Truyen3h.Co

Bùa yêu [TleFirstone]

Chương 14

lamieo94tmt

Tle đột ngột buông xuôi đôi vai, gục đầu vào hõm cổ nong First, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu như muốn khảm thiếu niên vào da thịt mình. Anh khóc không thành tiếng, không một tiếng nấc, nhưng từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế liên tục tuôn rơi, thấm đẫm một mảng lớn trên bờ vai áo thun của nhóc nghịch ngợm.

Sự im lặng nghẹn ngào ấy của người cao lớn càng khiến First đau lòng hơn gấp bội. Cảm giác này giống hệt như một chú cún lớn tội nghiệp bị lạc mất chủ giữa cơn mưa rào vừa tủi thân vừa cô đơn lại vừa tràn ngập sự sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa. Người đàn ông ngày thường lý trí, kiêu ngạo và đầy tính chiếm hữu là thế vậy mà giờ đây lại yếu đuối đến mức này trước mặt cậu.

Tle áp mặt vào hõm vai cậu khóc một lát, bờ vai rộng khẽ run rẩy theo từng nhịp thở dồn nén. Thế rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu đầy ỷ lại ấy, khàn giọng hỏi nong First:

"Sao lại bỏ đi mà không nói lời nào với anh?"

"..."

"Còn chặn hết mọi liên lạc của anh nữa..."

Giọng anh trầm thấp, khàn đặc vì nghẹn ngào, có chút tủi thân khó tả vang lên bên tai cậu:

"Có phải vì anh chưa đủ tốt không? Cậu First... thử anh xong rồi, liền ghét bỏ mà chạy mất dép như vậy sao?"

Ngữ khí của tên mọt sách lúc này chẳng hề mang một chút ý vị trách móc, hờn giận hay mỉa mai nào cả. Nghe qua, người ta chỉ cảm nhận được sự tự ti, hoang mang tột độ của một kẻ yêu đơn phương, anh chỉ đang tự trách bản thân cho rằng mọi lỗi lầm khiến cậu bỏ trốn đều là vì mình chưa đủ tốt, chưa đủ sức giữ chân nhóc nghịch ngợm của mình mà thôi.

Tle chợt nhớ lại ngày hôm đó.. khi tỉnh dậy sau cơn mê dài, mọi ký ức của những ngày tháng qua bỗng hiện về rõ mồn một trong đầu Tle. Sư phụ First, Keng ngồi bên cạnh đã lựa lời kể lại toàn bộ sự thật, rồi im lặng quan sát biểu cảm của anh.

Giây phút ấy, Tle có cảm giác như cả thế giới dưới chân mình đột ngột đổ sụp, vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh hụt hẫng đến tê dại, cả người chơi vơi như vừa rơi tự do xuống đáy vực sâu không đáy. Cảm giác đau đớn ấy hoàn toàn không phải vì anh tức giận chuyện mình bị chuốc bùa yêu, cũng chẳng phải vì hoang mang không biết tình cảm bấy lâu nay là thật hay giả.

Anh chỉ đau. 

Đau đến nghẹt thở khi nhận ra một sự thật phũ phàng: hóa ra hơn một tháng trời mặn nồng bên nhau, người anh yêu thương, nâng niu hết mực lại chỉ xem đó là một tai nạn, để rồi tàn nhẫn tìm mọi cách giải bùa hòng phủi sạch quan hệ với anh.

Tle không nổi trận lôi đình, anh chỉ lạnh mặt im lặng đến đáng sợ trước lời xin lỗi muộn màng mà vị thầy pháp thay mặt đứa đệ tử báo thủ gửi đến mình. Anh thơ thẩn bước ra khỏi điện thờ, lòng mang một khoảng trống hoác hoang tàn. Việc đầu tiên anh làm khi lấy lại chút lý trí là rút điện thoại ra gọi cho First, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.. cậu đã chặn anh từ bao giờ. Anh cuống cuồng liên lạc qua Namping, để rồi nhận lại gáo nước lạnh rằng First đã khóa máy và cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người.

Một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng trôi qua, Tle sống hệt như một gã điên mất hồn. Anh hoang mang, hoài nghi chính bản thân mình, rồi lại tự trách, tự dằn vặt trong hàng vạn câu hỏi không lời đáp:

Có phải vì anh chưa đủ tốt? 

