liền méo miệng bổ sung thêm trong đầu.
À không, vừa đẹp trai vừa đại biến thái, siêu cấp dê xồm!
Đương nhiên, Tle làm sao biết được những lời cảm thán tràn ngập sự phán xét thầm kín trong lòng nong First, nếu không anh chắc chắn sẽ phải bật cười đến mức gục ngã mất.
Sau một khoảng lặng trêu ngươi, anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chất giọng trầm khàn mang theo chút lười biếng nhưng đầy vẻ đe dọa:
"Cậu First đây rõ ràng là muốn ăn xong chùi mép, không định chịu trách nhiệm với anh đúng không?"
Nong First bị khí thế áp đảo của người đối diện làm cho lắp bắp, hai tai lại bắt đầu nóng ran lên nhưng vẫn bướng:
"Thế... thế anh muốn sao?"
Tle khẽ lùi mặt ra sau một chút, tạo một khoảng cách vừa đủ để nhìn ngắm trọn vẹn biểu cảm luống cuống của cậu. Anh nghiêng đầu, tròng kính gọng mảnh khẽ phản chiếu ánh đèn, thong thả liệt kê tội trạng bằng tông giọng đều đều của một cử nhân luật tương lai:
"Tội chuốc thuốc cưỡng ép thân thể người khác, cộng thêm hành vi mê tín dị đoan."
Nói đoạn, anh cúi xuống, ghé sát tai nhóc nghịch ngợm thì thầm, đưa ra phán quyết cuối cùng:
"Bây giờ cậu First có hai lựa chọn. Một là làm người yêu của anh, hai là chúng ta dắt tay nhau lên tòa giải quyết."
"Em chọn đi?"
"..." Nong First đơ toàn tập, câm nín nhìn đàn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Mẹ nó chứ, lại là cái phân tích luật pháp vô liêm sỉ này của anh nữa rồi!
Có ai xích chân người ta rồi dọa kiện lên tòa như anh không hả cái tên mọt sách này?!
Nhưng rồi, sự ức chế dồn nén bấy lâu bỗng chốc vượt lên trên cả nỗi sợ, nong First bực dọc phụng phịu đáp trả:
"Anh thích Namping rõ mồn một ra đấy, giờ lại ép tôi làm người yêu là thế nào?"
Tle đang vuốt ve eo cậu thì bàn tay đột ngột khựng lại. Đôi lông mày anh nhướng cao, cơ mặt thoáng chốc đóng băng trước câu chất vấn đầy vô lý của nhóc nghịch ngợm. Anh nhìn chằm chằm nong First như thể vừa nghe thấy một câu chuyện viễn tưởng vô căn cứ nhất trên đời, kiểu như người mình yêu và dây dưa suốt bao lâu nay, đùng một cái lại quay sang kết tội anh đi thích một người khác. Sự hoang mang pha lẫn nực cười ấy khiến tên mọt sách phải mất vài giây để load lại não bộ, rồi mới cất giọng đầy bất lực:
"Con mắt nào của em nhìn thấy anh thích Namping vậy nhóc?"
Nhóc nghịch ngợm càng được đà bướng bỉnh, tự cho là mình đúng mà tía lia kể tội:
"Thì anh đối xử tốt với cậu ấy chứ sao! Lúc nào cũng nhẹ nhàng, tận tình giúp đỡ, còn ra sức đối nghịch, cà khịa với tôi để giành giật cậu ấy còn gì?"
Tle bất chợt bật cười thành tiếng. Cái điệu cười trầm thấp, vừa bất lực vừa cưng chiều như thể không tin nổi nhóc con này lại có thể suy diễn ra một kịch bản máu chó đến nhường ấy. Anh gõ nhẹ ngón tay lên trán cậu, hỏi vặn:
"Não em hằng ngày chứa cái gì mà bổ ra được cái kịch bản vi diệu này vậy First?"
Nong First ấm ức lẩm bẩm trong miệng: "Chứ còn gì nữa..."
Như đoán ra được phần nào nguyên do của chuỗi hành động bỏ trốn điên cuồng suốt mùa hè qua của nhóc nghịch ngợm, Tle chợt ghé sát mặt lại gần hơn, hơi thở ám muội phả lên chóp mũi cậu: "Ngoan, nói 'em thích anh' đi."
Cậu bướng bỉnh quay đi, hất cằm tỏ vẻ bất cần.
Tle dứt khoát đưa tay giữ cằm cậu lại, ép hai gương mặt phải đối diện trực tiếp với nhau. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn thu lại vẻ cợt nhả, trở nên nghiêm túc đến lạ thường:
"Anh và Namping chẳng có cái gì hết. Em còn cơ hội cuối cùng đấy... Có thích anh không?"
Nhìn sâu vào đôi mắt chuyên chú, phản chiếu rõ mồn một hình bóng nhỏ bé của mình trong đó, nong First chợt chẳng muốn bướng bỉnh nữa. Bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng cậu đổ rụp, cậu lý nhí, nhỏ giọng thốt ra một tiếng: "...Thích."