Có phải vì anh quá thô bạo? Hay thực chất... ngay từ đầu chỉ có một mình anh tự đa tình? 

Anh lục tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm bóng hình cậu trong vô vọng giữa thành phố rộng lớn.

Để rồi ngày gặp lại, đập vào mắt anh lại là cảnh nong First chỉ tíu tít vây quanh Namping, dành trọn sự quan tâm cho cậu bạn thân. Nhìn thấy cậu chủ động ôm lấy người khác mà không phải là mình, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh, đầy xa lạ của cậu dành cho anh, ngọn lửa ghen tuông, uất hận trong lòng Tle bùng lên dữ dội.

Cớ gì em lại ôm cậu ta? Cớ gì em lại nhìn anh bằng ánh mắt dò xét đó?

Tle vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức đầy gia giáo, nhưng sâu trong huyết quản của anh lại chảy dòng máu không hề bình thường của người ông anh.. một ông trùm khét tiếng đã rửa tay gác kiếm. Bề ngoài, anh là một tên mọt sách nghiêm túc, thẳng thắn và nho nhã nhưng ẩn sâu dưới lớp kính cận ấy lại là một con quái vật cố chấp, điên cuồng và mọc đầy gai ngược. Anh chưa bao giờ là một kẻ hiền lành. Một khi đã nhắm trúng con mồi, bản năng chiếm hữu tàn bạo trong anh thà hủy hoại chứ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận buông tay.

Anh đã từng nghĩ đến những cách cực đoan nhất để giữ cậu lại bên mình mãi mãi. Thế nhưng, tất cả những gai góc, điên cuồng và bao suy tính "giam cầm" đen tối ấy đã hoàn toàn tan chảy sau đêm qua, khi anh cảm nhận được sự phối hợp run rẩy chân thật của nhóc nghịch ngợm dưới thân mình.

Anh yêu cậu đến mức mềm lòng, chẳng nỡ thương tổn cậu dù chỉ một chút. Sợi xích sắt to bản quấn quanh chân giường kia thực chất chẳng phải là trò tiêu khiển biến thái nào cả, nó chỉ là biểu hiện cho sự bất an tột cùng của Tle. 

Anh sợ hãi!

Anh sợ chỉ cần mình rời mắt đi một lát để đi mua đồ ăn sáng, nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh này sẽ lại bốc hơi khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa. Để rồi giờ đây, khi tận tai nghe cậu nhỏ giọng thú nhận chữ "thích", bao nhiêu tủi thân, cô đơn và dằn vặt suốt một tháng qua giống như có một luồng nước ấm áp tràn qua, gột rửa sạch sẽ không còn một dấu vết.

Tle cảm giác như mình vừa bước xuống khỏi một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. Sự nhẹ nhõm, hạnh phúc vỡ òa ập đến quá nhanh khiến anh rơi vào trạng thái sợ được sợ mất, vừa ôm chặt lấy cậu vừa hoài nghi dồn dập trong lòng: 

Liệu đây có phải là thật không? 

Hay tất cả... thực ra chỉ là một giấc mơ ngọt ngào do chính anh ảo tưởng ra?

Trái tim nong First như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự đau lòng lấp đầy lồng ngực, dâng lên tận sống mũi khiến hốc mắt cậu cũng nóng bừng, cay xè. Cảm xúc sâu sắc từ sâu thẳm trái tim dội về mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu không nén nổi lòng mình nữa, vội vàng vòng đôi tay gầy ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của đàn anh, vừa ra sức vỗ về, dỗ dành vừa nức nở đáp lại:

"Không phải đâu... P'Tle, không phải tại anh đâu mà..."

Tle vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là nhóc nghịch ngợm này sẽ lại biến mất tăm mất tích.

Hai người họ cứ thế ôm nhau một lúc lâu giữa căn phòng khách sạn rộng lớn, im lặng cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực của đối phương. Thế nhưng, nếu lúc này có ai đó nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy khung cảnh này vô cùng kỳ quái và chẳng ăn nhập vào đâu cả. Một người đàn ông cao lớn, mét tám mấy, quần áo chỉnh tề từ đầu đến chân lại đang gục đầu khóc nấc tủi thân trong lòng một thiếu niên mảnh mai hơn. Trong khi đó, nong First lại chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun to sụ che nửa kín nửa hở, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài đang bị xích chặt chẽ vào thành giường. Khung cảnh vừa có chút ám muội, vừa có chút dở khóc dở cười, hệt như một vụ bắt cóc tống tình đầy hỗn loạn.

Chợt, nong First cảm thấy có cái gì đó cứng ngắc, nóng hổi đang từ từ ngóc đầu dậy, cộm thẳng vào vùng mông nhạy cảm của mình.

Cậu khẽ nhướng mày đầy bất ngờ, rồi rất nhanh sau đó biểu cảm liền chuyển sang thích thú và gian tà. Nhóc nghịch ngợm thầm mắng thầm trong lòng: 

Cái đồ mọt sách dê xồm biến thái này! 

Đang khóc lóc sướt mướt tủi thân như thế mà bên dưới lại 'lên' cho được à?!

Đương nhiên, Tle cũng tự cảm nhận được sự biến đổi rõ mồn một của cơ thể mình. Anh có chút ngượng ngùng định buông First ra để lùi lại thu xếp "hiện trường", thế nhưng vừa dịch người ra một chút thì đã bắt gặp ngay đôi mắt long lanh đang cong lên đầy nghịch ngợm và đắc ý của cậu.

Gương mặt đàn anh dẫu vừa mới khóc xong, hai hốc mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng vẫn cố gồng lên vẻ nghiêm túc, cộng thêm cái bộ phận bên dưới đang "biểu tình" kiên quyết khiến nong First bỗng dưng ngứa tay muốn trêu chọc một chút. Cậu không những không tránh ra, ngược lại còn cố tình nhấp nhẹ mông, cọ xát trực tiếp lên vật cứng nóng hổi đang to phồng kia một cái đầy khiêu khích.

Đột ngột đón nhận đòn tấn công bất ngờ từ nhóc nghịch ngợm, người cao lớn lập tức khựng người lại trong giây lát, hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi cổ họng.

Tle ngượng nghịu đến đỏ bừng cả tai, hoàn toàn không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng, xa cách trước đó nữa. Anh khẽ hắng giọng, cố lảng tránh ánh mắt ranh mãnh của cậu, khụ một tiếng thật khẽ rồi trầm giọng nhắc nhở đầy bất lực:

"Ngoan nào... Cậu First đừng có nghịch quái nữa!"

Bàn tay to lớn của Tle siết chặt lấy eo nong First, nhẹ nhàng niết một cái thật sâu như muốn cố định cái mông đang ngọ nguậy kia lại, khàn giọng nhắc nhở:

"Hôm qua nong First quá sức rồi, anh không muốn ép em đâu."

Nào ngờ, nhóc nghịch ngợm đang ngồi trên đùi anh lại chẳng biết sợ là gì. Cậu nhướng mày, nở một nụ cười khẩy đầy bướng bỉnh và trêu ngươi:

"P'Tle xích em lại luôn rồi, giờ em nằm im một chỗ thế này mà anh không nhân cơ hội trả đũa thì hơi bị tiếc à nha. Hay là... do anh không nổi nữa thế?"

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào chịu thừa nhận bản thân "không được"? 

Nhất là khi bị chính người mình yêu nghi ngờ ngay trên giường thế này. Nhóc nghịch ngợm này đúng là lại ngứa da, muốn bị phạt rồi!

Tle nheo mắt, chăm chú nhìn sâu vào khuôn mặt đang đắc ý của cậu. Bàn tay đang đặt trên eo dứt khoát trượt xuống dưới, bét một tiếng, anh thẳng tay vỗ vào bờ mông trần mịn màng của cậu như một hình phạt cảnh cáo.

Bị đánh đột ngột, First không những không giận mà còn cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp căn phòng.

Tle bất lực lắc đầu, nhìn bộ dạng đầy sức sống của cậu rồi trầm giọng hỏi, trong mắt đầy vẻ quan tâm:

"Còn khó chịu ở chỗ đó không?"

Nong First chớp chớp mắt, nhún vai đáp một câu xanh rờn:

"Cũng thường thôi hà."