Vừa dứt lời, cậu liền ngượng ngùng muốn né tránh ánh mắt đang đột ngột lóe sáng rực rỡ của Tle. Thế nhưng, nhóc nghịch ngợm làm sao né cho thoát. Tle lập tức giữ chặt gáy cậu, kéo sát qua rồi mãnh liệt hôn xuống.
Nụ hôn sâu lập tức ập xuống, mang theo tất cả những khao khát, dồn nén và cả sự độc tôn chiếm hữu bấy lâu nay. Tle gác lại mọi lời phân bua, dứt khoát ngậm lấy đôi môi mềm mại của nong First, mút mát rồi tách mở hàm răng cậu để luồn sâu vào trong.
Chụt... chụt... chậc...
ưm .. ha~
chụt..
Hai chiếc lưỡi quấn quýt, dây dưa lấy nhau không rời trong một vũ điệu tình ái nóng bỏng, cuốn phăng đi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cả hai. Âm thanh mút mát ái muội cùng tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
Cùng lúc đó, đôi bàn tay thô ráp, to bản của người cao lớn đã luồn thẳng vào trong vạt áo thun mỏng. Lòng bàn tay ấm nóng mang theo vết chai mỏng chà xát, lướt liên tục trên làn da mịn màng, nhạy cảm của thiếu niên khiến First hừ khẽ. Anh vuốt dọc theo đường thắt lưng mảnh khảnh, nhấn ngón tay thô bạo nắn bóp vùng eo mềm mỏi nhừ, rồi lại trượt dần lên phía trên mơn trớn hai bên sườn, khơi dậy từng đợt rùng mình run rẩy cùng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng nhóc nghịch ngợm.
Đến lúc được anh buông ra, nong First đã thở hỗn hển, hai chân mềm nhũn không thể ngồi vững mà ngã gục, tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của đối phương. Mặt cậu đỏ ửng như uống say, đôi mắt long lanh ngấn nước tầng sương ái muội. Áp sát ngực mình vào lồng ngực vững chãi của đàn anh, cậu cảm nhận được tiếng trái tim người đàn ông đang đập liên hồi, dồn dập với nhịp độ hệt như cậu.
Hít..
chụt..
Tle mê mẩn vùi đầu vào mái tóc xoăn lộn xộn, nghịch ngợm của nong First mà hôn hít không ngừng. Động tác của anh vừa giống như đang cưng nựng một chú cún nhỏ, lại vừa giống như chính anh là một chú cún lớn đang ra sức bày tỏ nỗi nhớ nhung, tủi thân vô hạn với chủ nhân của mình sau bao ngày xa cách.
Rồi, anh khẽ buông cậu ra để hai người mặt đối mặt. Nong First ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, để rồi sững sờ nhận ra đôi mắt đen của Tle lúc này cũng đã đỏ ửng tự bao giờ. Tle nhích người, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, điều chỉnh tư thế để cậu ngồi hẳn lên đùi anh, hai chân dài khoanh chặt lấy eo anh. Nong First rõ ràng là một thiếu niên khỏe mạnh, thế mà lúc này nép trong lòng anh lại trở nên nhỏ bé, lọt thỏm đến lạ kỳ.
Cậu còn đang bận ngại ngùng, sượng sùng vì tư thế quá đỗi thân mật này, bèn khẽ nghiêng mặt, định bụng lén nhìn lên anh để lí nhí mở lời xin lỗi sau ngần ấy chuyện bướng bỉnh mình gây ra. Thế nhưng, ngay khi nong First vừa ngước đôi mắt tròn xoe đầy vẻ chột dạ lên, cậu liền sững sờ.
Từ hàng mi dày của Tle, một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ tràn mi, lăn dài trên gò má góc cạnh, nam tính của đàn anh rồi rơi thẳng xuống, trượt nhẹ trên gò má mịn màng của cậu. Giọt nước ấm nóng mang theo sự nghẹn ngào vỡ òa ấy như chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim nhóc nghịch ngợm.
Tle chẳng hề nói một lời nào, anh chỉ im lặng nhìn xuống cậu, mặc cho nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi.
Nong First chợt luống cuống, hoảng loạn thực sự mà buông anh ra, cậu ngẩn đầu nhìn tên mọt sách lúc này, cậu chẳng còn thấy bóng dáng của nghiêm nghị bá đạo đâu nữa, mà chỉ thấy anh giống hệt như một chú cún to xác, đáng thương và đầy tủi thân vì bị chủ nhân nhẫn tâm bỏ rơi suốt một mùa hè dài. Sự cô độc và tổn thương hiện rõ trong mắt anh khiến trái tim nhóc nghịch ngợm thắt lại, xót xa đến nóng cả ruột gan. Cậu cuống quýt đưa hai tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt anh, giọng run run:
"P'Tle... P'Tle, anh làm sao thế? Đừng khóc mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co