Đêm qua hai người lăn lộn với nhau từ giường xuống đất, đến mức cậu khóc lóc nấc cụt đòi tha, giờ vừa mở mắt ra ăn được mấy miếng gà rán liền dám mạnh miệng bảo cũng thường thôi?

Gương mặt Tle lập tức tối sầm lại. Tròng mắt anh hơi dao động, biểu cảm như đang bận suy nghĩ, hồi tưởng lại từng chi tiết điên cuồng đêm qua, hoặc giả là đang phân vân có nên lập tức "thực hành" lại một lần nữa để cậu biết thế nào là lễ độ hay không.

Thấy anh im lặng, First càng được đà lấn tới. Cậu cố tình tung tung cái chân đang bị xích sắt quấn quanh, tạo ra tiếng loảng xoảng vui tai để chọc tức anh, vừa nghịch ngợm lên tiếng:

"Mới có xa nhau một tháng mà xem ra P'Tle hao quá hà, yếu đi thấy rõ luôn á." 

"Hay là... lúc trước làm hăng say như vậy hoàn toàn là do bùa yêu tác động nhỉ? Hừm-"

Chưa kịp để cậu dứt câu, người cao lớn đã dứt khoát cắt đứt những lời luyên thuyên chọc gan kia. Tle thô bạo vươn tay giữ chặt lấy sau gáy nong First, ép cậu ngửa đầu ra sau rồi mạnh mẽ áp môi mình xuống.

Nụ hôn lần này mang theo sự trừng phạt rực lửa, nóng bỏng và dồn dập đến mức khiến nhóc nghịch ngợm chỉ kịp "ưm" lên một tiếng rồi hoàn toàn bị nuốt chửng. Tle luồn một tay vào trong áo thun của cậu, thô ráp xoa nắn lấy hai điểm hồng nhạy cảm trước ngực khiến cơ thể thiếu niên run rẩy kịch liệt. Bàn tay còn lại của anh lướt xuống dưới, thô bạo luồn vào khe mông, nắn bóp bờ mông căng mẩy đầy đặn theo từng nhịp thở dồn dập, triệt để đánh tan cái suy nghĩ "cũng thường thôi" trong đầu cậu.

First rõ ràng biết rất rõ gã mọt sách đáng ghét của mình nhạy cảm đến mức nào với mấy chuyện này. Tên đấy bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng, thanh cao, thế nhưng cứ hễ đụng chạm đến chuyện có "được" hay không, có đủ sức "đỉnh nóc kịch trần" hay chưa trên giường là lập tức xù lông. Cụ thể là anh cực kỳ để ý đến thể diện và bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt cậu.

Tle vốn dĩ cực kỳ xót ai kia cả đêm qua đã phải vất vả, mệt mỏi đón nhận những trận lôi đình lội ngược dòng của mình. Thế nên sáng ra anh mới định bụng buông tha cho cậu, chỉ muốn nhẹ nhàng ôm ấp, nói chuyện tình cảm để tháo gỡ khúc mắc giữa cả hai.

Chẳng ngờ, nhóc nghịch ngợm nào đó lại cứ thích ngứa da, liên tục bày ra cái bộ dạng kiêu ngạo khiêu khích vô pháp vô thiên kia. Đã vậy thì Tle cũng chẳng tội gì mà phải thương hoa tiếc ngọc cho cam!

Huống chi, nghĩ lại thì cơn giận trong lòng anh vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nhóc con này rõ ràng là kẻ gây ra đủ mọi chuyện rắc rối, chuốc bùa yêu người ta cho đã đời rồi lẳng lặng phủi mông bỏ chạy, chặn hết mọi liên lạc, trơ trẽn bướng bỉnh không dám đứng ra đối mặt chịu trách nhiệm. Hành động vô tình ấy của cậu đã khiến cả tháng trời qua Tle sống trong trạng thái sắp phát điên lên được. Anh không thể nói cùng ai, cũng chẳng thể chia sẻ nỗi uất ức này với bất kỳ người nào, chỉ biết ngày ngày gặm nhấm sự im lặng, đếm ngược từng giờ từng phút ngóng trông cậu trở về để bắt trần ra hỏi cho ra lẽ.

Đã tự dâng mồi tận miệng thế này, anh mà không dạy cho cậu một bài học nhớ đời thì thật có lỗi với sợi xích sắt đang khóa chặt trên chân giường kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co